[LOTR] The breath of life – Chương Năm

Chương 5: Ngủ, thức, rồi lại ngủ

Legolas mở mắt ra, chớp mắt vài lần để nhìn rõ lại. Trời tối om. Mặc cho cái đầu ong ong của mình, chàng tiên cố gượng ngồi dậy.

“Cậu tỉnh rồi!” Vang đến giọng của Aragorn, ngạc nhiên.

“Cậu cũng thế.” Chàng tiên trả lời. “Cậu có ngủ không đó?”

Aragorn lắc đầu. “Phải có ai đó canh gác chứ.”

“Valar, Estel. Nghỉ đi. Tôi sẽ gác cho.”

“Không. Cậu không khỏe và còn kiệt sức nữa. Ngủ tiếp đi.” Aragorn từ tốn tranh cãi.

“Bạn tôi, cậu đang bị thương đó. Và đêm qua cũng chẳng ngủ nữa. Dù sao tôi cũng không mệt.” Aragorn sẽ tranh cái tiếp nếu không vì nhận ra sự mệt mỏi của bản thân. Đêm trước đó cậu đã chẳng ngủ và trận chiến đã rút cạn sức cậu. Nhìn lại Legolas, cậu thấy quả thật chàng tiên trông khá hơn trước, và miễn cưỡng, cậu nằm xuống nghỉ ngơi. Legolas mỉm cười khi đôi mắt bạn mình nhắm lại gần như ngay tức khắc. Chàng nhích lại gần hơn và ngân nga một khúc hát ru chàng hay hát khi Aragorn còn nhỏ. Quyết tâm đối nghịch với sự mệt mỏi của bản thân, Legolas ngồi ngắm bầu trời sao.

*****

Aragorn thức dậy trong mùi của gỗ cháy. Cậu lơ đãng nhìn mặt trời, và sau một hồi ngẫm nghĩ, quyết định rằng bây giờ là buổi trưa. Lắc đầu để đuổi đi chút tàn dư mệt mỏi, Aragorn đảo mắt tìm kiếm bạn mình. Legolas đang gẩy gẩy đám lửa, rõ ràng là không nhận ra con người đã tỉnh dậy. Tận dụng cơ hội này, Aragorn kín đáo quan sát chàng tiên.

Legolas chưa thay cái áo ngoài dính máu từ đêm hôm trước. Nhìn kỹ hơn, cậu có thể thấy là số máu ngấm ra dường như rộng hơn cậu nhớ. Người lữ hành thắc mắc không biết có phải chỗ vai Legolas lại chảy máu nữa hay không. Nghi vấn này lại càng mạnh hơn bởi lẽ chàng tiên, dù ghét nhưng vẫn nhét tay vào lại nẹp treo.

‘Ai da, cậu ta đã mất quá nhiều máu rồi.’ Aragorn nghĩ. ‘Thậm chí có là tiên tộc đi chăng nữa cùng có giới hạn của mình, mà e là cậu ta đang chạm tới ngưỡng đó rất nhanh.’ Ngoài việc mất máu ra, Legolas trông cũng xanh xao hơn và bàn tay chàng khẽ run lên khi chàng điều chỉnh ngọn lửa. Tất cả đều chỉ ra Legolas hoàn toàn kiệt sức.

Aragorn gắng ngồi dậy.

“Chào buổi sáng.” Legolas nói khi nhận thấy bạn mình đã tỉnh.

“Là trưa rồi mới phải! Sao cậu lại để tôi ngủ lâu đến vậy? Với lại sao cậu lại nhóm lửa thế?” Dù sao thì cũng đang là giữa ngày mà.

“Cậu cần ngủ, Aragorn. Còn nhóm lửa là bởi chúng ta sẽ nghỉ lại đây trong hôm nay. Cậu chẳng thể lên đường tiếp được.” Legolas bảo.

“Legolas, chúng ta không thể để phí một ngày như vậy được. Tôi ổn cả, lên đường thôi!”

