[LOTR] Ghost of Imladris – phần 1

Hồn Ma ở Imladris
Tác giả Mirrordance

Tình trạng: Hoàn Thành

-o-

Tóm tắt: Cái đêm dài nhất trong một năm, đêm đông chí, hứa hẹn sẽ để lộ ra bí mật sâu kín nhất của Imladris. Legolas, Estel và cặp sinh đôi lao mình vào một cuộc săn ma vĩ đại nhất của năm, trong khi đó lãnh chúa Elrond ngộ ra một điều là chẳng cần bọn nhóc phải đi đâu xa mới rước được họa vào thân.
Danh mục: Kinh dị/Bí ẩn
Đánh giá theo độ tuổi: K+ (Không thích hợp với trẻ dưới 9 tuổi)

Phần 1

Gửi lãnh chúa Elrond!

Như cậu cũng biết, sự ra đi mới đây của vợ tôi là một điều rất khó khăn đối với con trai Legolas của tôi. Sau khi nó trở về từ sự hiếu khách của gia đình cậu mấy tháng trước, tôi có thấy là trái tim nó thanh thản hơn một chút, nhưng rồi nỗi buồn sẽ nhanh chóng quay trở lại, mạnh mẽ hơn bởi sự phân tâm tạo ra từ những người bạn là con trai cậu. Nó luôn vắt kiệt sức mình với nhiệm vụ bảo vệ biên giới của vương quốc, và tôi lo cho sức khỏe của nó, cả thể chất lẫn tinh thần.

Chính vì thế mà giờ tôi gửi nó đến nhờ cậu chăm sóc, với lời nói dối là làm sứ giả chuyển bức thư ‘bí mật’ mà cậu đang đọc đây, bởi nó nhất định sẽ không nghe theo nếu tôi nói thẳng ra với nó. Xin hãy bảo nó chờ cho đến khi cậu viết xong bức thư hồi đáp cho tôi. Cố kéo dài càng lâu càng tốt, lãnh chúa Elrond. Ít nhất cũng nửa tuần trăng, cho đến lúc nó có thể hồi phục cả bên trong lẫn bên ngoài ở tại mái ấm nhà cậu.

Tôi biết cậu sẽ hiểu cho tình trạng khó khăn hiện nay của tôi, bởi cậu cũng là một người cha. Thế nên tôi rất biết ơn sự giúp đỡ và tiếp đón nồng hậu của cậu.

Thân,

Vua Thranduil

* * *

‘Phụ vương bảo cháu đợi ngài hồi đáp lại, lãnh chúa Elrond.’ Hoàng tử của Mirkwood lịch sự thông báo, nhận thấy là ngài đã đọc xong bức thư. ‘Cháu không rõ nội dung trong đó là gì, nhưng hi vọng mọi chuyện vẫn ổn. Ngài trông có vẻ… trầm tư.’

‘Mọi thứ đều ổn cả, hoàng tử bé.’ Elrond trấn an, nhìn Legolas bằng đôi mắt của một thầy thuốc. Quả thật trông cậu kiệt quệ hơn nhiều so với bình thường, đôi mắt mệt mỏi và mờ mờ. Dẫu trong tư thế lịch sự và chắc cậu, sự kích động và mong muốn nóng lòng được hành động thể hiện ra ngoài rất rõ ràng, nhưng vẫn không đủ để che đi một phần nào đó sự cứng ngắc trong cử động, như thể đang bị thương. Cậu thật lòng mong muốn phóng vọt đi, nhưng cơ thể lại đè nặng lại.

Thằng bé cần bình tâm lại, Elrond quyết định, mặc dù ngài không chắc nơi đây thích hợp cho nhiệm vụ đó, xét theo việc là Estel, Elladan và Elrohir sắp trở về từ chuyến du ngoạn (đọc: biến cố) của mình. Chẳng hiểu vì lý do gì, bộ ba đó luôn cố trở về nhà vào khoảng thời gian này trong này, dù có làm gì đi chăng nữa.

‘Nhưng ta cần suy sét kỹ câu trả lời của mình trước đã.’ Elrond nói thêm vào.

‘Thuận theo ý ngài, thưa lãnh chúa.’ Legolas nói. ‘Dù sao thì ngựa của bọn cháu cần được nghỉ ngơi trước khi lên đường trở lại Mirkwood.’

‘Ta chắc rằng chúng sẽ được nghỉ ngơi đầy đủ.’ Elrond nói. ‘Cả cháu nữa.’

‘Cháu luôn thấy thoải mái khi được ở đây.’ Legolas ngập ngừng cười. ‘Cảm ơn ngài. Chúng cháu đã được tiếp trà khi mới tới rồi.’

‘Câu trả lời của ta có lẽ sẽ tốn nhiều thời gian hơn cháu nghĩ đó.’ Elrond nhanh chóng thông báo. ‘Ta sẽ bảo người chuẩn bị phòng cho cháu.’

Legolas nghi ngại nhìn ngài một lúc, trước khi trét lên vẻ mặt mà theo Elrond không phải chỉ là phản ứng hợp lý mà thôi; dẫu sao thì, có lý do gì khiến ngài viết hồi đáp lâu đến thế đâu? Nhưng chàng hoàng tử đủ hiểu ngoại giao và được dạy dỗ cẩn thận, hoặc giả đơn giản là được chính phụ vương mình dặn dò trước, không hối Elrond gì.

