[LOTR] Wounds – chương 1

Chương 1: Phát Hiện Kinh Khủng

Cậu đã thôi không cử động một thời gian rồi. Cậu chẳng còn cảm thấy cái lạnh gì nữa. Cậu chỉ ngồi đó, trên nền tuyết rộng lớn, tảng đá lớn đằng sau lưng là thứ duy nhất giúp cậu ngồi thẳng. Cậu chỉ có một mình, với ký ức đau đớn làm bầu bạn. Nhưng đầu óc cậu cũng tê liệt như chính cơ thể cậu vậy, ký ức rồi cũng tan biến vào hư không. Chẳng còn hối tiếc gì, chẳng đau đớn nữa.

Sau một đêm mặt đất quanh cậu đã bị bao phủ trong tấm chăn trắng bóng, óng ánh. Không khí khô khốc và lạnh ngắt, cứ như thể vô vàn lưỡi dao nhọn đâm vào lớp da không bảo vệ của cậu. Im lặng. Sự im lặng tuyệt đối mà chỉ có ngày tuyết rơi của mùa đông mới đem lại, không một tiếng động nào phát ra, mọi thứ dường như đang chờ đợi, hoặc giả là lặng lẽ chờ mong thứ gì đó. Những ngọn núi khổng lồ ẩn hiện đằng xa, đỉnh núi bị lớp mây xám xịt che phủ hoàn toàn.

Tuyết lại tà tà rơi xuống, những bông tuyết lớn trôi bềnh bồng trong cơn gió thoảng, lộn nhào rồi nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất trắng tinh. Cậu nhìn tuyết rơi trong một lúc, lắng nghe sự tĩnh lặng. Thật thanh bình. Tuyết tiếp tục rơi, bám vào mái tóc cậu, tan ra trên gương mặt cậu và phủ lên chân cậu lớp bột mịm trắng xóa. Một lúc sau, đôi mắt mệt mỏi nhắm lại, và sự tĩnh lại như lên tới cực điểm.

Một mảng đỏ loang rộng ra trên nền tuyết trắng bên cạnh thân hình bất động, như một viên hồng ngọc rực rỡ giữa một bể pha lê lấp lánh.

——-

Con đường thật dốc và trơn trượt. Phần lớn mặt đường bị bao phủ bởi băng, và tuyết thì che phủ cả băng lẫn phần đường gập gềnh còn lại. Con người buộc phải đi thật chậm, dẫn theo con ngựa phía sau. Nó dường như gặp rắc rối nhiều hơn và thường xuyên lồng lên vì mặt đường trơn trượt. Dây cương bị giật mạnh khi con ngựa đột ngột ngừng bước. Nó lo lắng hí vang khiến con người phải quay lại và dỗ dành một lần nữa.

Trong một lúc, anh chẳng tiến tới mà cũng chẳng lùi về. Chỉ đứng đó, một tay đặt lên cổ con thú, tay còn lại giữ chắc sợi dây cương, đôi mắt quan sát con đường trước mặt. Nó dẫn thẳng vào trong núi. Đáng ra anh phải biết là tới tối trời sẽ đổ tuyết chứ. Mọi dấu hiện đều chỉ ra rất rõ ràng, nhưng anh chọn không thèm nghe theo. Giờ thì mọi dấu vết đều bị xóa nhòa và con đường sẽ sớm không thể băng qua được nữa.

Mà thế cũng chẳng ảnh hưởng gì cả. Anh biết mình phải tiếp tục tiến lên, dù có phải trả bất kì cái giá nào đi chăng nữa, nhưng anh không chắc mình nên hay không nên dẫn theo ngựa đi tiếp. Ngẫm nghĩ một lúc anh đi đến kết luận. Anh lặng lẽ gỡ hai túi hành lý buộc bên hông con ngựa rồi đặt nó cạnh sườn đá. Con ngựa nhìn anh thắc mắc, thấy vậy, con người mỉm cười.

“Tới lúc mày quay về rồi.” Anh khẽ bảo với con thú, vỗ về cái cổ săn chắc của nó. Anh biết đoạn đường đi xuống sẽ khó khăn với con ngựa nhưng anh có lòng tin là nó sẽ làm được. Dẫu sao vẫn dễ dàng hơn con đường đang chờ anh phía trước. “Đi đi và cố giữ an toàn nhé.”

