[LOTR] Foundations of Friendship

1. Mối nguy tiềm tàng

Trước giờ tôi chỉ có một ước nguyện, đó là gặp được người của tiên tộc, và tôi đã được toại nguyện.

Có điều, dẫu tôi sẵn lòng theo cậu chủ Frodo đến bất kì đâu, tôi không có ý đi chung với một người tộc đó.

Đặc biệt là người này.

Tôi chưa từng một lần mong muốn như vậy.

Anh ta khác hẳn mọi người còn lại.

Số lần anh ta cười chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Nghe nói đó mà một tiên đen.

Kể từ khi tôi đến Rivendell, tôi được nghe kể về người tiên nhiều hơn là tôi muốn. Tôi được biết rằng tiên có giết tiên. Tôi cũng biết sự phân biệt đối xử giữ các tộc với nhau. Tôi càng được nghe kể nhiều bao nhiêu thì tôi lại càng sợ cái người tiên tên Legolas này bấy nhiêu.

Anh ta là một sát thủ.

Lưỡi kiếm anh ta sắc nhọn, mũi tên lúc nào cũng trong tư thế sẵn sàng và anh ta di chuyển với sự khôn khéo của thú săn mồi. Tôi nghe nói anh ta đến từ một khu rừng tối tới mức ánh sáng mặt trời không bao giờ chạm tới nổi mặt đất.

Tôi nghe nói vua của anh ta bắt nhốt người lùn mà không cần lý do gì, trong khi lại để một tên như Gollum tự do đi lại.

Tôi nghe nói cha anh ta quan tâm đến vàng bạc châu báu còn hơn người dân của mình.

Nói tóm lại, tôi không hề thích anh ta một chút nào.

Nhưng tôi cũng cần phải cẩn thận với nhận định của mình. Bởi suy cho cùng… ban đầu tôi cũng có tin tưởng Strider đâu.

2. Nền móng

Ta có thể cảm nhận thấy cậu ta đang rùng mình ở phía sau ta. Cậu ta đang sợ. Dẫu có được giấu rất kỹ, ta vẫn cảm thấy được. Ta cảm thấy được mọi thứ khi ở nơi đây. Ở đây, ta như được về nhà, hay ít ra là vậy, bởi tất cả hiện đang ở Dwarrowdelf, Moria.

Cậu ta đang run rẩy.

Nghĩ thử đi, tôi từng sợ cậu ta.

Giờ nhìn lại cậu ta, ta chẳng thấy bóng dáng kẻ thù đâu nữa. Thậm chí cả sự kiêu ngạo cũng mất tích theo. Đột nhiên… kẻ thù lớn nhất của ta; địch thủ trong chuyến hành trình này trông chẳng khác gì một đứa trẻ sợ sệt.

Nhưng lạ lùng thay, điều đó chẳng khiến ta thoải mái hơn chút nào.

Ta xấu hổ.

Mọi trận chiến ta đối đầu với cậu ta… tất thảy mọi lần… ta đều chỉ đang đánh nhau với một tên nhóc.

Quá nhiều cuộc đấu trẻ con.

Cậu ta lại run lên và đột nhiên ta chẳng thể ghét cậu ta nữa.

“Legolas.”

Đó là lần đầu tiên ta gọi tên cậu ta.

Ta muốn nói gì đó.

Thứ gì đó ý bảo rằng… ta biết.

Rằng cậu ta không cần phải tiếp tục gồng mình che dấu nữa.

Rằng cậu ta không cần phải quá gan góc như vậy nữa.

Người tiên thẳng người đáp lại.

“Gimli.” Cậu ta nói, cũng là gọi tên ta.

Ta gật đầu.

Đấy chẳng nhiều nhặng gì.

Nhưng là một nền móng.

Một nền đá thật cứng chắc, nơi tình bạn có thể được xây dựng vững chãi.

3. Đại diện tiên tộc

Tám người đứng trước mặt chúng ta, nhưng ta chỉ để ý đến một.

Ta có thể nhận ra hình bóng của Thranduil trên gương mặt nó, và ẩn đâu đó cả Oropher nữa.

Nó trông thật giống ông cha mình.

Ta có thể thấy niềm kiêu hãnh của họ tỏa ra từ người nó.

Điều đó có thể nhìn thấy thật rõ ràng trong mọi chi tiết nhỏ; đây là một Silvan, một tiên rừng.

Anh em họ hàng của vợ ta có thể sẽ gọi nó là tiên đen.

Ấy vậy mà con rể ta vẫn chọn nó để đại diện cho toàn thể tộc tiên.

Ta theo dõi nó từ xa trong khi vợ ta lặng lẽ kiểm tra trong tâm trí. Nó thậm chí còn chẳng chớp mắt nữa.

Ta mỉm cười, gật đầu.

Quả thật, Elrond đã không nhìn nhầm người.

4. Lễ nghi

Bàn tay thằng bé hơi run khẽ khi nó bồn chồn nhìn về phái khán giả.

Ta thầm bảo nó đừng lo lắng gì, rằng nó sẽ ổn cả thôi, nhưng ta không được phép nói to ra những điều đó. Lễ nghi buộc ta phải cẩn trọng trong lời nói.

Thằng bé cúi đầu trước ta, theo đúng lễ nghi, và thay vì mỉm cười với nó, ta chỉ gật đầu, vẫn theo yêu cầu của lễ nghi.

