[LOTR] Ghost of Imladris – phần 2

PHẦN 2

* * *

Legolas và Aragorn bật dậy cùng lúc ngay trước khi cánh cửa phòng Estel bật mở với sự hiện diện của lãnh chúa Elrond và một Amadis-trông-tàn-tạ theo sau.

Legolas đã ngủ gật bên cái ghế đặt cạnh giường Estel, và hiện thời thì mặt trời đã lên cao cảo cào cao trên trời rồi. Cậu trông cũng bất ngờ y chang lãnh chúa của Imladris, vệ sĩ của mình và thậm chí cả bạn cậu nữa khi thấy cậu đang ngồi đó. Nhớ lại đêm hôm trước, sau khi cậu và Estel nói chuyện xong, cậu chẳng muốn rời đi, cảm thấy an toàn lạ lùng bởi sự hiện diện của con người. Chắc là cậu đã ngủ quên.

‘Hận mấy cánh cửa bí mật của ngài lắm, lãnh chúa Elrond.’ Amadis lẩm bẩm, đi thẳng về phía lối đi bí mật sau tủ quần áo của Aragorn, một lần nữa lại quan niệm sai lầm rằng của nợ của mình đã lẻn vào qua lối đó. Người đó nheo mắt bực bội bởi một lần nữa lại bị qua mặt, đặc biệt là khi bản năng chỉ ra rằng đây chẳng phải là lối mà cậu đã dùng.

Còn lối nào khác ngoài cái lối ở tủ quần áo nữa nhỉ? Amadis thắc mắc. Quay đầu lại nhìn chàng hoàng tử đang ngây ngô cười kia, ông biết chẳng thể có được câu trả lời từ đó.

Lãnh chúa Elrond thở dài, nhìn từ đứa con nuôi của mình sang hoàng gia Mirkwood. Thái độ thoải mái của Legolas hiện nay là một cải thiện đáng kể so với khi cậu mới đặt chân tới đây. Mặc dù sự hồi sinh về linh hồn đó quả thực đáng quý, nhưng đồng thời cậu đang rút cạn dần sinh lực của người bảo hộ đáng thương của mình.

‘Hoàng tử Legolas này, sẽ tốt hơn cho tất cả mọi người…’ Elrond cất tiếng. ‘Nếu cháu thường xuyên tốt bụng thông báo cho cậu Amadis biết vị trí của mình đó. Mới sáng sớm thôi mà cậu ta đã quậy tung cả nhà lên rồi.’

Legolas và Aragorn quay qua nhìn người tiên đang cau có kia. Việc cái người tiên không tưởng kia lại có thể quậy tung chỗ này lên là một điều kinh dị còn hơn cả con ma với cái gương nữa.

Aragorn nhìn Legolas đầy ngụ ý, ngầm bảo, Liệu mà cư xử cho đàng hoàng đó.

* * *

Elrohir cầm tờ giấy mà Legolas đã dùng để viết lời bài hát ra nghiên cứu thật kỹ. Cậu cẩn trọng chậm rãi phác thảo ra, như thể đắn đo suy xét từng từ một. Chàng hoàng tử của Mirkwood tuyệt nhiên từ chối hát nó lên, thậm chí còn không đọc nó nữa cơ, mà dù sao cũng có cái lý của nó. Họ cần tìm hiểu kỹ nó đã.

Elrohir, Elladan, Estel và Legolas ngồi quanh một bàn tròn ở trong chính cái thư viện mà tối qua họ đã tới thám hiểm, thảo luận xem phải làm gì tiếp theo. Trên bàn bày đầy hồ sơ của Rivendell cùng bản đồ của Trung Địa.

“Kiểu nào cũng phải thắc mắc cậu lấy đâu ra thông tin này đấy Legolas.” Elladan nói, nhìn với qua vai Elrohir. “Tò mò ghê.”

“Có lẽ là từ thuở bé.” Legolas đáp. “Ký ức đấy mù mờ lắm, dường như vào lúc tôi mới bắt đầu nhận thức thôi. Kiểu nào thì… nhất định cô ta là một người Teleri. Bài hát này là lời cô ta thổ lộ về tình cảm dành cho biển khơi của mình. Cô ta có khi sống gần biển. Ở phía tây, gần Lindon chẳng hạn.”

“Nếu cô ta quả thực sinh sống ở đấy…” Elladan nhận xét. “Thế thì cô ta nhất định phải lạc đường kinh khủng lắm mới có thể xuất hiện ở vùng rừng quanh Rivendell.”

“Chẳng phải cha cậu xuất thân từ Lindon sao?” Elrohir hỏi Legolas. “Ngài ấy đã dẫn dân mình từ Lindon đến Mirkwood để xây dựng vương quốc đấy thôi. Có khi cô ta thuộc nhóm đó và bị để lại khi tới Rivendell?”

“Không hề.” Legolas lắc đầu đáp. “Chẳng ai bị bỏ lại cả, theo tôi biết là vậy. Mà Amadis cũng thuộc nhóm người đến Mirkwood với phụ vương tôi đấy.”

