[LOTR] Of Elflings and Adolescents – phần 2

Phần 2

Imladris đặt những bước chân đầu tiên vào mùa thu rực rỡ. Tán lá nhiều sắc màu hạ mình từ trên những cành cây, trải lên nền rừng màu sắc cổ kích của thuở xa xưa. Ánh mặt trời đã chín mọng và được thu hoạch thành những khóm vàng ròng, len lỏi qua các hàng cây đang bắt đầu cởi bỏ lớp áo xanh biếc. Sự bình yên dịu dàng bao lấy khu rừng vắng lặng. Nó chỉ bị xáo động bởi tiếng nói lanh lảnh phát ra từ bên trong một cái hang nhỏ.

“Trống rồi chứ?”

Elrohir khúc khích. Elladan vặn cổ, nhìn quanh khu bên ngoài. Rồi cậu chui vào hang lần nữa, toét miệng cười. “Cứ như những ngày xưa.”

Legolas, cúi mình trong phần sâu nhất của hang, ôm chặt lấy cái gối của mình. Đôi mắt sáng xanh của bé lấp láy đầy thích thú trong bóng tối.

“Ngài Elrond không nhắc chúng ta sao?”

Elrohir lắc đầu, bắt tay vào việc trải thảm lên trên nền hang. “Đừng lo. Anh và Elladan đã làm trò này trăm ngàn lần rồi. Với lại, chúng ta vẫn ở bên trong khu vực an toàn mà.” Elladan di di mấy cái gối, chỉnh chang thành một chỗ ngủ thật gọn gàng. Kêu lên một tiếng thích thú, Legolas nhảy ùm xuống cái giường êm ái đó. Elladan và Elrohir cũng nằm xuống theo, thở dài thật thỏa mãn trong khi bé tiên nhỏ thì khúc khích cười, lăn vòng vòng xung quanh.

“Để em lần này cậu bạn nhỏ của chúng ta có thể thức được cả đêm hay không.” Elladan tươi cười. Legolas ngồi dậy, nghiến răng đầy căm phẫn.

“Không công bằng tẹo nào. Anh nói là có nhện!”

Elrohir nhún vai ra vẻ ngây thơ vô số tội. “Chắc là có. Đây là một hang cũ lắm rồi.”

“Nhưng anh chưa bao giờ nói là nhện ở Thung Lũng Chia Sâu lại bé đến thế!” Legolas phản đối. Elladan và Elrohir cười.

“Anh nghĩ là nó đủ lớn so với một nhóc tì cỡ em.” Elladan né qua một bên khi Legolas xông tới chỗ cậu.

Bĩu môi, Legolas lẩm bẩm cái gì đó trong họng. Bé liếc nhìn những cành cây rồi quay lại chỗ cặp song sinh. “Mà sao mấy anh lại chạy trốn chị ấy chứ?”

Nghe tới đây, cặp song sinh nhìn nhau. Elladan cười đểu. “Có phải anh đâu, là Elrohir đấy chứ.”

Elrohir gầm gừ với anh trai. “Tại ai chứ? Anh biết cô ta thích anh nên mới giả làm em. Cuối cùng rồi là em phải chịu khổ thay anh!”

Elladan hướng người gần hơn, đôi mắt ánh lên vẻ tinh nghịch. “Vui lên nào, em trai. Chúng ta có thể thay phiên nhau trở thành Elladan. Cô ta chẳng nhận ra sự khác biệt đâu.”

Bực bội, Elrohir đẩy mặt Elladan ra chỗ khác. “Đừng có cư xử như thể đang tuổi dậy thì đến vậy.”

Song sinh anh nhún vai ngây thơ. “Nhưng chúng ta đúng là đang dậy thì mà mà.”

Trong khi Elrohir trừng mắt trước nhận xét đó thì Legolas nói xía vô.

“Dậy thì là gì vậy?”

Chợt nhớ lại là có một đứa bé đang lắng nghe cuộc nói chuyện này, cặp song sinh vội hủy ngay nội dung trò truyện đó. Quay qua bé tiểu hoàng tử, họ đồng loạt cười thật ngọt ngào và ngây thơ, khiến cho bé tiên nhỏ nhìn họ đầy nghi ngờ. Đáng tiếc là Legolas khá sáng dạ và cũng hiểu họ quá đi.

“Đó là một giai đoạn trong cuộc đời khi mà ta không còn là con nít nữa nhưng cũng chưa hẳn đã trưởng thành.” Elladan nói.

Bỏ quên sự nghi ngờ, Legolas tròn mắt ngưỡng mộ. “Thật ư? Làm sao biết được khi ta đến tuổi đó? Em dậy thì rồi chứ?”

Elrohir cười, co đầu gối gần mình hơn. “Không, Legolas. Thường thì ta có thể tự biết được. Nó luôn đến với –” Cậu ta liếc anh mình. “…một vài phát hiện đặc trưng.”

