[LOTR] The breath of life – Chương Bốn

Chương 4: Sói

Cũng đã phải đến lần thứ một trăm kể từ khi họ xuất phát vào sáng hôm sau, Aragorn lo lắng đánh mắt nhìn bạn mình. Nhận thấy ánh mắt của cậu, Legolas đành phải thở dài.

“Estel, mellon-nin. Làm ơn đừng nhìn tôi như thế nữa. Tôi xin hứa là tôi sẽ không tan biến ngay trước mắt cậu đâu. Và nếu có thì cậu cũng sẽ là người đầu tiên được biết.”

Aragorn trông tội lỗi. Cậu không nhận ra là Legolas có phát hiện ra hành động của cậu. Dù cậu biết chàng tiên rất ghét bị làm nhặng lên, nhưng tốc độ chất độc tác động lên cơ thể chàng khiến con người cực kì lo lắng. Nỗi lo cậu chưa dám bày tỏ cùng Legolas.

“Được rồi, Legolas. Tôi xin lỗi. Tôi lo lắng đấy, nhưng cũng biết là cậu có thể tự lo cho bản thân.”

Cơn giận của Legolas dịu lại. “Đúng vậy đấy, con người. Suốt mấy ngàn năm trước khi cậu xuất hiện tôi đã mài dũa kỹ năng ấy đến thành thục rồi.” Chàng đùa.

Người lữ hành cười toe toét. Legolas mỉm cười, rồi trở lại nghiêm túc.

“Cảm ơn, Aragorn. Vì đã lo lắng vì tôi.” Người lữ hành gật đầu, bất ngờ vì cách Legolas gọi cậu. Chàng tiên chỉ gọi cậu là Aragorn trong những trường hợp cực kì nghiêm trọng mà thôi.

Khi tiếp tục hành trình, Aragorn phải kiểm soát bản thân rất kỹ để mà không liếc qua kiểm tra bạn mình cứ mỗi phút một lần. Legolas cười khi nhìn thấy sự quyết tâm của Aragorn, mong chờ điều tiếp theo sẽ tới.

*****

Legolas chọc chọc ngọn lửa, trong vô thức cố khiến nó cháy mạnh thêm. Đối diện với chàng, Aragorn đang ngồi thưởng thức bữa tối là món súp nóng. Một cơn gió lạnh thổi ngang qua và Legolas rung mình. ‘Ai da.’ Chàng nghĩ. ‘Tộc tiên vốn không biết đến cái lạnh. Quả thật là một trải nghiệm không mấy dễ chịu mà.’ Với lại còn vết thương trên vai chàng nữa. Nó chẳng chịu lành gì cả, và nếu chàng gắng cử động tay quá mức thì nó sẽ xuất huyết trở lại. Điều ấy khiến chàng tiên cực kỳ khó chịu, bởi thế có nghĩa là chàng không thể sử dụng cung được, đồng nghĩa với việc không thể đi săn. Legolas đành phải trông chờ vào Aragorn tìm thức ăn về vào mỗi đêm. Dù người lữ hành còn hơn là sẵn lòng nhưng Legolas không quen lệ thuộc người khác vào những việc như thế này.

Có điều, còn một vấn đề khác to hơn thế. Nếu họ bị tấn công, Legolas không chắc mình có thể tự bảo vệ bản thân và bạn mình đến mức nào. Nếu trong trận chiến mà chàng bị buộc phải dùng đến cánh tay bị thương, và dù chàng tiên chẳng ngại đau đớn, sức mạnh và độ chính xác của chàng nhất định sẽ bị ảnh hưởng. Điều đó có thể dẫn đến mối nguy chết người cho cả chàng lẫn con người.

Nghĩ đến đây, Legolas chợt nhận ra là họ đang bị theo dõi. Nhìn vào trong bóng tối mù mờ, chàng có thể thấy những cử động rón rén của khá nhiều sinh vật lớn. Sói.

“Estel?” Legolas thì thầm, thật khẽ để không đánh động cuộc tấn công.

Aragorn nhìn lên, bối rối bởi sự căng thẳng trong giọng nói của Legolas. Cậu không nói gì.

“Sói.” Legolas nói tiếp, cố càng dùng ít từ càng tốt. “Bị bao vây.”

Con người khẽ gật đầu.

“Số lượng.” Cậu hỏi nhỏ, tay lần mò về phía cây cung. Legolas rút tay ra khỏi nẹp và cầm lấy vũ khí của chính mình.

“Tối quá. Nhiều.”