Cậu, cùng với cặp sinh đôi và Aragorn, quay qua nhìn người hộ vệ đang ngồi thật vương giả và thoải mái phía góc phòng như thể vừa mới xây dựng nguyên một vương quốc ở đằng đó. Cả nhóm chẳng ngại việc thảo luận bí mật của họ trước sự hiện diện của người tiên cổ xưa, một phần vì họ không còn lựa chọn nào khác, với lại ông ta dường như cũng chẳng quan tâm gì lắm. Thậm chí còn chẳng ngẩng đầu lên nhìn họ, cứ tập trung vào cuốn sách đang đọc.

“Sao?” Legolas hỏi nhấn mạnh lại một lần nữa, biết rằng dẫu trông bề ngoài chẳng chút quan tâm gì, Amadis vẫn luôn nhận thức rõ ràng mọi việc xảy ra xung quanh. “Trên đường đi mọi người có lạc mất một nữ tiên nào không?”

‘Tất cả đến lãnh thổ mới mà không gặp bất trắc gì.’ Ông đều giọng đáp lại, lật sang trang tiếp tục đọc sách, mặc kệ sự im lặng theo sau.

Elrohir chau mày. “Dù sao thì cô ta nhất định không thuộc Rivendell, hay những người đã theo cha tôi đến đó, bởi nếu thế thì trong ký lục sẽ có viết lại. Theo như cậu nói thì cũng không thuộc Mirkwood luôn. Vậy thì nhất định cô ta đến từ Lindon.”

“Cũng chẳng giúp được gì nhiều.” Legolas chỉ ra. “Nói cho cùng, tất cả chúng ta đều xuất thân từ đấy cả mà thôi.”

“Hoàn toàn chính xác.” Aragorn nói. “Cô ta hẳn phải chạm trán với đám orc mới thành ra như vậy. Tiên, hay cả người nữa, chẳng tự nhiên sinh ra trông giống thế.”

“Coi như cô ta đến từ Lindon.” Elladan phát biểu. “Hoặc giả là một người đang trên đường đi đến vùng đất tiên tộc khác như chỗ này hay Mirkwood hoặc Lórien. Dọc đoạn đường từ Lindon đến Rivendell có nhiều chỗ nguy hiểm lắm. Thậm chí cô ta cũng có thể là một nạn nhân ở Eregion, một trong số những người mà quân của cha không thể cứu và đem tới đây. Hoặc…”

“Hoặc là một thương nhân.” Elrohir thêm vào. “Cũng có thể là phù thủy, hay cây biết đi. Cứ hoặc này, hoặc nọ thì chẳng đi tới đâu được cả.”

“Rõ ràng không thể là từ Eregion rồi.” Legolas chỉ ra. “Tất thảy họ đều là Noldor—”

‘Thật mừng khi thấy mấy đứa cuối cùng cũng quan tâm đàng hoàng đến lịch sử của dân tộc.’ Lãnh chúa Elrond nói khi bước vào trong thư viện.

Legolas đứng dậy, nhìn thẳng vào người lãnh chúa, lặng lẽ hỏi xem ngài đã viết xong bức thư trả lời chưa và cậu có phải tức tốc trở về trao cho phụ vương hay không.

‘Ngồi xuống đi, Legolas.’ Elrond quyền uy nói. ‘Ta vẫn chưa viết xong thư hồi đáp. Với lại, cháu nóng lòng muốn đi đến vậy à?’

‘Dĩ nhiên là không rồi, thưa lãnh chúa.’ Legolas lịch sự đáp lại, ngồi xuống vị trí cũ và liếc qua mấy người bạn của mình. Elrohir hết nhìn Elladan lại sang Estel như thể đang hội ý xem có nên mạo hiểm nói ra bí mật của mình để đổi lấy thông tin không. Thứ anh chàng nhận được chỉ là cái nhún vai.

‘Ada.’ Elrohir cẩn trọng cất tiếng. ‘Cái gương kia không phải lúc nào cũng ở đó, phải không?’

Elrond nhướn mày, dần hiểu ra vấn đề. ‘Ra mấy đứa gặp được con ma đông chí rồi nhỉ.’

‘Bọn con muốn tìm hiểu thân thế của cô ta.’ Elladan nói.

‘Điều mà ta cũng không giúp được gì nhiều.’ Elrond đáp lại. ‘Mấy đứa đã tra hỏi suốt về cô ta rồi đấy thôi, và cũng rõ là đến cuối cùng rồi chẳng ai biết được rốt cuộc cô ta là ai. Điên loạn khi được tìm ra, cứ ngâm nga mãi một điệu nhạc mà ta chưa từng nghe thấy, mắt bị móc, lưỡi bị cắt, toàn thân đầy sẹo do tra tấn. Cô ta chẳng còn hi vọng gì nữa. Và con đoán đúng, cái gương từng được đặt ở y viện. Mà cô ta được nhắc đến như là con ma của đêm đông chí sau khi ta cho người chuyển cái gương đi. Chứ trước đó, đêm nào nó cũng chiếu lại cảnh cái chết của cô ta cả, không chỉ dừng lại ở đêm đông chí mà thôi.’

