[LOTR] Wounds – chương 2

Chương 2: Bất Hòa

Đêm đó, Aragorn cầu nguyện điên cuồng hơn bất kì thời khắc nào trong đời, giữ chặt bạn mình trong vòng tay, mong mỏi cậu sống, mong mỏi Valar sẽ lắng nghe. Anh đều đặn kiểm tra vết thương của Legolas và đảm bảo ngọn lửa tiếp tục cháy. Anh không hề nghe thấy tiếng gió rú như điên dại bên ngoài hay cảm thấy lạnh. Anh chỉ lắng nghe từng tiếng thở nặng nhọc của chàng tiên trong tay mình và cảm nhận nhịp tim đập yếu ớt bên dưới lòng bàn tay.

“Tỉnh dậy đi, bạn của tôi.” Anh khẽ nói, quan sát gương mặt nhợt nhạt để tìm kiếm bất kì dấu hiệu của sự tỉnh táo, nhưng chẳng có gì cả. “Làm ơn tỉnh lại đi. Tôi mới là người đáng phải chịu những đau đớn của cậu. Tôi đáng ra nên lắng  nghe. Tôi cần phải nói với cậu rằng… Tôi thật lòng xin lỗi…” Giọng anh vỡ vụn dần.

Tình trạng của chàng tiên dường như đã ổn định lại. Nó không tệ hơn, nhưng cũng chẳng khá hơn. Aragorn có thể cảm thấy cậu đang chiến đấu và cũng biết rằng cuộc chiến vẫn chưa đến hồi kết. Anh chỉ có thể đợi mà thôi. Khẽ khàng, anh tiếp tục thì thầm vào tai bạn mình, mong chàng tiên sẽ thấy an ủi trước sự hiện diện của anh mặc cho mọi chuyện đã xảy ra là nguồn gốc của đau đớn và tội lỗi đang đè nặng xuống trái tim anh. Thỉnh thoảng người lữ khách sẽ cất tiếng hát lên những bài hát mà Legolas thích khi cùng anh lắng nghe ở Sảnh Lửa.

Aragorn nhận ra là anh không thể nhớ được lần cuối cùng anh hát chúng là khi nào. Những tháng vừa qua thật cay đắng và khắc nghiệt, vắt kiệt cả sức lực và niềm vui trong anh. Làm sao mà anh không nhận ra mình đã mất quá nhiều thứ đến vậy? Từ khi anh thôi không để tâm đến nữa? Anh thở dài, nhìn xuống chàng tiên bằng đôi mắt không che dấu sự tội lỗi.

Anh vẫn chưa quá muộn đâu. Nhất định còn cơ hội để anh sửa chữa lại lỗi lầm. Tất cả những điều này không phải lỗi của Legolas, thật bất công khi cậu là phải trả giá cho nó theo cách như vầy. Aragorn nhắm mắt lại, một lần nữa bị nỗi đau và hối hận bóp nghẹt. Nếu các người muốn trừng phạt ai đó, anh thầm nói, vậy hãy trừng phạt tôi này. Bởi rõ ràng tôi chính là người đã chọc giận các vị. Nếu Valar có nghe thấy anh, họ cũng không trả lời.

Mấy tiếng sau, người lữ khách cuối cùng cũng chịu thua sự mệt mỏi trong cơ thể và tâm trí mình. Anh gục cằm xuống, chìm vào giấc ngủ rối bời, ám ảnh bởi giấc mơ và ký ức. Con người và tiên nhân được bao trong vòng tròn ánh sáng, những cái bóng nhảy múa không ngừng nghỉ trên các bức tường xung quanh họ. Bên ngoài, gió đã lặng.

——-

Khu trại nhỏ bé, được che dấu cẩn thận trong rừng sâu. Aragorn lặng lẽ quan sát người của mình, nhận ra sự mệt mỏi trong đôi mắt và kiệt sức của cơ thể. Những tuần qua thật khó khăn. Họ bị buộc phải chiến đấu quá thường xuyên và đã mất đi ba người bạn của mình. Aragorn cúi đầu. Những người này cần nghỉ ngơi, và tưởng nhớ những người đã khuất, cũng như anh.