“Thật ư?” Chàng tiên hỏi, cười mỉm. “Lại đây, Estel.”

Aragorn giật mình. Chẳng cách nào cậu có thể lôi cơ thể đi từ chỗ cậu đến chỗ Legolas, và cả hai đều biết như vậy. Nhưng không chấp nhận thua cuộc dễ như vậy, Aragorn cố đứng lên, chỉ để rồi lại ngã khuỵu xuống. Lắc đầu trước sự bướng bỉnh của bạn, Legolas lại giúp con người đứng dậy và cùng nhau đi về phía ngọn lửa.

“Thôi được rồi.” Aragorn khó chịu nói. “Nhưng thực sự chúng ta không thể ngừng lâu được.”

“Một ngày cũng chẳng khác gì nhiều lắm, với lại tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân nếu có chuyện gì đó xảy đến cho cậu.”

Câu nói này khiến Aragorn nhớ lại mẩu đối thoại đêm hôm trước của họ. “Chuyện xảy ra tối qua không phải lỗi của cậu, mellon-nin.”

Legolas nhìn đi hướng khác. “Có đấy. Tôi đáng ra phải giúp ích gì đó cho cậu. Tôi đáng ra phải ở đó vì cậu.”

“Legolas, cậu luôn ở đó vì tôi. Hơn bất kì ai khác trong cuộc đời tôi. Nhưng cậu không thể lúc nào cũng bảo vệ tôi được. Có những thứ tôi phải tự mình thực hiện.”

“Phải, tôi biết.” Legolas buồn bã nói. Rồi khẽ mỉm cười. “Nhưng bất kể cậu có đối mặt với thứ gì, tôi luôn canh chừng đằng sau cho cậu.”

Aragorn toét miệng. “Tốt, bởi tôi có tới hai ông anh, và chẳng thể nào tôi canh chừng cả hai cùng một lúc được.”

Legolas mỉm cười.

“Tôi có ý này.” Aragorn nói. “Có một làng của con người cách đây một giờ cưỡi ngựa. Ta có thể đến đó để nghỉ qua đêm. Làm vậy thì cả hai ta đều được ngủ.”

Legolas đắn đo một lúc trước khi gật đầu.

“Ừ, có khi là ý hay đó.”

Aragorn liếc nhìn bạn mình.

“Legolas, sao cậu không thay áo đi? Áo cậu bám đầy máu rồi còn gì.” Aragorn tò mò hỏi. Thường thì chàng tiên rất sạch sẽ.

“Cậu nên ăn chút gì đó trước khi chúng ta lên đường, mellon-nin.” Legolas đáp lại, đưa người lữ hành ít bánh mì lembas.

“Đừng có mà đổi đề tài, Legolas. Tại sao cậu lại không thay áo?”

“Tôi… không thể.” Legolas nói, gần như là tiếng thì thầm. “Tay tôi chẳng còn cảm giác gì nữa, không thể cử động nổi.”

Aragorn sốc, và cực kì lo lắng. Cha cậu không có đề cập gì đến vấn đề này. Ngẫm nghĩ một lúc, cậu nói. “Mình chất độc không thể khiến thành ra như vậy. Có khi là do cậu đã mất máu quá nhiều. Tôi nghĩ là một khi cơ thể cậu bù đắp lại được lượng máu đã mất thì cảm giác sẽ quay về cánh tay đó.”

Legolas gật đầu. “Chắc cậu nói đúng. Tôi giờ đã có thể cử động lại ngón tay của mình.” Legolas quyết định không nhắc đến việc là làm thế khiến chàng đau đớn đến mức nào. Chàng không muốn khiến bạn mình lo lắng hơn nữa.

*****

Đôi bạn nhanh chóng thu dọn khu trại và lên ngựa. Họ đi trong yên lặng, cẩn trọng trước bất kì hiểm nguy nào.