Elrond nheo mắt lại. ‘Đừng nói đây là lý do vì sao mấy đứa đều đặn trở về nhà thời gian này trong năm? Bởi nếu ta nhớ đúng thì mấy đứa đã liên tục hỏi thăm về cô ta hàng thế kỷ, và lần đầu tiên là khi mấy đứa còn rất, rất, rất nhỏ—’

‘Ôi, Ada à.’ Elladan cảm thán, ngắt ngang lời cha mình. ‘Chuyện đã là quá khứ rồi, với lại giờ bọn con phải nói là dư tuổi luôn rồi.’

‘Dĩ nhiên rồi.’ Elrond rộng lượng bảo. ‘Nhưng mà biết rõ tính tò mò của mấy đứa, ta chỉ mong bọn con hãy biết hành động cẩn trọng. Những linh hồn bất yên như vậy thường khó đoán trước lắm.’

‘Bọn con lúc nào mà chẳng cẩn thận.’ Elrohir khẳng định chắc nịch khi lãnh chúa của Imladris bước ra khỏi phòng, để rồi phải ngoảnh đầu lại, nghi ngờ nhìn. Trong đôi mắt của Elrohir đã hình thành xong xuôi một kế hoạch.

* * *

Legolas nhảy qua phòng Estel, con người đã đứng sẵn ở đó chờ cậu. Đêm nay không được sáng bằng đêm trước, nhưng nó vẫn đủ rọi.

“Cái kế hoạch này chẳng thân thiện với tôi chút nào.” Legolas nói với Aragorn khi cả hai cùng chuẩn bị tinh thần nhảy qua phòng Elladan.

“Hoàn toàn dễ hiểu.” Aragorn đáp lại. “Và nếu bất kì lúc nào cậu do dự tới mức muốn ngừng trò điên loạn này lại thì cứ bảo. Bởi dẫu sao, trong vụ này, cậu sẽ ở vị trí nguy hiểm nhất cả bọn. Gì thì gì, ma cũng đã là ma, chẳng cẩn phải mạo hiểm tính mạng chỉ để thỏa mãn trí tò mò.”

Legolas ném cho con người một cái nhìn trớ trêu khi anh này nhảy sang ban công phòng Elladan, đánh cược với cú rơi chết người. Trong Estel, ngoài sự tò mò ra, cậu có thể cảm nhận thấy còn thứ khác nữa. Cậu nhận ra là con người thực ra đang trông mom cho tất cả họ. Nếu anh ta không ngăn được anh nuôi và bạn mình khỏi cái trò điên loạn này, thế thì anh cũng sẽ tham gia và giữ cho họ được an toàn. Lại một nghịch lý mới, cái con người dẻo dai này đang cố giữ cho ba người tiên được an toàn. Mà, dẫu sao thì từ lần đầu tiên gặp mặt, Legolas đã biết là Estel không giống bất kì con người nào cậu từng gặp và sẽ gặp.

Tiếp đất thật gọn gàng, Aragorn ra hiệu cho Legolas nhảy qua.

Từ chỗ Elladan họ nhảy qua phòng Elrohir, sau đó theo con đường bí mật cũ đến thư viện. Nhìn xung quanh thật cẩn trọng, cả bốn đến đứng trước cái gương bị ma ám.

“Cậu có chắc muốn làm vậy không?” Elrohir hỏi Legolas. Dẫu đó có là kế hoạch của anh ta, nhưng giờ anh ta đang bị giằng xé bởi sự không chắc chắc và trách nhiệm bởi nó đẩy một người khác vào tình huống nguy hiểm.

“Ờ.” Legolas lạnh lùng đáp lại. “Nếu không muốn tôi sẽ nói thẳng ra.”

Không nói một lời, họ gỡ tấm gương khỏi tường, Elladan và Aragorn khiêng hai đầu, Elrohir thì dẫn đường, Legolas theo sau. Bước vội qua những hành lang rộng lớn, họ hướng thẳng đến y viện.

Họ kiểm tra từng phòng, từng phòng một, cố tìm ra căn phòng giống nhất với cái họ đã thấy trong gương.

‘Là cái này.’ Elrohir và Legolas đồng loạt kêu lên, dừng ngay trước cửa phòng. Mấy căn phòng khác cho họ cảm giác không chắc chắn, nhưng cái nằm ở cuối cùng này, ít được dùng nhất và tỏa ra cảm giác buồn bã không thể chối bỏ được.

“Gần nửa đêm rồi.” Elladan chỉ ra. Anh ta và Aragorn dựng cái gương dựa vào tường, nhìn quanh xem thử chỗ nào thích hợp nhất để treo nó lên.

“Kia.” Aragorn nói, nghiền ngẫm kỹ lưỡng góc độ của bức thường hướng ra ban công và mặt trăng.

Legolas và Elrohir bê cái gương đến chỗ đó và treo lên. Cả bốn nhìn vào hình ảnh phản chiếu trong gương, nhận thấy một cảm giác lạ lùng khi đứng tại chính cái nơi đã ám ảnh suốt tuổi thơ của mình. Thật là rùng mình khi nhìn vào cảnh trước đây vốn chỉ là ký ức của tấm gương còn giờ lại là thực tế hiển nhiên.

“Cậu chắc chứ?” Elrohir hỏi Legolas lại một lần nữa.

“Ừ.” Chàng tiên đáp lại. “Kết thúc chuyện này thôi.”