‘Cám ơn, thưa lãnh chúa Elrond.’ Legolas nói. ‘Phụ vương và cháu rất cảm kích vì sự tử tế của ngài.’

‘Đổi lại, ta yêu cầu cháu một điều.’ Elrond nói. ‘Cháu sẽ để người hầu dẫn đến kiểm tra ở y viện trước khi được đưa tới phòng.’

‘Cháu—’

Elrond đưa một tay lên, ý bảo yên lặng. ‘Đừng có mà cãi lại đôi mắt thầy thuốc của ta, Legolas. Ta không quan tâm đó có là vết thương cũ hay cháu thấy ổn hoặc cái gì đó tương tự. Miệng lưỡi biết dối trá, nhưng hành động thì không.’

‘Nhưng đó quả thật là vết thương cũ mà.’ Legolas phản đối. ‘Chữa trị đàng hoàng, lành lại đàng hoàng. Giờ chỉ cần chút thời gian thôi ạ, không hơn, không kém.’

‘Hãy làm vì ta.’ Elrond cương quyết nói. ‘Nếu không phải vì bản thân cháu.’

‘Thôi được rồi ạ.’ Legolas kính cẩn nói sau một lúc suy nghĩ. Rồi quay lại người đồng hành lặng lẽ, ủ ê, buồn chán đến mức như muốn hòa vào những bức tường theo cách chẳng ai để ý tới, cậu nói. ‘Đi nào, Amadis. Chắc hẳn lãnh chúa Elrond còn có nhiều việc phải làm khác.’

Người tiên âm thầm đó chỉ lẩm bẩm lời chào tạm biệt lịch sự với lãnh chúa của Imladris trước khi theo bước chân chàng hoàng tử rời khỏi văn phòng của Elrond. Elrond nhìn theo họ rồi liếc xuống dòng ghi chú nhỏ xíu phía cuối bức thư của Thranduil.

* * *

Tái bút:

Tôi có gửi đến một trong những chiến binh dày dạn nhất và đáng tin cậy nhất làm hộ vệ cho thằng bé. Tên người đó là Amadris và cậu sẽ sớm nhận thấy là cậu ta không những không tò mò tọc mạch, mà còn không nao núng trước nhiệm vụ của mình, dẫu đó có là đối đầu với những mưu kế tinh quái của Legolas hay là sức quyến rũ còn tinh quái hơn của thằng bé. Nó rất biết cách kêu gọi rắc rối, nhưng mong là Amadis đủ sức kiềm chế nó lại bởi tôi không muốn làm phiền cậu hơn.

* * *

Legolas hít đầy phổi không khí trong lành nơi đây, nụ cười hiển hiện trên môi. Rivendell luôn thoải mái đến vậy đấy, với vẻ đẹp và sự nhẹ nhõm lạ kì nó luôn mang đến bất kể hoàn cảnh nào.

Mặc cho sự miễn cưỡng ban đầu của mình, chuyến ghé thăm y viện cũng mang lại lợi ích không nhỏ, mang đến sự thoải mái cho cơ thể cậu y như cảnh sắc của Rivendell đã làm với linh hồn cậu. Vết thương của cậu, gây ra bởi lưỡi đao của lũ orc tại Mirkwood mấy ngày trước, được băng bó lại cẩn thận. Và cậu cũng được cho uống một ly thảo dược giúp làm dịu cơn đau âm ỉ suốt từ đó đến giờ. Có điều cậu chỉ chịu uống nó khi mà người y sư làm nhiệm vụ đã phải thề trên cả danh dự của mình là nó sẽ không chuốc mê cậu. Dẫu sao thì mấy y sư này rất là mánh khóe, điều cậu trực tiếp thưởng thức trong lần cuối cậu đặt chân đến đây. Không lâu sau đó, cậu được thả ra, đưa tới chỗ dãy phòng khách trong sảnh chính của khu nhà, nơi cậu từng ngụ lại mấy tháng trước.

Căn phòng rất rộng rãi và sang trọng, có ban công nhìn ra ngoài vùng cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp. Cách khoảnh một cánh tay về bên phải với ban công cậu là một ban công khác, thuộc về căn phòng mà chủ nhân của nó cậu biết rõ, Estel. Bên phải nó nữa là của Elladan, và cuối cùng nhất của dãy phòng là ban công của Elrohir. Tất cả chúng hiện đều đang trống chủ, điều khiến cậu thấy thất vọng, dẫu rằng đã được thông báo là thể nào bộ ba thiếu chủ sẽ trở về trong đêm đông chí hôm nay.

Amadis – người đó có bao giờ nghỉ không nhỉ? – ngồi thật thoải mái trên một cái ghế gỗ trạm khắc tinh tế đặt ngay trước cửa phòng Legolas. Chú ta đã ngồi đấy khi Legolas nhận phòng, và dám đảm bảo sẽ vẫn còn ngồi đó đến vài ngày nữa, dẫu rằng đã được chỉ cho phòng của riêng mình.