Song sinh anh nhướn mi. Rồi chuyển sang liếc Elrohir khi bé tiên nhỏ bắt đầu nói luôn miệng, hỏi xem những phát hiện đó là gì. Elrohir giật mình, nhận ra sai lầm quá trễ.

“Nói toẹt ra luôn cách làm sao có được em bé đi.” Elladan lầm bầm. Elrohir tự kiếm việc để làm bằng cách nhìn chằm chằm vào vết nứt trên vách đá.

“Làm sao có được em bé vậy?” Legolas chẳng bỏ lỡ cơ hội để học hỏi. Và ta có thể học rất nhiều điều thú vị từ hai anh em này.

Cặp song sinh đột nhiên trở nên rất phân tâm. Trong khi Elrohir vẫn tiếp tục quan sát vết nứt trên vách hang thì Elladan bắt tay vào việc sắp xếp chỗ nằm vốn rất ngay ngắn, miệng ư hử hát lớn. Legolas cau có. Rõ ràng hai người này đang giấu cái gì đó.

“Em muốn biết!”

Elrohir nằm huỵch xuống giường đột ngột trông rất buồn ngủ. Elladan dựa vào bụng em mình mà bắt đầu ngáy.

Bực mình, bé tiên nhỏ nhảy lên bụng Elladan khiến cặp sinh đôi kêu lên ngạc nhiên.

“Nói em nghe!” Bé kêu lên, toàn tâm toàn lý lắc cả hai.

Mệt mỏi, Elladan ngồi dậy, bế bé tiên nhỏ khỏi người mình. “Bọn anh cũng muốn nói em nghe lắm, Legolas. Nhưng bọn anh không biết phải làm sao.” Cậu liếc nhìn Elrohir. “Đâu thể nào nói theo cách bà ngoại đã làm, đúng không?”

Kinh hoàng, Elrohir bật dậy. “Anh điên à?” Cậu ta rít lên. “Đến lúc cha nó mà biết thể nào cũng luộc chúng ta lên cho mà xem!”

Bối rối, Legolas ngẩng đầu lên, cau mày trước đợt bộc phát của Elrohir. “Ada không có luộc ai lên hết á.” Bé quả quyết nói. Rồi ngẫm nghĩ một hồi, bé nói thêm, lần này không chắc chắn bằng. “Có điều em không rõ về những ai đang dậy thì.”

Elrohir và Elladan nhìn nhau và cười ngượng ngạo. Khi tiếng cười lắng xuống, họ lại nhìn nhau, nhanh chóng lắc đầu. “Không, không được đâu.” Elladan kết lại. “Và anh cũng sẽ không giải thích như Ada từng làm.”

Elrohir khúc khích. “Anh thậm chí còn chẳng nhớ nổi.”

“Nhớ gì cơ?” Legolas chen vào.

Cặp song sinh nhìn đi hướng khác, ho lên. Rồi cả hai nằm xuống tấm đệm, nhìn thẳng lên trần hàng. Legolas cau có, đấm vào người Elrohir. “Sao anh không muốn cho em biết?” Bé yêu cầu.

Elrohir bị buộc lại phải ngồi dậy lần nữa, đẩy bé tiên nhỏ khỏi đùi mình. “Không, không, Legolas. Không phải bọn anh không muốn em biết –” Cậu nhìn xuống Elladan, người vẫn đang nằm trên giường, nhướn mi nhìn cậu. “– ờ thì đúng là không, nhưng cũng không hẳn – ”

Mất hết kiên nhẫn, Legolas cúi sát rạt gương mặt mình xuống mặt Elladan, đôi mắt to tròn chỉ cách đôi mắt song sinh có một sợi chỉ. Giật mình, Elladan kêu lên và nắm lấy tay bé tiên nhỏ, đẩy ra chỗ khác. Lăn một vòng, Legolas kiên quyết hỏi lại. “Làm sao có được em bé vậy?” Bé yêu cầu, khiến Elladan bối rối bởi ánh mắt cương quyết và dí thật sát.

Thở dài, Elladan nằm xuống lại. “Nói đi, Elrohir, đây cũng chẳng phải điều cấm kị gì.”

Elrohir cũng thở dài. Cậu ta gãi gãi đầu. “Em sẽ nói, nếu như em biết cách.”

Legolas ngồi thẳng dậy, đôi mắt sáng xanh đầy chăm chú. Elrohir bực bội gãi đầu. Legolas nghiêng đầu sang một bên, tò mò và mong đợi.

“Hiện chẳng có tiểu tiên nào ở quanh đây nữa… bởi Arwen đang ở Lothlórien.” Elrohir cảm thấy có một chân mày nhướn lên hướng về phía cậu từ chỗ Elladan. Cậu chuyển sang cào cào tóc, lầm bầm cái gì đó khi ngón tay bị mắc lại chỗ bím tóc chiến binh. “Không còn tiểu tiên nào được sinh ra sau Arwen cả, bởi… chẳng còn tiểu tiên nào được tạo ra nữa.” Cậu lấy tay khỏi bím tóc và bực bội vuốt tóc lại.

