[LOTR] After the Wars – Chap 2

Chương 2: Legolas tỉnh lại

Aragorn khẽ khàng bước vào trong phòng. Anh ngồi xuống cái ghế đặt cạnh giường và đưa tay lên cào tóc mình. Trước mặt anh là Legolas, người đang trằn trọc trong giấc ngủ. Cậu cứ cách phút lại xoay mình, trăn trở một lần. Bởi lý do đó mà Aragorn không dám để cậu một mình. Anh thấy lo.

Anh đã những tưởng cậu chết từ lâu rồi. Thực ra thì ai cũng nghĩ rằng hoàng tử của Rừng Âm U đã bị giết tại Hẻm Helm. Nhưng rõ ràng là cậu ấy vẫn còn sống. Aragorn ngồi lại, nhìn chằm chằm vào người bạn đang ngủ của mình mà thở dài. Anh đã mong là đến giờ cậu sẽ tỉnh lại, ấy vậy mà không. Những y sư cũng nói điều tương tự – rằng có lẽ cậu sẽ không.

Cơ thể cậu bị tàn phá nặng, tất cả họ đều nói như vậy. Một trong hai lá phổi của cậu từ lâu đã không còn hoạt động nữa. Tim cậu không còn bơm đủ máu cho cơ thể. Chưa kể cậu không được nhìn thấy ánh mặt trời hơn một năm ròng, và điều đó khiến cậu ốm còn nặng hơn nữa. Y sư lo là giờ đây ánh sáng mặt trời sẽ làm hại mắt cậu. Chính vì thế mà Aragorn đã để rèm cửa luôn luôn kéo đóng và cuối chân giường giăng tấm vải xa tanh dày màu đen.

Aragorn ngồi đó vài tiếng đồng hồ trước khi Legolas lại di chuyển. Môi cậu hở ra và tiếng kêu bật ra từ trong giấc ngủ của mình. Aragorn ngay lập tức phóng người về trước. Cậu không hét lên nhưng bình thường vẫn làm mà gọi ra một cái tên. Cậu nói thật rõ ràng, tìm kiếm câu trả lời. Aragorn.

“Legolas.” Aragorn nói, nắm lấy bàn tay chàng tiên. “Tôi ở đây. Tôi không có rời đi. Tỉnh lại nào, cậu an toàn rồi.”

Aragorn đưa tay còn lại lên má Legolas. Chàng tiên quay đầu về phía bàn tay con người. Cậu khẽ ho, rồi sau đó dịu lại. Aragorn không nhúc nhích gì. Đây là lần đầu tiên Legolas bình tĩnh đến vậy. Thay vào đó, anh chăm chú dõi theo cậu ngủ.

Dẫu không được như xưa, cậu trông vẫn rất xinh đẹp. Gò má cao và nước da trắng trẻo khiến cậu có phần mong manh. Nhưng thực tế lại hoàn toàn đối nghịch. Đôi tai nhọn hiện đang ẩn bên dưới mái tóc cậu. Aragorn khẽ mỉm cười, chàng tiên luôn luôn tự hào về mái tóc vàng của mình, và tới tận giờ, nó vẫn là phần ít bị đụng chạm tới nhất trong khắp cơ thể cậu.

Cảm xúc cực đoan đột ngột ập về với Aragorn. Anh nhớ lại trận chiến ở Hẻm Helm. Anh đã chạy đến chỗ Haldir và cúi xuống người tiên đó một lúc. Khi anh đứng lại lại cũng là lúc anh bị tấn công. Hiệu lệnh rút lui đã được ban ra, nhưng anh thì ở quá xa. Có quá nhiều orc vây lấy anh vào lúc đó, nhưng rồi Legolas xuất hiện.

Chàng tiên đã quay lại chỗ anh. Cậu chiến đấu quyết liệt cho đến khi cả hai có thể được cánh cổng. Ngay khi họ qua được cây cầu thì một tên orc bị thương nhảy xổ ra. Aragorn quay qua vừa kịp nhìn thấy Legolas ngã xuống. Cánh cổng đóng lại ngay khi chàng tiên ngẩng đầu lên. Nghĩ tới đây, nước mắt đã chực trào ra rồi.