Người tiên cổ đại kia im lặng không ngớt, và thú vị không kém gì cái tường vôi trắng hếu. Legolas ngưỡng mộ sức mạnh và sự vững chãi của người đó, dẫu rằng đi chung với nó là cảm giác bực bội vì phụ vương cậu thấy cần thiết phải cử theo một vệ sĩ để bảo vệ cậu, dẫu đã hàng thế kỷ cậu tồn tại mà không có cái đuôi nào. Vua Thranduil nhận ra đó là một cố gắng trong vô vọng khi cố kiểm soát chặt cậu bởi càng làm căng cậu càng lồng lộn phá ra. Nhưng chuyện xảy ra gần đây đã khiến ngài thay đổi suy nghĩ và Amadis, người từng chăm sóc Legolas khi còn bé, lại một lần nữa nhận lãnh vị trí cũ.

“Tôi thấy vú nuôi của ngài đang canh gác ngoài cửa đấy, thưa điện hạ.”

Legolas bật cười, quay sang phía ban công phòng Estel. Ở đó có sẵn ba gương mặt quen thuộc chờ đón cậu, quần áo ai nấy đầy bụi đường, nhưng tất cả đều toát lên khí thế và sức lực tuổi trẻ.

Chàng hoàng tử của Mirkwood, chống tay dựa vào thanh ngang cùng hướng đó, cười tươi chào cả ba. “Thấy mấy cậu cũng khẩn thiết cần kiếm một người luôn đó.”

Elrohir cười vui đáp lại. “Chào mừng trở lại, mellon. Điều gì khiến cậu tìm đến mảnh đấy này thế, ngoài trừ sức hấp dẫn không gì cưỡng lại được của bọn tôi, thứ mà cậu rõ ràng đang rất nhớ?”

“Bởi nghĩa vụ nên tôi mới bị rút khỏi đội tuần tra mà trở thành người đưa tin cho phụ vương.” Legolas trả lời. “Tôi chuyển thư đến cho cha các cậu. Không rõ nó nói về vấn đề gì, nhưng dường như rất nghiêm trọng, bởi nó ghi rõ trên gương mặt lãnh chúa Elrond.”

Elladan xua xua lo lắng đó đi. “Họ sẽ nói khi cần. Còn giờ thì, có vẻ tất cả đều tụ tập lại ở đây và đêm nay là đêm vĩ đại nhất trong năm!”

Legolas cẩn trọng nhìn ba anh em. Đôi mắt họ đều ánh lên sự trẻ trung và sôi nổi.

Phấn khích…

“Tôi thấy sợ khi phải hỏi rồi đây.” Legolas khô khốc nói. “Nghe bảo các cậu luôn về nhà vào thời gian này trong năm.”

“Là ma thuật đấy.” Estel cam đoan. “Đêm đông chí là đêm dài nhất của một năm, và Rivendell sẽ hé lộ bí mật của mình trong ánh sáng của mặt trăng nửa đêm.”

“Tôi chẳng thể đi quá đà được.” Legolas thở dài. “Tôi phải sẵn sàng rời đi ngay khi lãnh chúa Elrond hồi đáp xong bức thư của phụ vương. Và bức tượng quái thú ngoài kia sẽ rất vui trói tôi vào giường để ngăn tôi không giở trò quậy phá gì đó.”

“Ai bảo là quậy phá nào?” Estel ngây thơ hỏi lại.

“Chẳng cần ai phải nói cả.” Legolas cười lớn. “Chỉ cần nó có liên quan tới mấy cậu là đủ.”

* * *

‘Đó là một loại bí mật của trẻ thơ.’ Elrond nói với khách trong bữa tối xa hoa chào đón họ. ‘Cả Rivendell này đã quyết định từ bỏ ý định hỏi cặp song sinh xem lý do là gì từ mấy ngàn năm trước rồi. Giờ tất cả chỉ thưởng thức niềm vui khi bọn chúng trở về vào đích xác cái ngày này mỗi năm.’

‘Thật tò mò.’ Legolas nhận xét, ngẩng đầu lên khỏi món ăn của mình, liếc nhìn Estel với nụ cười trên môi. ‘Nhưng dường như con người đã phát hiện ra rồi thì phải.’

Elrond nhướn mi với Aragorn, trong khi anh thì cười khúc khích với cậu. ‘Phải. Thằng con này đặc biệt khôn vặt. Ta không thấy bất ngờ gì khi nó qua mặt được hai đứa kia.’

‘Con thì không gọi đó là qua mặt.’ Elrohir nhanh chóng nói rõ, ánh mắt nhấp nháy. ‘Nó chỉ là rất giỏi vụng trộm mà thôi.’

‘Có khi nào cháu đã được bọn chúng mời khám phá bí ẩn vĩ đại đó vào tối nay không, Legolas?’ Elrond hỏi.

Legolas cắn môi nói dối thẳng thừng, lắc đầu tiếc nuối. ‘Đáng buồn là không, thưa lãnh chúa. Không hề ạ.’

Đôi mắt Elrond sáng lên hiểu biết. ‘Quả là tiếc. Nhưng ít nhất thì Amadis có thể ngủ yên giấc trong đêm nay.’

Bốn người tiên và một con người đồng loạt nhìn về phía chiến binh cổ đại, người thắc mắc nhìn lên họ từ đĩa thức ăn của mình để rồi lại nhìn xuống khi một món khác được đưa lên.