Anh vỗ vào người con ngựa, hối nó bước đi. Nó bước lùi lại một bước, tai đánh ra sau, rồi lại về trước. Dường như nó đang thấy bối rối, nhưng rồi sau một cái đẩy nhẹ khác, nó quay người và bắt đầu đi về phía từ đó nó đã tới. Nhẹ nhõm, con người khoác lên vai hành trang và bắt đầu chậm rãi, cẩn trọng tiến về trước; không còn phải chịu trách nhiệm cho bất kì sinh mệnh nào ngoài chính mình.

Anh biết điều anh tính làm rất ngu ngốc, nhưng trái tim anh không để lại bất kì lựa chọn nào khác, và quyết tâm của anh nhất định sẽ không lung lay. Cơn gió lạnh thổi từ trên núi xuống khiến anh rát hết cả mắt. Anh cúi đầu, nấp bên dưới cái mũ của tấm áo choàng. Kéo áo sát người hơn, anh chật vật tiến tới trước. Phía sau, hình bóng mù mờ của con ngựa dần biến mất vào đằnng xa.

——-

Anh chẳng biết mình đã đi trong bao lâu – dù với anh nó cứ như vĩnh cửu vậy – trước khi cảnh vật xung quanh lần đầu tiên thay đổi. Thay vì bức tường đá thẳng đứng và hẻm núi thăm thẳm, một bình nguyên rộng lớn và thoai thoải trải dài trước mắt anh. Nếu là mùa hè, có khi đây sẽ là một trảng cỏ xanh mướt hay sườn núi rậm rạp, có điều, trong mùa đông này, nó chỉ như một tấm chăn lớn màu trắng ngần với đây đó những tảng đá nhô lên chen vào mà thôi.

Nếu con người mà không biết đường, anh ta nhất định đã bị lạc từ lâu bởi con đường giờ biến mất bên dưới lớp tuyết còn hoa tuyết thì bay cản tầm nhìn. Ngoài hơi thở của chính anh và tiếng bước chân trên nền tuyết, thì chẳng còn một âm thanh nào khác. Nếu anh chịu ngừng lại mà lắng nghe, thể nào anh cũng nghĩ mình là sinh vật sống duy nhất ở quanh đây. Chẳng hiểu sao, điều đó khiến anh rùng mình.

Anh phát hiện ra cột mốc mà anh đang tìm kiếm và chậm rãi tiến về phía đó. Có điều tầm nhìn của anh bị thu hẹp lại rất nhanh bởi những đợt gió xoáy thổi tuyết bung lên. Khi đi được nửa bình nguyên, anh bị vấp vào thứ gì đó, suýt chút thì ngã ra đất nếu như không lấy lại thăng bằng kịp thời. Đứng thẳng lại, anh chớp mắt để có thể nhìn rõ giữa cơn gió khó chịu, nhận thấy rằng có rất nhiều ụ tuyết lớn nhỏ rải rác xung quanh, báo hiệu có thứ gì đó ẩn dấu bên dưới lớp chăn lạnh lẽo, trắng tinh.

Những ụ tuyết có hình thù kì lạ, một số còn chẳng thấy tự nhiên chút nào. Con người do dự, nhận thấy một linh cảm xấu nhen nhói trong tim. Anh nhìn xuống cái đụn bằng phẳng trước mặt mình. Mặt anh cắt không còn giọt máu và anh vội vã bước thụt lùi lại. Chỗ mà chân anh va vào đó, tuyết đã rơi xuống, để lộ ra thứ mà nó che dấu. Một bàn tay.

Khi anh hồi phục lại sau cơn sốc, anh nhận thấy bàn tay đó xỉn màu và có vẻ như có móng vuốt. Orc. Đột ngột thấy phải cẩn trọng hơn, anh rút kiếm ra, nhìn ngó xung quanh; thế nhưng chẳng có gì di chuyển trừ những bông tuyết rơi là đà. Tên orc có vẻ như đã chết một thời gian rồi. Có khi là tối qua, có khi còn hơn nữa… Con người một lần nữa lại tái xanh khi nhận ra thứ đang ẩn bên dưới những ụ tuyết khác và chuyện gì đã diễn ra ở đây.