‘Chắc cô ta cũng sắp xuất hiện rồi.’ Elladan nói. ‘Nếu quả đúng như cha đã nói thì cô ta sẽ diễn đi diễn lại cảnh ấy khi cái gương được đặt ở đây.’

Legolas nín thở khi nhìn thấy một cái bóng bắt đầu đi đi lại lại. Cả nhóm im lặng lắng nghe tiếng ngâm nga của cô ta, ngày một lớn dần lên.

Cái bóng dừng lại ngay phía trước cái gương, y hệt đêm hôm trước. Rồi cô ta chậm rãi tiến lại gần, từng bước, từng bước một.

Thu hết ý chí vào, Legolas bắt đầu cất tiếng hát chung với câu ta. Giọng cậu như bao lấy giọng cô, hòa từng nốt nhạc, điền vào những chỗ trống trong lời ca. Nếu bài hát của cô ta là tiếng gọi, vậy của cậu là lời đáp lại, dẫu rằng điệu nhạc chỉ là một.

Nín thở, ba anh em dõi theo, chờ đợi bất kì biến đổi nào khác được hé lộ ra. Elrohir cho rằng, nếu họ muốn có được tiến triển thì họ phải xem thử cô ta sẽ phản ứng như thế nào nếu lời kêu gọi được đáp trả, và Legolas biết chính xác cách làm như vậy.

Trong một lúc, mọi thứ dường như chẳng thay đổi gì, cô ta vẫn hoàn toàn không nhận thức với thứ xảy ra bên ngoài tấm gương. Cô ta hướng về phía ánh trăng như mọi lần, sau khi nhìn thấy gương mặt bị tàn phá của mình.

Thế rồi cô ta ngừng lại, như thể đang nhìn chằm chằm vào họ dẫu hố sâu nơi đôi mắt khiến cô ta không có khả năng làm vậy.

Bàn tay gầy gò, hốc hác của cô ta không hướng về gương mặt của chính mình mà là phía cái gương.

Nó thật nhợt nhạt và khúc khuỷu trong ánh sáng buổi đêm đến mức Legolas nghĩ rằng đó chỉ là một ảo ảnh, không thể chạm được vào mình, nhưng rồi cậu nhìn thấy cái bóng của nó trên sàn nhà và biết rằng nó là thật và đang ở đó.

Ngừng hát, cậu lùi dần về theo, nhìn theo cánh tay đang hướng về phía mình bằng đôi mắt mở lớn.

Cô ta cũng ngừng hát, chật vật cố gắng như muốn nói gì đó.

Legolas cảm thấy Estel nắm lấy cánh tay cậu kéo ra xa khỏi cái gương trong lúc cô ta càng ngày càng tiến gần hơn. Con ma quyết tâm tiến về trước, đầu tiên là cánh tay rồi vai rồi gương mặt… bước vào thế giới thực.

Ba người tiên và một con người lùi lại, kinh hoàng nhìn cô ta.

‘Quay lại nơi cô đã tới đi.’ Elrohir cất tiếng, giọng hơi run. ‘Giờ chẳng còn là thời gian của cô nữa rồi. Sự khổ sở cô đã chịu kết thúc từ cách đây rất lâu rồi. Để mọi thứ yên nghỉ đi.’

Chẳng quan tâm đến anh ta, cô ta cứ hướng về trước, về phía Legolas. Cô ta cố gắng để nói, thứ gì đó nghe có vẻ giận dữ, tuyệt vọng và đầy khát khao. Đau thương và giận dữ. Tuyệt vọng và hi vọng. Một sự pha trộn lẫn lộn nhiều loại cảm xúc mà theo cô ta chỉ mình cậu mới có thể trả lời.

‘Cậu phải chạy đi.’ Aragorn nói với Legolas, đẩy chàng tiên ra sau mình. ‘Chạy đi, Legolas.’

‘Không nếu không có mọi người.’ Legolas thì thầm.

‘Cô ta chẳng quan tâm gì đến bọn này cả.’ Elladan nói. ‘Đi về phía cửa đi, Legolas. Làm ơn đó.’

Chậm rãi bước về sau, Legolas rời khỏi chỗ đó, hành động dường như kích động cô ta hơn. Giọng cô ta giờ giận dữ nhiều hơn là buồn bã. Cô ta đưa cả hai tay về phía anh.

Legolas mở được cửa, đặt một chân ra ngoài hành lang. Nhìn thấy vậy, cô ta nổi sùng lên. Đột nhiên cánh cửa đóng sập lại trước mặt cậu chỉ vừa vặn cho cậu thời gian để rụt chân vào và bỏ tay ra.

Cậu một lần nữa năm lấy nắm đấm cửa, nhưng nó không nhúc nhích gì. Hít một hơi lấy can đảm, cậu quay lại đối mặt với cô ta…

Hét lên trong điên loạn, cô ta phóng thẳng vào cậu. Elrohir chạy ra đứng ngáng đường giữa hai người họ, và dù trông cô ta hiển thiện thật rõ ràng, cô ta vẫn đâm xuyên thẳng qua anh ta, để lại thứ hơi lạnh khiến Elrohir ngã xuống sàn, run lẩy bẩy. Chẳng còn gì ngăn chặn nữa, cô ta nhắm thẳng vào Legolas, bàn tay gầy gò bám chặt lấy mặt cậu, những ngón tay bấm sâu vào trong da thịt, lạnh ngắt.

