[LOTR] Wounds – chương 4

Chương 4: Cơ Hội Thứ Hai

Ngay lúc tìm thấy bạn mình, anh đã biết là cậu đang chết dần. Chàng tiên nằm đó, trên nền tuyết trắng xóa, bất động. Aragorn khuỵu cả gối bên cạnh bạn, bế cậu lên tay. Đôi mắt Legolas mở lớn, nhìn xoáy vào anh. Xin lỗi. Aragorn muốn nói như vậy, nhưng nỗi đau bóp ngạt anh, khóa giọng anh.

Trong đôi mắt chàng tiên hiện rõ đau đớn và giận dữ. “Cậu… phản bội… tôi.” Cậu thì thầm. Aragorn cúi đầu khi những lời anh nói giờ lại được ném vào anh, chấp nhận lời kết tội đó. Legolas nói đúng. Anh đã phản bội lại tình bạn giữa họ, và giờ cậu là người phải trả giá vì điều đó.

“Tôi xin lỗi.” Anh cuối cùng cũng rặn ra được, chậm rãi ngẩng đầu lên, gắng sức đối mặt với sự đau đớn và thất vọng trong đôi mắt bạn. Nhưng Legolas chẳng nhìn vào anh nữa. Đôi mắt cậu hướng về phía bầu trời âm u phía trên, nhìn nhưng không thấy gì nữa.

“Không. KHÔNG!” Aragorn bắt đầu lắc chàng tiên, gọi tên cậu hết lần này đến lần khác cho đến khi giọng nói vỡ vụn. Rồi anh ngã gục người trên xác của bạn mình, bị nuốt trọn trong nỗi sầu khổ không mường tượng nổi.

——-

Aragorn giật mình tỉnh dậy, đầu đập mạnh vào vách đá bên trên. Anh hoảng loạn nhìn quanh một lúc cho đến khi nhận ra anh đang ở đâu. Một giấc mơ. Đó chỉ là một giấc mơ mà thôi. Anh vùi đầu vào tay, cố kìm lại hơi thở và trái tim đập loạn của mình. Một lúc sau, anh ngẩng đầu lên, vén lại mấy lọn tóc phủ lòa xòa trước mặt.

Khi anh nhìn xuống lại để kiểm tra bạn mình, đôi mắt anh nhìn thẳng vào anh, vững chắc. Aragorn cứng người. Trong một lúc, anh không dám cử động gì, thậm chí cả thở, bởi sợ chỉ một biến động nhỏ thôi cũng đủ để hình ảnh trước mặt anh vỡ vụn và tan vào hư không. Cuối cùng, khi anh dần tin rằng thứ anh nhìn thấy thực sự tồn tại, người lữ khách tìm lại giọng nói của mình.

“Legolas?” Anh khẽ hỏi.

Chàng tiên chớp mắt và Aragorn biết là cậu có nghe thấy anh nói. Người lữ khách cảm thấy những cảm xúc nhẹ nhõm, kích động và lo lắng đồng loạt ùa về. Anh vẫn còn nhớ giữ lấy cơ thể lạnh ngắt của chàng tiên trong giấc mơ kinh khủng đó và anh khao khát xóa đi được những ký ức càng nhanh càng tốt. Trong đôi mắt Legolas có chứa nỗi đau và sự bối rối, có điều chúng vẫn rất trong và đang nhìn thẳng vào Aragorn. Đột nhiên con người thắc mắc không biết chàng tiên đã tỉnh được bao lâu trong khi anh đang vẫn còn đang ngủ. Anh lại để cậu một mình – lần nữa – trong bao lâu vậy?

“Legolas?” Aragorn hỏi lại, không rõ mình có nên lo lắng trước sự yên lặng của chàng tiên hay không.

Mừng thay, lần này Legolas cố trả lời anh. “Est-” Cậu đột ngột khựng lại, sự bất an hiện lên trong mắt. “Aragorn…”

Nhận ra ngay vấn đề và thấy tội lỗi vì điều đó, Aragorn nhanh chóng lên tiếng ngay. “Làm ơn đi.” Anh nhẹ nhàng nói. “Cứ gọi tôi là Estel. Tôi đã sai rồi. Tôi vẫn mãi sẽ là Estel, cũng như Aragorn”

Người lữ khách có thể thấy bạn mình khẽ thư giãn hơn. “Cậu… theo tôi…” Legolas nói khẽ, đôi mắt như tìm kiếm thứ gì đó trên gương mặt con người. Trong đó có chứa đựng những thắc mắc, nhưng cũng mang theo điều gì đó khó nhận biết hơn. Ngạc nhiên? Không tin? Hi vọng? Aragorn chẳng rõ nữa.