Chậm rãi, hai người bạn đứng dậy, lưng đối lưng với nhau.

Lũ sói dần thu hẹp vòng vây, tiến vào quầng sáng của ngọn lửa. Rồi, đồng loạt, chúng nhảy lên.

Với cung và tên, Aragorn cùng Legolas hạ được hai con sói trước khi chúng tiến được phía họ. Nhưng rồi rất nhanh, họ bị bao vây sâu đến mức ngoài tầm dùng cung và buộc phải chuyển sang kiếm.

Legolas cố gắng chiến đấu, mặc kệ nỗi đau đâm xuyên vai mình. Rồi chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, chàng và Aragorn bị tách ra. Con sói bên trái nhảy lên tấn công nhưng chàng giải quyết nó trước khi nó kịp rời khỏi đất. Có điều, làm vậy là chàng đã tạo cơ hội cho con ở bên phải chàng cắt được một đường trên tay chàng trước khi bị giết chết. Mặc kệ sự thật là giờ cả hai tay đều bị thương, Legolas tiếp tục chiến đấu, cơ thể theo bản năng phản ứng với nguy hiểm.

Trận chiến kết thúc nhanh hơn Legolas nghĩ. Trước khi chàng kịp nhận ra thì chỉ còn một con sói còn đứng. Nhanh chóng hạ gục nó, chàng tiên quay qua bạn mình. Khi nhìn thấy được Aragorn, chàng biết người lữ hành đang gặp rắc rối to. Con người hiện bị hai con sói bao vây, và trước khi cả hai có thể phản ứng gì, chúng đồng loạt nhảy lên. Giương cung, Legolas bắn chết một con, nhưng chỉ sau khi nó đã cào một đường dài ngang đùi Aragorn. Về phần mình, Aragorn dùng kiếm hạ con còn lại.

Legolas chạy về phía bạn mình, đỡ được người lữ hành trước khi cậu ngã xuống hoàn toàn. Chàng đặt Aragorn ngồi dựa vào thân cây và chạy đi lấy dụng cụ cứu thương. Quay lại chỗ bạn mình, chàng tiên cẩn trọng cắt lớp vải bao quanh vết thương.

“Sâu đấy, Estel, nhưng tôi không nghĩ nó phạm phải động mạch. Có điều, vẫn cần phải khâu à.” Legolas hối tếc nói. Cả hai đều biết Aragorn phải tỉnh trong lúc Legolas khâu vết thương. Với số máu cậu đã mất, chuốc thuốc ngủ cậu chỉ khiến cậu vị sốc phòng vệ mà thôi.

Aragorn gật đầu. “Tuyệt vời.” Cậu lầm bầm. “Tôi rất khoái được khâu vá lại bởi bàn tay một tên tiên điên khùng.”

Legolas cười khúc khích. “Cẩn thận xem mình đang gọi ai khùng nhé, con người. Coi chừng bị bỏ đó cho chảy máu đến chết đấy.” Cận thận rửa sạch vết thương, Legolas thực hiện ca khâu vá đó thật nhanh. Sau khi hoàn tất, chàng quấn băng chắc quanh chân con người. Aragorn chẳng phát ra tiếng động gì khi Legolas làm việc, nhưng chàng tiên hiểu rõ cậu đủ để nhận ra sự đau đớn trong đôi mắt cậu.

“Chúng ta không thể ở lại đây.” Legolas nhẹ nhàng nói. “Mùi máu sẽ đánh động những kẻ khác.”

Aragorn gật đầu. Cậu nhìn Legolas gọi lại lũ ngựa đã bỏ chạy khi lũ sói tấn công. Thần kì thay, không con nào trong số chúng bị thương cả. Legolas giúp Aragorn đứng dậy, để cậu ta dựa vào người mình. Sau khi giúp người lữ hành lên lưng ngựa, chàng cũng leo lên ngồi sau cậu, trước sự ngạc nhiên của Aragorn.

“Legolas.” Cậu phải đối. “Tôi có thể tự mình cưỡi ngựa mà.”

“Cậu mất nhiều máu lắm, mellon-nin. Nếu cậu bất tỉnh mà ngã khỏi ngựa thì sẽ chỉ khiến bị thương nặng thêm thôi.” Legolas bảo, lo lắng hiển hiện rõ trong giọng nói.

Aragorn gật đầu. Không phải vì lo cho sự an nguy của bản thân, mà là nếu cậu bị thương nặng hơn thì sẽ trì hoãn chuyến hành trình đến Lothlórien của họ.

