[LOTR] The breath of life – Chương Ba

Chương 3: Ngựa và thỏ

Tuần đầu tiên của hành trình bình yên đến lạ lùng. Cả hai người bạn tăng tốc tối đa và thu ngắn đoạn đường khá nhanh. Tuy nhiên, khi lũ ngựa đã thấm mệt rồi thì họ cũng chẳng thể đi nhanh được.

Trong ngày thứ bảy, khi mặt trời đã đi qua đường chân trời và màn đêm bao trùm khắp đất, Aragorn quyết định ngừng lại nghỉ. Legolas xuống ngựa với sự tao nhã của một người bị ép buộc phải đeo nẹp tay. Chàng tiên ban đầu phản đối nhưng rồi được chứng minh ngay sai lầm khi vai chàng bắt đầu chảy máu lại.

Trước đó Aragorn đã bắt được một cặp thỏ dùng cho bữa tối. Người lữ hành quan sát bạn mình thật cẩn thận khi họ chuẩn bị thức ăn. Dưới đôi mắt từng trải của mình, cậu có thể thấy là có thứ gì đó đang khiến Legolas khó chịu. Chàng tiên ở trong tình trạng không thoải mái hay đau đớn gì đó. Ban đầu Aragorn cho đó là do vết thương bị hở miệng, nhưng giờ thì cậu nghi ngờ còn có lý do khác cơ.

“Sao vậy, bạn tôi?” Người lữ hành nhẹ nhàng hỏi.

“Không có gì.” Câu trả lời gắt gỏng.

“Legolas. Tôi biết là không phải thế. Tôi có quan sát cậu mà. Làm ơn đi. Có khi tôi giúp được gì đó.”

“Tôi không phải con nít, Estel. Tôi không cần phải liên tục bị cậu giám sát như vậy.” Legolas đột ngột đứng dậy và đi lấy thứ gì đó từ hành trang để trên con ngựa. Chàng tiên đang cực kì bực bội; một phần là bởi Aragorn cứ làm nhặng lên phần khác quan trọng hơn là bởi điều con người nói là đúng. Chàng chẳng khỏe khoắn gì cho cam cả.

Cơn bực bội của Legolas chỉ khiến Aragorn lo lắng thêm mà thôi. Bình thường thì Legolas cũng khá thoải mái. Chàng ta chỉ bực mình khi có thứ gì đó cực kì gây phiền nhiễu đến chàng. Trong suốt những năm dài quen biết, số lần cậu cãi nhau với Legolas chỉ đếm trên đầu ngón tay, và đó là khi cậu cố ép chàng tiên bướng bỉnh cho phép người khác chăm sóc vết thương cho chàng.

“Legolas, làm ơn đi mà. Tôi lo cho cậu. Hãy để tôi giúp.” Aragorn nài nỉ.

Legolas thở dài chịu thua. Chàng có thể thấy Aragorn rất lo lắng, và nói cho cùng thì lòng tự trọng cũng không cao bằng so với bạn bè. Thế nên chàng quay lại ngồi cạnh người lữ hành.

“Ngực tôi thấy…  bí lắm.” Cuối cùng chàng cũng thừa nhận. “Hơi thở ngắn hơn hẳn so với thông thường.”

Aragorn gật đầu. “Trước khi chúng ta rời đi, cha có chỉ cho tôi cách làm dịu đi những triệu chứng của chất độc. Lại đây.”

Aragorn để chàng tiên ngồi trước mặt mình. Cậu dùng cùi tay xoa tròn đều phần ngực của Legolas.

“Làm như vầy sẽ khiến các cơ bắp giãn ra và hết cơ cứng. Legolas, nếu có còn thấy như vậy bất kì lần nào nữa, phải báo tôi ngay không thì chỉ có tệ thêm ra.”

