[LOTR] Into the Light – chương 3

Chương 3: Bình Minh

Khi Arathorn mang theo dâu dại trở về vào rạng sáng ngày hôm sau, Gilraen đã co người thật chặt trên nền rừng. Hốt hoảng, ông chạy vội về phía cô, quỳ trên gối. “Gilraen.” Ông gọi, lo lắng đặt tay lên vai cô.

Cô chầm chậm ngẩng đầu lên. Đôi mắt hoảng loạn cùng gặp nhau.

“Đau.” Hơi thở cô nông mà gấp gáp, ánh mắt mờ đi vì nước mắt. Cô nghiến chặt răng, bấm sâu móng vào đầu gối. “Không sớm vậy chứ, không nên sớm như vậy. Chỉ một ngày nữa thôi. Đợi thêm một ngày nữa thôi.” Cô đau đớn rên lên, cầu xin đứa trẻ chưa ra đời, tay cào lấy gối. Arathorn nhanh chóng bắt mạch cho cô.

“Bao lâu nữa?” Ông hỏi.

“Không lâu đâu.” Người vợ hổn hển. “Nhưng em – a, Arathorn, khiến nó ngừng lại đi” Móng tay cô bấm vào tay ông, mắt cô nhắm nghiền. Nghiến chặt răng, người cô gồng cứng; rồi cô thả lỏng, cuối cùng cũng thở lại. Cô nhanh chóng lau nước mắt.

“Ta đi thôi.” Cô thì thầm, chật vật để đứng dậy.

Arathorn nhanh chóng kéo cô dậy, lấy áo khoác của mình choàng quanh người cô. Họ cùng nhau bước ra khỏi khu rừng, hướng về phía tây, nơi bóng tối đang lùi dần.

Tiến triển thật chậm chạp. Gilraen thường xuyên nghỉ; hay nói chính xác hơn là đôi chân cô chịu thua cơn đau và cô cúi người, rên rỉ, kéo theo cả chồng mình nữa. Khi Arathorn kéo cô lên lại, bước chân của họ thật ép buộc, gấp gáp. Các giác quan của Arathorn căng lên cảnh giác mỗi khi ông nhìn quanh, tìm kiếm những mối nguy tiềm ẩn. Họ phải vượt qua vùng đồng vắng giữa ban ngày.

Gilraen bán chặt vào ông khi họ bước đi. Cô thở dốc, nặng nề, chân mày cau lại và gương mặt ướt đẫm mồ hôi. Cuối cùng rồi cô khuỵu xuống đất, lần này cho cả nắm tay vào miệng. Những tiếng hét bị chặn lại rỉ ra từ những ngón tay rướm máu. Cơ thể cô dần từ bỏ, thật nhanh chóng, cô ngã ra đất, quằn quại vì đau. Arathorn quỳ cả hai gối xuống, gọi cô, giữ lấy cô, nhưng cô không còn nhận ra sự hiện diện của ông nữa. Cô tiếp tục hét vào tay mình, nước mắt trào hết cả ra. Arathorn nuốt khan, cố nén tiếng nức nở. Ông không thể nhìn vợ mình trải qua những điều này giữa hoang dã như vậy. Ông gấp gáp nhìn quanh. Và rồi, cứng người.

Đứng cách họ không xa là một toán người vận đồ đen, tương phản trên nền ửng đỏ của mặt trời mọc.

Trái tim Arathorn nặng như chì. Thợ săn. Họ đang nhìn. Đang nhìn.

Ông chậm rãi cầm kiếm lên. Thời gian vỡ vụn trong tai ông khi tiếng vó ngựa thành tiếng phi nước đại, dọng lên nền đất như tiếng gầm của sấm sét. Kiếm ông hướng thẳng về trước. Đôi môi ông cử động. Thời gian đứng yên vỡ vụn trên răng ông.

“Chạy đi!”

Đột nhiên bị kéo đứng lên, Gilraen loạng choạng về trước và ngoái nhìn chồng mình. Ông đứng, kiếm sẵn sàng trên tay, lưng quay về phía cô. Một cái bóng cao ngạo giữa bầu trời phương đông ửng sáng, ông đứng một mình chắn trước những kị sĩ, thủ thế sẵn sàng trong khi ông bình tĩnh giơ kiếm lên. Ông không xông tới tấn công. Ông chỉ đứng yên đó, chờ đợi. Chờ đợi họ đến. Chờ đợi cô chạy thoát.

Cô hét lên.

