[LOTR] The breath of life – Chương Sáu

Chương 6: Enid

Aragorn đăm chiêu buộc lại vết thương ở chân mình. Dù nó vẫn còn đau nhưng đúng loại thảo dược và dòng máu Númenor giúp nó lành lại khá nhanh. Cậu gửi lời cảm ơn đến Valar vì để lại cho cậu đủ sức để mang Legolas lên căn phòng họ đang trọ lại.

Trên đường đến chỗ của con người, Aragorn không cách nào ngăn Legolas rơi vào hôn mê được. Người lữ hành đành phải chàng tiên suốt đoạn đường đến nhà trọ, lên những bậc cậu thang dẫn vào phòng họ, mặc kệ cái chân muốn rụng ra đến nơi. Chuyện đó diễn ra cách đây vài tiếng và giờ Legolas vẫn nằm trên giường, mắt nhắm im lìm như đã chết. Chàng tiên chẳng hề cụng cựa gì kể từ lúc họ tới, và Aragorn nhận ra mình cứ ngồi dõi theo sự lên xuống của ngực chàng để đảm bảo rằng bạn mình vẫn còn sống.

Hoàng hôn nhanh chóng buông xuống và bầu trời tối dần theo từng khoảnh khắc. Ánh sáng tự nhiên từ cơ thể Legolas tỏa khắp phòng, tạo nên những hình thù kì dị trên tường.

Đến lúc Aragorn thực sự nghi ngại khả năng tỉnh lại của bạn, chàng tiên cựa mình và chậm rãi mở mắt ra.

“Estel?” Chàng khẽ thì thầm.

“Tôi đây, mellon nin. Từ từ thôi.”

Legolas chớp  mắt, gắng đẩy bản thân ngồi dậy.

“Nằm yên đi, Legolas.” Aragorn nhẹ nhàng nói.

“Không, Estel. Tôi thấy khỏe mà. Khỏe hơn nhiều so với mấy ngày nay.”

Aragorn cười khẩy. “Có lẽ là thảnh quả của nhiều giờ liền ngủ liên tiếp đó.”

“Có khi là thế.” Legolas thân thiện đồng ý.

Aragorn nhìn kỹ bạn mình. “Cậu có thể hít thở dễ dàng không, Legolas?” Cậu hỏi.

Legolas suy nghĩ mất một lúc. “Ngực tôi có hơi căng, nhưng mà cũng không đến nỗi nào. Có khi đôi đã quen dần với nó.”

Một lần nữa Aragorn cười khẩy. Không nói lời nào, cậu ngồi đằng sau chàng tiên và bắt đầu xoa tròn lên ngực chàng. Legolas cảm thấy cơ xung quanh phổi giãn dần.

“Hannon le, Estel.”

Aragorn gật đầu.

“Chân cậu sao rồi?” Legolas tra hỏi.

“Đang lành, không bị nhiễm trùng. Cảm tạ Valar.”

Legolas nhìn cậu, vẻ không tin tưởng hiện ra trong đôi mắt.

“Legolas, tôi hứa, tôi sẽ ổn thôi.”

Chàng tiên, vẫn không biết có nên tin hay không, nhìn quanh căn phòng.

“Estel?” Đột ngột chàng hỏi. “Sao chúng ta đến được đây?”

Aragorn nhe răng cười. “Cậu nhớ được những gì?”

Legolas chau mày suy nghĩ. “Tôi nhớ là mọi thứ đột nhiên tối sầm lại, rồi có giọng cậu gọi tôi dậy. Sau đó chúng ta đi chung trên ngựa của cậu… chỉ vậy thôi.”

“Sau đó cậu lại bất tỉnh làn nữa. Lúc đó thì cũng không xa ngôi làng là bao. Tôi ngừng lại tại quán trọ đầu tiên gặp được, thuê một phòng trọ và mang cậu lên đây. Tôi đã kiểm tra mọi vết thương của cậu nhưng cậu kiên quyết không chịu tỉnh lại. Cổ tay của cậu bị gãy, nhưng không động tới cơ thay dây thần kinh gì nên nếu chịu khó giữ yên trong vài ngày thì nó cũng sẽ ổn thôi.”

