[LOTR] Into the Light – chương 4

Chương 4: Chạng Vạng Xanh

Cánh cửa phòng khẽ mở ra. Trong ánh hoàng hôn đang dần hạ xuống, những bước chân lặng lẽ tiến lại gần, sàn gỗ khẽ kêu theo từng bước chân. Đi được nửa phòng, hình bóng đó ngừng lại, không tiến thêm nữa. Dõi theo người phụ nữ cô độc đang ngồi cạnh cửa sổ. Gilraen không nhìn lên. Ánh mắt cô trong suốt, lạc lối, và bất động.

Hình bóng một lần nữa lại di chuyển. Hướng về phía cô. Đôi tay nhẹ nhàng bế đứa trẻ đang say ngủ trong đôi tay vô lực của cô mà đặt lên giường.

“Cô nên nghỉ đi.” Giọng nói khẽ khàng nói. Ánh sáng xanh đậm tỏa sáng căn phòng, bao lấy cơ thể bất động trong nó.

Gilraen không nhúc nhích gì. “Tôi không có tiền.” Giọng nói vô cảm, trống rỗng.

Giọng nói dịu dàng lại một lần nữa ngân lên, hình bóng mảnh mai ngồi xuống cái ghế gỗ đặt cạnh bàn. “Cô ở lại là quá đủ rồi.”

Đột ngột, một tiếng cười phát ra khỏi miệng người phụ nữ trẻ. Cô lấy tay che miệng, khúc khích như điên dại, quay mặt về phía đôi mắt xanh đang nhìn cô. Chồng cô đã chết, cô đã an toàn, cô đã sinh ra một đứa trẻ mồ côi cha, và giờ cô chỉ có một mình, cô độc nơi đất lạ, không có ai bảo vệ, không có, không có ai giúp đỡ. Và cô không thể chết. Tất cả chỉ để đổi lại một căn phòng trong nhà trọ. Thật quá buồn cười mà.

Cô vẫn tiếp tục cười, hoang dại và điên loạn, cho đến khi tiếng cười trở thành một thứ gì đó khác hơn. Bàn tay che lấy miệng cô run run khi cô cúi đầu xuống. Và chẳng nhìn lên thêm một lần nào nữa. Cuối cùng, cô cũng ngưng.

“Cậu có tìm thấy xác?” Câu hỏi nghe khào khào, sợ hãi. Nó yếu ớt tan vào không khí.

Người y sư hạ ánh mắt. “Tôi đã rải tro.”

“À.”

Người phụ nữ ngồi yên, lặng lẽ. Đôi mắt cô nhìn chằm chằm vào bức tường. Ánh chạng vạng xanh dần chuyển sắc.

“Cậu đã giết hết chúng à?” Giọng nói nghe thật xa xăm.

Chàng tiên gật đầu, nhìn đi hướng khác.

Gilraen mỉm cười đầy thương hại. Cô hạ ánh mắt xuống.

“Cậu nói rằng mình chỉ giết vì sinh tồn.”

Chàng tiên chẳng phản ứng gì.

“Và khi cậu giết rồi, cậu chẳng phân biệt đó là ai.” Cô ngiêng đầu, ánh mắt ghé ngang qua người yên bất động. “Người hay thú.”

Im lặng.

Gilraen co chân lên, ngồi bó gối. Giọng cô đột ngột yếu ớt, sầu muộn. Cô mệt mỏi quá rồi.

“Cậu đã làm gì vậy?”

Chàng tiên đã lựa chọn. Chàng đã từ bỏ một thứ gì đó vượt quá tầm lãnh hội của cô, một sự hi sinh không thể đo đạc nổi.

Để đổi lại điều gì?

“Rất nhiều người đã chết vì chúng tôi.” Cô quay đầu, hướng ánh mắt về phía đứa trẻ đang say ngủ trên chiếc giường hẹp. “Rất nhiều người nữa sẽ phải chết vì chúng tôi.”

Trong ánh sáng tắt dần, chàng tiên không trả lời.