Không vũ khí trong tay, Aragorn nhìn về phía cái gương, nhận thấy chuyện đã xảy đến với Elrohir, anh biết là không thể tấn công trực diện vào cô ta, ngoại trừ…

Elladan chạy về phía người em song sinh đang nằm trên sàn của mình, đôi mắt kinh hoàng dõi theo Legolas bị đè chặt xuống đất, ngón tay cô ta bấm sâu vào mắt cậu trong khi cậu vật lộn, kêu lên vì đau đớn, âm thanh đó bị bao trong chuỗi lời nói điên loạn của cô ta.

* * *

Amadis nghe thoang thoảng âm thanh của vật lộn và la hét, biết ngay là của nợ của mình một lần nữa thành công qua mặt ông, nhất định đang liều mạng giở trò gì đó.

Cả ngôi nhà dường như xôn xao lên bởi những âm thanh nghèn nghẹn và cái lạnh kinh người đang xuyên thủng màn đêm.

Mở cửa phòng chàng hoàng tử, ông thấy nó hoàn toàn trống rỗng. Gầm lên vừa lo lắng, vừa bực mình, ông nhìn thấy lãnh chúa Elrond cũng mở cửa kiểm tra một loạt dãy phòng.

‘Không ngạc nhiên gì lắm.’ Ngài nói. ‘Phòng mấy đứa kia cũng trống không. Đi nào. Có khi ta đoán đúng mấy chuyện này là sao.’

Hai người tiên chạy ngang qua mấy người giúp việc, phóng thẳng xuống cầu thang, hướng về chỗ thư viện. Tại đó, lãnh chúa Elrond nghiến răng khi thấy cái gương đã bị lấy mất.

‘Bọn ngu ngốc điên loạn!’ Ngài kêu lên, phóng ra khỏi thư viện, đến nơi mà ngài nghĩ sẽ tìm thấy con trai mình: y viện, ngu ngốc cố gọi lại hồn ma tuyệt vọng kia.

* * *

Elladan phóng người về phía con ma để ngăn cô ta tấn công Legolas nữa, nhưng thứ anh ta gặp chỉ là mặt sàn cứng ngắt, thậm chí còn chẳng nhận thấy cái lạnh kinh người của cô ta nữa. Đứng lên, anh ta bối rối mất một lúc, tìm kiếm cô ta thì thấy rằng cô ta đã biến mất.

Nhìn kỹ hơn căn phòng, anh ta thấy Elrohir đang run lẩy bẩy trên đất, nằm nghiêng qua một bên, Estel ngồi bên cạnh. Những mảnh gương vỡ tung tóe xung quanh họ, phản chiếu lấp lánh ánh trăng trên cao; Estel đã đẩy vỡ nó xuống đất, và trong cơn lo lắng, Elladan thậm chí còn chẳng nghe thấy điều đó.

Elladan quay lại với Legolas. Cậu ta đang dùng cả hai tay run rẩy của mình che lấy mặt, cơ thể lạnh ngắt, sốc và đau đớn.

‘Nào, nào.’ Anh dịu giọng nói với Legolas, bản năng thầy thuốc từ cha truyền qua trấn áp cả nỗi sợ. ‘Để xem nào.’

Hít vào một hơi nghèn nghẹn, Legolas để Elladan lấy tay mình đi và anh ta nghiến răng tức giận khi nhìn thấy điều con ma đã làm với bạn mình.

Nước mắt phản xạ chảy ra từ đôi mắt mở lớn của cậu, hòa chung với máu. Con ma đó đã cố móc mắt cậu ra…

‘Cô ta không muốn cậu nhìn thấy.’ Elladan lẩm bẩm, nhẹ nhàng lau đi nước mắt rồi vẫy vẫy tay trước mặt cậu. Chàng hoàng tử chớp mắt đáp ứng và Elladan mừng vì con ma không thành công làm mù cậu.

Tuy nhiên, cậu vẫn bị thương và, giống như Elrohir, run rẩy không ngừng lại được. Elladan ngẩng đầu nhìn qua Aragorn, thấy anh cởi áo khoác ngoài choàng lên người Elrohir. Con người nhìn anh nuôi, lo lắng và hối hận hiển hiện trong ánh mắt. Nhìn thấy tay em nuôi chảy máu, ban đầu Elladan không rõ tại sao, nhưng rồi anh ta nhớ ra là cái gương quá nặng đến mức phải hai người mới mang nổi, và Estel nhất định phải chật vật lắm mới có thể lôi nó khỏi tường.

‘Quá thô bạo.’ Elladan khẽ bảo với Estel, cố làm không khí thoải mái hơn. ‘Nhưng rất hiệu quả.’

Họ nghe thấy tiếng động bên kia cánh cửa, theo ngay sau đó là tiếng gõ cửa thình thịch.

‘Elladan, mở cửa ra ngay!’ Elrond ra lệnh, giọng nghèn nghẹt.

Elladan khổ sở nhìn sang Estel, đứng dậy đi về phía cửa. ‘Sao gọi độc tên mình thôi vậy?’