* * *

‘Nếu mà cậu không chịu ngừng cười thì chú ấy sẽ nghe thấy mất!’ Aragorn mắng mỏ người tiên đang run lên kia bằng giọng thấp nhất có thể của mình, dẫu rằng chính anh ta cũng hoàn toàn thất bại trong việc giấu đi tiếng cười khúc khích.

‘Lùi lại, lùi lại.’ Legolas thì thầm, cắn chặt răng và xua tay lùa Aragorn lùi về sau. ‘Cứ đứng đó thể nào tôi cũng đạp phải cậu.’

‘Lỡ cậu té thì sao?’ Aragorn phản lại. ‘Tôi sẽ ở quá xa để mà kịp bắt cậu lại.’

‘Không té nổi đâu.’ Legolas hùng hổ tuyên bố, hít một hơi chuẩn bị cho cú nhảy sang ban công phòng Estel, lối thoát duy nhất cậu còn lại khi mà người vệ sĩ trung thành kia chăm chỉ ngồi trực ngoài cửa. Khoảng cách giữa hai ban công chẳng là gì so với cú nhảy của một người tiên, nhưng cú rơi từ đây xuống lòng sông lởm chởm bên dưới cũng đáng bàn à.

‘Đúng thế.’ Aragorn đồng tình. ‘Nhưng mà bình thường người ta sẽ không cười lúc xuất phát, đúng không?’

‘Sao mà không cười được chứ?’ Legolas cãi lại. ‘Tôi không lẻn đi thế này hàng thế kỷ rồi. Thật vớ vẩn quá đi.’ Nghiến chặt răng, cậu bảo Estel. ‘Đừng nhìn tôi, nụ cười trong đôi mắt cậu dễ lây lắm.’

‘Tôi chẳng dám nhìn đi hướng khác!’ Aragorn vặc. ‘Lỡ cậu té thì sao?’

‘Đừng cà rề nữa!’ Elladan nói với ra từ ban công của chính mình. ‘Nếu không ta sẽ bị lỡ mất đấy!’

Khi Estel quay qua nhìn Elladan thì Legolas đã tận dụng ngay cơ hội đó mà nhảy sang, tiếp đất vững chắc.

‘Đáp đẹp.’ Cậu cười nói với chính bản thân mình.

‘Hi vọng cái tiếp theo nào.’ Aragorn nói.

‘Đi thôi!’ Elladan gọi, ra hiệu cho Aragorn và Legolas nhảy qua ban công của mình.

Màn đêm được thắp sáng thật ngoạn mục bằng ánh sáng bạc của trăng rằm. Trông nó lớn hơn hẳn mọi khi và ở thật sát đến mức dường như chỉ cần với tay ra thôi là có thể chạm được vào. Cơn gió mát mang trong mình hơi hướm của mùa đông đã tới. Đây quả là một đêm hoàn hảo để thực hiện một cuộc thám hiểm trẻ con, điều Legolas đã không còn làm kể từ khi thế giới đổi thay, dạy cho cậu những mối lo vĩ đại hơn và tăng dần theo từng ngày trôi qua.

Aragorn, rồi Legolas, dễ dàng nhảy qua ban công phòng Elladan, và cả ba nhắm tiếp tới phòng Elrohir.

‘Elrohir chẳng bao giờ phải nhảy cả.’ Elladan thở dài thống khổ.

‘Lẽ thường thôi mà.’ Elrohir nhỏ giọng nói. ‘Dĩ nhiên là bất kể lúc nào anh thấy không làm được, ta đều có thể đổi phòng được hết…’

‘Ai bảo anh không làm được hả?’ Elladan sẵng giọng. ‘Anh đây chỉ nói lên nhận xét mà thôi.’

Ba người tiên và một con người bước vào phòng ngủ của Elrohir, đứng trước tủ quần áo. Elrohir mở cửa ra, vén mọi thứ có trong đó sang hai bên, để lộ ra một lối đi bí mật.

‘Rivendell là một mạng lưới chằng chịt những lối đi bí mật như vầy.’ Aragorn nói với Legolas. ‘Nhiều đến mức khó có thể theo dõi hết được, và chúng dẫn đến đủ loại nơi. Một số là lối đi cho người hầu, số khác dẫn đến chỗ trú ẩn, đề phòng trường hợp bị tấn công, cái thì là lối thoát khỏi ngôi nhà, tiến sâu vào trong núi…’

‘Imladris vốn được bảo vệ kiên cố.’ Elladan nói thêm vào. ‘Nhưng cha không để chừa bất kì tình huống nào có thể đẩy mình vào góc tường. Mỗi phòng đều có một lối đi bí mật riêng, nhưng cái này là cái bọn anh quen thuộc nhất.’

‘Lần gần đây nhất cả bọn thử đi bằng đường riêng, chẳng đứa nào tìm thấy đứa nào cả.’ Elrohir nói, ra hiệu cho họ đi vào. ‘Đi thôi.’