Tiếng vó ngựa ập vào tai cô. Những cái áo khoác đen lượn vòng quanh họ, và Gilraen chạy, chạy xa khỏi chồng mình khi ông giữ họ lại. Chạy khỏi ngày mới đang lên, khỏi những vệt nhất định sẽ mang đến thứ ánh sáng chói chang, đau đớn. Đuổi theo bóng tối đang dần bỏ đi, chạy theo màn đêm đang mờ dần, trái tim cô như bị quấn trong ngọn lửa rực sáng, kinh khủng.

Tiếng nức nở bất giác rời đôi môi khô rát của cô khi cô đang chạy, cơn gió như thiêu đốt cô bởi nước mắt.

“ Arathorn!” Tiếng gọi xé toạc bầu trời nhạt màu. Bước chân cô ngập ngừng. Tiếng vó ngựa đang đuổi theo cô.

“Đừng nhìn lại” Tiếng hét rời rạc. “Chạy đi! Cứu lấy con chúng ta!”

Cô đặt tay lên bụng mình. Cô không thể chết. Thậm chí ngay cả cái chết cũng không dành cho gia đình bị nguyền rủa. Cố nén tiếng nức nở, cô tiếp tục chạy, khó khăn và mệt lử. Rồi đột nhiên hơi thở của cô bị nghẹt lại.

Cơn đau. Chúng đã trở lại.

Hét lên, cô ngã xuống.

Một bóng đen phủ lên người cô, và cô nhắm mắt lại. Cỏ thật mát lạnh nơi mặt cô.

Máu nóng văng tung tóe trên người cô. Sự bình yên đến kì lạ vang trong tai cô. Tiếng hét ùng ục vây quanh người cô.

Cơn đau co thắt tử cung đã dịu lại.

Cô chậm rãi mở mắt ra. Những thợ săn đang tản ra, mỗi người đều điên cuồng vung kiếm. Và giữ cơn bạo loạn đó có một cơ trốt trắng, điên cuồng nhảy múa quanh họ, xuyên qua họ, và để lại một mũi tên chết người cắm trúng đích. Những cái áo đen đó tiếp tục xoáy quanh cô, ngã gục xuống bãi cỏ xanh. Và cơn trốt trắng đó dần hướng về phía cô. Cô né qua một bên.

Một ánh chớp màu xanh lá nhảy múa qua tầm nhìn của cô, và cô nín thở khi thế giới lộn vòng quanh mình. Cơ thể cô được một cánh tay khỏe mạnh kéo lên và cô nhận thấy mình đang ngồi trên một con ngựa phi nước đại. Cánh tay thanh mảnh giữ chặt lấy cô, ngón tay dịu dàng bám lấy phần bụng căng phồng của cô. Cô nín thở.

“Giữ lấy dây cương.” Giọng nói nhẹ nhàng, hối thúc bên tai cô. Bị nỗi sợ làm đông cứng, cô cầm lây sợi dây cương được thả vào tay cô. Bàn ty quanh bụng cô đột nhiên biến mất và cô thấy có gì đó khẽ chạm qua cổ mình khi cơ thể phía sau cô quay người.

Tiếng hét đẫm máu xẻ dọc bầu trời buổi sáng.

Con ngựa bắt đầu chạy về phía tây, tiếng vó ngựa vang vọng phía sau họ trong cuộc truy đuổi điên cuồng. Khi cô lấy đủ can đảm và nhìn ra phía sau, Gilraen có thể nhận thấy những hình dáng sẫm màu lờ mờ đang đuổi theo họ, từng người từng người một rơi xuống đất. Tất cả đều ngã gục trước mắt cô, giết bởi một mũi tên một. Vỡ nát trong ánh sáng chói chang của mặt trời đang lên.

Cô cố ngoái đầu để nhìn được xa hơn. Họ đang đi ra xa. Họ đang rời bỏ người đó.

“Arathorn.” Cô thì thầm. “Arathorn!” Giọng nói vang lên, run rẩy trước khi vỡ tan thành trăm mảnh.

Bàn tay thanh mảnh trở lại giữ chặt cô. Gilraen đột nhiên kêu lên, cơ thể cô như bị thiêu đốt bởi cơ đau.

“Arathorn!” Tiếng kếu vang vọng khắp bầu trời rực sáng.

Hơi thở ấm nồng quấn quanh cổ cô thật thoải mái. Tiếng thì thầm lan vào trong gió.

“Noro lim.”

Con ngựa chạy đua về phương tây, nơi có những chấm nhỏ mang tên nhà cửa, tiếng vó ngựa bị trua đuổi bởi ngày mới, tiếng hét của người phụ nữ vang vọng vào bầu trời ẩm ướt, mờ nhạt trước những tia vàng ròng.

Mặt trời đang lên.

Hết chương 3

Advertisements

Ném bom đi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s