Anh lấy mũi giầy đá vào cái xác, rũ nó hết khỏi tuyết và chăm chú quan sát. Rồi anh chuyển sang một đụn khác và cũng tìm thấy một tên orc ở đó, chết ngắc. Cả hai đều bị giết bởi lưỡi kiếm. Con người làm việc với tốc độ ngày càng nhanh, di chuyển từ đụn này sang đụn khác, tìm kiếm một thứ nhưng đồng thời cũng mong là không bao giờ tìm ra.

Cái xác thứ sáu bị giết bởi một mũi tên màu xanh lá. Con người ngừng lại, đột ngột, một cơn lạnh không liên quan gì đến nhiệt độ bên ngoài xâm chiếm anh. Anh nhìn lên, hướng về phía những ngọn núi, nơi con đường anh đang đi sẽ dẫn tới. Trong một lúc, anh do dự, thôi thúc đấy, nhưng lại không biết nên chọn đường nào. Rồi với quyết tâm hiện rõ trong đôi mắt, anh bắt đầu xác minh cái xác kế tiếp, bởi giờ anh biết chắc những đụn tuyết tưởng chừng như vô hại kia thực ra là gì, biết rằng anh sẽ chẳng thể thanh thản được cho đến khi biết chính xác thứ gì nằm bên dưới chúng.

Anh tìm thấy thêm năm xác orc nữa, mỗi cái anh chỉ liếc nhìn một cái rồi đi tiếp. Rồi anh đến được một cái gò lớn, nửa che mất tầm nhìn của anh bởi tảng đá lớn nằm giữa đường. Anh do dự một chút trước khi quỳ xuống, phủi tuyết khỏi nó. Bên dưới đó hiện ra thứ anh đã nghĩ: một con ngựa lông xám.

Con người cúi đầu, đặt tay lên đầu con vật đã chết trong một lúc. Rồi anh đứng dậy, nhìn xung quanh. Phía trước mặt anh chỉ là mặt đất bằng phẳng với đây đó vài tảng đá lạc loài. Phía sau, những các xác được bới ra dần bị phủ một lớp tuyết mỏng lên trên. Dấu chân anh gần như đã biến mất. Anh lại quay qua quan sát những tảng đá, cố tìm xem có gì đó bất thường hay không. Và anh đã tìm thấy.

Bước lại gần, anh nhận thấy một bên tảng đá được phủ bởi tuyết nhưng không phải theo hình dạng nó đáng ra phải có. Anh cứng người, bước sải đến gần đấy. Hình bóng bất động ngồi dựa vào đá gần như bị chôn vùi trong tuyết, chỉ hở ra ở một bên dải tóc màu vàng óng và làn da trắng bệch của bàn tay chưa bị che phủ.

Con người kéo mũ xuống, để lộ ra mái tóc sẫm màu, và quỳ gối bên cạnh cơ thể lặng yên đó. Anh đưa tay ra về phía người đó như thể đang cầu xin, khựng lại khi gần chạm vào cái vai phủ đầy tuyết. Quá muộn rồi, một giọng nói bên trong anh thì thầm, nỗi sợ đột ngột lan khắp người anh, đe dọa sẽ bóp nghẹt anh.

“Legolas…?” Anh thì thầm.

——-

Chẳng có câu trả lời nào.

Cuối cùng Aragorn cũng buộc bản thân chạm vào vai chàng tiên. Ngay lập tức, cơ thể trước mặt anh dần trượt xuống và có khi là nằm ra đất nếu như anh không kịp bắt lại. Người lữ khách ôm bạn mình trong vòng tay, cuối cùng cũng thoát khỏi tình trạng đờ đẫn của mình. Vừa cố thật nhẹ nhàng lại mau lẹ, anh phủi tuyết khỏi người Legolas. Da chàng tiên trắng nhợt còn hơn tuyết còn đôi môi thì tím tái lại. Mắt cậu nhắm nghiền.

Vô vàn vết thương ẩn bên dưới lớp tuyết, một số còn rất sâu nữa. Đặc biệt là vết thương ở bên hông chàng tiên xuất huyết nặng. Chẳng vết thương nào được chữa trị cả. Aragorn cố kìm nén nỗi sợ một lần nữa đe dọa lại xâm chiếm anh, bởi anh giờ không có thời gian cho nó. Nếu như anh vẫn còn thời gian. Anh dùng răng gỡ găng tay ra khỏi bàn tay phải, mặc cái giá lạnh tấn công. Anh chạm vào gương mặt bạn mình. Lạnh như đá.

