[LOTR] Wounds – chương 3

Chương 3: Khởi Hành

Aragorn giật mình tỉnh giấc. Hành động đột ngột đó khiến cổ và vai anh nhói hết cả lên. Trong một lúc, anh thấy thật loạn, giấc mơ quá thực đó cứ ám ảnh anh mãi. Anh nhìn xuống, hình ảnh Legolas, quấn mình trong tấm chăn và áo khoác, ngủ say trong vòng tay anh, xóa nhòa đi mọi sự mù mờ còn vương lại trong tâm trí anh. Anh có thể cảm nhận thấy nhịp đập trái tim chàng tiên bên dưới bàn tay anh.

Hơi thở không đều của anh cũng dần dịu lại và người lữ khách nhắm mắt vào. Ký ức đó vẫn ở đây, chờ đợi anh, ám ảnh anh.

Không phải chuyện của cậu.
Tôi đã nghĩ rằng cậu là bạn của tôi… nhưng xem ra tôi đã sai rồi.
Tôi không muốn nghe cậu nói thêm gì nữa.
Như tôi nói lúc trước, cậu muốn đi đâu tùy ý. Mà thực ra, tôi thấy giờ cậu nên đi là tốt nhất.

Aragorn mở mắt ra, nhìn xuống gương mặt nhợt nhạt của chàng tiên. Làm sao anh lại có thể nói những lời như vậy với bạn mình – làm sao cậu lại tin vào chúng chứ? Anh đúng là rất mệt mỏi, vỡ mộng, và có khi là hơi sợ nữa, nhưng thế không thể biện hộ cho những gì anh đã làm được. Làm sao mà anh lại không nhận ra là những lời Legolas nói chỉ xuất phát từ sự quan tâm chân thành, rằng cậu mạo hiểm tổn thương bạn mình, hứng chịu sự giận dữ của anh chỉ để cứu anh và những người theo anh nữa?

Legolas đã đúng ngay từ lúc ban đầu, và anh, Aragorn đã sẵn lòng hi sinh sự an toàn của người của anh vì lòng tự trọng bị tổn thương và nỗi sợ của mình. Tệ hơn cả, chuyện xảy đến với Legolas toàn bộ đều là lỗi của anh. Nếu anh chịu lắng nghe, nếu anh chịu tin bạn mình, chàng tiên giờ vẫn sẽ bình an. Cậu sẽ chẳng bao giờ phải đối mặt với bọn orc đó, cũng chẳng bị rét đến suýt chết giữa cơn bão tuyết, thậm chí cậu còn chẳng việc gì phải có mặt tại nơi này nữa. Họ sẽ đang trên đường đến Imladris, đến nơi an toàn.

Nhưng Aragorn chẳng thể nào quên được những lời lẽ tàn nhẫn mà Elrond đã nói với anh trong lần gần đây nhất anh ghé qua Imladris. Anh đã tự thề với bản thân là sẽ không bao giờ quay trở lại. Anh đã mất đi gia đình vào ngày hôm đó và không muốn quay trở lại cái nơi chẳng còn chào đón anh nữa. Thậm chí, đến tận lúc nào, anh vẫn không muốn quay lại. Nhưng nếu Legolas đã sẵn sàng tin tưởng Elrond như vậy, anh cũng nên làm theo. Valar hỡi, anh nhớ họ, anh nhớ gia đình của mình, Elrond người vẫn luôn như là cha với anh, và các các anh trai nữa.

Người lữ khách thở dài. Anh thậm chí còn không thử hiểu, và giờ thì Legolas ở đây, trong vòng tay anh, với vết thương chí tử trên người, và họ thì bị kẹt trong một cái hang ở giữa trận bão tuyết. Anh cố tưởng tượng thử xem cảm giác đó là như thế nào, ở ngoài giá rét đó một mình, chẳng thể đi đâu được, bị thương và chết dần bởi giá lạnh và mất máu. Anh rùng mình. Anh đã làm gì thế này? Làm sao anh dám mong Legolas tha thứ cho anh?