‘Có khi là hơn vài ngày.’ Aragorn nhủ thầm. ‘Không rõ khả năng lành vết thương của tiên tộc trong cậu bị ảnh hưởng như thế nao bởi chất độc.’

Legolas chẳng hề lắng nghe. Chàng bị phân tâm từ ngay thứ đầu tiên Aragorn nói. “Cậu mang tôi lên tới tận đây?” Chàng kêu lên. “Hành động ngốc nghếch làm sao, Estel. Lỡ mở miệng vết thương thì sao?”

“Thì tôi đâu thể để cậu ở đó trên lưng ngựa, đúng không?”

Legolas cau có. “Dẫu vậy…”

Cả hai ngồi yên trong tĩnh lặng một lúc trươc khi Legolas nói. “Tôi đói rồi. Đi kiếm gì đó để ăn không?”

“Bữa tối chắc cũng có rồi. Xuống dưới nhà được chứ?”

“Dĩ nhiên!” Legolas chế giễu. “Tôi thấy ổn cả. Quan trọng là, cậu có xuống được không?”

“Được chứ sao không.” Aragorn nói, đắc thắng. “Tôi có cái này.”

Cậu với tay lấy một cái gậy gỗ ở trên sàn.

“Cậu lấy đâu ra cái đó thế?” Legola ngạc nhiên hỏi. “Mà sao lại cần? Tôi tưởng cậu bảo chân cậu đang lành lại mà.”

“Bà chủ nhà đưa nó cho tôi. Bà ấy rất… mà thôi gặp là biết liền à. Tôi đã tính từ chối nhưng bà ấy dọa là sẽ không cho chúng ta trọ lại nếu tôi không biết chăm sóc cho bản thân mình.” Cậu ngừng lại, ngẫm nghĩ. “Và cho cậu nữa.”

“Tôi không cần ai chăm sóc hết.” Legolas kêu lên.

“Không, tôi không nghĩ vậy. Mà thôi, cậu sẽ hiểu khi cậu gặp bà ấy. Đi nào.”

Nói rồi, Aragorn cẩn thận giúp Legolas đứng dậy. Chàng tiên hẩy tay cậu ra mà tự mình đi đến chỗ cửa. Aragorn theo sau, dựa một phần sức nặng vào cây gậy chống, dù rằng cậu hoàn toàn có khả năng tự đứng được bình thường.

*****

“A, vậy là cậu dậy rồi.” Một phụ nữ tầm vóc với mái tóc đỏ rực nói với Legolas. “Trông cậu vẫn còn tiều tụy lắm. Tay cậu bị thương kìa, tội quá. Người tiên lúc nào cũng tái nhợt cỡ đó à? Dù sao tôi cũng không được gặp nhiều. Nhưng mà trông chẳng khỏe mạnh tí nào. Và cậu đang làm cái gì đó.” Giờ bà chuyển sang Aragorn, lớn giọng. “Đi lại với cái chân bị thương như thế! Bọn đàn ông các cậu thật chẳng biết chăm sóc bản thân tí nào. Thôi, cả hai tới ngồi ở đây cho ấm.” Bà lùa họ về chỗ ngồi gần lò sưởi. “Giờ thì, các cậu muốn dùng gì nào? Chắc là thứ gì đó nóng nóng đúng không. Dân du hành thường hay chọn như vậy. Cứ tự nhiên chờ đó nhé.”

Mất một lúc đôi bạn đứng đó, hơi choáng ngợp bởi dòng thác từ ngữ trước khi yên vị vào chỗ ngồi.

“Đó là Enid, chủ nhà trọ.” Aragorn lẩm bẩm trong lúc ngồi lại cho thoải mái.

“Estel.” Legolas phân khích thì thầm. “Tóc bà ta màu đỏ. Làm sao làm thế được vậy?”

Aragorn khúc khích cười. Tộc tiên không có màu tóc đỏ và Legolas không gặp được nhiều con người nên chưa từng thấy ai như vậy trước đây.