Anh chỉ dám hi vọng họ sẽ được an toàn ở nơi đây, ít nhất là trong tương lai gần. Anh cần phải đi tìm tiếp tế sớm. Nhưng Aragorn không muốn làm phiền bất kì ai khác với nhiệm vụ này, nhất là khi họ cuối cùng cũng có cơ hội được nghỉ ngơi. Anh chọn lấy một tảng đá ở rìa khu trại mà ngồi xuống, tay lơ đãng vân vê một cành cây. Có tiếng động khẽ phía sau anh và anh mỉm cười, chẳng buồn ngẩng đầu lên nữa.

Ở đây chỉ có một người sẽ vui vẻ đi chung với anh để mua những nhu yếu phẩm cần thiết, một người mà sự hiện diện của người đó vô cùng được chào đón và không thể thay thế được trong suốt những tuần dài không ngừng nghỉ qua. Legolas lặng lẽ bước đến bên cạnh anh và Aragorn ngẩng đầu lên để nhìn vào bạn mình. Thứ anh nhìn thấy khiến anh phải cau mày. Đôi mắt chàng tiên nhìn đâu đó xa xăm, còn đầu thì nghiêng qua một bên như thể đang nghe ngóng cái gì đó. Cậu vừa căng thẳng vừa tập trung, điều khiến Aragorn ngay lập tức cảnh giác.

Anh thả cái cành cây ra và đứng dậy bên cạnh bạn mình. “Sao vậy?” Anh hỏi.

Legolas chớp mắt, quay qua nhìn anh. Cậu trông có vẻ do dự. Aragorn lại càng hoảng hơn. Cậu chưa từng do dự khi nói ra suy nghĩ của mình với anh, dẫu nó có kinh khủng đến độ nào. “Cậu làm tôi lo đó, bạn của tôi.” Anh thực lòng nói, quan sát cẩn thận chàng tiên.

Cậu giảm bớt căng thẳng trong người, nhưng vẫn có vẻ phiền muộn gì đó. “Có chuyện rồi.” Cậu nói, hơi thoáng hối hận. “Dẫu không phải đến từ kẻ thù. Tôi không cảm nhận thấy có chúng quanh đây. Khu trại vẫn an toàn.”

“Vậy mà cậu vẫn có vẻ phiền muộn.” Aragorn đáp lại, đôi mắt trộn lẫn nhẹ nhõm, bối rối và lo lắng.

Legolas lại do dự. Rồi, lần đầu tiên cậu nhìn thẳng vào đôi mắt Aragorn và con người biết rằng cậu đã đi đến quyết định gì đó. Hành vi của chàng tiên khiến Aragorn ngập trong sự e sợ vốn không tồn tại giữa hai người họ. Anh bắt đầu nghi rằng mình sẽ không thích điều Legolas sắp nói.

“Tôi nghe cây cối thì thầm, Estel.” Chàng tiên khẽ nói. “Mùa đông năm nay đến sớm, và sẽ khắc nghiệt hơn hẳn mọi năm.” Cậu nhìn về phía những người lữ khách đang ngồi quanh đống lửa, nói chuyện. “Họ đều mệt mỏi cả rồi, cậu nữa. Chúng ta không thể ở lại đây.”

Aragorn cứng người, nhìn chằm chằm vào bạn mình. Legolas đáp lại, nhưng con người có thể nhận thấy là cậu miễn cưỡng làm vậy. Chậm rãi, anh buộc bản thân thả lỏng ra. Legolas là bạn anh. Cậu sẽ không làm thế với anh. “Cậu đề nghị gì?” Anh hỏi, giọng đột ngột gay gắt.

Ngạc nhiên sao, anh nhận thấy ánh mắt thiếu tự tin của Legolas, nhưng chàng tiên không tránh né nữa. “Tôi đề nghị chúng ta đến Imladris.” Cậu nhẹ nhàng đáp lại.

Trong một lúc, im lặng tuyệt đối bao trùm hai người họ. “Tôi không ngờ cậu lại làm vậy với tôi.” Aragorn nói bằng một cái giọng vô cảm. “Bảo là cậu không có ý đó. Bảo rằng đây chỉ là nói đùa mà thôi.”

Cũng vẫn sự hối hận như khi nãy hiện trên gương mặt Legolas, nhưng chàng tiên không chịu lùi bước. “Tôi sẽ không bao giờ dùng câu bông đùa để làm tổn thương cậu.” Legolas nói. “Cậu biết vậy mà.”