Anh cúi đầu cho đến khi chạm vào trán Legolas lần nữa. Nỗi sợ và nỗi đau ùa về trong anh lúc đó khiến anh muốn nghẹt thở. Sợ rằng Legolas có thể sẽ chết, sợ rằng anh có thể đánh mất tình bạn với chàng tiên mãi mãi, dù cậu có sống sót đi chăng nữa. Anh nhớ lại con ngựa bỏ xác lại đâu đó ngoài trời tuyết kia, biết rằng Legolas yêu quý con ngựa đó đến mức nào.

“Tha thứ cho tôi.” Anh thì thầm khẽ với bạn mình, giữ cậu sát hết mức có thể. “Tha thứ cho tôi.”

Nếu không còn cách nào khác, anh cầu xin mình có được một cơ hội để tìm kiếm sự tha thứ từ chàng tiên. Legolas không thể chết bởi vì anh được. Anh không thể sống với máu bạn mình trên tay. Anh không thể thay đổi việc đã rồi, không thể trốn tránh trách nhiệm với nó, nhưng anh thề anh sẽ làm mọi thứ trong khả năng để sửa chữa mọi lỗi lầm, đến chừng nào còn làm được.

——-

Anh khao khát biết bao nhiêu rằng mình nhận ra sớm hơn, rằng mình có thể bằng cách nào đó quay lại trước khi mọi chuyện trở nên quá muộn. Halbarad trong ngày hôm đó khôn ngoan hơn nhiều thủ lĩnh của mình. Ông ta không hề nói một lời nào với Aragorn trong suốt đoạn đường đến làng, nhưng mà cũng chẳng anh. Aragorn có thể cảm thấy ánh mắt đầy trầm tư của phó chỉ huy dán dính trên mình suốt chặng đường, và cả sự bất đồng tình trong đôi mắt ấy mỗi khi anh can đảm nhìn vào.

Hành trình đến làng khá dài và Aragorn có dư thời gian để ngẫm nghĩ lại thái độ của mình. Anh luôn dựa vào ý kiến và lời khuyên của Halbarad và sự bất đồng tình rõ ràng của người bạn đồng thời là đồng đội đó đầu tiên thì khiến anh bực bội, rồi thì không chắc chắn, và cuối cùng là khiến anh phải suy nghĩ lại.

Trong lúc anh lập lại chúng trong đầu, những điều chàng tiên nói chợt mang ý nghĩa khác và đột nhiên anh có thể nhận ra sự lo lắng và đau đớn trong đôi mắt Legolas xuất phát từ đâu: nỗi sợ cho anh. Cảm xúc trong đôi mắt xanh bộc lộ quá nhiều linh hồn của cậu bắt đầu ám ảnh anh, và những lời anh nói đột ngột trở nên lạnh lùng, tàn nhẫn và thật không cần thiết.

Khi họ đến được làng và mua đủ nhu yêu phẩm cần thiết, Aragorn thấy như không thể đợi được đến lúc quay trở về và nói chuyện với bạn mình. Anh biết mình đã làm sai, chẳng hề cho cậu cơ hội giải thích điều mình muốn nói, xem nó như là thứ phản bội lại tình bạn giữa họ và tấn công vào chính anh. Mong mỏi trở lại đột ngột đó của anh không qua mắt được Halbarad, người tự dưng lại thấy muốn nói chuyện với thủ lĩnh của mình, ắt hẳn đã nhìn thấy nỗi đau và sự ăn năn đang dần xâm chiếm bạn mình.

Halbarad chưa một lần nhắc đến cuộc cãi cọ đó hay trách cứ điều gì, và Aragorn thấy biết ơn vì điều đó. Họ nhanh vội vã quay trở lại, nhưng trước khi đến được trại thì bị một nhóm Dúnedain ngừng lại xin nói chuyện. Aragorn cử Halbarad về trước với hàng hóa còn mình thì ở lại phía sau, dẫu trái tim nặng nề. Anh biết mình có thể tin tưởng Halbarad, không những đưa nhu yếu phẩm thôi mà còn trông chừng Legolas cho đến khi anh quay trở lại.

Nhưng anh có biết đâu rằng đã quá muộn rồi. Khi Halbarad trở lại, Legolas đã đi mất. Không ai biết cậu đi từ lúc nào hay đến đâu. Hiểu rõ tình bạn của chàng tiên, ông biết là sự biến mất của cậu không chỉ bởi cuộc cãi cọ với Aragorn. Một người tên Géran bất cẩn đến mức nói oang oang giữa ngọn lửa trại về cuộc chạm trán với chàng tiên, và Halbarad cẩn thận lắng nghe.

