[LOTR] Of Elflings and Adolescents – phần 3

Phn 3

Lá cờ hiệu phấp phơ trong gió, màu xanh lá rực sức sống của nó nổi bật trên những cành cây trơ trọi. Những đám mây màu xám trên trời bắt đầu tan dần để lộ ra từng chút từng chút ánh mặt trời sáng chói. Elrond bước tới trước, mỉm cười thật tươi khi người dẫn đầu của đoàn khách nhẹ nhàng nhảy xuống ngựa.

“Chào mừng đến với Imladris – sau bao chờ mong.”

Đôi mắt xanh mỉm cười đáp lại. “Xin chào, anh bạn.”

Elrond đặt tay lên cánh tay vua của Rừng Âm U, chào theo kiểu thân thiện, trong đôi mắt ẩn hiện sựấm áp. Nhìn qua vai nhà vua, ông đảo mắt một vòng qua nhóm nhỏ những người tiên. Quay lại nhìn Thranduil, ông nhướn mi. “Cậu sẽở lại đây, đúng không?”

Trước khi có được câu trả lời, ông nói luôn. “Bởi cậu nhất định sẽ phải ở lại, dù muốn dù không.”

Lần này tới lượt Thranduil nhướn mi. “Tôi luôn biết cậu là loại độc đoán mà.” Ngài cười xảo quyệt.

Bật cười, lãnh chúa của Thung Lũng Chia Sâu bắt đầu dẫn đoàn người về phía nhà của mình. Những người tiên của Thung Lũng cúi đầu và nhường đường cho khách; nụ cười vui vẻ là tiếng thì thầm háo hức vang lên trong đám đông. Người cai trị nhân từ của thung lũng bị che dấu chưa từng trông vui đến vậy trong thời gian rất dài.

Trong khi đang đi, Thranduil đảo mắt nhìn quanh, sự ngưỡng mộ hiển hiện rõ trước vẻ đẹp của thung lũng. Nét đẹp vàng ròng ở đây khác hẳn với màu xanh lộng lẫy của đại ngàn. Ngài mỉm cười. Nơi đây nhất định sẽ khiến đứa trẻ bé bỏng của ngài hạnh phúc.

“Legolas hiện vẫn rất mạnh khỏe.”

Giọng nói đột ngột vang lên ngăn dòng suy nghĩ của ngài. Thranduil mỉm cười biết ơn với Elrond. Đáp lại Elrond cũng mỉm cười với sự thông suốt trong đôi mắt. Dẫu rằng Thranduil bày tỏ niềm tin của mình bằng cách khôn khéo che dấu sự tò mò của mình nhưng ông biết là nhà vua nóng lòng muốn nghe tin tức về con của mình.

“Con trai tôi hoàn toàn trở lại làm con nít nhờ vào nó.” Vị lãnh chúa trầm ngâm. “Và Legolas có vẻ tươi tỉnh hơn nhiều so với trước khi đến đây.”

Thranduil khẽ thở dài nhẹ nhõm.

“Tôi nợ những đứa con của cậu lời cám ơn chân thành.” Ngài chậm rãi nói.

Elrond lắc đầu. Đôi mắt ông chợt trở nên xa xăm  khi ông trải chúng ra nơi những đường nét của thung lũng. “Tôi phải cảm ơn cậu, bạn tôi. Con trai tôi cũng lớn lên trong bóng tối. Dẫu rằng chúng lớn tuổi hơn con cậu khi mất đi mẹ của mình, nhưng một phần tuổi thơ của chúng vẫn bị lấy đi.” Ông quay lại và cười với Thranduil. “Thật hạnh phúc khi được nghe thấy nụ cười của ba tiểu tiên tại thung lũng này.”

Thranduil nhìn xuống, trong đôi mắt ánh lên sự suy tư. “Khi tôi đem thằng bé trở về.” Ngài nói. “Con trai cậu cũng phải đến chỗ tôi nữa.”

Elrond cười khẩy. “Tôi luôn biết cậu là loại độc đoán mà.”

Hai vị chúa tiên bật cười vui vẻ và tiếp tục bước chân chậm rãi qua những vòm lá vàng.

Không lâu sau khi họ bắt đầu cất bước về phía đại sảnh lớn, đôi tai của vị vua rừng phát hiện ra tiếng bước chân gõ nhẹ lên nền rừng. Và ngài ngay lập tức nhận ra bước chân lanh lẹấy.

“Adaaaaaaaaaaa!”

Từ giữ bụi cây rậm rạp hướng về phía đường rừng phóng vọt ra một tiểu tiên tóc vàng. Nhảy cóc ngang qua khu vườn, hai tay dang rộng, bé hướng về phía cha mình, mắt sáng rỡ. Elrond khẽ thốt lên. Bé tiên ướt chèm nhẹp, từ đầu đến chân được bao trong bùn.

