[LOTR] Exile

PHẦN 1

* * *

Biên giới phía Tây của Mirkwood
3011

* * *

Hai kị sĩ kéo cương, dừng con ngựa đang đi nước kiệu của mình tại bờ một dòng sông khá nông. Xa xa họ có thể nghe thấy tiếng thác nước ầm ầm đổ, nhưng tại nhánh sông nông này, dòng nước lại khá hiền hòa, êm ả, len lỏi qua những hòn đá cuội, bào mòn nó nhẵn bóng. Nó mang đến cho khu vực này của cánh rừng một giai điệu dịu dàng, hòa âm với tiếng xào xạc của lá cây trong cơn gió đầu đông.

Một trong hai kị sĩ—một người ăn vận tối màu với đôi mắt rực lửa—xuống ngựa trước và giúp người đồng hành của mình, là một ông lão, xuống ngựa.

“Cảm ơn, Strider.” Ông lão mỉm cười, mượn sức trẻ và nhiệt huyết từ con người kia vào đôi mắt thông thái và gương mặt dãi dầu của mình.

Chàng trai trẻ mỉm cười đáp lại, nụ cười làm dịu đi đôi mắt tò mò, hoang dại của anh. “Tôi sẽ đi đổ đầy mấy túi nước. Tạm thời để lũ ngựa nghỉ một lúc thôi.”

“Ta phải thừa nhận…” Ông lão nói. “Chuyến đi khá dài và vất vả. E là ta cũng phải nghỉ ngơi theo, mấy khớp xương khô quá rồi.”

“Hiếm khi thấy vậy đó, Gandalf.” Strider nói, buộc lũ ngựa vào một cái cây gần đó rồi lấy hành lý khỏi lưng chúng mà đặt lên đất. Hành lý của Gandalf cũng được đối xử tương tự như vậy, và rồi anh cầm lấy mấy túi nước ra chỗ sông để đổ đầy nó.

Ba, hai, một.

Chính vào lúc đó, một hình bóng mù mờ nhảy ù xuống từ trên cái cây mà lũ ngựa được buộc vào, cắt đứt sợi dây thừng trong một cái chớp mắt và khi mắt mở ra lại thì đã phóng vọt đi với nó.

Mắt mở lớn, Strider thả rơi mấy túi nước xuống đất và chạy về phía con ngựa của Gandalf, nó đang hí lên và kích động mạnh bởi sự thiếu vắng đột ngột của bạn mình.

“Tôi sẽ quay về ngay.” Strider nói với ông lão, mấy ngón tay nhanh chóng tháo sợi dây buộc con ngựa vào thân cây rồi cả hai biến mất, tiếng vó ngựa dọng gấp gáp trong cuộc truy đuổi điên cuồng.

Ông lão nghiêng người về trước, gom lại mấy túi nước rồi ngồi dựa vào một thân cây, thích thú nhìn theo trong lúc châm tẩu thuốc.

“Đi săn vui vẻ, Strider.” Lão lẩm bẩm, khẽ cười.

* * *

Legolas liếc nhìn qua vai và phát hiện một con người lạ lùng đang đuổi sát theo cậu. Bực mình, cậu thì thầm vài tiếng với con ngựa trộm được, yêu cầu nó chạy nhanh hơn. Nó hí vang phản đối; công nhận là nó cũng lạ không khác gì chủ nhân của mình, thông minh đặc biệt và trung thành hiếm có nếu so với con thú cưỡi. Tộc tiên thường không mấy khó khăn trong việc nài ngựa, nhưng con này hình như chỉ chăm chăm nghe theo lời của không ai ngoài chủ của nó. Legolas phải sử dụng mọi món nghề của mình để tiến đến tận đây, và gần như không thể nào yêu cầu con ngựa đi nhanh hơn, việc làm đồng nghĩa với ép nó phản bội lại chủ nhân.

“Ngừng lại!” Con người hét lên và dĩ nhiên là Legolas mặc kệ anh ta rồi.

‘Ngừng lại!’ Con người một lần nữa lại hét lên, lần này bằng ngôn ngữ của loài tiên, và điều đó lại khiến cậu tò mò dữ hơn nữa; con người kì lạ này nói chuyện bằng ngôn ngữ của chính cậu.

Rất nhanh, con người đã chạy ngang với cậu, chân gần như chạm vào nhau. Legolas cau mày bối rối khi con người nói rất lưu loát bằng tiếng tiên, cố làm con ngựa bình tĩnh lại và ngừng chân, không tuân theo sự điều khiển của kẻ trộm nữa.

“Hya!” Legolas kêu lên, cố thúc con ngựa dữ hơn trước, hối nó tiến tới. Nhưng con người nhanh chóng bắt kịp mọi tốc độ, mọi bước chân cậu đi; lũ ngựa chạy ngang hàng với nhau, né những cành cây chắn ngang, nhảy qua những hố sâu trên đất hay cây gỗ ngã đổ.