Rõ ràng là Géran đã mai phục chàng tiên suốt từ sau cuộc cãi vã với Aragorn và đã tận dụng cơ hội đó để xả hết sự bực dọc của hắn với tộc tiên nói chung và lăng mạ Lãnh chúa Elrond cùng Vua Thranduil nói riêng. Theo những gì hắn kể lại thì, Legolas chỉ đứng đó, lắng nghe, nhìn hắn một lúc rồi quay đầu bỏ đi. Không ai thấy chàng tiên sau đấy, và con ngựa cùng vũ khí của cậu biến mất vào ngày hôm sau.

Halbarad hài lòng khi thấy Géran bị những người khác xa lánh ngay tắp lự, chẳng cần phải có ông chen vào. Legolas được mọi người yêu quý và kính trọng, cuộc cãi vã giữa cậu và thủ lĩnh của họ khiến họ vô cùng lo lắng.

Khi Aragorn quay trở lại, Halbarad kể cho anh nghe chuyện đã diễn ra khi họ vắng mặt, chẳng khó khăn gì lắm để đoán được lý do vì sao Legolas lại hành động như vậy. Chàng tiên đầy kiêu hãnh chẳng để Géran khiêu khích mình, nhưng chắc cũng tốn toàn hộ khả năng tự kiểm soát của bản thân.

Anh cũng biết là Géran sẽ chẳng tự dưng mà thôi đâu, và Aragorn đoán là Legolas chẳng thể để yên đó mà lắng nghe thêm những lời lăng mạ kiểu đó. Nếu là Géran thì thể nào kết quả cũng là đánh nhau. Aragorn tội lỗi nhận ra là Legolas không có lý do gì để tin rằng anh có thể xử lý công bằng chuyện đó khi anh quay trở lại, thế nên chàng tiên đã quyết định bỏ đi thay vì đem đến xung đột giữa những người cậu xem là bạn.

Nếu toàn bộ vấn đề này không bị gây ra bởi anh thì Aragorn chắc đã đi vặn cổ Géran rồi. Anh thẳng thích kẻ đó chút nào và giờ thì anh ước trong vô vọng rằng mình đã xử lý hắn ta từ trước có phải hơn không. Trong một thời gian, anh kỹ lưỡng quan sát Géran, không rõ hắn có phải là gián điệp của kẻ thù hay không, nhưng rồi anh nhận ra là kẻ đó chỉ bám vào những quan niệm và sợ hãi của ngày xưa và điều đó chỉ mang lại hại chứ chẳng lợi gì.

Cho nên anh đã để hắn ta ở lại, hi vọng rằng sự ảnh hưởng từ những người xung quanh sẽ làm thay đổi anh. Giờ anh thấy hối hận với quyết định của mình lắm rồi. Anh nhanh chóng giải quyết gọn gàng vấn đề như để bù đắp cho quyết định vội vàng trước đây. Géran bị trục xuất khỏi khu trại và vĩnh viễn không bao giờ được chấp nhận lại. Những kẻ như hắn sẽ không bao giờ hiểu thế nào là một lữ khách.

Sau chuyện đó, Aragorn ngay lập tức chuẩn bị cho chuyến đi của mình, muốn đuổi theo Legolas ngay khi có thể. Anh biết sẽ chẳng được bình an gì cho đến khi giải quyết ổn thỏa chuyện giữa hai người họ, và xin lỗi cậu, người bạn vốn chẳng làm gì để mà phải hứng chịu cách cư xử thiếu cẩn trọng và đầy tổn thương từ phía anh. Aragorn nhận ra là anh cần cậu ở bên cạnh hơn bao giờ hết, để ngăn anh phạm phải sai lầm nghiêm trọng và chỉnh anh mỗi khi anh phạm lỗi.