Aragorn nhắm mắt lại trong một lúc. Chỉ một lần duy nhất trước đây anh cảm thấy bị phản bội như vậy. Anh không ngờ điều này lại xuất phát từ Legolas. Anh đã cảm thấy an toàn trong tình bằng hữu giữa họ, trong suy nghĩ rằng mọi thứ giữa họ chẳng thay đổi gì, và mãi không thay đổi. Nhưng giờ… giờ thì cả thế giới như một lần nữa sụp đổ xung quanh anh. Nếu Legolas đã yêu cầu anh một thứ như vậy, có nghĩa là cậu chẳng hiểu anh chút nào, có khi là chưa từng hiểu.

Ký ức mà người lữ khách cố gắng hết sức để quên đi đang la hét, kêu gào ầm ĩ tìm kiếm sự chú ý một lần nữa; những lời nói cay độc được nói ra và không hề rút lại từ một người mà anh vẫn luôn xem là cha. Trước khi anh kịp nhận ra, suy nghĩ của anh lại trở về với Arwen, khuôn mặt của cô, nụ cười của cô và sự dịu dàng trong đôi mắt cô. Đó là thứ quá mức với trái tim anh mà. Anh cố tránh né nó còn hơn là suy nghĩ về Elrond. Yêu một ai đó không khiến anh hạnh phúc, chỉ có nỗi đau và mất mát.

Anh cố lắm mới kìm nén được mong muốn nhắm mắt lại hay bỏ đi, chạy trốn khỏi cả ký ức lẫn người bạn đột ngột trở mặt với anh. Aragorn cảm thấy thật cay đắng và kiệt sức. Nếu là chuyện liên quan tới anh thì anh chẳng muốn nói thêm gì nữa. Giờ đây anh chỉ muốn được ở một mình mà thôi. “Tôi sẽ không đến Imladris.” Anh đơn giản nói, trong chất giọng chứa gì đó như là quyết định cuối cùng.

Legolas mặc kệ nó. Cậu đặt một tay lên vai con người, giữ anh tại chỗ. “Estel-” Cậu mở lời.

“Đừng gọi tôi vậy nữa.” Aragorn cộc cằn nói. “Tôi giờ không còn là Estel nữa rồi, mà có vẻ cậu vẫn chưa nhận ra điều đó!”

Legolas im lặng trong một lúc. “Thế thì Aragorn vậy.” Cậu nhừng bước, có gì đó thật buồn trong giọng nói của cậu. “Cả họ lẫn cậu chẳng thể nào chống chọi qua mùa đông này được đâu! Cậu biết điều đó mà!”

Aragorn nghiến chặt răng. “Không phải chuyện của cậu.” Anh lạnh lùng đáp lại. “Tôi vẫn giữ quyết định của mình. Nếu cậu muốn đi, cứ tự nhiên.”

Legolas chớp mắt, lần này không thể dấu được sự đau đớn có trong chúng. “Cậu muốn chết à?” Cậu khẽ khàng hỏi, không thể tin nổi.

Aragorn lùi về một bước, hẩy tay chàng tiên ra. Legolas để cánh tay đó rơi tự do xuống bên hông, không có ý giữ bạn mình lại. “Đây là cuộc đời của tôi, muốn làm sao với nó là chuyện của riêng tôi!” Anh giận dữ trả lời, còn không nhận ra là mình đã nói đủ lớn để những người ngồi gần đó có thể nghe thấy.

Legolas nhắm mắt, cúi đầu trong một lúc, và khi cậu ngẩng lên, Aragorn có thể nhận thấy rằng người cậu đang run run, dẫu cậu cố dấu điều đó đi. Ngay ngay thời điểm ấy, con người không hề quan tâm tí nào. Anh chỉ có một ước nguyện duy nhất là chàng tiên sẽ bỏ đi và để anh được yên.

“Tôi không thể chối lại điều cậu vừa nói. Nhưng cậu không chỉ chịu trách nhiệm cho bản thân mình mà thôi.” Giọng chàng tiên thật vững chắc nhưng đôi mắt thì van nài.