‘Elladan…’ Giọng nói giờ còn hơn là thiếu kiên nhẫn nữa.

‘Vâng, ada.’ Anh ta thở dài, cố vặn nắm cửa nhưng phát hiện ra nó bị kẹt cứng ngắc. Dẫu có vặn, đẩy, đấm, thụi gì cũng vô ích. Tiếng hối thúc của cha và tiếng gầm của Amadis cũng chẳng giúp giải quyết vấn đề được.

‘Cánh cửa này bị khóa chặt rồi.’ Elladan nói với ra từ bên trong. ‘Ngoài phá cửa chắc chẳng còn cách nào khác.’

‘Mọi người vẫn ổn chứ?’ Elrond hỏi.

Elladan nhìn một vòng. ‘Đại loại là vậy.’

‘Nghe chẳng hay tẹo nào.’ Amadis lẩm bẩm.

* * *

‘Hoàn toàn đồng ý.’ Elrond tán thành, nhìn mấy người giúp việc đang tụ tập quanh đấy. ‘Hạ cái cửa này đi.’

Họ nhanh chóng tiếng tới, không áp dụng phương pháp bạo lực của lũ orc hay dùng mà tông vào cánh cửa nặng nề, cổ xưa này. Thay vào đó là cuộc đấu trí của các dụng cụ. Người chiến binh trong Amadis nghiến chặt răng, trợn mắt thiếu kiên nhẫn.

Chạy qua căn phòng bên cạnh cái mà của nợ của ông cùng mấy người bạn của cậu đang bị nhốt, ông tìm kiếm khắp tủ quần áo xem có lối đi bí mật nào dẫn đến căn phòng bên cạnh không.

Lãnh chúa Elrond đánh mắt nhìn ông đầy tò mò, hỏi. ‘Amadis, anh đang làm cái gì vậy?’

‘Tôi đang tìm mấy cái lối đi bí mật.’ Ông ta đáp lại. ‘Đại loại là cái nối mấy căn phòng với nhau.’

Elrond nheo mắt. ‘Mấy cái lối đó không nối trực tiếp từ phòng này sang phòng kia. Chúng dẫn vào một hệ thống như mê cung, kết ở những nơi khác nhau. Nếu vào từ phòng này có khi mất cả tiếng mới tới được nơi cần tới.’

Amadis chau mày. ‘Thế thì chịu, không biết Legolas bằng cách nào có thể bí mật lẻn đi như vậy…’

Ông trầm ngâm nghĩ, chân lơ đãng đi về phía ban công. Ông hiện chẳng còn cách nào khác là chờ những người hầu phá xong cánh cửa đó…

Nhìn sang bên phải, ông thấy cái ban công của căn phòng mà Legolas đang ở. Khoảng cách giữa hai cái, dẫu độ sâu thì rất đáng bàn, nhưng rộng chỉ bằng chiều dài một cánh tay mà thôi.

‘Cái thằng nhóc chết bằm!’ Ông lầm bầm, xâu chuỗi các dữ kiện với nhau.

‘Amadis!’ Elrond kêu lên, chỉ kịp nhìn thấy người hộ vệ nhảy sang ban công phòng kế bên.

* * *

Amadis đáp xuống gọn gành, ánh mắt sắc nhọn đánh một vòng quanh căn phòng, trái tim quặn lại trước cảnh tượng được trưng ra.

Những mảnh gương vỡ tung tóe khắp nơi, phản chiếu lại ánh trăng bạc, phủ lên căn phòng một thứ ánh sáng trắng-xanh rùng rợn. Một trong số mấy người con của Elrond đang nằm trên đất, run rẩy; còn gần phía cửa là hoàng tử của ông, vừa run lại vừa chảy máu.

‘Nó bị sao thế?’ Ông hỏi Elladan và con người bằng cái giọng đầy tăm tối.

‘Là do cái lạnh từ con ma.’ Aragorn đáp lại. ‘Cô ta cũng làm bị thương mắt cậu ấy nữa.’

Amadis quỳ gối bên cạnh Legolas, cùng lúc với Elrond nhảy thành công qua ban công và hướng thẳng về phía Elrohir.

Vừa lầm bầm lời mắng chửi chàng hoàng tử, Amadis ôm cậu vào trong lòng, xoa xoa bàn tay lạnh ngắt.

‘Mấy đứa không nên gọi lại bóng ma từ quá khứ làm gì.’ Ông nhẹ nhàng bảo. ‘Chúng có thể bất cần, nhưng ta cũng không cần phải bất cần theo.’

Căn phòng giờ chìm vào im lặng chỉ trừ tiếng thở nặng nhọc của hai người tiên, và tiếng lách cách phá khóa bên ngoài.

Siết chặt hơn cánh tay quanh người Legolas, Amadis bắt đầu hát… về biển cả, về cuộc tình không thành, về một lời hứa…

* * *

‘Chú đang làm gì vậy?’ Aragorn khào khào thì thầm, biết rõ bài hát đấy, nó thuộc về quá khứ, thuộc về hồn ma mà họ chỉ mong được an nghỉ…

Amadis dường như mặc kệ anh. Ông cứ hát, chỉ khựng lại khi thấy những mảnh gương phát sáng rực rỡ hơn, rung lên, tạo ra những tiếng kẽo kẹt xoáy sâu tận xương tủy.

