[LOTR] After the Wars – Chap 1

Chương 1: Khởi đầu

Lưỡi kiếm sắc nhọn đè vào cổ họng cậu. Bàn tay cậu đầy bùn đất còn gương mặt là một tổng hòa giữa máu, đất và bùn. Nếu nhờ có nhìn vào gương, chắc cậu cũng chẳng nhận ra chính bản thân mình. Hơi thở cậu nặng nề, không đầu, phổi và xương sườn cậu bỏng rát. Nhưng tất cả đều như ngừng lại khi lưỡi kiếm lạnh lẽo cứa vào da thịt.

Đột ngột, cậu vùng lên trước. Lưỡi kiếm cắt một đường nông qua cổ cậu. Kệ, dẫu sao cậu cũng đã thoát được. Cậu cố gắng đứng và từ từ lùi lại cho đến khi chạm phải tường. Một lần nữa, kẻ tấn công xống tới cậu. Lần này cậu nắm lấy lưỡi kiếm và sau khi bẻ gẫy cánh tay của kẻ tấn công, cậu cắm nó vào giữa trán tên orc. Tên orc bẩn thỉu ngã xuống đất, chết ngay tức khắc.

Cậu ngửa đầu ra, để cơn mưa mát lạnh rơi xuống gương mặt mình. Máu và bùn dần bị gội sạch, nhưng với cậu, chúng chưa một lần rời đi. Cậu luôn cảm thấy máu trên mặt mình, bùn trên cơ thể và bụi bẩn trong đôi mắt. Trời tiếp tục mưa và cậu tiếp tục uống. Bởi cậu biết đây sẽ là số nước duy nhất cậu được uống trong nhiều ngày tới.

Có tiếng kêu thất vọng vang lên trong đám đông đang tụ tập. Cậu sẽ lại bị buộc chiến đấu vì sinh mệnh mình sớm thôi. Chàng tiên hạ đầu xuống. Cậu liếc nhìn đám orc, kinh tởm từng tên trong số chúng, và rồi, ho. Cậu đưa tay che miệng. Máu bám vào đó. Đã mấy tuần rồi cậu ho ra thứ đó, và cậu dần làm ngơ nó, bởi chẳng gì có thể chữa trị cho cậu được.

Legolas nhanh chóng lại bị ném vào trong lòng sắt. Chẳng sao, giờ cậu đã an toàn. Một lần nữa cậu bị nhốt vào bóng tối. Từ từ, đôi mắt cậu nhắm lại, ngón tay không rời thanh kiếm trong tay và cậu cố ngủ. Thế nhưng, nó chẳng đến, mà nếu có, cậu lại nhanh chóng ước không.

Aragorn leo lên yên, quay qua nhìn những tùy tùng của mình. Họ đã đi truy lùng đám orc sống sót sau sự phá hủy của chiếc nhẫn được một thời gian rồi. Và giờ, nhờ vào vài trinh thám can đảm, họ đã tìm ra chúng. Aragorn luôn muốn tìm chúng, và khi biết được chúng đang giữ con tin, anh biết thời điểm đã tới.

Họ lên đường, đi được khoảng cách lớn chỉ trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, vẫn mất đến ba ngày họ mới tới được khu trại của lũ orc. Aragorn ra hiệu dừng lại. Họ để lại lũ ngựa ở đằng xa và di chuyển trên mặt đất, nơi nguy hiểm nhất.

Aragorn thấy khói tỏa ra từ một ngọn lửa. Nhưng đó không phải bởi gỗ cháy, anh biết như vậy. Là lửa thiêu xác chết. Một người ra hiệu cho cả nhóm tiến lên. Aragorn rút kiếm ra. Đến lúc rồi.

Aragorn phụ đẩy tảng đá tránh xa khỏi cửa hang. Anh thắp đuốc lên và bước vào trong. Hang động ăn sâu vào trong đất. Ban đầu, Aragorn tự hỏi có thứ gì ẩn dấu nơi này. Khi đến được cuối hang, anh đã biết. Người, tiên, hobbit bị chất chồng lên nhau. Khung cảnh đủ để khiến trái tim Aragorn ngừng đập.

“Đưa họ ra.” Aragorn ra lệnh cho quân lính của mình. Rồi anh cầm đuốc đi về một góc. Trước khi anh có thể đến đó, binh lính thông báo rằng tất cả đều đã chết. “Cứ tìm tiếp đi.”

Rồi Aragorn nghe thấy tiếng gì đó. Như thể kim loại va vào nền đá cứng. Anh quay ngườ và một phần căn phòng được ánh đuốc làm tỏ ra. Aragorn nghĩ rằng trái tim mình đã ngừng đập, nhưng khi anh thấy cái lồng ở nơi xa nhất của căn phòng, anh biết rằng nỗi đau mới chỉ bắt đầu.

Anh chạy vội đến đó, quỳ xuống. Nhanh chóng tháo chốt, anh mở tung cửa lòng. Aragorn bước vào trong, cẩn trọng bế chàng tiên ra ngoài, giữ chặt trong tay mình.

“Legolas.” Nhà vua thì thầm, đặt tay lên trán chàng tiên. Thật ngạc nhiên khi anh vẫn nhận ra cậu. Mái tóc vàng giờ đây bám đầy bùn nâu và máu đỏ, gương mặt cậu gầy gò, cơ thể cậu càng gầy gò, đôi môi khô nứt còn hơi thở thì thật nông. Sẹo có trên tay, rồi cổ, rồi môi và cả chân mày nữa. Aragorn giữ cậu thật sát, chẳng mong muốn biết xem những vết sẹo đó còn xuất hiện ở đâu nữa trên cơ thể cậu.

Legolas chẳng nói gì khi Aragorn ôm lấy cậu. Đôi mắt cậu từ chối mở ra. Cả người cậu tỏa ra mùi cái chết, ấy vậy mà cậu vẫn cố bám víu. Trong giấc mơ, cậu tưởng chừng như mình nghe thấy tiếng của Aragorn. Nhưng rồi nhanh chóng tiếng hét xông trận của lũ orc và tiếng kêu của những người đã bị giết nhanh chóng nhấn chìm nó.

Aragorn cẩn trọng nhấc Legolas xuống ngựa. Cậu chưa một lần tỉnh lại trong suốt ba ngày đi đường vừa qua. Aragorn cố nghĩ theo hướng khác, nhưng trái tim anh biết là Legolas đang héo hon dần. Anh nhanh chóng bế cậu vào trong lâu đài, chạy ngang qua cả Arwen, vào trong biệt phòng của riêng mình. Anh đặt cậu nằm xuống và ngay lập tức triệu gọi y sư. Điều tồi tệ nhất vẫn còn đang ở phía trước.

Advertisements

Ném bom đi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s