Legolas gật đầu, nhưng Aragorn không bết đó là đồng ý nói cậu nghe hay chỉ là đồng tình với việc tệ hơn. Cậu quyết định sẽ không đề cập sâu thêm nữa. Aragorn biết phải khó khăn đến thế nào chàng tiên cao ngạo đó mới đồng ý thừa nhận mình không khỏe, và cậu ngờ rằng chàng làm thế cũng chỉ bởi vì cậu. Legolas run lên.

“Cậu lạnh!” Aragorn kêu lên, sốc. Cậu không nghĩ rằng Legolas chịu ảnh hưởng của thời tiết nhanh đến như vậy. Có điều, chàng tiên chẳng đáp lại gì, và Aragorn ngạc nhiên khi thấy Legolas đã ngủ gục trong vòng tay cậu.

Cẩn thận đặt chàng tiên nằm xuống, Aragorn nguyện cầu với Valar bảo vệ bạn mình.

*****

Aragorn lo lắng. Lý do của sự lo lắng đó hiện đang xuống ngựa phía bên kia vùng trống họ nghỉ lại qua đên. Dẫu đã nó chuyện hôm qua, nhưng Aragorn có lý do để tin là chàng tiên bướng bỉnh kia đang che dấu nỗi đau của mình. Cậu biết rất rõ là trừ phi bị ép buộc, còn không Legolas sẽ chẳng bao giờ nói ra… thứ chàng gọi là suy nhược, nguyên cái Trung Địa đặt tên là thương tích. Aragorn yêu quý Legolas như anh em trong nhà, và nếu không còn tính bướng bỉnh đó thì cũng chẳng còn là Legolas gì nữa. Nhưng thế, cũng đồng nghĩa với việc chữa trị cho chàng là cuộc vật lộn đúng nghĩa.

Thở dài, người lữ hành nhớ lại tai nạn cách đây vài năm khi Legolas dấu cậu thành công cái cổ chân bị gãy trong suốt mấy ngày liền. Mà đúng là Aragorn cũng bị bất tỉnh phần lớn thời gian đó, nhưng… Không, Aragorn khó khăn thừa nhận, cậu cũng chẳng thể nói gì. Legolas đã từng bảo cậu là con người cứng đầu nhất chàng từng gặp. Nhưng cậu cũng là con người duy nhất chàng từng gặp.

Đẩy mình ra khỏi suy nghĩ vui đó, Aragorn nhận thấy có đôi mắt xanh đang nhìn mình.

“Thả hồn lên mây rồi à, Estel?” Chàng tiên chọc. “Không phải thứ một lữ hành nên có đâu.”

Aragorn chỉ biết liếc nhìn chàng mà thôi. Cậu có thể nói gì được đây? Không phải thứ một lữ hành nên có thật. Nhanh chóng quyết định đổi đề tài. “Chậc, có vẻ như tôi sẽ đi săn tối nay.”

“Nhưng hôm qua cậu đã đi rồi.” Legolas nhanh chóng phản đối.

“Phải, và cậu cứ kiên quyết bảo đám thỏ tôi bắt là do ăn may. Tôi cần phải chứng minh là cậu đã sai.”

“Nếu đã nói thế. Vậy thì tôi cứ ngồi đây chờ ha? Và tiện nấu nồi rau hầm ha, trong trường hợp cậu quay về tay không.”

Lần thứ hai trong vòng vài phút ngắn ngủi, Aragorn liếc nhìn người bạn tiên của mình. Có điều, cậu không thể ngừng cười được, khi mà Legolas đang toét miệng cười chọc cậu. Cậu lấy cung tên lên đường đi săn.

Nói thật thì Aragorn mừng vì Legolas đã tươi tỉnh hơn so với hôm qua, dẫu rằng bản thân có là nạn nhân của trò trêu chọc. Kể từ đầu chuyến hành trình, Legolas có vẻ gì đó… u sầu. Aragorn không thể chỉ ra được lý do chính xác. Dĩ nhiên là cái chết vẫn đang ám ảnh tâm trí Legolas, nhưng thế cũng đủ để thành ra như vậy. Cậu nghi là do việc chất độc đã ảnh hưởng đến cơ thể chàng; từ từ lấy đi mọi thứ đặc trưng của tiên tộc trong Legolas.