“Mở cửa ra.” Anh đã hét lên như vậy. Nhưng không ai đáp lại. Anh đập cửa trong vô vọng. Nó đóng chắc hoàn toàn. Họ phải bảo vệ những người còn lại. Và đó là điều Aragorn đã lảm. Bảo vệ những ai anh có thể. Khi cánh cổng mở ra lần nữa, anh đã hi vọng sẽ nhìn thấy Legolas. Nhưng không hề.

Trong một khoảng thời gian dài, anh tự bảo bản thân là Legolas không sao hết. Anh tin rằng chàng tiên đã đi theo một lối khác và họ sẽ sớm gặp lại cậu thôi. Thế nhưng, cái ngày hội ngộ đó chưa bao giờ tới. Cậu đã không trở lại.

Aragorn ngẩng đầu lên khi Legolas cựa mình. Đôi mắt chàng tiên mở ra và ngay lập tức cậu rụt người tránh khỏi Aragorn. Sợ hãi từ giấc ngủ và bị thương từ những ký ức, cậu ngã khỏi giường ở phía đối diện với Aragorn. Cậu ngã xuống sàn và nhanh chóng kéo bản thân đứng dậy. Cậu vươn tay ra tóm lấy cái đế đèn cầy.

Aragorn đứng dậy và đi vòng qua cái giường. Anh đứng trước cậu, giơ hai tay lên. Từ ngữ không rời khỏi môi anh. Anh chỉ quan sát xem Legolas đã trở nên như thế nào. Hơi thở cậu nặng nề, phổi hoạt động cật lực. Đôi mắt cậu gần như sâu vào hơn, sức sống tỏa ra mạnh mẽ từ chúng, và Aragorn hiểu cậu đã trở thành gì. Cậu là một chiến binh. Cậu bị đưa ra khỏi cái lồng đó chỉ để chiến đấu vì sinh mạng mình.

“Chỉ là tôi thôi.” Aragorn khẽ nói. “Là Aragorn thôi.”

Legolas vẫn giữ chặt tay lấy cái đế đèn. Cậu lùi lại một bước, lưng dựa vào tường. Làm thế giữ cậu không bị ngã. Sau một lúc nhìn chằm chằm vào Aragorn, cậu thả tay khỏi đế đèn. Nó rớt xuống, vang lên một kiếng keng lớn. Aragorn quan sát Legolas, không chớp mắt với tiếng động đột ngột đó. Với đôi tai nhạy của tiên tộc thì chắc sẽ gây đau đớn.

“Legolas.” Aragorn nói mềm dẻo, bước một bước về trước. “Cậu an toàn rồi, chúng biến hết rồi.”

Legolas trượt dần xuống sàn, lưng vẫn dựa vào tường. Aragorn tính tiến về trước nhưng chàng tiên giơ tay lên. Anh ngừng lại, chỉ đứng đó nhìn cậu. Legolas thu chân về ngồi bó gối. Đặt cằm lên đùi, cậu liếc nhìn người lãng du.

“Tránh xa ra.” Chàng tiên tắm tối nói.

Aragorn bước lùi lại để trấn an người đã từng là bạn với anh. Giờ anh đã nhận ra là cậu không còn như xưa nữa. Legolas thở dài, nhắm mắt lại và hạ đầu xuống gối. Một lần nữa giấc ngủ đến với cậu. Aragorn cau mày, đây chính là hình ảnh khi anh tìm ra cậu.

“Cậu ấy thế nào rồi?” Arwen khẽ hỏi khi lặng lẽ bước vào trong phòng. Aragorn chỉ về góc phòng, chỗ Legolas ngủ. Arwen nhìn cậu một lúc rồi ngồi lên đùi Aragorn. “Ở mọi nơi trong lâu đài đều có thể cảm nhận bóng tối đang bao lấy cậu ấy.”

“Em nên thấy chỗ anh đã tìm thấy cậu ấy.” Aragorn thì thầm. “Cậu ấy là người duy nhất, Arwen. Người duy nhất.”

“Nhưng anh đã cứu cậu ấy.” Arwen đáp lại.

“Không. Chưa hề.”

Advertisements

Ném bom đi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s