“Để tôi yên!” Legolas gắt lên với kẻ đang truy đuổi cậu, bực mình khi nhận ra là rõ ràng cậu sẽ không thể chạy thoát trong tương lai gần, và lũ ngựa thì đang nhanh chóng kiệt sức bởi cuộc đua điên rồ này.

“Yêu cầu như vậy không phải hơi quá sao?” Con người hỏi, không tin vào tai mình. “Nhất là với người cậu vừa mới trộm từ họ nữa chứ?!”

Quả thực vậy, và tình huống buồn cười đến mức chàng tiên chẳng buồn đáp lại gì. Thay vào đó, Legolas liếc qua để có thể nhìn kỹ hơn kẻ đang truy đuổi mình. Khi ánh mắt cậu cuối cùng cũng tìm thấy gương mặt con người, cậu nhận ra đôi mắt kẻ đó đang mở lớn ngạc nhiên.

“Cành cây!” Con người hét lên, anh và chàng tiên cúi rạp người, né được cành cây thấp đó trong gang tấc. Cú va chạm có thể đã giết họ, nếu xét theo tốc độ điên cuồng mà họ đang chạy.

Chàng tiên liếc ra sau, thắc mắc không hiểu tại sao con người lại cảnh báo cậu khỏi nguy hiểm trong khi cậu không gì hơn là một kẻ trộm. Chính trong lúc đang trầm ngâm đó mà cậu cảm thấy sức nặng của kẻ đó trên người cậu; con người đã nhảy khỏi ngựa của mình và hai người họ ngã huỵch ra đất, lăn mấy vòng bởi dư chấn của cú va chạm.

Kêu lên vì đau và vì bất ngờ trước cuộc tấn công đó, cũng như sự hoàn toàn, cực kì điên loạn của nó nữa, Legolas nhanh chóng thua cuộc và bị con người đè chặt xuống đất. Cả hai đều thở dốc và nhức mỏi toàn thân, nhưng họ vẫn lạnh lùng nhìn vào mắt nhau.

“Sao lại cất công cứu tôi khỏi cành cây đó…” Legolas gượng gạo nói, phá tan bầu không khí căng thẳng. “Nếu cậu đã tính vặn cổ tôi ngay từ đầu?”

“Đơn giản là sau đó cậu bị phân tâm.” Strider trả lời, đáp lại câu bông đùa của chàng tiên với ánh mắt vui vẻ nhưng cũng cẩn trọng. “Tôi chỉ là chớp đúng thời cơ mà thôi.”

Legolas nghiêng đầu về phía họ đã đến. Tiếng vó ngựa khuất dần vào phương xa.

“Giờ thì cậu mất luôn cả hai con ngựa thay vì chỉ một.” Chàng tiên chỉ ra. “Cậu để tôi lấy nó thôi có phải hơn không.”

“Chúng tự biết cách tìm đường trở về với tôi.” Con người khẳng định chắc nịch, ánh mắt dò xét chàng tiên. “Nếu cậu đã muốn cưỡi ngựa đến mức đó, sao không hỏi một tiếng?”

“Thế tôi lấy ngựa của cậu được chứ?” Legolas hỏi, giả vờ như ngây thơ vô số tội.

“Không.” Con người bật cười, bất ngờ vì sự mặt dầy đó. “Ý tôi nói là hỏi xin cưỡi ngựa hay đại loại thế.”

Họ nhìn nhau thêm một lúc nữa, cho đến khi con người thở dài và đứng dậy, bước lùi về sau một bước trước khi đưa tay ra để giúp chàng tiên đứng dậy. Cười đùa, Legolas nắm lấy nó, nhưng thay vì dùng nó để kéo mình lên, cậu kéo con người ngã dúi về trước, tạt chân để anh ta ngã thẳng cẳng xuống đất.

Strider rên lên, nhăn mặt trước cú chào bằng lưng ấy, nhưng rồi anh cười và nói. “So với người tiên thì cậu khá nhỏ mọn đấy.”

Legolas khỉnh bỉ cười khẩy—và cung cách cũng chẳng giống nữa!—rồi tự mình đứng dậy. Do dự, cậu đưa tay ra cho con người bắt lấy.

“Dĩ nhiên là cậu nghi ngờ rồi.” Strider thở dài, nắm lấy cánh tay chìa ra và đứng dậy. “Có cậu thành ngữ đừng làm những gì mình không muốn người khác làm với mình.”