Con đường thật hẹp và tối tăm, tạo bởi đá cứng chắn hai bên. Nó chật đến mức chẳng chừa chỗ cho bất kì một cây đuốc nào có cơ hội rút sạch không khí bít bùng ở đây, thế nên bốn nhà thám hiểm đi sát vào nhau trong bóng tối, dẫn đầu bởi Elrohir rồi tới Aragorn, Legolas và cuối cùng là Elladan.

‘Cái này đẫn đến đâu?’ Legolas thì thầm.

‘Rồi cậu sẽ thấy.’ Aragorn đáp lại khi họ lặng lẽ đi dọc con đường ngoằn ngoèo. Họ hết đi lên rồi đi xuống, quẹo trái rồi rẽ phải, có lúc thì dừng lại bởi Elrohir đã quên mất tiêu đường mà không chịu thừa nhận. Cuối cùng rồi họ dừng lại trước một thứ trông như một cách cửa dày, và đó là lúc mà Legolas cho rằng Elrohir thực sự không có nhớ ra bất kì điều gì mà anh ta bảo là có hết…

Nhưng tiếng thở dài nhẹ nhõm dường như đồng loạt vang lên và Legolas nghe thấy tiếng cạch của khóa mở ra. Rồi Elrohir rón rén đẩy hé bức tường, kiểm tra thử xem có ai ở đầu bên kia hay không. Ánh đèn cầy mờ ảo của căn phòng họ mới đặt chân vào dường như thật ấm áp và sáng rực rỡ, nếu so với bóng tối trống rỗng, bít bùng của lối đi bí mật kia.

Họ đã đến được thư viện đồ sộ của Rivendell, và Legolas nhận thấy là nó vắng vẻ đầy hứa hẹn.

‘Thư viện.’ Cậu nói thẳng, thắc mắc không biết có cần phải bí mật cỡ đó chỉ để lén lút lẻn vào được một nơi tẻ nhạt đến thế này, dẫu quả thực nó có chứa đầy kiến thức khổng lồ của toàn bộ lịch sử vĩ đại.

Bộ ba anh em chẳng nói gì, lặng lẽ đi đến góc phòng, nơi có dựng một tấm gương cổ vĩ đại. Mặt gương thể hiện rõ sự cổ xưa của mình qua màu sắc và những vết ố đặc trưng, nhưng nó vẫn phản chiếu chân thực hình ảnh. Nó to đủ để bao lấy hình ảnh một người đàn ông vạm vỡ, cao lớn, và phần viền của nó được làm bằng đồng với các họa tiết trang trí phức tạp.

Legolas tò mò nhìn lại hình ảnh phản chiếu của mình. Cái gương trông có vẻ khá bình thường, chẳng gì đặc biệt cả. Khi cậu tính mở miệng hỏi nhân danh Valar nào mà họ lại phải đến đây thì nhận thấy cái gương đột ngột phản chiếu một cái bóng khác, dường như đang đi đi lại lại phía sau cậu.

Quay đầu xem thử có ai ở đó, cậu thấy rằng cả thư viện hoàn toàn chẳng có ai ngoài bốn người họ và mọi giác quan từ thính giác đến khứu giác của cậu đều không chỉ ra bất kì dấu hiệu gì nói rằng từng có ai đó ở phía sau lưng mình cả. Cậu lại quay về phía cái gương, chau mày. Cái bóng, mang hình hài một phụ nữ, vẫn ở đó, đi từ đầu này gương sang đầu kia, miệng ư ử một điệu nhạc đầy ám ảnh.

Ba người đồng hành còn lại của cậu đứng im quan sát, không dám thậm chí là thở.

Đột ngột, cô ta ngừng lại. Quay đầu. Và hướng về trung tâm của cái gương, cứ như thể đi về phía họ, vẫn ngân nga bài hát không lời của mình, âm vực càng ngày càng cao khi cô ta tiến gần hơn, nhưng âm thanh đó nghe ngắt quãng như thể đang khóc.

Đôi chân Legolas dán dính cứng vào mặt đất, mê hoặc bởi hình ảnh trước mắt, tóc gáy dựng đứng hết cả lên, ngay cả khi cậu tự bảo rằng bản thân không hề sợ ma quỷ gì, chính xác là không sợ… bất kì điều gì hết! Nhưng bài hát đó… bài hát dường như đang phá vỡ đi sự tĩnh lặng của buổi đêm, khuấy lên trong lòng cậu cảm giác mất mát và khao khát mãnh liệt, và lạ lùng hơn hết thảy, mà cũng kinh hoàng hơn cả, là cảm giác quen thuộc nào đó…

Hình ảnh trong gương dường như chao nghiêng, mờ dần và đổi màu, cho đến khi nó rõ lại thì chẳng còn là bốn người họ hay căn phòng họ đang ở nữa.

Cái gương đang chiếu lại ký ức của mình.

Đó là một phòng ngủ thật rộng với ban công chĩa thẳng ra biển ánh sáng bạc bên ngoài, giống hệt thứ ánh sáng Legolas từng chiêm ngưỡng trong đêm nay. Gương mặt người phụ nữ, khi bước ra khỏi bóng tối đang bao phủ lấy cô, chỉ có hai cái hố đen sâu hoắm thay chỗ cho đôi mắt và đôi môi rách bươm, cử động nhưng chẳng có âm thanh nào phát ra, trừ giai điệu ám ảnh của mình.

