[LOTR] Into the Light – chương 5

Chương 5: Tiến Về Phía Ánh Sáng

Ánh mặt trời nhảy múa quanh những cành cây. Gilraen hít vào một hơi rồi chậm rãi thở ra. Không khí thật tươi mát. Thật trong lành. Mát lạnh và trong trẻo giữa hơi ấm dịu dàng của mặt trời mùa thu. Cô nhắm mắt lại, hít vào một hơi thật sâu.

Đứa trẻ trong tay co khẽ cựa mình. Lớp vải mềm quấn quanh đứa trẻ chạm phớt vào những ngón tay mệt mỏi của cô, sự mới vẻ của hương vải và da thịt nơi làn da cô.

Siết chặt hơn vòng tay quanh cơ thể nhỏ bé, cô cúi sát người con, thì thầm những lời động viên cho đến khi giấc ngủ một lần nữa lại gõ cửa. Con ngựa trắng cô đang cưỡi tự nó tìm đường vào bên trong khu rừng. Cô nắm thật chặt dây cương, nhưng bước chân nó phi từng bước vững vàng, đều đặn, chậm rãi.

“Chỗ trú ẩn, Haldir. Đưa ta đến nơi có chỗ trú ẩn.” Vuốt ve con ngựa đầy kính trọng, tiếng thì thầm của cô khào khào và vỡ vụn, gần như là lời cầu khấn. Cơ bắp mạnh mẽ bên dưới cô đáp lại lặng lẽ, thân thiện. Cô nhìn quanh một lần nữa, quấn cái áo khoác màu xanh lục sẫm chặt hơn.

Hướng về phương đông, vào bên trong khu rừng. Tìm kiếm sự bảo trợ ở Imladris, trong nhà của lãnh chúa Elrond. Con ngựa của tôi sẽ trung thành dẫn cô đến đó.

Rời ánh mắt khỏi đứa trẻ đang ngủ say, Gilraen nhìn quanh, cẩn trọng quan sát cảnh sắc của khu rừng. Lá cây bắt đầu rụng. Những bụi cây màu vàng tỏa sáng tự nhiên bên dưới những chùm sáng mặt trời khẽ xuyên qua tám lá dày phía trên. Cô lơ đễnh vỗ con ngựa một lần nữa, và nó tiếp tục tự tin tiến tới giữa cơn mưa đỏ và vàng.

Cậu không cần nó à? Cô hỏi, ngạc nhiên trước bàn tay đưa ra sợi dây cương của con ngựa. Và đôi mắt xanh trong vắt đó cười.

Một người tiên có thể du hành trên đôi chân cũng như bất kì con ngựa nào.

Ánh mặt trời thật ấm áp, dịu dàng trên gò má cô. Vuốt ve làn da mệt mỏi của cô, nó khẽ hát bài ca động viên không lời, làn phong phú thêm mùi hương của sự thanh bình ở bên trong khu rừng. Cô lo ngại nhìn quanh, lo lắng bởi sự lặng lẽ bình yên này. Cô không quen với nó. Đã lâu lắm rồi cô không được trải qua cảm giác đó.

Quả thật đứa trẻ này mang trên vai quá nhiều sinh mạng từ lúc sinh ra. Và còn nhiều mạng sống nữa sẽ mất vì nó.

Con ngựa đột ngột ngừng bước, như thể đang bị bối rối. Nó cựa mình không chắc chắn. Gilraen nín thở, hoảng loạn. Cô nhắm mắt lại, cầu nguyện trong điên cuồng.

Nó phải lớn lên thành người lãnh đạo, đủ mạnh mẽ để bước qua tội lỗi, xác chết và nước mắt để giải phóng thế giới thoát khỏi sự khổ cực. Đó là một gánh nặng vô cùng to lớn, nhưng chỉ có thế nó mới đền đáp lại được vô vàn sinh mạnh đã mất vì nó.

Người y sư đã mỉm cười với cô khi khoác lên đôi vai gầy, run rẩy và nhạt nhòa trong ánh bình minh của cô tấm áo choàng của mình. Và cô vẫn cứ im lặng, đông cứng như vậy khi chàng cài móc áo lại, bước lùi về sau và đặt vào đôi tay cứng đơ của cô giỏ nhu yếu phẩm mà chàng đã dùng túi tiền của mình mua trong mấy ngày cô trọ lại thị trấn đó.