‘Anh…’ Người hộ vệ cổ đại ngượng ngập nói. ‘Anh thường hát bài này cho nó nghe khi thằng bé còn nhỏ. Không… không phải lúc nào cũng hát. Nó như một trò chơi vậy, và cái duyên cửa thằng bé lúc nào cũng chiến, dù anh không để nó biết điều đó…’ Ông càng ngại ngùng hơn nữa khi các mảnh gương rung lắc mãnh liệt, sáng chói lòa hơn trước. ‘C-có một lần, khi nó còn rất nhỏ, nó bị nhện cắn. Họ đều nói nó s-sẽ không qua khỏi, cơn sốt cao khiến nó mê sảng, và dường như bài hát này khiến nó dịu lại chút ít, an ủi nó phần nào…’

Ánh sáng từ mảnh gương đột ngột bừng lên chói chang, tràn ngập cả căn phòng bởi sắc vàng lóa mắt.

Từ giữa lớp sáng đấy, hồn ma của đêm đông chí bước ra, miệng vẫn ngâm nga, mắt vẫn trống rỗng, bàn tay gầy gò vẫn tìm kiếm cái gì đó, hay ai đó.

‘Lucia…’ Amadis khào khào gọi tên, nhận ra cô ngay tức khắc. ‘Lucia…’

* * *

Hồn ma rền rỉ thứ âm thanh rợn người, bước về phía Amadis. Người lính cổ đại nhẹ nhàng đặt chàng hoàng tử nằm xuống rồi đứng dậy, bước về phía cô với cùng niềm khao khát. Đôi mắt ông ngấn nước khi nhìn vào cô, đôi tay đưa ra mong chạm vào cô.

‘Đừng—’ Elladan tính can nhưng lặng ngắt ngay bởi ánh mắt sắc nhọn và cái lắc đầu của cha mình.

‘Chuyện gì đã xảy đến với em vậy?’ Amadis khẽ hỏi, đôi mắt tìm kiếm trên gương mặt cô, cố hiểu những từ ngữ vỡ vụn của cô.

Cô trông rõ ràng đang cố gắng trong tuyệt vọng để đáp lại, nhưng chẳng thành công, điều khiến cả hai bực dọc. Bàn tay cô chạm vào gương mặt Amadis, giọng dường như tức giận lắm.

Cô dường như muốn móc mắt người tiên đó ra, nhưng thay vì sợ hãi, nỗi buồn hiển hiện trên gương mặt ông khi ông để cô chạm vào.

‘Đây không phải là em, Lucia.’ Ông khào khào nói, giọng nhỏ dần bởi sự giá băng từ cô tỏa ra.

Bàn tay gầy gò của cô bám chặt lấy gương mặt ông, nhưng đột nhiên, chúng không còn màu xám xỉn bệnh hoạn nữa mà thành sắc màu khỏe khoắn của người sống hơn, mọi vết sẹo dần nhạt đi và biến mất. Những từ ngữ vỡ vụn, không thể hiểu được dần thay bằng một giọng nói dịu dàng, êm ái.

‘Cuối cùng anh đã tìm ra em.’ Đó là điều đầu tiên họ nghe và hiểu được, bàn tay chạm vào gương mặt ông thật hơn, ấm áp hơn.

Đột ngột gương mặt cô trở lại vẻ đẹp vốn có, thay vì hố đen sâu hoắn, đôi mắt màu vàng-nâu thế chỗ, lấp lánh. Cả cơ thể cô sáng lên thứ ánh sáng làm ấm căn phòng, làm ấm buổi đêm, làm ấm lại ký ức đã ám ảnh họ.

Ánh mắt Amadis nhìn cô tràn đầy tình yêu thương, và lần này, đôi mắt ông phản chiếu đúng vẻ đẹp mà ông từng biết đến.

‘Chuyện gì đã xảy ra vậy?’ Ông khẽ hỏi cô. ‘Anh tưởng em sắp kết hôn. Chính vì thế mà anh đã theo đoàn của Thranduil, bởi anh không thể ở lại chứng kiến cảnh em lấy ai khác ngoài anh…’

‘Em không thể.’ Cô đáp lại. ‘Em tưởng em làm được, nhưng không thể. Em đã cố đuổi theo anh, nhưng rồi bị tấn công, và bị bắt. Tuy nhiên, giờ đây chúng ta cuối cùng cũng được bên nhau.’

‘Lucia.’ Amadis đau đáu nói. ‘Hàng thế kỷ quá trễ. Anh yêu em, nhưng anh không ngốc đến mức không biết rằng…’

‘Không sao.’ Cô khẽ đáp lại. ‘Em rồi sẽ gặp lại anh thôi.’

Cô bước lại gần hơn. ‘Cũng như trước đây…’ Cô nói. ‘Chính bởi tình yêu của anh đã giải thoát em…’

Ông ôm cô vào lòng, cảm nhận hơi ấm và sự hiện hữu của cô trong tích tắc trước khi tất cả tan biến trong ánh sáng chói chang.

* * *

Legolas ngồi trên giường, nhìn Amadis bận rộn chỉnh chang chỗ ngủ cho hoàng tử của mình trong im lặng.