Aragorn rút con dao găm ra, giữ nó một lúc trong khi nhìn vào gương mặt chàng tiên, cố thu thập dũng khí cho bước tiếp theo. Cuối cùng, anh nghiêng lưỡi dao và đưa nó gần vào môi Legolas. Khi anh lấy nó lên để quan sát, tay anh run không tự nguyện. Có một lớp hơi nước mỏng bám lên một bên lưỡi dao, chỗ gần chạm môi chàng tiên. Tay Aragorn giờ còn run dữ dội hơn trước, cố gắng lắm anh mới không làm rớt con dao. Anh nhắm mắt lại, thở dài nhẹ nhõm. Legolas vẫn còn sống.

——-

Sau khi đã xác minh được điều đó, Aragorn không phí phạm thêm bất kì giây phút nào nữa. Thậm chí có không phải là y sư, anh cũng biết là chàng tiên đang chết rất nhanh. Anh lấy cái chăn lớn ra buộc cạnh hành trang của mình mà quấn chặt lấy cậu. Anh chẳng buồn băng bó vết thương cho cậu bởi biết chúng sẽ chẳng chảy máu chừng nào vẫn ở trong cái lạnh như vầy. Anh bế cơ thể xụi lơ của Legolas lên và chật vật đứng dậy.

Anh cần phải tìm chỗ tránh khỏi tuyết và giá lạnh nếu như muốn cứu chàng tiên. Thật khó để xác định phương hướng trong cái thế giới mịt mùng tuyết này, nhưng những năm tháng dài sống ngoài thiên nhiên hoang dã của Aragorn không phải bỏ đi. Anh biết rõ ngọn núi này, và đây không phải trận bão tuyết đầu tiên anh phải vượt qua. Anh nheo mắt tránh tuyết và chậm rãi bước tới, nhớ lại chỗ anh có thể trú lại nếu như đủ thời gian để tìm ra nó.

Aragorn cúi đầu, áp chặt chàng tiên vào người mình, cố che chắn cậu khỏi tuyết và cơn gió dữ. Cứ một chốc anh lại ngừng lại và tìm kiếm bất kì dấu hiệu nào báo rằng anh vẫn đang đi đúng đường. Di chuyển giữa bể trắng tinh khôi này, thời gian sớm không còn nghĩa lý gì nữa, mọi thứ như chẳng phải thật trừ mặt đất dưới chân và cơ thể trong tay anh.

Dẫu đã mang găng và giày bốt, tay và chân người lữ khách sớm tê dại vì cơn lạnh, mái tóc cùng chân mày đều bị băng bám lên cả. Anh thấy mệt mỏi, nhưng nhất định không chịu thua. Anh tập trung vào bước chân mình, đếm từng bước trong đầu, cố giữ bản thân tập trung và tỉnh táo. Cánh tay anh giờ rất mỏi, và dẫu chàng tiên có nhẹ đến đâu thì giờ vẫn khiến anh thấy nặng dần. Anh phải đổi tư thế rất nhiều lần nhưng tuyệt nhiên không thả ra hay nghỉ lại. Hết lần này đến lần khác, anh phải chiến đấu chống lại nỗi sợ rằng anh chỉ đang mang cái vỏ ngoài của bạn mình, và rằng Legolas từ lâu đã đầu hàng cái lạnh.

Cuối cùng rồi, con người suýt chút nữa tông thẳng vào bức tường đá thình lình hiện ra trước mặt anh. Anh khựng lại và thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra mình đang ở đâu. Tăng tốc bước chân mặc sự mệt mỏi của bản thân, người lữ khách bước lần theo bức tường đá, cho đến khi một cái miệng khổng lồ màu đen há ra phía bên trái anh. Không do dự gì, Aragorn cúi người và bước qua cánh cửa thấp dẫn vào bóng tối trong hang, suýt thì vấp ngã khi mặt tuyết tơi xốp anh vẫn bước nhường chỗ cho mặt đá bằng phẳng, nhăn mịn. Ngay lập tức, tuyết và gió đều ngừng lại, đứng đợi bên ngoài.

