[LOTR] Umm, Meet My Ada?

Tác giả:Rose Darkfire
Link gốc: https://www.fanfiction.net/s/1833419/1/Umm-Meet-My-Ada
Chối bỏ trách nhiệm: Nhân vật thuộc về cụ Tolkien, fic thuộc về tác giả, bạn chỉ là người qua đường
Đánh giá: K
Thể loại: Humor

Tóm tắt: Nói chung là chuyện hài vớ vỉn chả có tí nội dung gì, hứng lên làm xả street nhưng không ăn thua.

Thật tối, xung quanh thật tối còn đồ nội thất thì chỉ biết hét lên ‘các ngươi sẽ chết rất từ từ và đầy đau đớn’ trong khi đó thì bức tranh tường thì lại hứa hen một cái chết nhanh gọn lẹ nhưng cũng không kém phần đau đớn. Tuy nhiên, Aragorn đã học được từ cái thời xưa xửa xừa xưa cách mặc kệ nội dung trang trí của những nơi như vầy. Chỉ cần hi vọng đủ lớn ta luôn có cách thoát khỏi mọi tình huống tồi tệ nhất.

“Sauron sẽ đích thân gặp các ngươi sớm thôi.”

Có lẽ bức họa đã nói đúng. Toàn bộ hiệp hội đã bị bắt làm tù nhân bởi nhóm Uruk-hai đã giết Boromir khi nãy. Chuyện diễn ra quá nhanh, biến cố xảy đến dồn dập tới mức họ chẳng có thời gian nhận thức rằng họ đã thua cuộc – chiếc nhẫn đã bị lấy mấy. Người duy nhất vẫn còn giữ hi vọng là Legolas, người ương bướng nhất quyết không chịu hạ mũ trùm đầu trong suốt chuyến đi. Mọi kế hoạch tẩu thoát của chàng tiên đều dẫn đến sự trừng phạt nặng nề, nhưng chúng vẫn không thiếu đi sự sáng tạo. Ký ức về một lần Legolas thành công chôn bọn orc xuống đất khiến anh mỉm cười, mặc cơ thể mệt mỏi. Đám orc đó sẽ còn mang mấy ngón chân mọc rễ một thời gian dài nữa đây.

Nhưng giờ họ đang ở đây, chờ đợi Sauron-mới-hồi-sinh triệu tập.

Arwen sẽ chẳng bao giờ lấy anh sau vụ này đâu.

“Ngài ấy chuẩn bị xong rồi. Đi chuyển đi, lũ thịt thối!”

“Bày đặt.” Tiếng lầm bầm nhỏ phát ra từ phía Legolas. Lurtz đưa tay ra tính lấy cây roi của hắn nhưng trước khi hắn kịp hoàn tất sứ mạng của mình thì họ đã mệt nhọc lết xác lên những bậc thang không thấy đích rồi.

Cuối cùng, sau khi Pippin rơi xuống khỏi cầu thang lần thứ n nào đó, căn phòng của Sauron xuất hiện trước mặt họ.

Nó… hoàn toàn đơn sắc.

Họ bị ép ngồi xuống mấy cái ghế lót vải nhung đen kịt và chờ vị chúa tể bóng tối xuất hiện.

Và họ cứ thế chờ.

Chờ.

Và chờ…

“Cà rề dễ sợ, há?” Legolas càm ràm, gác một chân lên ghế. Aragorn lườm chàng tiên, kể từ khi bị bắt, cậu ta dường như rất bất cẩn với lời nói và hành động của mình. Cái chết đầy hứa hẹn gây tác động kì quái đến ta, và thường là chẳng theo hướng tích cực gì. Ví dụ điển hình là Gimli mới tìm ra một sở thích mới là thắt bím mớ râu của mình thành vô vàn lọn mini. Nếu có ai đó hỏi gã chỉ lẩm bầm rằng đằng nào cũng chết cả thôi.

“Ra đây là hiệp hội à.” Chúa tể bóng tối trông giống như một người thuộc tộc tiên, với mái tóc đen dài, mắt đen, và thật dễ đoán, quần áo đen thùi lùi luôn. Chẳng ai dám trả lời hắn, họ chỉ đơn giản ngồi chờ cái chết rõ ràng phía trước.

Hắn cười. “Quả một đám hết thuốc chữa! Các ngươi thực sự nghĩ rằng có thể ngăn được ta sao? Thậm chí các ngươi còn không tự bảo vệ nổi bản thân ngăn không bị tóm, chúng với chiếc nhẫn quý báu của các ngươi.” Hắn đưa tay lên để ngưỡng mộ cái nhẫn chúa đang ngự thật sáng chói trên tay hắn. Chúa tể bóng tối, cùng các thành viên của hiệp hội, không hề được chuẩn bị tinh thần gì trước giọng nói lạnh lùng vặn lại.

“Có khi là thế thật. Nhưng chính ông là người làm mất nó chứ ai. Tự mình còn không lo nổi cho chiếc nhẫn quý báu của mình nữa. Không biết trong suốt bao nhiêu năm qua, ông còn mất thêm cái gì không. Não hả?”

Sauron bước tới trước, quần áo gầm lên, đôi mắt rực lửa đối diện với người tiên láo xược. Những thành viên khác của hiệp hội nhăn mặt, Legolas vừa mới thực hiện một hành động khôn không kém gì Pippin.

“Chạm trúng nọc rồi chứ gì? Thế vị chúa tể vĩ đại đây mất thêm thứ gì nữa vậy?”

Đột nhiên, hắn ngừng bước, nhìn chằm chằm vào Legolas.

“Gỡ mũ xuống.”

“Không!”

Sauron phẩy một ngọn gió về phía người tiên, hất mũ của cậu ngã ra sau.

Gương mặt mới bị lộ diện giận dữ nạt. “Ăn gian.” Nhưng nó cứ như nói với đầu gối vậy.

“Legolas.” Chúa tể bóng tối dường như không thốt lên lời. “Ta đã những tưởng đó chỉ là ngẫu nhiên, nhưng…” Gương mặt hắn đanh lại.

“Đồ ngu! Trong đầu mi đang nghĩ cái quái gì vậy! Bỏ chạy khỏi nhà! Ta đã cử hết toán orc này đến toán orc khác! Và sau suốt bấy nhiêu thời gian, hoán ra mi lại gia nhập vào một cái đám phản loạn cố phá hủy cái nhẫn của ta! Cấm túc!”

Aragorn có cảm giác là mọi thứ hình như có gì đó không đúng.

“Tôi muốn làm gì thì làm! Nếu ông không nhốt tôi trong phòng mà không giải thích lý do gì, có lẽ tôi đã không làm vậy! Với lại ông quan tâm đến cái nhẫn đó hơn tôi! Tôi ghét ông, ADA!”

Phải, có gì đó cực kì sai ở đây.

Advertisements

2 thoughts on “[LOTR] Umm, Meet My Ada?

Ném bom đi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s