Khi trở lại được phòng của Legolas, cả hai đột nhiên chìm vào im lặng, không chắc phải phản ứng với người kia như thế nào, đành thay vào bằng những công việc quen thuộc.

Khi Amadis kéo chăn lên ngang người Legolas, cậu nắm lấy tay người hộ vệ của mình, nhìn chằm chằm vào ông cho đến khi ông chịu ngẩng lên nhìn cậu.

‘Tôi rất lấy làm tiếc.’ Legolas nói, ám chỉ chuyện xảy đến với ông và người yêu.

Amadis cắn chặt răng, gật đầu trước khi ra vẻ hiểu nhầm ý cậu. ‘Lần tới mà tôi còn thấy cậu nhảy qua ban công thì cậu sẽ thấy tiếc còn dữ hơn giờ nữa.’

Môi Legolas khẽ cong lên, nhưng rồi cậu nhanh chóng xóa nó đi, ánh mắt nghiêm túc và hơi u sầu. ‘Chú biết ý tôi là gì mà.’

Amadis quan sát gương mặt chàng hoàng tử, nhận thấy sự quyết tâm trong đó và đành từ bỏ. Thở dài, ông ngồi xuống gần chân giường.

‘Cô ấy được cả tôi và một người tiên quý tộc theo đuổi.’ Amadis bắt đầu câu chuyện. ‘Nhìn cũng biết kết cục là như thế nào. Thế nên tôi mới theo cha cậu. Tôi không hề nghĩ là cô ấy sẽ đuổi theo, để rồi bị bắt và tra tấn. Định mệnh chúng tôi có thật trớ trêu, nhưng mà, cuối cùng rồi, ai cũng phải thừa nhận rằng tình yêu ấy không có chỗ đứng trong thế giới này. Có lẽ ở bên ngoài vòng quay của nó, như tình trạng hiện nay, tôi và cô ấy sẽ có cơ hội tốt hơn.’

* * *

Phải mất một tuần nữa lãnh chúa Elrond mới hoàn tất bức thư hồi đáp cho vua Thranduil. Ngài chờ cho đến khi mọi vết sẹo Legolas mới lãnh mờ đi, và để cậu nghỉ ngơi, bình phục đủ để thả lại vào thế giới.

Có điều… lãnh chúa Elrond quả thực hơi do dự không biết có nên gửi cậu nhóc đó đi ngay khi có thể, hay chờ cậu ta kiếm thêm rắc rối mới ở Imladris. Elrond nghi ngờ cao độ là nếu có chuyện gì xảy đến cho hoàng tử của Mirkwood, đầu của ngài và cả Amadis nữa đều sẽ bị cho lên đĩa hết.

* * *

Gửi vua Thranduil,

Tôi dám cam đoan về tình hình sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần của con trai cậu, và xin trả thằng bé về lại sự giám sát của cậu.

Cũng phải thừa nhận là trong chuyến đi này, Legolas đã không thành công giữ thế giới một màu, thay vào đó là tìm ra một trong những hồn ma của Rivendell. Nó, cùng với mấy thằng con của tôi và cả cậu Amadis trung thành của cậu, đã hiệu quả giải thoát hồn ma khỏi nỗi tuyệt vọng và chuyện đã được giải quyết êm thắm, không cần noi thêm hay làm thêm gì.

Con trai cậu có một niềm đam mê hoang dại đánh đố mọi chân lý của tôi, đồng thời cũng khiến tôi phải ganh tị. Nó rất giống mấy đứa con của tôi trong việc dù rất luôn ‘tìm kiếm rắc rối’ như cậu hay bảo, cũng như kinh nghiệm từ mấy đợt trước của bản thân tôi xác nhận điều đó, chúng có cách rất hay để tìm đúng rắc rối và giải quyết vấn đề rất ổn thỏa, theo một cách đáng được khen ngợi đấy.

Nhận thức được điều này, tôi muốn gửi lời mời ghé thăm Rivendell đến đứa con bốc đồng của cậu, và tôi đảm bảo mấy đứa con nhà tôi lúc nào cũng sẵn sàng vui vẻ chào đón nó, tôi cũng vậy (dẫu tôi chỉ dám nói điều đó khi tôi đã thở lại bình thường và mọi rắc rối bọn chúng tìm được cuối cùng cũng được giải quyết ổn thỏa).

Với cả bốn đứa tụm lại một nơi, tôi có cảm giác chúng sẽ quậy tung cả thế giới lên, và đến lúc đó chúng ta đành phải chấp nhận sự thật rằng chuyện nó là như vậy rồi. Bọn chúng đều là mấy đứa ngu hết thuốc chữa, mong Valar giúp chúng và tất cả những ai bị cuốn vào nữa.

Thân,

Lãnh chúa Elrond

Tái bút.

Nếu được phép, tôi tin là sau chuyến du lịch của con trai cậu, tới lượt cậu Amadis trung thành kia khẩn thiết cần một cái luôn. Cánh cửa nơi ngôi nhà của tôi luôn rộng mở với một người có sức chịu đựng thật… đáng ngưỡng mộ như vậy.

HẾT

Advertisements

Ném bom đi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s