[LOTR] Guide to Action (Drop)

Chương 1: Bắt giữ

Cậu thanh niên thở dốc, bước lại gần đích của mình, ánh mắt tập trung vào đôi chân chẳng chóng thì chầy sẽ lọt vào tầm ngắm của cậu.

Chút nữa thôi. Lại gần hơn. Gần hơn nữa.

Bật kêu lên một tiếng, cậu nhảy bổ ra từ phía bụi cây, tích tắc sau, đôi tay đã quấn quanh đôi chân cậu đuổi theo suốt sáng tới giờ, đánh ngã tù nhân của mình.

“Ối!” Chàng tiên thốt lên khi ngã dúi về trước, ná thở. Trước khi chàng kịp hồi phục thì đã bị lật ngược lại, ngồi đè lên bởi một con người người tám tuổi với đôi mắt sáng mang màu xanh ánh xám.

Nụ cười toét miệng nở rộ trên gương mặt cậu trai khi cậu nhìn xuống tù nhân của mình, ánh mắt không dấu nổi sự thích thú.

“Em bắt được anh rồi, Legolas! Bắt được rồi!” Cậu tuyên bố, giọng dường như không thể tin nổi, bàn tay siết chặt lấy áo của chàng tiên.

Cậu chẳng mong địch lại tốc độ của Legolas hay anh nuôi ở ngoài đồng trống, nhưng chàng tiên đã đồng ý để cậu theo dấu chàng trong cánh rừng của Imladris, nơi cậu biết rất rõ, nhờ thế có thể sử dụng những lối tắt và chỗ mai phục được che dấu kỹ để làm lợi thế. Phải nhiều năm sau đó, cậu mới nhận ra Legolas vẫn có thể dễ dàng tránh né cậu nếu muốn nhưng lại không làm vậy. Có điều, hiện giờ Estel chỉ cảm thấy niềm phấn khích vì sự thành công của mình mà thôi.

Tiếng cười trong trẻo của chàng tiên vang vọng khắp rừng như tiếng chuông ngân. “Phải, Estel, em thành công rồi.” Chàng nói thật tự nhiên. “Làm giỏi lắm!”

Một cánh tay đưa ra vò mái tóc đen bù xù, và khi những ngón tay thon dài quẹt ngang qua tai Estel, một dòng điện như chạy dọc sống lưng, khiến cậu rùng mình. Cậu thanh niên cảm thấy cùng một niềm rạo rực như vậy mỗi khi ở cạnh chàng tiên với mái tóc vàng ròng này.

“Đó chỉ là sự đam mê thoáng qua mà thôi.” Cha nuôi của cậu đã giải thích như vậy khi cậu lần đầu đặt ra câu hỏi về vấn đề đó. “Cũng bình thường thôi khi bị thu hút bởi thứ quyến rũ đến vậy, và nó sẽ mất dần theo thời gian trôi.”

Legolas quả thật rất quyến rũ – nói thẳng ra là đẹp đến choáng ngợp – điều mà bất kì ai đã gặp chàng đều không thể từ chối. Nhưng điều Estel nhận thấy ở chàng hoàng tử Rừng Âm U không chỉ giới hạn ở vẻ bên ngoài; chàng đối xử với cậu bằng sự kính trọng và tử tế lớn hơn hẳn bất kì ai cậu từng biết, trừ lãnh chúa Elrond ra.

Giờ đây, khi nhìn mái tóc nhạt màu tỏa xung quanh gương mặt xinh đẹp đang nằm trên đất, cậu đỏ mặt, đánh ánh mắt ra khỏi chàng tiên, đồng thời thả tay ra khỏi áo chàng.

Đó chỉ là sự đam mê thoáng qua. Cậu tự bảo với mình. Nó sẽ biến mất khi mình lớn hơn.

–xx00xx–

Hiện giờ, sau bốn thập kỉ và già hơn thêm bốn chục tuổi, cậu nhận thấy rằng sự đam mê đó chẳng có ý thoáng qua chút nào.

Advertisements

Ném bom đi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s