“Phải.” Con người trả lời, cổ họng khô đắng. Anh biết Legolas hỏi điều gì và cũng biết rằng mình sẽ phải gánh chịu hậu quả hành động của mình, dù nó có thế nào đi chăng nữa.

Aragorn nhìn ra được rõ ràng cậu đang gặp khó khăn trong việc nói chuyện và nhanh chóng lấy túi nước trong hành lý anh để bên cạnh. Anh lặng lẽ đặt nó cạnh môi chàng tiên và Legolas ngoan ngoãn uống. Người lữ khách lo lắng khi thấy cậu chẳng có ý định di chuyển hay cầm lấy túi nước từ tay anh.

Legolas chẳng thích để lộ sự yếu đuối của bản thân, một khi cậu đã làm vậy thì có nghĩa là cậu không còn cách nào khác để ngăn nó. Sự dễ bảo này thông báo cho Aragorn biết tình trạng của cậu còn rõ hơn là mọi lời nói nào. Sau vài ngụm, chàng tiên quay đầu sang hướng khác tỏ ý bảo thôi.

“Làm ơn uống thêm chút nữa đi.” Aragorn nài nỉ. “Cậu đã mất rất nhiều máu rồi, bạn của tôi. Cậu sẽ cần đến nó đấy.”

Legolas quay lại nhìn anh, cuối cùng cũng gật đầu. Lần này cậu uống cho đến chừng nào Aragorn hài lòng thì thôi. Điều đó khiến anh thấy mừng, chàng tiên cần lấy lại sức nhiều nhất có thể trước khi bình minh lên.

“Cảm ơn.” Legolas nói, làm con người giật mình.

Aragorn quay đi, không dám nhìn vào mắt cậu. Chẳng có gì để cậu phải cảm ơn cả, anh muốn nói vậy, nhưng lại giữ im lặng, thay vào đó là gật đầu. Anh đặt túi nước xuống, chẳng buồn cất đi. Rồi anh nhìn lại bạn mình, quan sát gương mặt tái nhợt quá mức cần thiết và cố gắng đánh giá những điều mình quan sát được.

“Cậu thấy sao rồi?” Anh khẽ hỏi.

“Mệt…” Legolas trả lời.

“Cũng khó trách.” Aragorn nói, không rõ với bản thân thay chàng tiên. “Vết thương của cậu rất nghiêm trọng.”

“Tôi biết.” Ánh mắt cậu dường như chìm vào trong nội tâm và Aragorn biết là cậu đang nhớ lại một trong những khoảnh khắc gần đây. “Tôi đã nghĩ là mình sẽ chết…”

Câu hỏi không lời lại xuất hiện trong đôi mắt chàng tiên và anh biết rằng nếu anh vẫn cứ do dự như vầy, anh sẽ chỉ khiến cậu bị tổn thương lại mà thôi. “Khi tôi tìm thấy cậu-” Aragorn bắt đầu lên tiếng, giọng run run. “Tôi đã nghĩ cậu đã chết. Tôi đã nghĩ mình đã mất đi cậu. Nhưng còn tệ hơn nữa, tôi biết rằng cái chết của cậu là do lỗi của tôi. Tôi đã nghĩ mình sẽ không bao giờ còn có cơ hội cầu xin sự tha thứ từ cậu.”

Legolas mở miệng tính nói gì đó nhưng Aragorn đã giành lấy trước khi cậu có thể làm được gì. “Nghĩ rằng cậu đã chết, ở đấy, một mình, đau đớn, với ký ức cuối cùng là những lời lẽ đầy tổn thương đó…” Anh nhắm mắt lại trong một lúc. “Tôi thậm chí còn không biết phải nói xin lỗi làm sao để cậu có thể hiểu hết được, Legolas. Những điều tôi nói sai rồi, ngu ngốc và tàn nhẫn lắm. Chính vì vậy tôi đi theo cậu: để tìm cậu và hỏi xin sự tha thứ. Tôi xin lỗi đã không đến sớm hơn, đã không ở đó khi cậu cần đến tôi.”

