[LOTR] The breath of life – Chương Hai

Chương 2: Cặp sinh đôi và Elrond xuất hiện

Đi được khoảng nửa giờ thì Legolas đột ngột dừng lại. Chàng quay đầu nhìn Aragorn, hơi thở nặng nề.

“Thứ gì đó đang tới. Ngựa.”

Người lữ hành gật đầu, không thấy lo lắng gì. Orc không có cưỡi ngựa. Rõ ràng là người tiên của Thung Lũng Đáy Vực rồi. Cậu thấy mừng. Hởi thở của Legolas càng ngày càng nặng nề hơn, và Aragorn lo là chất độc đã phát tác.

Mặc suy nghĩ thờ ơ khi nãy, Aragorn vẫn không ngăn mình nín thở chờ lũ ngựa đến.

“Chà chà chà. Ta có gì ở đây nhỉ? Một kẻ lữ hành bẩn thỉu và một hoàng tử tiên rách rưới. Đáng buồn là không phải cảnh tượng hiếm gặp gì.”

“Elladan.” Aragorn thở phào, nhận biết giọng nói anh trai mình.

“Em không có rách rưới.” Legolas cãi lại.

Cặp song sinh tiến gần đến chỗ đôi bạn, ánh mắt nghiêm nghị.

“Lần này là gì thế?” Elrohir chán nản lên tiếng.

“Orc.” Aragorn trả lời. “Sao các anh biết?”

“Lũ ngựa đã tới được Thung Lũng nên bọn anh nghĩ nên đến đây đón mấy đứa.”

“Hannon le.” Aragorn mỉm cười với cặp song sinh.

“Rồi, hoàng tử tiên rách rưới của tôi ơi, chuyện gì đã xảy ra thế?” Elladan hỏi, nhìn theo cái áo đẫm máu của Legolas.

“Cậu ấy bị trúng tên của orc. Nó có tẩm một loại độc em chưa biết đến.” Aragorn trả lời hộ.

“Tôi có thể tự nói cho bản thân đấy, Estel.” Legolas nói, bực bội.

“Không, không hề. Cậu chưa bao giờ nói sự thật khi cậu bị thương cả. Như lần…”

Khi đôi bạn bắt đầu cãi qua cãi lại, cặp sinh đôi tranh thủ quan sát Legolas, cố xác định xem cậu ta bị thương nặng đến mức nào. Không ổn tí nào, họ đồng lòng. Bỏ qua phần máu, chàng tiên rừng tái nhợt hơn bình thường và hơi thở thì nặng nề. Dĩ nhiên cũng có thể là do mất máu, nhưng cặp sinh đôi, giống như Aragorn,  quyết định sẽ không mạo hiểm và đưa Legolas đến chỗ cha mình nhanh nhất có thể.

“Khi hai đứa giải quyết xong…” Elladan lên giọng, dễ dàng chấm dứt cuộc tranh cãi. Legolas và Aragorn nhìn lên, đồng loạt đeo lên nụ cười ngây thơ giống nhau. “…chúng ta sẽ quay về nhà chứ?”

“Ý tưởng thông minh nhất từ trước tới giờ.” Aragorn nói mỉa.

Legolas và Aragorn leo lên ngồi phía sau cặp sinh đôi và cả bốn tăng tốc hướng về Chốn Nương Thân Cuối Cùng.

*****

Khi họ xuống ngựa ở khu sân trong, Legolas xua mấy anh em đi khi họ tính giúp chàng.

“Em ổn mà.” Cậu khẳng định chắc nịch.

Aragorn tròn mắt. “Dĩ nhiên rồi. Nhưng tôi vẫn đưa cậu đến gặp Ada.” Cậu đáp lời.

“Đừng ra vẻ bề trên với tôi, Estel.” Legolas gắt gỏng. “Tôi hơn cậu cả 2000 tuổi đấy.”

Aragorn chả buồn trả lời, chỉ quay đi và tiện thể lôi Legolas về phía thư phòng của Elrond, để lại một cặp song sinh cực lấy làm thích thú chăm sóc lũ ngựa.

*****

Khi đến được trước cửa thư phòng của cha mình, cậu quay qua Legolas và sưng sỉa. Chàng tiên ở còn ở phía sau cậu nữa. Đi ngược lại hướng cậu đã tới, Aragorn thắc mắc không biết bạn mình đã biến đi đằng nào. Chẳng giống Legolas chút nào khi lẩn đi như vậy. Với lại, dù rằng chàng tiên có bướng bỉnh đi chăng nữa, chàng ta cũng chẳng ngốc đâu. Chàng biết rằng vết thương của mình cần được chữa trị và rằng Lãnh chúa Elrond là y sư giỏi nhất toàn Trung Địa này.

Quẹo vòng qua một hành lang, Aragorn bạn mình đang chậm rãi leo từng bậc cầu thang. Chàng trông còn tái nhợt hơn lúc trước và Aragorn nhanh chóng chạy đến bên.

“Cậu ổn chứ, mellon-nin?” Cậu lo lắng hỏi.

Legolas cười trấn an cậu. “Ừ, tôi không sao. Đi thôi, đến gặp cha cậu nào.”