Đôi mắt Thranduil mở lớn trước tình trạng của con mình, nhưng rồi ngài mỉm cười và quỳ xuống, dang rộng đôi tay. Bé tiên nhỏ phóng thẳng vào vòng tay chờ sẵn, thiếu điều đẩy ngã vị vua cao quý. “Ada, Ada!” Bé kêu lên, dùng đôi tay bé nhỏ mà ôm thật chặt cổ cha. “Con nhớ Ada lắm!”

Thranduil khẽ cười, vùi đầu vào mái tóc con. “Ta cũng nhớ con nữa, chiếc lá bé nhỏ.” Ngài đứng dậy, vẫn ôm thật chặt bé trong khi nước ngấm hết sang quần áo của mình. Legolas bám vào như nam châm, vùi đầu vào áo choàng của cha mà hít vào mùi hương quen thuộc ấy. Thranduil mỉm cười quay sang Elrond, người đứng quan sát với đôi mắt đầy trìu mến. “Cảm ơn, Elrond.”

Người tiên tóc đen lắc đầu. “Thật sự là niềm vui khi có con trai cậu trong ngôi nhà này, Thranduil. Nếu không phải lo lắng vì ai kia tôi đã tính giữ nó ở lại đây vĩnh viễn rồi.”

Thranduil cười mỉm. “Khôn ngoan đó. Bởi thật tiếc khi phải thấy thung lũng này chia tay với chủ nhân của nó.” Elrond cười to. Tiếng khúc khích cũng vang lên đây đó trong số những người tiên còn lại.

Hai vị chúa tiên cất bước đi về phía mà bé tiên nhỏ dã xông ra thì đột nhiên nghe tiếng bước chân phát ra ở cùng hướng đó. Nhiều bước chân. Thranduil ngay lập tức nhận ra đó nhật định là những người con tốt bụng của Elrond. Elrond trong lúc đó thì nhướn mày lên đầy nghi ngờ, bản năng mách bảo điều gì đó rất ư là không hay.

“Đồ quỷ con!”

Hai chàng tiên trẻ, vẫn trong tuổi ăn tuổi lớn, phóng ra từ chỗ lùm cây, nhằm thẳng hướng Legolas mà tiến, không chú ý đến bất kì điều gì khác. Chúng cũng ướt nhẹp và phủ đầy bùn từ chân lên tới đầu. Mẩu lá khô, rễ cây và đủ loại thành phần khác của cây bám lên cơ thể đầy bùn đó, khẽ đung đưa khi chúng chạy. Trả thù được ghi rõ trên gương mặt cau có giống nhau.

Thranduil, vẫn bế chặt bé tiên trong tay, tao nhã bước tránh ra khi cặp song sinh suýt trúng nữa húc trúng ngài. Hai anh em ngừng ngay bước chân, thiếu chút nữa là kêu lên khi nhìn thấy hình dáng cao ngạo của người tiên tóc vàng. Nhìn quanh, mắt mở lớn khi chúng thấy một vòng cung người tiên đứng ở đấy. Và cha chúng thì đang day day thái dương, mắt nhắm.

Hoảng loạn, chúng nhanh chóng cúi đầu. Mẩu bùn đất và lá cây rơi khỏi tóc.

“À, ừm, chào mừng đến Imladris, bệ hạ Thranduil.” Một trong hai song sinh nhanh chóng nói.

“Vâng vâng, thật vinh hạnh được đón tiếp ngài trong hồ. À mà, nhà.” Người còn lại thêm vào.

Elrond lại càng day trán dữ hơn. Ngẩng lên nhìn vị vua rừng, ông uể oải chỉ tay vào cặp song sinh. “Con trai… tôi.”

Ông có thể nghe thấy tiếng cười bị kìm nén nổi lên giữa những vị khách, cũng như trong chính nhà của mình.

Đôi vai vua của Rừng Âm U run lên trong tiếng cười thầm khi ngài quay qua nhìn cặp song sinh. “Cảm ơn, những trái tim quý tộc.” Ngài nói bằng giọng nghiêm trang dẫu rằng đôi vai có nói khác đi. “Thật vinh hạnh được có mặt nơi đây.”

Cặp song sinh hầm hầm nhìn nhau rồi do dự liếc nhìn cha mình. Ông chỉ đơn giản lắc đầu rồi bước đi, dẫn các vị khách vào trong nhà. Thở phào nhẹ nhõm, chúng liếc nhìn bé tiên nhỏ. Bé vẫn bám lên người cha mình, nhìn chúng với đôi mắt tò mò qua đôi vai rộng. Khi nhà vua quay mình bước theo Elrond vào bên trong, bé tiên lè lưỡi ra chọc quê cặp song sinh. Elladan giơ nắm đấm lên dọa nhưng rồi nhanh chóng hạ tay xuống khi những người tiên Rừng Âm U bắt đầu cười.