Không khí vẫn thật lạnh trong khi cô cúi đầu, không biết nói sao.

Nếu cô muốn cảm ơn tôi, và vô vàn sinh mạng đã hi sinh vì cô, chống lại lời nguyền của dòng dõi của nó. Nuôi lớn dứa trẻ này như là Hi Vọng của loài người.

Và cô đã nhìn theo trong im lặng, cổ họng nghẹn cứng, khi cậui cậu biến mất vào trong làn gió khẽ khàng của bình minh xanh. Cơ thể dẻo dai cao ngạo và mất hút giữa những hàng cây.

Cô thậm chí chẳng biết tên người đó nữa.

Mirkwood, chàng đã nói vậy. Không gì hơn. Bởi chàng từ chối trở thành bất kì ai hơn mà một người du hành cô tình cờ gặp được.

Con ngựa đột ngột đột ngột phi nước đại, giờ đã biết rõ đường cần đi. Nó đi vào sâu hơn, sâu hơn nữa, tới tận trái tim của khu rừng. Gilraen mở túi đồ đã được đặt vào đôi tay không tự nguyện của cô, một lần nữa lại cảm thấy tia sáng lấp lánh không biết được chiều sâu trong đôi mắt khi chàng cười với cô, hơi ấm từ đôi tay chàng khi chúng nhẹ nhàng khép bàn tay cứng đơ của cô quanh túi đồ.

Những ngón tay run run, lựa ngang qua những chùm nho và đào để rồi lấy ra một ổ bánh mì ấm. Cô cắn lấy một miếng, chậm rãi nhai và khó nhọc nuốt xuống, mặc cho cổ họng nghẹn cứng của mình. Một giọt nước mắt rơi khỏi đôi mắt bất tuân của cô, nhưng cô cứ mặc kệ mà nhai tiếp.

Khẽ phát ra một tiếng kêu nhỏ, đứa trẻ trong tay cô cựa mình. Cô nhìn xuống. Gương mặt cô nở nụ cười mệt mỏi. Giọt nước mắt lạc lối rơi xuống làn da mềm mại của đứa bé.

“Ngủ đi, Estel.” Cô thì thầm, bế con trong vòng tay. Cô nhắm mắt lại. “Con là hi vọng của loài người, là sinh mệnh được mọi người yêu quý, chúc tụng.” Đặt nụ hôn lên trán con, cô nuốt xuống. “Cha con có mặt ở đó khi con sinh ra. Cha chỉ là bị vướng vào một tai nạn không hay, một cuộc tấn công của orc…” Cô lại nuốt xuống lần nữa. Giọng cô giờ run run. “Con sống với cha tới tận lúc con lên hai. Chỉ là con không thể nhớ ra thôi, chỉ vậy thôi. Hai cha con rất thường chơi đùa với nhau.” Giọng nói run rẩy vào trong sự tĩnh lặng của buổi sáng mùa thu.

Ôm sát con vào trong ngực mình, cô vỗ về nó khi dõi mắt nhìn theo điệu múa của những chiếc lá rơi.

Người phụ nữ thôi không ăn nữa khi sự lặng lẽ của khu rừng dần nhường chỗ cho tiếng ầm ầm đằng xa. Cô hít vào một hơi thật sâu. và đứa trẻ vặn mình, những ngón tay bé xíu nắm lấy ngón tay cô. Cô mỉm cười. Nước mắt mặn chát lãn vào trong đôi môi cô.

Cô nhìn lên khi có tiếng vó ngựa vang lên từ đằng xa, một ảo ảnh lấp lánh dưới ánh mặt trời nhảy múa. Đôi mắt cô mờ đi, hơi thở khẽ bật thoát ra khỏi đôi môi mệt mỏi của cô khi cô thúc ngựa chạy về trước, hướng đến chỗ gặp ngựa màu hạt dẻ, mái tóc dài tối màu của hai chiến binh giống y hệt nhau đang chạy hướng về phía cô.

Kết Thúc

Advertisements

Ném bom đi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s