Legolas im lặng trong một khoảng thời gian dài. “Nhưng… đó là lỗi của tôi.” Cuối cùng, cậu nói.

Aragorn nhìn chằm chằm vào cậu. “Làm sao đó lại là lỗi của cậu được chứ?”

“Tôi đã chọn sai thời điểm… sai từ ngữ. Tôi đáng ra nên đợi – tôi không nên yêu cầu đến Imladris…”

“Tôi đáng ra nên lắng nghe.” Aragorn nhẹ nhàng chen vào. “Tôi đáng ra nên tin cậu. Legolas, chẳng điều nào là lỗi của cậu cả. Những gì tôi nói… ôi, ước sao tôi có thể lấy lại được chúng. Cậu chỉ lo lắng cho tôi và người của cậu, và cậu đã đúng. Cậu nói ra những điều đó từ sự quan tâm chân thành, nhưng tất cả những gì tôi có thể thấy là lòng tự trọng bị tổn thương cũng nỗi sợ hãi của bản thân. Tôi sợ phải quay trải lại. Điều đó có thể khiến mọi người gặp nguy hiểm. Cậu suýt chết bởi sự ngu ngốc của tôi. Tôi thực sự xin lỗi.”

“Đây là quyết định của tôi, Estel.” Legolas nhỏ nhẹ đáp lại. “Tôi đã chọn bỏ chạy và dấn bước vào sâu trong núi, tôi chọn, không phải cậu.”

Aragorn cười buồn với cậu. “Cậu bỏ đi là vì tôi, cậu chọn con đường này vì lợi ích của tôi. Tôi có biết chuyện của Géran, Legolas. Cậu còn có thể làm gì nào? Cậu có quyền không tin tôi có thể xử lý vụ việc sau cách tôi đã đối xử với cậu. Cậu không đến Imladris bởi tôi không muốn họ biết được tình hình hiện nay của mình, và cậu vẫn tôn trọng quyết định của tôi, thậm chí sau những điều tôi đã làm với cậu. Chính tôi là kẻ khiến mọi thứ này xảy ra.”

“Quyết định của chính tôi chỉ thuộc về mình tôi thôi. Tôi đã bất cẩn. Chẳng cách nào tôi trách cậu được cả, Estel. Làm ơn, đừng làm thế với bản thân mình.”

Aragorn cứ ngồi yên tại chỗ đó, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh đang nhìn anh đầy nghiêm túc. Legolas chẳng trách cứ gì anh. Cậu ấy không ghét anh và cũng chẳng thất vọng với anh. Nói trắng ra, cậu ấy không hề đổ lỗi cho anh vì bất kì điều gì. Người lữ khách chợt thấy thật nhún nhường trước cậu, xen lẫn đó là chút ngưỡng mộ. Dẫu thế, anh vẫn không thể tự tha thứ cho bản thân mình được.

“Tôi đã khiến cậu bị tổn thương.” Anh thì thầm.

Trong một lúc, đôi mắt chàng tiên mang hơi hướm của nỗi đau, và Aragorn biết là cậu không cách chi chối bỏ được điều đó. “Quả thật.” Legolas khẽ thừa nhận. “Nhưng tôi không trách cứ gì cậu. Dẫu sao, khi cậu nói những điều đó, tôi vẫn có thể nhận thấy trái tim tổn thương của cậu. Tôi không bao giờ muốn gây ra đau đớn cho cậu, Estel. Tôi đã sợ… mình mất đi tình bạn với cậu.” Nỗi tuyệt vọng trong đôi mắt chàng tiên như xé nát trái tim Aragorn. Anh vòng tay quanh người bạn mình, ôm cậu thật sát, khẽ đặt má lên mái tóc vàng.

“Cậu sẽ không bao giờ mất đi tình bạn với tôi.” Anh thì thầm. “Không bao giờ. Tôi đôi lúc có ngốc đấy, nhưng trái tim tôi luôn nhận biết cậu.”

Anh nghe thấy Legolas khẽ thở dài. “Tôi biết.” Chàng tiên lẩm bẩm. “Tôi không nên nghi ngờ gì.”