Aragorn vừa nghĩ vừa đảo mắt nhìn xung quanh. Cậu nhận thấy một cử động ở phía dưới đất và nhanh chóng giương cung, bắn. Con người đến thu chiến lợi phẩm của mình về: một con thỏ. ‘Tối qua đã ăn thỏ rồi.’ Cậu nghỉ. ‘Mà, dù sao mình cũng thích thỏ.’ Lấy lại tên, người lữ hành chiến thẳng trở về.

Thứ chào đón cậu ở khu trại nhỏ khiến máu trong người cậu tụt đi đâu hết. Legolas đang nằm ra đất, co người, dường như không thể thở được.

Mất một lúc Aragorn chỉ biết đứng đó nhìn bạn mình trong kinh hoàng, trước khi não cậu có thể hoạt động lại mà chạy ngang khoảng rừng mà đến bên Legolas. Quỳ gối bên cạnh, cậu cẩn trọng giúp chàng tiên ngồi dậy. Rồi, dựa lưng vào cái cây gần đó, cậu để Legolas ngồi giữa hai chân mình, lưng dựa vào ngực mình. Aragorn bắt đầu xoa tròn vùng phổi Legolas, ấn mạnh xuống mỗi khi Legolas thở ra.

“Bình tĩnh lại nào, bạn tôi. Thư giãn đi.” Aragorn thì thầm dịu dàng. “Estel!” Chàng tiên thốt lên.

“Cậu cần phải bình tĩnh, Legolas. Thở thật chậm ại nào. Cố đồng nhịp với tôi nhé… Cảm nhận nhịp thở của tôi và làm theo.”

Trong một lúc lâu, những việc Aragorn làm chẳng thu được kết quả chị. Rồi, đến khi người lữ hành bắt đầu thấy hoảng loạn thì dường như Legolas đã bình tĩnh trở lại. Nhẹ nhõm, Aragorn tiếp tục xoa tròn ngực chàng tiên cho đến khi chàng có thể thở lại bình thường.

Lần thứ hai chỉ trong vòng có hai ngày, Legolas thấy mình trong vòng tay của bạn. Đột nhiên cơn mệt mỏi chợt ập đến. Tứ chi cậu chẳng còn chút lực, không thể nhúc nhích được gì, cậu dựa vào ngực con người.

“Chuyện gì vậy, Estel?” Chàng khẽ hỏi.

“Chất độc tệ hơn rồi. Từ mai, chúng ta phải tăng tốc hơn thôi.” Dù chẳng nói ra nhưng Aragorn thấy cực kì báo động trước tốc độ ảnh hưởng của chất độc lên Legolas. Cậu đã nghĩ rằng phải rất lâu nữa bạn mình mới trở nên tệ như vầy.

“Ôi, tôi căm ghét điều này. Nó khiến tôi thấy quá suy nhược.” Legolas lẩm bẩm, khiến Aragorn trở về thực tại.

Người lữ hành khẽ cười. Không hổ là Legolas, gọi vầy là suy nhược.

“Chẳng phải vậy, bạn tôi. Cậu bị trúng độc mà. Một chất độc chết người nữa chứ. Làm sao có thể trách được vì những biểu hiện đó chứ.”

Con người lơ đãng nghịch nghịch đuôi tóc của Legolas. Khi còn là một đứa trẻ, Aragorn luôn bị thu hút bởi tóc của Legolas. Khác hẳn với những người tiên cậu từng gặp. Legolas chiều theo đứa trẻ và để Aragorn chơi đùa với mái tóc cậu, cột nó thành từng nút. Giờ thì, cử chỉ đơn giản đó nhắc lại cho đôi bạn nhớ về tình anh em, tình bạn và cả niềm tin họ xây dựng trong suốt những năm qua.

Aragorn liếc xuống nhìn chàng tiên đang ngủ say. Một lần nữa lại cầu xin Valar cho họ đến Rừng Vàng kịp lúc.

Advertisements

Ném bom đi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s