“Tôi đoán là bà ấy sinh ra đã vậy rồi, Legolas. Màu tóc đó con người gọi là tóc hoe đó.”

Legolas cười tươi rói. “Thật sáng mà cũng thật đẹp nữa.” Chàng báo cho người lữ hành biết.

Aragorn không thể ngăn bản thân cười theo bạn mình được. Dù rằng Legolas lớn tuổi hơn cậu tới mấy thế kỉ, nhưng nếu xét trong Lứa Đầu thì chàng vẫn được xem là trẻ tuổi. Thường thì trông Legolas có vẻ già trước tuổi bởi chàng phải sống trong nơi mà bóng tối ảnh hưởng tới nhiều nhất Trung Địa. Nhưng mà những lúc như thế này khiến Aragorn nhớ lại Legolas trẻ đến mức nào. Niềm mê hoặc ngây thơ với những thứ chàng chưa từng thấy bao giờ chưa một lần thôi làm cậu ngạc nhiên và thú vị. Y như lần Legolas phát hiện ra Aragorn có thể mọc tóc trên mặt.

“Của các cậu đây. Ẳn đi nào. Các cậu có vẻ rất cần đấy. Tôi không muốn còn nhìn thấy bất kì thứ gì khi tôi quay lại đâu. Vì cậu bị thương ở tay nên tôi đã cắt sẵn mọi thứ ra rồi. Nên chẳng có vấn đề gì đâu.” Nghe tới đây thì Aragorn cười đểu khiến Legolas trừng mắt nhìn cậu. “Còn gì nữa không? Ái da! Quên mất đồ uống rồi. Ngốc thật. Nhưng mà cái đó loáng cái là xong ngay. Chờ tôi một chút.”

Enid xuất hiện với hai đĩa thức ăn trước mặt đôi bạn mệt mỏi.

Legolas nhìn theo bà khi bà biến mất để lấy nước uống. Không nghi ngờ gì nữa, Enid là người nói nhiều nhất mà chàng tiên từng gặp. Bà ta xem chừng có thể nói chuyện mà không cần bất kì ai tiếp lời. Legolas thắc mắc không biết đó có phải là một kỹ năng mà bất kì phụ nữ loài người nào cũng có không. Quay lại với đĩa thức ăn, chàng bắt đầu cẩn trọng thăm dò nội dung có trong cái đĩa.

“Estel.” Chàng rít lên. “Cái gì thế này?”

Aragorn, cũng đang trong quá trình thăm dò thức ăn của mình, nhún vai chịu thua.

“Tôi không biết, mellon nin. Có nhiều hình dạng quen thuộc nhưng mà chúng trông xám quá mức. Tôi chưa từng thấy thức ăn màu xám nào trước đây.”

“Coi nào, mấy cậu bị sao thế. Ăn đi chứ. Cả hai trông như cò hương ấy, nạp thêm năng lượng vào. Đừng hòng rời khỏi phòng này khi chưa ăn xong.” Nói rồi, Enid lại biến mất, để lại đằng sau hai cốc bia đầy bọt.

“Chậc. Tôi nghĩ chắc nó cũng không gây hại gì.” Aragorn nói, can đảm cho một miếng vào miệng.

“Vị nó ra sao?” Legolas hỏi.

Aragorn vừa nhai vừa ngẫm nghĩ.

“Xám.”

“Ồ.”

Legolas bắt đầu ăn. Cũng may là vết cào của con warg không đến nỗi tệ nên chàng không gặp khó khăn gì trong lúc ăn. Món ăn, theo như cậu phát hiện ra, quả thực có vị xám.

“Tốt lắm.” Enid nói lớn, lại xuất hiện một lần nữa khi họ ăn xong. “Giờ tôi nghĩ cả hai nên đi nghỉ đi. Trông các cậu kiệt sức như nhau cả. Đảm bảo là do chưa được ngủ trọn đêm trong nhiều tuần liền. Đi đi, chúc ngủ ngon nhé.”

Legolas và Aragorn làm theo, quá choáng váng vì bị sai bảo như trẻ con để mà có thể cãi lại. Lử đử, họ lần bước lên tầng trên.

Advertisements

Ném bom đi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s