Legolas mín thở, ánh mắt không cách chi dứt khỏi gương mặt tàn phá kia.

Bài hát đột ngột ngưng bặt còn cô gái thì bắt đầu lăn lộn theo cách như thể cả tâm trí chỉ chú tâm vào việc đó. Cô mở miệng ra, nhìn thấy rõ ràng việc lưỡi mình đã bị cắt. Cô dùng cả hai bàn tay gầy gò, đầy sẹo của mình cảm nhận khắp gương mặt trước khi hét lên trong đau khổ tột độ và chạy xa khỏi cái gương, hướng về phía ban công, về phía mặt trăng. Dù rằng họ không còn nhìn thấy cô nữa, khi mà tiếng hét đó nhạt dần, họ biết rằng cô đã chạy về phía cái kết tối hậu của mình.

* * *

Cái gương chậm rãi trở lại trạng thái khi Legolas lần đầu tiên nhìn thấy, và cậu thở dài nhẹ nhõm. Đánh mắt qua các bạn của mình, cậu thấy trong ánh mắt họ sự hiểu biết và thú vị.

‘Nghe thấy rồi nhé.’ Elrohir cười khúc khích. ‘Cậu sợ.’

Bàn tay lạnh ngắt của Legolas nắm lấy cánh tay bạn mình, nhận thấy da gà ở đây nổi hết cả lên. ‘Rõ ràng không phải chỉ mình tôi.’

‘Quá tuyệt, có đúng không?’ Aragorn hỏi.

‘Ai vậy?’ Legolas đáp lại bằng chính câu hỏi của mình.

‘Bọn này chẳng thể tìm ra được.’ Elladan trả lời. ‘Lần đầu phát hiện ra vụ này là khoảng vài ngàn năm trước đây rồi. Lúc đó bọn này phát hiện ra lối đi bí mật trong phòng ngủ dẫn đến chỗ này, và tình cờ thay, đó đúng vào đêm đông chí nữa chứ. Thế là bọn này chứng kiến cảnh cái gương chiếu lại cái chết của cô ta. Năm nào cũng diễn ra cảnh đó vào đúng ngày này.’

‘Thế thì lý do gì khiến các cậu hết lần này đến lần khác trở lại đây vậy?’ Legolas hỏi. ‘Nhìn cảnh này một lần là quá đủ rồi.’ Cậu nói, bước lùi về sau, tránh khỏi tầm cái gương và đánh mắt khỏi nó.

‘Tuổi trẻ mà.’ Elladan nói. ‘Rất biết hứa hẹn. Bọn này lúc đầu sợ lắm chứ, thế nên mới hứa là sẽ tìm hiểu xem cô ta là ai và tìm cách giúp đỡ nếu cô ta không làm hại. Dẫu cô ta không hề để ý tới nhưng bọn này vẫn cứ thề. Rồi năm nào bọn này cũng quay trở lại, để xem mình có bỏ lỡ điều gì không. Rồi từ đó, nỗi sợ dần chuyển thành xót ra, rồi thì thương cảm. Không những thế, là bọn này rất coi trọng lời hứa của mình. Đã nói ra rồi thì không bao giờ rút lại.’

‘Thế các cậu có từng hỏi cha mình chưa?’ Legolas tra vấn. ‘Ắt hẳn là ngài ấy có biết gì đó.’

‘Bọn này còn không được phép đặt chân vào mấy cái đường hầm bí mật ấy chứ nói gì là lẻn đi vào lúc nửa đêm. Sợ bị phạt lắm chứ.’ Elrohir trả lời. ‘Chuyện ban đầu là vậy. Rồi mọi thứ nó cứ phát triển theo hướng đó. Suốt những năm sau, bọn này đi tìm hiểu về tất cả các câu truyện ma ở Imladris, và rồi tìm thấy duy nhất một khả năng có thể.’

‘Rất lâu, lâu thật lâu về trước, họ tìm thấy một nữ tiên vừa mù vừa câm trong một lần đi săn.’ Elladan nói tiếp. ‘Khi ấy bọn này còn nhỏ tí hà. Cô ấy cứ vô hồn đi lại trong rừng. Họ đã cố chữa cho cô ấy hết mức có thể, nhưng cả linh hồn lẫn thể xác đều đã phải chịu đựng trong quá lâu đến mức chẳng giúp gì được nữa. Cô ấy đã tự sát vào một đêm đông chí cách đây rất lâu, để lại bí ẩn về thân thế và số phận của mình không lời đáp.’

‘Căn phòng ở trong gương đó không giống nơi này.’ Legolas nhận xét.

‘Có khi thư viện trước đây trông như vậy đó.’ Elrohir đáp lại. ‘Từng là một phòng ngủ chẳng hạn. Sau cái chết đó, chẳng khó trách nếu họ muốn thay đổi kiến trúc căn phòng.’

‘Trông giống một phòng bệnh trong y viện hơn.’ Legolas nêu lên. ‘Rộng rãi. Đa dụng, không rối rắm. Với cùng thiết kế.’

‘Em nghĩ sao, Elrohir?’ Elladan hỏi. ‘Em có cùng cảm nhận đó không?’