.

.

.

Hai vị lãnh đạo của hai vùng đất của tộc tiên đang nói chuyện với nhau thì con trai của họ bước chân vào trong bữa tiệc. Elrond nhướn mi trước hai đứa con giờ đã sạch sẽ và cười ngượng ngùng với cha mình. Chúng khoác lên mình bộ áo màu đỏ tía và màu chàm, làn da trắng và mái tóc đen tỏa ra ánh sáng của tuổi trẻ và sang trọng. Legolas, cũng đã sạch sẽ và mặc lấy bộ đồ đúng chuẩn màu xanh lá, ngay lập tức nhảy lên cái ghế cạnh cha mình và bắt đầu nói liên hồi về vẻ đẹp của Imladris và rất nhiều chuyến phiêu lưu bé đã trải qua cùng cặp song sinh. Thranduil chăm chú lắng nghe, gật đầu và đáp lại đầy quan tâm; ngài chưa hề đụng tới thức ăn gì. Đôi mắt ngài chỉ chú tâm vào một mình bé tiên nhỏ đang hăm hở nói chuyện, uống vào người hỉnh ành đứa con sáng chói của mình.

Cuộc trò chuyện càng kéo dài, cặp sinh đôi lại cựa quậy nhiều hơn trên chỗ ngồi của mình, hi vọng là Legolas sẽ không nói gì để khiến nhà vua nhìn chúng với đôi mắt không bằng lòng. Thranduil không phải dạng người nên dính vào. Chúng đã quyết như vậy khi nghe cha mình nói chuyện trong ngày hôm trước về mong muốn giữ bé tiên nhỏ lại bên mình; Glorfindel đã khuyên là đừng làm vậy, bởi “Tôi đã thấy kẻ đó bắn tên và nhất định tôi không mong mình trở thành đích của mũi tên đó đâu.” Elrond đã cười là đồng ý với điều đó.

“… và thế là bọn con ở đó trong hai ngày!”

Bé tiên nhỏ hít vào một hơi thật sâu, mỉm cười hài lòng. Thranduil cười, vỗ vỗ má bé, nhắc bé ăn đi.

Cặp sinh đôi thở phào thật nhẹ nhõm khi Legolas ngừng nói. Cuối cùng chunngs cũng cầm bộ dao nĩa bằng bạc của mình lên bắt đầu ăn. Elrond cũng thôi không quan sát với ánh mắt thận trọng. Dường như chúng đã qua ải

Legolas nhìn cặp song sinh ăn, đột ngột ngẩng đầu lên. Mắt lấp láy, bé giật giật gấu áo của cha. Khi Thranduil chăm chú nhìn bé, bé tiên nhỏ hỏi với đôi mắt mở lớn, tò mò. “Ada, làm sao mà em bé được tạo ra theo một cách rất thân mật vậy?”

Cặp song sinh phát ra tiếng sặc.

Elrond nhướn mày nhìn con trai trong khi bọn chúng ho lấy ho để, với tay tìm nước. Thranduil cũng nhìn cả hai rồi quay lại con mình. Rồi lại nhìn chúng. Ngài chớp mắt. “Sao con lại hỏi thế, chiếc lá bé nhỏ?”

Legolas nhìn cặp sinh đôi, cau mày, tò mò khi thấy cả hai đột nhiên bị khó tiêu nặng. “Hai ảnh chẳng giải thích cho con nghe.”

Thranduil quay qua nhìn cặp song sinh giờ vẫn đang ho và sặc, ánh mắt đảo đi hướng khác. Đôi mắt xanh của ngài xoáy vào gương mặt đỏ bừng trước khi quay sang khi nghe Elrond thở dài, cuối cùng rồi lại quay về với bé tiên nhỏ tò mò của ngài. Ngước lên trần nhà, Thranduil ngẫm nghĩ một lúc. Bé tiên chờ đợi thật kiên nhẫn. Một lúc sau, ngài nói.

“Khi tình yêu gắn kết hai người tiên trở nên thật mạnh mẽ.” Ngài nói chậm rãi, đầy suy tư. “Nó sẽ trở thành một lời cầu nguyện để rồi tạo thành một sinh mệnh thứ ba. Sinh mệnh ấy là thành quả của tình yêu, có khi còn mang theo mình lời cầu chúc của Valar.” Ngài mỉm cười, vỗ vỗ má bé tiên nhỏ. “Chính vì thế mà tiểu tiên rất đặc biệt.”

Legolas gật gù, quay lại với bữa ăn.

Elladan và Elrohir liếc nhìn nhau.

“Sao Ada không thể nói giống vậy nhỉ?” Một trong hai thì thầm.

Phía đối diện của bàn, cùi đầu như thể đang tập trung vào thức ăn, Elrond cười đểu.

Hết

Advertisements

Ném bom đi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s