“Tôi nghĩ ta gần đến nơi rồi, Legolas.” Aragorn nói với bạn mình. Cậu thấy lo khi chàng tiên chẳng đáp lại. “Legolas?”

Legolas lờ mờ nhận ra là có ai đó đang gọi tên chàng, nhưng tiếng gọi ấy dường như vang lên từ nơi xa xăm nào đó. Chàng lắc đầu, cố làm rõ lại tầm nhìn mờ ảo của mình, nhưng rồi ngay lập tức hối hận hành động đó bởi tất cả trời đất xoay vòng trước mặt chàng. Legolas gắng sức mở miệng để nói với Aragorn rằng mình vẫn ổn, nhưng thế giới chợt tối sầm lại.

“LEGOLAS!” Aragorn ở quá xa để có thể đỡ bạn mình khỏi ngã ngựa, và cậu rơi thịch xuống đất.

Aragorn xuống ngựa, ép đôi chân di chuyển, nhanh chóng đến chỗ chàng tiên. Cậu gỡ cung và tên ra khỏi vai Legolas rồi nhẹ nhàng lật chàng nằm ngửa.

Máu chảy dài xuống gương mặt Legolas, rỉ ra từ vết cắt ngang thái dương. Aragorn xé đuôi áo choàng của mình ra và ấn xuống chỗ bị thương. Một lúc sau máu chảy chậm dần, Aragorn lấy tay ra. Gọi lũ ngựa của mình tới, người lữ hành lấy túi thương ra và bắt đầu băng bó đầu Legolas.

“Legolas… Legolas?” Aragorn khẽ gọi. “Tỉnh dậy đi, mellon-nin. Mở mắt ra.”

Legolas khẽ cựa mình, mắt mở ra. Chàng tiên trông có vẻ lờ đờ, con ngươi giãn liên tục. Có lẽ đã bị chấn động não.

“Chuyện gì xảy ra vậy?” Chàng thì thầm, khẽ đến mức Aragorn phải căng tai lên để nghe.

“Cậu bị bất tỉnh và ngã khỏi ngựa. Cậu có đau ở đâu không?”

Legolas nhắm mắt lại trước khi trả lời. “Tay.”

“Cái này ư?” Aragorn hỏi, khẽ chạm vào cánh tay có vết tên bắn. Legolas gật đầu.

Aragorn lo lắng trước sự khẳng định mau lẹ đó của Legolas. Bình thường thì chàng tiên quá kiêu ngạo để mà thừa nhận mình bị thương, nhưng giờ dường như chàng quá lú lẫn để mà từ chối. Người lữ hành quyết định không nói gì.

Dịu dàng cầm lên cánh tay chàng tiên, thăm khám nó. Cậu nhăn mặt nhận ra cổ tay đã bị gãy. Người lữ hành đắn đo những lựa chọn khả dĩ. Nếu Legolas đã bị chấn động não, Aragorn không dám mạo hiểm đánh thuốc mê chàng để nắn lại xương vì sợ sẽ đẩy chàng vào cơn hôn mê. Mặt khác, Aragorn đã từng nắn xương khi chàng tiên còn tỉnh trước đây. Không gì bạn cậu không chịu được. Không nói lời nào, cậu nắm lấy phần xương trên và dưới chỗ gãy, và với một cử động chuyên nghiệp, đẩy chúng về vị trí cũ.

Legolas bật thốt lên. Chàng hướng đôi mắt đầy đau đớn về phía Aragorn.

“Xin lỗi, bạn tôi.” Aragorn nói trong khi băng bó cánh tay lại. “Không còn cách nào khác.”

Legolas gật đầu hiểu biết, thì hầm. “Hannon le.”

Aragorn nhẹ nhàng nâng Legolas lên ngựa, lo lắng khi chẳng nghe thấy lời phàn nàn nào. Cậu nhảy lên ngồi phía sau chàng tiên và cùng nhau họ hướng về phía ngôi làng của con người.

Advertisements

Ném bom đi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s