Legolas chau mày. Bé nhìn lại chỗ Elladan và thấy cậu ta đang lười biếng gật đầu tán thành. Bé tiên nhỏ quay lại với Elrohir.

“Thì sao?” Bé yêu cầu.

Elrohir ho lên, lấy tay chọt chọt Elladan. Khi song sinh bật dậy, kêu ré lên thì Elrohir nằm xuống. “Tới phiên anh.”

Elladan liếc nhìn em mình, lẩm bẩm cái gì đó liên quan đến bất công. Rồi cậu quay qua Legolas. Nhìn chằm chằm vào tiểu tiên đang tròn mắt một lúc, cậu thở dài, gãi gãi tai. “Em bé không phải cứ thế được sinh ra. Chúng phải được tạo ra theo một cách vô cùng… thân mật.” Cậu kêu lên khi Elrohir táng một cú vào bụng cậu.

“Bằng cách nào?” Đôi mắt ngây thơ thật tròn của bé tiên nhỏ khiến Elladan thấy ngượng ngạo. Cậu nhìn lên trần.

Khi thấy là không thể ép thêm bất kì một câu trả lời nào ra khỏi miệng cậu, Legolas gầm lên. Bé nhìn sang Elrohir, người đang cố hết sức để ra vẻ ngây thơ. Thất vọng, bé tiên nhỏ ngồi yên, cắm móng tay cho đến khi đôi mắt chợt sáng lên thích thú. “Em biết rồi!” Bé ngồi thẳng dậy. “Em có thể hỏi Ngài Elrond!” Bé vui vẻ thốt lên.

Cặp song sinh đánh mắt nhìn nhau. Elladan lơ đãng giật giật bím tóc chiến binh của mình. “Anh không nghĩ nó sẽ khiến em thỏa mãn, nhưng em cứ việc thử.” Giọng nói nghe có vẻ không tin tưởng gì lắm.

Legolas lại cau mày. “Tại sao?”

Elrohir ngồi dậy. Cậu liếc nhìn anh mình rồi cặp sinh đôi bắt đầu cười.

“Có nhớ –”

“Ừ, bài giảng đạo dài nhất đời –”

“Và mỗi lần lại dài hơn –”

“Mãi mới biết học được từ –”

Thắc mắc, Legolas nói chen vào. “Tại sao những gì Ngài Elrond sẽ không đủ khiến em thỏa mãn?”

Cặp sinh đôi nhìn bé, đôi mắt ánh lên những ký ức yêu dấu. Elladan toét miệng cười.

“À, khi đó hình như anh và Elrohir bằng tuổi em hiện giờ. Bọn anh đến chỗ Ada để hỏi làm sao có được em bé vậy.” Cậu liếc nhìn Elrohir, người đang cười khúc khích. “Ada ngồi xuống ghế và bắt dầu một tiếng đồng hồ giải thích những hiện tượng sinh học diễn ra trong cơ thể vào thời khắc thụ thai. Lúc đi ra đầu bọn anh quay cuồng luôn.” Cậu cười.

Elrohir gật đầu tán thành. “Sau chuyện đó bọn anh có đi hỏi Erestor nhưng anh ta chỉ bảo là đến hỏi Ada lần nữa đi – và thế là bọn anh làm. Đến lúc đó thì bọn anh lớn hơn nhiều rồi. Chắc em cũng nghĩ là khi đó thì bọn anh đã có thể hiểu được rồi.” Cười lớn, cậu ta lắc đầu. “Nhưng Ada lại kéo dài bài diễn thuyết lên gấp ba lần, đi cụ thể đến từng chi tiết một. Lần này bọn anh còn bối rối dữ hơn lần trước nữa.”

Legolas ngồi trước mặt họ, tròn mắt, cố gắng tiêu hóa thông tin vừa rồi. Đôi mắt bé sáng rực rỡ trong bóng tối của hang. “Sinh học?” Giọng bé chứa đầy ngưỡng mộ. “Tạo ra em bé mà cũng có liên quan đến sinh học ư?”

Elladan cười. “Tin anh đi, em không muốn biết đâu. Đến lúc rồi em sẽ được học thôi.”

Elrohir nhẹ nhàng kéo Legolas nằm xuống. “Ngủ thôi, đồng ý không? Sáng giờ đi du ngoạn mệt quá rồi.”

Chỉ đến khi đó bé tiên nhỏ mới nhận ra là ánh sáng của mặt trời đã nhường chỗ cho bóng tối buổi đêm. Các vì sao lấp lánh trên trời cao. Chớp mắt, Legolas nhìn chằm chằm vào trần hang. Bé chẳng thể rũ bỏ câu hỏi đó được. Bé muốn biết mà.

Hết phần 2

Advertisements

Ném bom đi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s