Nó bước vào vị trí, ngắm và bắn.

Ta chỉ muốn được nhảy lên, quên hết thay mọi lễ nghi ràng buộc, lao tới ôm chầm lấy thằng bé và nói to đầy tự hào: “Con trai tôi đấy! Con trai tôi!”

Hơn lúc nào hết, ta mong được là cha của nó, không phải vua.

5. Từ trên trời rơi xuống

Bà tôi thường kể về những sinh vật trồi lên từ đất và tiên thì từ trên trời rơi xuống, và khi vẫn còn là một cậu nhóc, tôi đã dành hết ngày này sang tháng khác để cố bắt họ. Nhưng kể từ khi Théodred bắt đầu chỉ cho tôi những điều thực tế hơn, tôi dần không tin nữa. Con người càng nhìn thấy nhiều máu lại càng khó để tin vào tiên hơn.

Chẳng có gì đột ngột xuất hiện ở Rohan cả.

Cho tới hôm nay.

Tôi nhìn xuống bọn họ, cảm thấy bối rối.

Họ bảo rằng họ là thợ săn orc, nhưng chẳng thể nào, với lại Strider cũng không thể nào là tên thật của anh ta. Chẳng người mẹ nào lại đặt tên con như thế cả.

Họ do tên pháp sư ấy cử đến đây ư?

Hay…

“Các người trồi lên từ đất à? Làm sao các người thoát khỏi sự quan sát của bọn ta được vậy? Chẳng lẽ lại là những thành viên của tiên tộc?”

“Không.” Người đàn ông cao nhất hội đáp lại. “Chỉ có duy nhất một người trong chúng tôi là tiên…”

Tôi nhìn chằm chằm vào người được nói đến kia.

Lần đầu tiên tôi mới để ý vành tai nhọn của cậu ta.

Ước gì Théodred có thể ở đây mà chứng kiến.

Trái tim tôi quặn đau khi nghĩ về người anh họ của mình, nhắc nhở rằng mọi tay sai của tên pháp sư đều rất xảo quyệt.

Tôi không thể lơ là phòng bị được.

Nhưng mà…

Một người tiên…

6. Tiêu chuẩn kích thước

“Cậu điên rồi! Merry, bảo cho cậu ta biết cậu ta điên rồi!”

“Xin lỗi, Pippin. Chỉ là… Tôi không nghĩ cậu lại dùng từ ‘khổng lồ’ để chỉ thứ nhỏ xíu đến vậy.”

“NHỎ XÍU! Nó to cỡ CHÂN TÔI lận! RÕ RÀNG LÀ KHÔNG NHỎ XÍU RỒI!”

“Xin lỗi, chỉ là… khi cậu nói khổng lồ… tôi tưởng ý cậu là… à thì… khổng lồ.”

“Cậu dọa tôi hút chết với đám vũ khí đó đấy! Và nó khổng lồ thật.”

“Tôi e là chúng ta có chút bất đồng quan điểm ở đây, bạn tôi. Tôi đã thấy bọn khổng lồ rồi, con này rõ ràng không phải.”

“Có đấy! Nó là con nhện to nhất mà tôi từng thấy! Merry, nói cho cậu ta hiểu đi!”

7. Bạn của bạn

Cậu ta bằng cách nào đó đạt được tình bạn với pháp sư và người lùn.

Những hobbit xem cậu ta như một phần gia đình mình và thậm chí không hút thuốc khi có cậu ta ngồi chung, tất cả đều từ ý thức tôn trọng lẫn nhau.

Éowyn nghĩ cậu ta có duyên, Faramir cho là thông minh.

Celeborn thích cậu ta, ngay cả Galadriel cũng không tìm ra lỗi gì.

Cha tôi đã chọn cậu ta làm đại diện cho toàn thể tộc tiên trong Hiệp hội đồng hành của những chiếc nhẫn.

Anh trai tôi đã từng cùng cậu ta chiến đấu và họ cho rằng cậu vừa đáng nể lại vừa vui tính; lời khen ngợi vĩ đại nhất họ từng dành cho bất kì ai.

Cậu ta là bạn thân nhất của chồng tôi, đã cứu mạng anh ấy hết lần này đến lần khác.

Tôi chưa từng nghe điều gì khác về cậu ngoài những lời khen ngợi, và tất cả những người tôi yêu mến đều quý cậu ta.

Có tồn tại chăng một cơ hội nhỏ nhất, mong manh nhất, hi hữu nhất khiến tôi không ưa được cậu ta?

Dẫu vậy, tôi vẫn thấy lo lắng.

Dù tôi đã từng nhìn thấy cậu ta trước đây, trong buổi họp, tại lễ cưới, chúng tôi chưa từng trực tiếp gặp gỡ.

Aragorn vòng tay quanh người tôi, kéo tôi sát lại.

Anh mỉm cười.

“Legolas, đây là Arwen. Arwen, Legolas.”

Bàn tay chúng tôi đưa ra nắm hơi run run, nhưng lỗi không hoàn toàn tại tôi.

Khi nhìn vào mắt nhau, chúng tôi cùng mỉm cười thông hiểu.

Cậu ta cũng lo lắng nữa.

Advertisements

Ném bom đi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s