‘Cũng dễ hiểu nếu cô ta ngụ lại nơi đó.’ Elrohir đáp. ‘Có lẽ chúng ta nên đến đó ngó qua. Em chẳng chú ý gì nhiều lắm đến chỗ đó. Thường mỗi khi bị thương ta đều được đưa về phòng của chính mình, trừ phi là bị thương quá nặng mới phải đến đó, mà khi ấy thì hơi sức đâu mà để ý chung quanh chứ. Dù sao đến đó ngó qua cũng đáng để thử mà.’

‘Sáng nay tôi mới ở đó xong.’ Legolas thông báo. ‘Có một căn phòng trong y viện trông y như vậy.’

‘Sáng nay cậu mới ở đó?’ Aragorn tra hỏi ngay khi nghe thấy bạn mình lỡ lời, chân mày nhướn lên.

‘Không phải vì lý do gì nghiêm trọng cả. Đảm bảo đấy.’ Legolas nhanh chóng nói. ‘Chỉ là một vết thương cũ. Tôi tới đó chẳng phải tại khó chịu gì mà bởi lãnh chúa Elrond cứ kiên quyết mà thôi.’

Estel nhìn cậu đầy ngụ ý nhưng không đề cập gì thêm tới vấn đề đó. ‘Dù sao thì…’ Anh quay qua nói với mấy anh nuôi. ‘Chúng ta không có chút tiến bộ nào kiểu như vầy từ lâu lắm rồi, đúng không?’

‘Quả thực vậy.’ Elrohir mỉm cười đồng tình. ‘Anh có thấy bất kì điều gì khác nữa không, Elladan?’

Elladan lắc đầu. ‘Không, không hề. Anh bắt đầu nghi rằng chúng ta dù có cố đến mức nào cũng không có khả năng hoàn thành lời hứa của mình rồi đây.’

‘Vẫn luôn còn đó năm sau mà.’ Elrohir thở dài. ‘Có ai muốn uống trà không?’

* * *

Elladan, Elrohir, Aragorn và Legolas quyết định rằng sẽ trở về phòng theo con đường truyền thống sau khi dùng trà xong, chàng hoàng tử của Mirkwood muốn giữ người hộ vệ quả cảm và xa lánh Amadis của mình luôn trong trạng thái cảnh giác.

‘Đây là chuyện liên quan đến việc ai là người nắm quyền kiểm soát.’ Cậu nói, toét miệng cười. ‘Vấn đề quyền lực và lòng tự trọng.’

Hiển nhiên là khi đến nơi thì người tiên đó không còn ở vị trí gác bên ngoài phòng Legolas nữa mà ở bên trong nó, bình thản nhìn vào lối đi bí mật bên trong tủ quần áo trước khi chuyển gương mặt cau có sang các nhân vật mới tới.

‘Lãnh chúa Elrond tốt nhất là nên niêm phong sạch sành sanh mấy cánh cửa chết tiệt kiểu này.’ Người đó hầm hầm nói, nghĩ rằng Legolas đã tẩu thoát từ đường này. ‘Có khi tốt nhất là tôi nên ngủ chung giường với người ha, điện ha. Eru cứu con, liệu cậu có tính bắt tôi phải làm tới mức đó không?’

Legolas cắn môi để khỏi cười. ‘Không cần chút nào đâu, thưa ngài. Dẫu sự cống hiến hết mình vào nhiệm vụ của ngài thật đáng ngưỡng mộ.’

Amadis nheo mắt, biết rõ mình đang bị chòng và thử thách bởi tên nhóc bốc đồng đang đứng trước mặt. ‘Không ngưỡng mộ bằng quyết tâm của tôi đâu, đảm bảo đấy. Hiểu rõ chứ?’

‘Như ban ngày luôn.’ Legolas đơn giản đáp lại rồi quay sang bạn mình. ‘Hẹn gặp lại vào buổi sáng.’

Cả ba anh em bị Amadis lùa ra khỏi phòng trước khi người tiên đó quay lại vị trí gác cũ.

Elladan cười khúc khích, nói khi đi về phòng. ‘Biết đấy, người ta hay bảo ta chỉ cần bị đối xử như trẻ con là sẽ hành y như vậy ngay.’

* * *

Bài ca không lời của cô gái dường như trải tràn trên đất, vươn tới tận biển cả, nhảy múa trong cơn gió như thể nó thuộc về mọi nơi và đồng thời lại luôn hướng đến một đích khác. Ẩn trong ấy là lời hứa, và cả sự kêu gọi đầy cám dỗ. Thật ấm áp và mở lộ, phơi phới và vô vàn, nhịp nhàng đầy mê hoặc, như thể từng đợt sóng biển vỗ về, tránh xa dần ánh mặt trời lặn nơi chân trời.

Đại Dương…

Sao lại đi cách xa đại dương đến thế…

Sao lại đi cách xa em đến vậy…?

Legolas giật mình tỉnh dậy, thở hổn hển. Đó là giấc mơ ư? Hay là ký ức?

Dụi mắt, cậu e dè liếc nhìn về phía cái gương lạnh lẽo treo ở góc tường xa xa.

Ngại ngùng khẽ cười với bản thân, cậu đặt đầu xuống gối, cố tìm lại giấc ngủ, tự mắng bản thân vì sợ hãi một thứ như là hồn ma, dẫu rằng trái tim cậu vẫn dọng thình thịch trước ký ức về những điều cậu đã chứng kiến tối nay.