Nếu như Legolas còn muốn quay lại. Aragorn chẳng thể nào trách được nếu cậu từ chối quay về. Anh biết chắc rằng Legolas sẽ chẳng đến Rivendell, làm theo ước nguyện của con người trong vấn đề này, dẫu rằng giờ cậu chẳng có lý do phải nghe theo. Vậy chỉ còn lại Mirkwood, và để đến đó thì chàng tiên chỉ có một nước là băng qua Hithaeglir. Aragorn chẳng thích suy nghĩ đó chút nào. Trên những đỉnh núi đó có sẵn lũ orc còn mùa đông thì đang đến gần. Chẳng sớm thì muộn không thể nào băng qua nổi. Anh chỉ biết hi vọng có thể bắt kịp chàng tiên sớm nhất có thể.

Halbarad còn nghĩ nhiều hơn thế, và Aragorn nói phải sái quai hàm trước khi ông ấy đồng ý để anh đi một mình. “Cẩn thận đấy.” Halbarad nói lúc chia tay. “Cả hai.”

Aragorn gật đầu, thầm cảm kích rồi leo lên lưng ngựa, rời đi.

——-

Nụ cười cay đắng xuất hiện trên môi Aragorn khi nhớ lại những gì Halbarad đã nói. Lại một sai lầm nữa của anh. Anh không bao giờ nên đi một mình, nhất là khi có orc trên núi và mùa đông mấp mé. Không có cơn bão tuyết, hành trang anh mang theo là đủ dùng, tuy anh không nghĩ mình có thể bắt kịp Legolas trước khi cậu đến được Mirkwood. Nhưng giờ thì mọi chuyện đã khác.

Aragorn chậm rãi ngồi thẳng lại và dựa lưng vào tường. Người lữ khách biết tình hình của họ nghiêm trọng đến mức nào. Anh không hề nghĩ sẽ tìm thấy Legolas chết dở sống dở, hay cơn bão tuyết bất ngờ. Anh vốn đã dùng hết mọi thảo dược để chữa trị cho bạn mình, còn số củi khô anh mang theo chẳng đủ dùng quá đêm nay.

Bình thường thì một nhóm lửa nhỏ thôi cũng đủ để anh chống chọi qua đêm và Legolas thì chẳng cần gì để chống lại cái lạnh mùa đông. Nhưng giờ anh không thể mạo hiểm được. Cơ thể chàng tiên quá yếu để có thể chống lại cái lạnh, đặc biệt là khi cậu suýt nữa thì chết vì giá rét. Aragorn biết là phải tìm cách gì đó giúp cả hai người họ thoát khỏi đây trong ngày mai. Anh chỉ dám hi vọng một đêm nghỉ ngơi trong sự ấm áp đủ để tiếp sức cho chàng tiên sống sót qua thử thách tiếp theo.

Anh quan sát gương mặt tái nhợt của bạn mình, dùng tay chạy dọc một bên mặt của cậu, lần đầu tiên mới nhận thấy một vết bầm tím trên gò má kia. “Cậu phải tỉnh lại, bạn của tôi.” Anh nhẹ nhàng nói. “Để tôi có thể nói cho cậu biết tôi ngu ngốc đến mức nào.”

Legolas chẳng phản ứng gì, mà Aragorn cũng chẳng mong đợi là có. Anh ước mong sao được thấy cậu tỉnh lại, được thấy cậu cử động, được nghe thấy giọng cậu. Thà thấy Legolas la mắng với anh còn hơn là thấy cậu mằn im thế này. Mà cậu chẳng thể la mắng gì được trong tương lai gần đâu. Cúi người về trước, Aragorn cầm lấy mấy cây gỗ và ném vào trong ngọn lửa để tiếp thêm nhiên liệu.

Giờ anh chẳng thể làm gì hơn là chờ đợi. Bên ngoài tuyết vẫn rơi, trời thì tối nữa. Họ sẽ phải ở đây cho tới khi trời sáng. Dẫu không có tuyết thì ban đêm vẫn rất lạnh. Aragorn dõi theo ngọn lửa một lúc, lắng nghe tiếng tí tách cảu gỗ cháy. Rồi, ngược lại với mong muốn của bản thân, anh dần chìm vào giấc ngủ, đánh gục bởi ngọn lửa thôi miên và nhu cầu của cơ thể.

Hết chương 3

Advertisements

Ném bom đi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s