Việc chàng tiên sẵn sàng đến gặp Lãnh chúa Elrond khiến anh lo lắng. Bình thường Aragorn phải dốc toàn lực ra chiến đấu mới có thể lôi Legolas được đến chỗ y sư, dẫu chàng ta có máu chảy ròng ròng đi chăng nữa. ‘Ắt hẳn cậu ta phải cảm thấy rất tệ.’ Con người nghĩ như vậy khi theo chân bạn mình.

Thực tế thì Legolas thấy càng ngày càng lo lắng về tác động của thuốc độc lên cơ thể cậu. Leo lên tới đỉnh cầu thang thôi cũng khiến cậu hết thở nổi, còn người thì run rẩy. Legolas chưa từng trải nghiệm thứ gì như vậy trước đây, và dù bình thường chàng rất ngại phải gặp y sư, cậu quyết định để Lãnh chúa Elrond kiểm tra trước mọi thứ thành ra tệ hơn.

Lần thứ hai đến được trước cánh cửa thư phòng cha mình, Aragorn gõ cửa rồi bước vào mà không cần chờ trả lời.

Elrond ngẩng đầu lên khỏi công việc và mỉm cười khi thấy ai vừa mới vào.

“A, chào mừng trở về các chàng trai. Chuyến đi vui vẻ chứ?”

“Ada, Legolas bị trúng mũi tên có tẩm độc của bọn orc. Con không biết đó là loại chất độc gì.” Aragorn nói, vào thẳng vấn đề. Legolas tròn mắt.

Elrond thở dài. “Vậy mà ta đã mong hai đứa bình an vô sự trở về một lần trong đời đó. Mà thôi, trên đời này cũng có nhiều thứ chẳng bao giờ thay đổi.” Ông mỉm cười với Legolas để cho thấy là mình chỉ đùa thôi. “Ngồi xuống đi, Las Dien, để ta kiểm tra xem.”

Legolas ngồi xuống cái ghế gần đó, cẩn trọng cởi áo ra trong khi cố gắng không khiến vết thương tệ thêm. Chỗ đó giờ đã bị nhiễm trùng và trông bỏng rát. Vùng da xung quanh miệng vết thương đã chuyển màu đỏ sậm. Aragorn giật mình khi phát hiện ra nó trầm trọng hơn chỉ trong một thời gian ngắn đến vậy. Vết thương có vẻ đau đớn lắm, nhưng Legolas không tỏ ra bất kì dấu hiệu khó chịu trong người nào.

Lãnh chúa Elrond cúi xuống nắn bóp vai Legolas. Gương mặt ông trở nên nặng nề khi quay qua nói với con mình.

“Estel, con còn giữ đầu mũi tên chứ?”

“Dĩ nhiên rồi à.” Sẽ dễ dàng để chế thuốc giải độc hơn nếu chất độc đó có sẵn để phân tích. “Của ada đây.”

Elrond quan sát kỹ lưỡng đầu tên rồi đưa lên mũi ngửi mùi của nó, cuối cùng ông đặt nó lên bàn làm việc của mình.

Quay qua, ông nói với Legolas. “Chất độc này là một loại độc hiếm, có tên lutheral, ta đã từng gặp nói trước đây. Có điều ta sợ ta không thể giúp gì cháu được.”

“Nhưng Ada…”

“Nếu con có thể để ta nói hết, Estel. Ta không thể giúp gì cho cháu được, Legolas, nhưng lệnh bà Galadriel thì có thể. May là thứ độc này có thể chữa trị hoàn toàn, cho nên hiện giờ nó hiếm khi được dùng đến. Loại thảo dược cần dùng để chế thuốc giải chỉ mọc ở Lothlórien và chỉ có công hiệu khi còn tươi mà thôi. Cháu phải đến Rừng Vàng.”

Elrond đi đến chỗ giá sách và rút ra một cuốn sách trông khá cổ. Ông lật lật mấy trang.

“À, nó đây rồi. Lutheral.” Ông bắt đầu đọc. “‘Lutheral là một loại độc do orc chế ra. Mục đích là tạo ra cái chết đau đớn kéo dài cho nạn nhân. Loại thảo dược để chữa trị cho nó gọi là ayam. Lutheral hoạt động bằng cách tấn công vào hệ hô hấp, từ từ vô hiệu hóa các cơ của phổi. Nạn nhân sẽ bị khó thở và để càng lâu thì cơn khó thở kéo càng dài. Tác động phụ của nó ảnh hưởng đến khả năng trị thương và chịu đựng, khiến nạn nhân nhạy cảm tác động của môi trường hơn. Nếu cứ để không chữa trị, lutheral sẽ gây ra sốt cao. Nếu không chữa trị thành công sau 24 giờ kể từ khi bắt đầu sốt sẽ có nguy cơ để lại di chứng vĩnh viễn. 72 giờ sau khi lên cơn sốt nạn nhân sẽ chết.’ Nếu cháu đi gấp thì sẽ đến được Lothlórien trước khi bị sốt.”

Legolas chậm rãi gật đầu.

“Ta nghĩ cháu nên đi nghỉ sớm đi. Rạng sáng mai cháu phải lên đường ngay.” Elrond khuyên.

Advertisements

Ném bom đi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s