Aragorn nhìn chằm chằm vào cậu, lần thứ hai trong ngày không tin nổi điều mình vừa mới nghe. “Nếu cậu không tin vào khả năng lãnh đạo của tôi, không hiểu sao cậu còn ở lại đây. Tôi đã nghĩ rằng cậu là bạn của tôi… nhưng xem ra tôi đã sai rồi. Tôi tin tưởng cậu với nỗi sợ và trái tim mình, thế mà cậu lại phản bội lại tôi. Tôi đã nói cho cậu biết lý do vì sao tôi không – và không thể – quay lại; thế mà cậu vẫn cương quyết khơi lại vết thương tôi cố quên đi.”

Nhận thấy môi chàng tiên mở ra như tính nói gì đó, Aragorn lắc đầu. “Không. Tôi không muốn nghe cậu nói thêm gì nữa. Không phải bây giờ. Cậu nói quá đủ rồi.” Aragorn quay đầu bỏ đi, nhưng bàn tay bắt lấy cánh tay anh ngăn lại. Anh vùng ra khỏi nắm tay của Legolas và quay đầu nhìn thẳng vào chàng tiên.

“Aragorn, không không có ý-” Legolas nói trước khi Aragorn kịp có cơ hội làm gì để ngăn cậu lại. “Nếu cậu không muốn đến Imladris, Mirkwood luôn rộng cửa chào đón cậu.”

Giọng chàng tiên run run, và biểu cảm trên gương mặt cậu khiến Aragorn do dự một chút. Legolas trông như thể vỡ vụn ra ở bên trong vậy, và còn đó nỗi đau trong đôi mắt cậu. Quyết tâm của Aragorn lung lay trong phút chốc. Nhưng rồi cơn sóng giận dữ và cay đắng mới dâng tràn trong anh, để lại đằng sau không gì cả ngoài ký ức đau khổ và cảm giác phản bội.

“Tôi sẽ không bò về Imladris cũng như nương nhờ sự làm phước của vua tiên. Nhất định cậu sẽ được chào đón ở cả hai nơi đó, tiên. Như tôi nói lúc trước, cậu muốn đi đâu tùy ý. Mà thực ra, tôi thấy giờ cậu nên đi là tốt nhất.” Nói rồi anh quay đầu bỏ đi, lần này, Legolas không giữ anh lại nữa.

Aragorn bước thẳng về phía con ngựa của mình, gọi Halbarad tới. Anh nhớ lại rằng ít phút trước đây thôi, khoảng thời gian giờ tưởng thư vô tận, anh đã luôn tâm niệm điều hiển nhiên là Legolas sẽ theo anh trong chuyến hành trình đó. Suy nghĩ ấy giờ thật đau đớn, nên anh đẩy nó qua một bên. Chỉ cho đến khi anh nhảy lên ngựa, sẵn sàng rời đi, anh mới nhận thấy là Halbarad vẫn chưa xuất hiện.

Nhìn lại lần đầu tiên, anh nhận thấy là Halbarad thậm chí còn chẳng cử động gì nữa cơ. Dõi theo ánh nhìn của người đó, Aragorn phát hiện ra nó đang nằm ở chỗ của Legolas. Chàng tiên vẫn đứng ngay tại vị trí cũ, hoàn toàn bất động. Đầu cậu cúi gằm, che đi bất kể cảm xúc nào hiện có trên gương mặt hay đôi mắt của cậu. Aragorn quay đi. Anh chẳng muốn biết xem Legolas hiện thấy hay không thấy gì. Anh chỉ muốn tránh càng xa càng tốt với chàng tiên và những ký ức đau đớn mà lời nói của cậu đã kéo lại.

Sự tò mò và bối rối trên gương mặt người của anh thông báo rằng họ đã nghe thấy ít nhất là một phần cuộc tranh cãi giữa anh với Legolas. Aragorn giờ chẳng thể làm gì được nữa. “Halbarad?” Anh gọi lần nữa.

Halbarad nhìn anh, chân mày chau lại, dường như vẫn chưa quyết định được mình nên làm gì. “Tôi muốn đi trong hôm nay.” Aragorn lạnh lùng nói thêm vào.

Phó chỉ huy của anh nhìn Legolas một lần cuối trước khi tiến về phía ngựa của mình. Vài phút sau, họ rời khỏi khu trại, và Aragorn không một lần nhìn lại.

Hết chương 2

Advertisements

Ném bom đi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s