“Cậu không nên cứu chúng tôi.” Đột nhiên, giọng cô mệt mỏi hẳn. Thế giới trống rỗng vội lao vào trong đôi mắt cô, cái bóng tối cô độc sẽ sớm phủ lấy sự tồn tại đơn lẻ của cô. Cô mệt nhoài, ngồi lại trên ghế. Tiếng gỗ kẽo kẹt vang lên bên dưới thân hình bé nhỏ của cô. “Arathorn là hậu duệ của Isildur. Cậu có biết không? Anh ấy sống một cuộc đời chỉ biến trốn chạy. Lời tiên tri cảnh báo trước rằng dòng dõi ấy vẫn tiếp tục tiêu diệt thêm nhiều sinh mạng nữa. Tiếp tục di sản đen tối ấy.”

Không nói một lời, người y sư đứng dậy. Cơ thể thanh tao ấy tiên về phía giường, đứng trước mặt đứa trẻ, mắt không chớp một lần. Gilraen nhìn theo, thắc mắc. Bàn tay chàng chậm rãi hướng ra sau lưng, rút cây truy thủ cán trắng ra.

Hét lên một tiếng, Gilraen phóng vọt từ chỗ đang ngồi mà tới chỗ cái giường. Chàng tiên vẫn đứng yên tại chỗ khi cô giật đứa bé lên, chạy lại chỗ góc phòng xa nhất. Siết chặt con vào trong ngực mình, ánh mắt cô long sòng sọc trừng trừng nhìn người tiên đứng bất động. “Cấm cậu đấy!” Cô gầm gừ, lưng dựa vào tường. Chàng tiên quay người về phía cô. Đôi mắt không thể đọc nổi.

“Đấy là tai ương đối với cô à?” Giọng nói thật chân thành, bình thản. Thật bình yên, đến mức khiến cô muốn bật khóc. Cô cắn môi. Nhưng nó vẫn cứ run run. Thánh thần ơi, cô muốn mọi thứ dừng lại. Cô chỉ có một mình, vô dụng, chẳng có người cô yêu ở cạnh bên. Yếu ớt quá rõ ràng, lạc lối nơi đất lạ, chỉ có một mình với sinh mạng mong manh đang thở trong vòng tay mệt nhoài của cô.

“Không được làm hại đến nó.” Cô thì thầm, đôi chân kiệt sức. Nước mắt chảy dài xuống má cô. “Đây là con tôi. Là cuộc sống của tôi. Hi vọng của tôi.” Cơ thể mong manh trượt dần theo bức tường, ngồi thẳng xuống nền nhà. Cô vẫn áp chặt đứa bé vào người mình, chôn nước mắt vào cơ thể ngủ say của nó. “Không được làm hại đến nó.” Giọng nói của cô vỡ vụn thành tiếng ai oán, hòa lẫn vào từng giọt nước mắt rơi. Đứa trẻ thức giấc, khóc lên thật thảm thiết.

“Nín nào, con yêu, nín nào…” Người mẹ trẻ nhanh chóng hôn tới tấp con mình, giữ nó thật chặt trong khi vỗ về nó, dỗ dành nó. Và hình bóng người tiên cứ thế theo dõi, không cử động gì. “Nếu đây là hi vọng của cô, vậy thì để nó trở thành hi vọng.” Bàn thay thanh mảnh tra vào bao lại thanh truy thủ, và những lọn tóc vàng nhạt cùng sắc xanh mờ ảo chậm rãi tiến về phía cô. Gilraen nhìn theo, cơ thể đông cứng trong báo động khi chàng từ từ quỳ xuống trước mặt cô.

“Nếu cô có đủ sức mạnh, biến tai ương thành hi vọng đi.”

Một thứ màu xanh lá ánh lên trong bóng tối. Nơi bàn tay chìa ra của chàng có một chiếc nhận.

Gilraen tròn mắt, đưa tay ra, do dự cầm lấy món trang sức bằng bạc giữa những ngón tay mình. Tay cô run run khi cô đeo nó vào. Nước mắt lại một lần nữa dâng trong đôi mắt cô.

Chàng tiên đứng dậy, quay đi hướng khác. Chàng đến chỗ cái bàn gỗ và bắt đầu đeo lại cái hộ tay bằng da chàng đã tháo ra khi đi mang túi tiền ra ngoài. Cử động đơn giản ấy, thực hiện với sự dễ dàng nhuần nhuyễn, đơn giản và thờ ơ, chẳng để tâm gì. Mái tóc chàng lấp lánh ánh xanh bạc từ cửa sổ.