Dĩ nhiên là cậu chẳng xa lạ gì với hình ảnh rùng rợn đó rồi. Nhưng thứ thực sự siết chặt lấy cậu là bài hát đó.

Cậu nhận ra là mình có biết giai điệu của cô gái ấy, và lo lắng nhìn về phía cái gương, cứ như thể cô ta sẽ phóng vọt ra và tóm lấy cậu…

Cậu rùng mình trước suy nghĩ đó, kéo chăn sát người hơn. Xấu hổ làm sao, cậu khổ sở nghĩ, thực sự cảm thấy sợ như vầy. Giờ cậu dám chắc chắn là mình biết bài hát của cô ta. Cậu biết giai điệu của nó ngay khi vừa nghe thấy, và từ sâu trong kí ức xa xôi của mình, được giấc mộng đánh thức, giờ đây cậu đã nhớ ra lời ca. Cậu không biết làm sao mình biết được, chỉ biết rằng bởi hiểu biết đó mà giờ cậu thấy rõ ràng mình dễ trở thành con mồi.

Liệu có phải cô ta đang gọi cậu? Nhưng cậu không biết cô ta, không thể nào. Cậu sẽ nhớ ra ngay nếu cậu có biết…

Cô là ai vậy? Cậu thắc mắc. Cô có liên quan gì tới tôi?

Khó chịu lắc đầu, cậu cố đẩy tâm trí khỏi những khúc mắc đó mà hướng về giấc ngủ. Nhưng mỗi khi cậu thiếp đi, cậu lại thấy mình trở lại thư viện đấy, đứng trước cái gương đấy, nhìn vào đôi mắt trống rỗng ấy, những vết sẹo trên cơ thể cô ta, cùng bàn tay gầy gộc và bài hát thiết tha của cô ta, bị cắt ngắn bởi tiếng hét cùng cực khi cô ta nhảy xuống.

Hết lần này đến lần khác, chúng hiển hiện lại trong tâm trí cậu, tra tấn cậu cho đến khi cậu phải thừa nhận là mình sẽ không thể nào ngủ được trong đêm nay, và quyết định rằng, nếu cậu mà đã không ngủ được thì kẻ tội đồ gây ra cơ sự đó cũng chẳng được để yên đâu.

Tung chăn, cậu nhảy xuống, choàng cái áo khoác bên ngoài bộ đồ ngủ, cậu đi về phía ban công. Hít một hơi thật sâu và liếc nhìn về phía cửa phòng để đảm bảo và Amadis không bị đánh động, Legolas nhảy sang phòng Estel.

Cậu khẽ khàng bước vào trong, phát hiện ra rằng con người đã thức dậy từ thuở nào, và đang nhìn cậu đầy tò mò.

“Cậu không thể ngủ được.” Aragorn kết luận.

“Tiên chẳng cần ngủ gì nhiều.” Legolas nhanh chóng nói, chẳng muốn thừa nhận rằng tâm trí đang căng lên còn tim thì dọng thình thịch bởi lo sợ.

“Cậu bị cô ta ám ảnh.” Aragorn nhận xét, nhận ra tầng nghĩa ẩn sâu bên dưới câu nói như anh vẫn hay làm. “Giống hệt tôi lần đầu tiên, và tới giờ vẫn vậy. Cô ta vẫn khiến tôi thấy sợ. Cậu chẳng cần xấu hổ làm gì. Tôi chẳng nói ai đâu.”

Legolas mở miệng tính chối, nhưng rồi lại thôi, nhất là khi con người đã tự thừa nhận nỗi sợ của chính mình. Cậu ngồi xuống cái ghế cũ cạnh giường Estel, hít vào một hơi thật sâu.

“Vấn đề không nằm ở việc cô ta là một hồn ma gì đó.” Legolas khẽ nói. “Ít ra thì không bằng việc tôi hình như biết bài hát của cô ta.”

Aragorn chống một khuỷu tay lên. “Cậu biết bài hát đó?”

“Ngay khi giai điệu được cất lên là tôi đã có cảm giác ngờ ngợ rồi.” Legolas giãi bày. “Tôi không nói gì bởi nghĩ có khi mình nhầm. Nhưng giờ tôi không nghĩ như vậy nữa. Tôi biết giai điệu, tôi biết lời ca, và đó là một bài song ca. Hơn nữa, nó là một bản tình ca và hứa hẹn. Dẫu là tôi biết nó, tôi cũng chắc rằng cô ta nhắm tới tôi. Tôi… à…” Cậu cố gắng diễn ta cho chính xác nhất. “Tôi tạm thời vẫn chưa thề nguyền dạng đó với ai cả… Nhưng tôi biết bài hát của cô ta, và điều đó khiến tôi băn khoăn nhất. Toàn bộ chuyện này là sao chứ?”

“Tôi cũng không rõ nó nghĩa là gì, mellon.” Aragorn nói. “Nhưng có vẻ Elladan và Elrohir lại có thêm một đầu mối khác nữa rồi, có khi là cái lớn nhất họ từng tìm ra.”

Hết phần 1

Advertisements

Ném bom đi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s