Aragorn chậm rãi bước sâu vào bên trong hang hơn, cho đến khi chạm tới đáy hang. Anh khuỵu chân, nhẹ chàng đặt chàng tiên nằm xuống, gỡ bao tên và đôi song kiếm khỏi lưng Legolas và đặt chúng dựa vào tường. Rồi anh gỡ mớ hành lý anh mang suốt từ đó tới giờ và bắt đầu dỡ chúng ra. Số củi khô anh mang theo để đối phó với sự lạnh lẽo của núi được bọc cẩn thận và vẫn khô ráo.

Aragorn đã không thể mang theo hết số củi đã được buộc vào con ngựa của mình. Anh chỉ biết mong là nhiêu đây đã đủ để giữ ấm cho Legolas và giúp họ vượt qua cơn bão tuyết. Anh cố nhóm lửa thật nhanh và kéo Legolas lại gần nguồn nhiệt hết mức có thể. Anh giũ cái chăn trước khi tuyết bám trên đó kịp tan ra và một lần nữa quấn quanh chàng tiên. Rồi anh lấy cái áo choàng cùng bộ quần áo thay của mình ra đặt gần lửa để làm ấm chúng,

Sau đó, anh chuẩn bị băng gạc và thảo dược mà anh đã mang theo mình. Hoàn tất, anh lại quỳ gối bên cạnh chàng tiên. Thật mừng làm sao, Legolas vẫn còn thở, nhưng nhịp tim của cậu khá yếu và không đều. Cẩn trọng và nhẹ nhàng, anh gỡ lớp quần áo sũng máu ra khỏi người bạn mình, để lộ ra vết thương bên dưới. Trong một lúc, anh phải nhìn đi hướng khác, nắm tay siết chặt.

Khi anh nhìn lại chàng tiên, trong đôi mắt anh chứa nỗi buồn sâu lắng, và còn một thứ gì đó sâu sắc hơn, đau đớn hơn. Có điều, anh vẫn buộc bản thân cử động, biết rằng sinh mệnh của Legolas giờ như chỉ mành treo chuông. Aragorn làm việc trong một thời gian rất dài, sát trùng và băng bó vết thương cho cậu, xoa bóp tứ chi để hơi ấm quay trở lại, và vét cạn mọi loại thảo dược anh mang theo mình.

Anh mặc cho chàng tiên bộ quần áo đã được ủ ấm và tiếp tục xoa bóp tay chân cậu cho đến khi toàn thân anh nhức mỏi. Người lữ khách được tưởng thưởng bằng chút màu sắc quay trở lại gương mặt tái nhợt của chàng tiên và một tiếng rên rất nhỏ, gần như không thể nghe thấy. Môi Legolas không còn tím tái như trước còn nhịp tim cũng đều đặn trở lại.

“Legolas?” Aragorn khẽ hỏi. “Có nghe thấy không?”

Câu trả lời duy nhất anh nhận được là im lặng. Aragorn thở dài, quấn cái áo choàng được ủ ấm quanh người cậu rồi đắp chăn lên. Anh dựa vào bức tường đá, giữ lấy bạn trong vòng tay mình, đặt cậu giữa nhiệt của cơ thể và hơi ấm của ngọn lửa.

Một lúc sau, Legolas bắt đầu run lên, cơn run rẩy mãnh liệt tới mức Aragorn thậm chí có thể nghe thấy tiếng răng va vào nhau. Người lữ khách giữ bạn chặt hơn, thì thầm những lời vô nghĩa bằng tiếng tiên vào tai cậu. Cuối cùng rồi, cơn run rẩy cũng qua đi, và cơ thể chàng tiên một lần nữa lại vô lực.

Aragorn nhắm mắt vào, nỗi đau khắc rõ trên gương mặt anh. Anh bắt đầu lắc lư, cúi sát đầu cho đến khi chạm vào trán chàng tiên. “Tôi xin lỗi.” Anh thì thầm. “Vô cùng xin lỗi…”

Ngọn lửa tí tách kêu, cơn gió lạc bầy khiến nó nhảy múa một điệu bí ẩn. Tuyết đã tìm được đường chui vào hang. Mọi thứ bên ngoài được che dấu đằng sau tấm màn của các bông tuyết. Gió hú ở phương xa.

Hết chương 1

Advertisements

Ném bom đi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s