Gilraen nhìn theo. Trái tim cô đập loạn. Nó thở dài, rên rỉ, nỗi đau buồn đè nặng nó xuống với sự mệt mỏi trải dài không hồi kết.

Cô mệt mỏi. Cô vui mừng, hi vọng, và rồi cô mệt mỏi, khốn khổ. Và trái tim cô cứ thế đập loạn.

“Nó sẽ đem tới nhiều cái chết hơn nữa.” Cô nói, yếu ớt. “Người ta nói rằng thế giới sẽ bị tiêu diệt bởi nó.”

Đôi mắt xanh vững chãi hướng về phía cô, nhìn cô trong bóng tối. Hình bóng giờ chỉ được ánh sáng mù mờ tô điểm mà thôi. Và trong ánh nhìn không thể đọc được đó, chàng được bao trong một lớp sương mù bạc mệt nhọc, một tấm mạng vô hình của những tháng năm được mài mòn thành cử chỉ lặng lẽ và nụ cười tĩnh lặng.

Chạng vạng xanh giờ mờ ảo rồi. Lời thì thầm mát dịu của sắc chàm hoàn lẫn sắc xám.

“Sao cậu lại cứu chúng tôi, trong khi chúng tôi có thể giết hết cả thế giới chứ?” Tiếng cười của cô thật chua xót. Mệt mỏi.

Chàng tiên nghiêng đầu.

“Tôi không giống như con người.” Câu nói thật chậm rãi, trầm ngâm. “Nếu tôi đo đạc giá trị của sinh mạng theo từng còn số, vậy thì tôi sẽ cứu được nhiều mạng thợ săn hơn bằng cách giết cô.”

Gilraen trơ mắt nhìn. Bóng tối thật áp đảo mà. Nó khiến cô chóng mặt. Cô ước gì nó chịu ngừng lại. Cô muốn được nghỉ ngơi.

“Tôi đã thấy quá nhiều, sống quá lâu để mà tin vào lựa chọn khiến ít phải hi sinh hơn.” Đôi mắt ấy ngoảnh đi hướng khác, dán chặt vào cảnh sắc bên ngoài cửa sổ. Màu sắc thăm thẳm hòa lẫn với bầu trời. “Tôi chỉ đơn giản làm theo những gì con tim mách bảo, dẫu có đầy chủ quan và thiên vị.” Ánh mắt chuyển về phía cô. Đôi mắt xanh dịu lại khi nhìn vào thứ trong vòng tay cô. “Và tôi chọn thứ được gọi là tai ương.”

Người phụ nữ ôm chặt con mình. Trái tim cô đập nhanh hơn, nóng bỏng hơn. Trời đất quay cuồng. “Lòng tử tế ích kỷ của cậu có khi sẽ khiến Trung Địa bị diệt vong đấy.” Cô thì thầm. Nụ cười thương hại của cô đông cứng khi cô nhìn thấy một ảo ảnh mờ mờ. Một nụ cười. Chàng tiên đang cười.

“Nếu thế giới này trở nên đến mức không thể chịu đựng nổi sự tồn tại của chỉ một đứa trẻ sơ sinh thôi,” Chàng nhìn thẳng vào đôi mắt cô, đôi mắt chàng phát sáng trong bóng tối. “vậy thì tôi sẽ suy sét lại xem nó có đáng để bảo vệ hay không.” Chàng lơ đãng quay lại với công việc của mình. “Tôi không tin là giết chết một đứa trẻ vô tội lại có thể cứu giúp gì cho thế giới.” Cầm bao đựng tên từ chỗ cái bàn lên. chàng quay qua nhìn Gilraen. Cô nín thở khi nụ cười của chàng tỏa sáng trong bóng tối, một viên thạch lục bảo bạc. “Tin tưởng vào Trung Địa hơn đi.”

Màn đêm đang ùa về. Các vì sao bắt đầu nhảy múa trên bầu trời. Bế con trong vòng tay, vùi đầu vào cơ thể mềm mại của đứa trẻ, Gilraen khóc trong sự tĩnh lặng của buổi đêm.

Hết chương 4

Advertisements

Ném bom đi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s