Cái chân của Aragorn như thể bị đặt trên lò lửa, mỗi bước chân của con ngựa là mỗi mũi dao đâm xuyên người cậu. Cũng chính vì lý do đó mà mãi một lúc lâu cậu mới nhận ra có gì đó không ổn với Legolas. Mà không chỉ có một.

Khi cơn đau lắng bớt, người lữ hành nhận thức rõ ràng xung quanh hơn, và đến lúc đó mới nhận ra Legolas thở như thể vừa mới chạy bộ đến Mordor và quay lại. Lo lắng cho tình trạng sức khỏe của bạn mình, Aragorn quay đầu nhìn chàng tiên phía sau. Hoặc giả đã làm thế nếu không vì Legolas giữ cậu ngồi yên. Nỗi lo của cậu tăng lên gấp bội khi nhìn xuống cánh tay đang giữ mình. Cả hai tay đều đang chảy máu và Legolas cứ run lên không kìm được.

“Legolas.” Aragorn nói, bất ngờ vì chàng tiên đã giữ bí mật đến tận bây giờ. “Cậu không ổn rồi. Ta phải nghỉ thôi.”

“Tôi tốt chán hơn cậu, Estel. Với lại ta chưa thể dừng được, vẫn chưa đủ xa.”

“Mellon-nin, cậu còn thở không nổi kìa.”

Chàng tiên chẳng nói gì. Chàng thấy như có con khổng tượng đang ngồi chiễm chệ trên ngực và mỗi hơi thở khiến đầu chàng quay mòng. Legolas biết mình sẽ phải ngừng lại sớm thôi, nếu không chàng sẽ khiến cả hai ngã khỏi ngựa, nhưng chàng quyết tâm đi xa nhất có thể trước.

“Legolas!” Dựa vào cách Aragorn gọi thì dường như cậu ta đã gọi chàng một lúc lâu rồi. Miễn cưỡng, chàng tiên kìm cương ngựa. Chàng nhảy xuống, cố mặc kệ việc thế giới chao đảo quanh cậu, và quay qua giúp Aragorn. Người lữ hành dựa gần hết sức nặng vào Legolas và họ cùng nhau đi về phía một cái cây và ngồi xuống.

Aragorn nhanh tay cố kiểm soát lại hơi thở của Legolas. Đôi môi chàng dần chuyển sang tím tái. Kéo chàng tiên sát người mình, cậu áp dụng cách lần trước đã làm, nhưng lần này không có hiệu quả tốt như trước. Mất gần gấp đôi thời gian đó để Legolas có thể thở lại bình thường. Và tới lúc đó thì chàng gần như kiệt sức.

“Legolas.” Aragorn thì thầm. “Tôi cần phải kiểm tra tay của cậu. Lấy dùm tôi túi thuốc với.”

Legolas gật đầu, chao đảo ra chỗ con ngựa của Aragorn và lấy về thứ cậu nhờ. Aragorn không thích phải nhờ Legolas làm nhưng cậu biết chẳng cách nào cậu có thể tự làm được. Aragorn bắt đầu lau rửa vết thương của chàng tiên, lo lắng khi thấy Legolas như thiếp dần đi trong lúc cậu làm việc.

“Legolas, sao cậu không nói là mình thấy không khỏe?” Aragorn hỏi.

“Bắt buộc phải đi.” Legolas lẩm bẩm. “Không muốn cậu bị thương vì tôi nữa.”

Aragorn sốc. Tại sao chàng tiên lại nghĩ rằng vì lỗi của mình mà cậu bị thương chứ? Aragorn thấy tội lỗi khi hỏi bạn mình trong lúc chàng quá mệt mỏi để mà thực sự nhận thức chuyện đang diễn ra, nhưng người lữ hành cần biết lý do vì sao Legolas lại nghĩ vậy.

“Không giết con sói đó kịp lúc.” Câu trả lời ngắt quãng. “Trước khi nó tóm được cậu.”

“Legolas.” Aragorn kêu lên. “Không phải lỗi của cậu, mellon-nin. Cậu giúp tôi ngay khi có thể, nhưng cậu vẫn có đối thủ của riêng cậu.”

“Ừm.” Aragorn nhận ra là Legolas đã lơ mơ ngủ rồi, đầu dựa vào vai con người. Quyết định sẽ nói chuyện với chàng tiên với vấn đề này vào ngày mai, Aragorn vân vê mái tóc Legolas trong khi chàng bước vào trong giấc mơ tiên.

Advertisements

Ném bom đi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s