Trong một lúc, họ cứ như vậy, trân trọng sự hiện diện của đối phương, nhận lấy sự an ủi từ tình bằng hữu mới được hàn gắn. Rồi Aragorn ngồi thẳng lại, khẽ đánh thức chàng tiên bởi cậu lại bắt đầu lơ mơ ngủ lại. Cậu mở mắt ra, nhìn thấy Aragorn cúi xuống mình với biểu cảm kì lạ. Người lữ khách do dự. Anh không muốn quấy rầy sự nghỉ ngơi của chàng tiên.

“Estel?” Legolas hỏi, và sự lo lắng trọng giọng nói của cậu giúp Aragorn đưa ra quyết định.

“Legolas – cậu sẽ tha thứ cho tôi chứ? Dẫu cậu có nói gì đi chăng nữa, điều tôi đã làm vẫn hoàn toàn sai trái, và tôi đã khiến cậu bị tổn thương bởi những lời thiếu suy nghĩ của mình. Tôi… tôi chỉ muốn nghe rằng cậu tha thứ cho tôi.”

Đôi mắt Legolas dịu lại khi nhìn thấy nỗi đau trên gương mặt bạn mình. “Không có gì để mà phải tha thứ cả.” Cậu nhẹ nhàng đáp lại.

Chàng tiên cố đưa một tay nắm lấy tay người lữ khách, nhưng thậm chí một cử động đơn giản vậy thôi cũng quá sức với cậu và bàn tay rơi thõng xuống. Aragorn nhanh chóng nắm lấy nó và nhận thấy cậu yếu ớt siết lấy.

“Khi tôi… hấp hối.” Giọng Legolas thật khẽ khi cậu nói. “Tôi không hề nghĩ về những điều cậu đã nói. Tôi nghĩ về cậu. Đau đớn thay cái suy nghĩ sẽ chẳng bao giờ được gặp lại cậu lần nữa. Tôi chỉ muốn có cơ hội được quay trở lại và sửa chữa mọi thứ.”

Những từ ngữ, và cả ký ức chúng khơi lại nữa, khiến trái tim Aragorn đau đớn. “Giờ tôi ở đây rồi.” Anh đơn giản nói.

Câu trả lời duy nhất của Legolas là nụ cười. Chàng tiên khẽ cựa mình, ngay lập tức, nụ cười trở thành cái nhăn mặt, và Aragorn có thể nhận thấy cơ thể cậu gồng lên bên dưới tay anh. Một lúc sau cậu từ từ thả lỏng lại.

“Đau lắm ư?” Aragorn nhẹ nhàng hỏi, sự lo lắng khắc sâu trong giọng nói.

“Cũng chịu được… nếu… không cử động gì.” Legolas kiệt sức trả lời. Cậu trông rất mệt và mắt lại díu vào với nhau.

“Nghỉ đi, bạn tôi.” Người lữ khách khẽ nói. “Cậu cần nó đấy.”

Legolas chỉ gật đầu. Nhưng rồi cậu lại mở mắt ra, cố nhìn quanh. “Ta đang ở đâu vậy?” Cậu hỏi.

Aragorn mỉm cười, dẫu rằng không chắc có muốn trả lời câu hỏi đó hay không. “Trong một cái hang.” Cuối cùng anh nói, quyết định rằng chàng tiên không sớm thì muộn cũng sẽ phát hiện ra thôi.

“Vẫn đỡ hơn ngoài tuyết… chắc vậy.” Legolas lẩm bẩm, đầu dựa sâu vào vai Aragorn. Tích tắc sâu, chàng tiên đã ngủ say.

Aragorn ngồi dựa vào tường, cố tìm vị trí thoải mái nhất có thể, quyết tâm cao sẽ thức và canh chừng Legolas trong suốt phần còn lại của đêm. Anh thấy như gánh nặng to lớn đã được gỡ bỏ khỏi trái tim anh, nhưng sự suy nhược của chàng tiên vẫn khiến anh lo lắng. Anh không muốn mạo hiểm chìm vào giấc ngủ để rồi tỉnh lại và phát hiện thấy tình trạng của Legolas tệ hơn trước. Đột nhiên, anh nhận thấy là tiếng gió hú bên ngoài đã lắng xuống. Lần đầu tiên kể từ khi anh tìm thấy những xác chết và người bạn đang hấp hối của mình ở ngoài kia, sự im lặng mang đến cảm giác yên bình với anh.

Hết chương 4

Advertisements

Ném bom đi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s