Legolas rút tay khỏi bàn tay to lớn, ấm áp và thô ráp của con người. Đó là bàn tay của chiến binh, cậu nhận xét, và thanh kiếm giắt quanh hông kia cũng xác minh nhận định đó, bởi con người mang nó thật thoải mái và quen thuộc. Anh ta trông khỏe mạnh, vững vàng nhưng đồng thời cũng khá thân thiện. Đôi mắt thông thái nhưng cũng đầy tính hài hước, một trong những mâu thuẫn đầy tò mò này đã kích thích người tiên dữ dội nhất, bởi trong hàng ngàn năm tồn tại của mình, cậu chưa từng bắt gặp.

Strider cũng đánh giá kẻ trộm ngựa, nhận ra rằng sự thanh tao và vẻ đẹp của cậu thật đặc biệt, dù cho có so với những người tiên khác. Thậm chí có điều gì đó cao sang và quen thuộc tỏa ra từ cậu, dẫu Strider lý luận rằng cách này hay cách khác, đa phần những người tiên đều trông na ná nhau. Cậu ăn mặc sang trọng, như bao người tiên khác, với màu sắc của rừng xanh, nhưng bộ trang phục của cậu trông cũ kĩ, hay dùng hơn. Cậu mang trên vai một cây cung trang trí cầu kì cùng một bao tên đầy ặc, cùng với nó là một cặp truy thủ, càng tôn hơn tư thế chiến binh của cậu. Không giống đồng tộc của mình, cậu có một đôi mắt đầy sục sôi, mãnh liệt đối nghịch hẳn với sự thư thái thỏa mãn mà anh từng thấy ở vô vàn người tiên anh đã gặp. Có lẽ là bởi cậu ta còn trẻ, anh lý luận, nhưng đôi mắt kia chứa đựng sự thông thái vượt xa tuổi của mình.

“Tên tôi là Strider.” Con người nói.

“Tôi biết, tôi có nghe ông lão kia gọi cậu như vậy.” Chàng tiên nói, thấy việc giới thiệu chẳng đem đến lợi lộc gì khi mà họ sớm sẽ chia tay nhau thôi. Với lại, cậu đột ngột thấy xấu hổ trước sự lịch sự này, bởi dẫu sao thì cậu vừa mới thực hiện hành động ăn trộm từ con người này. Cậu dễ dàng đón nhận sự trừng phạt hơn hẳn lòng tốt, bởi nó dễ lý giải hơn. Cậu ngó nghiêng xung quanh thật nhanh. “Thôi. Tốt nhất là tôi nên đi.”

“Có khi cậu đi chung hướng với chúng tôi.” Strider nói. “Cậu có thể muốn cưỡi ngựa chung với chúng tôi một đoạn đường.”

“Cậu cũng giống tôi, đâu có ngựa nữa đâu.” Legolas chỉ ra.

“Chẳng phải tôi đã nói chúng sẽ tự tìm được đường về với tôi sao?” Strider hỏi. “Tôi đảm bảo chúng sẽ về thôi. Và rồi chúng tôi sẽ đến được nơi chúng tôi muốn tới.”

“Tôi thì không nghĩ chúng sẽ về đâu.” Legolas lạnh lùng nói, tìm thấy con đường mà mình muốn đi, bắt đầu bước về phía đó. “Khu rừng này vô cùng rộng lớn và hoang dã, chưa kể vô vàn những sinh vật xấu xa lẩn trốn trong đó nữa. Thể nào chúng cũng sẽ bị lạc hoặc bị giết thôi. Tôi biết thế.”

Strider nhận thấy có sự cay đắng nào đó mong mỏi được xuất hiện nhưng cùng lúc lại sợ hãi và quyết tâm che dấu. Anh quyết định ngậm miệng.

“Quay lại bằng hướng đó.” Legolas lãnh đạm nói, nhưng rõ ràng là câu nói này được nói ra bởi cậu cảm thấy tội lỗi và chịu trách nhiệm cho điều không hay mà con người hiện chịu chung cùng với cậu, tay chỉ về hướng ngược lại với hướng cậu tính đi. Strider thắc mắc không phải cậu cố tình làm vậy.

“Tôi biết cách lần theo dấu vết của lũ ngựa.” Strider nói. “Nhưng dẫu sao cũng cảm ơn lời khuyên của cậu.”

“Nếu là tôi thì sẽ không dựa vào đó đâu.” Chàng tiên nói. “Tuyết sẽ sớm rơi thôi và bởi chúng ta cưỡi ngựa một khoảng thời gian khá lâu với tốc độ cũng chẳng chậm gì nên chắc phải mất một ngày cậu mới có thể đi bộ quay lại chỗ ông lão bạn cậu.”

Cậu bắt đầu bước đi, con người tò mò nhìn theo lưng cậu, càng chú ý hơn khi anh nghe thấy chàng tiên nói “Xin lỗi” thật khẽ và cũng thật muộn màng trước khi biến mất vào trong rừng.

Advertisements

Ném bom đi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s