[LOTR] The breath of life – Chương Bảy

Chương 7: Cơn Bão

Đôi mắt Aragorn mở ra và cậu lắc đầu để nhìn rõ hơn. Cậu biết có thứ gì đó đã đánh thức mình dậy, nhưng lại quá mệt để tìm hiểu xem đó là gì. Cuối cùng rồi thì khi đầu óc cậu đã hoạt động lại bình thường, người lữ hành nhận ra là có gì đó không ổn với Legolas. Hơi thở chàng khá nông và khò khè. Rõ ràng chàng tiên đã bị vậy một lúc rồi. Bật ngay dậy, Aragorn lần mò dọc căn phòng tối, tới chỗ bạn mình đang nằm. Vội vàng, nhưng vẫn để tâm tới những vết thương của Legolas, Aragorn đỡ chàng tiên bất tỉnh dậy và bắt đầu động tác quá quen thuộc để cải thiện tình trạng thở của chàng.

Aragon điên cuồng làm nhưng không hề thu được kết quả nào. Ngược lại, hơi thở của Legolas càng ngày càng gấp gáp cho đến một lúc, khiến Aragorn điếng hồn, ngừng lại hoàn toàn. Người lữ hành bị cơn sốc làm đơ người mãi mới bắt cơ thể hoạt động được. Cậu cẩn thận đặt Legolas nằm xuống, dùng một tay tiếp tục dạy ngực chàng tiên. Tay còn lại bịt mũi chàng lại và Aragorn bắt đầu hà hơi vào miệng Legolas.

Con người chẳng biết mình đã làm vậy trong bao lâu, chỉ biết là cậu dần thấy chóng mặt. Nhưng cậu vãn tiếp tục làm, hiểu rõ bạn mình đang gặp nguy đến mức nào.

Aragorn quá chú tâm vào công việc, không còn nhận thức bất kì điều gì xung quanh. Cậu gần như tuột cả linh hồn ra khi Legolas giật nảy người và bắt đầu tự thở lại được. Hơi thở chàng vẫn rất khò khè và Aragorn biết là mình phải tiếp tục hành độn để giúp nó về lại bình thường, nhưng chí ít thì chàng tiên đã thở lại.

Ngồi thẳng dậy, Aragorn theo Legolas theo, đặt chàng tiên dựa vào ngực mình. Cậu tiếp tục xoa xoa ngực bạn mình, cuối cùng cũng thở phào khi lần này, hơi thở của Legolas có cải thiện.

Khi chàng tiên gần như thở lại bình thường, Aragorn nhận ra là chàng đang dần tỉnh lại.

“Estel?” Chàng lẩm bẩm yếu ớt.

“Ừ, Legolas, tôi đây.” Aragorn thì thầm đáp lại.

“Đau…”

“Ở đau, mellon nin?” Aragorn khẽ hỏi, ngạc nhiên vì sự thừa nhận ấy.

“Ngực tôi.” Legolas bảo cậu. Thực ra thì chàng tiên đau đến mức khổ sở. Ngực chàng như thể đang bị lửa thiêu và mõi hơi thở lại mang sự đau đớn mới tới toàn cơ thể. Bình thường thì Legolas sẽ chẳng nói bất kì điều gì, nhưng chàng hiện quá mệt và đau đớn để mà bận tâm đến việc thể hiện sự yếu đuối ra bên ngoài. Chàng cực kì mong Aragorn sẽ cho chàng thứ gì đó giải quyết cơn đau, nhưng lòng tự trọng của cậu không cho phép cậu nghĩ tới việc đi hỏi.

“Tôi nghĩ tôi có vài thảo dược có thể giúp được cậu.” Aragorn nói, dường như đọc được ý bạn mình. Legolas mỉm cười đáp lại.

Aragorn đặt chàng tiên nằm xuống. Cậu cau mày khi nhận ra hơi thở của Legolas dường như tệ đi nếu chàng không ngổi thẳng dậy. Nhanh chóng pha hỗn hợp gồm thuốc giảm đau và thuốc ngủ, Aragorn về lại chỗ bạn mình. Cậu giúp chàng tiên ngồi dậy.

“Đây, uống nó đi.” Aragorn đưa cốc thuốc lên miệng Legolas và chàng ngoan ngoãn uống. “Tôi nghĩ cậu không nên nằm xuống, mellon nin. Làm thế chỉ khiến cậu khó thở thêm thôi.”

Legolas gật đầu và mỉm cười cảm ơn khi nhận ra Aragorn đã trộn thuốc ngủ vào trong đó. Aragorn cũng cười đáp lại, cố không thể hiện ra ngoài sự lo lắng khi chàng tiên đầy tự trọng sẵn lòng để bị chuốc thuốc.

Khi Legolas chìm vào trong cơn mê, cơ thể chàng tụt dần khỏi tư thế ngồi. Aragorn biết là Legolas không thể ngủ ngồi được nên cậu ngồi dựa lưng vào tường, để Legolas dựa vào ngực mình.

Lần đầu tiên kể từ khi tỉnh lại, Aragorn mới nhận thức chính xác mức độ khó khăn mà Legolas đang phải đôi mặt. Bàn tay cậu tự động siết chặt hơn quanh người chàng tiên, tâm trí quay cuồng trước sự thật là cậu suýt nữa đã mất đi người bạn thân thiết nhất của mình.

*****

“Giờ thì, cả hai có đủ mọi thứ rồi chứ? Đủ thức ăn chưa? Đi an toàn nhé, đừng có chui đầu vào quá nhiều rắc rối đó. Cả hai thực sự trông có vẻ cần thêm vài ngày nghỉ ngơi nữa đó, nhìn còn tệ hơn tối qua mà. Giờ thì, cẩn thận nhé. Lên đường bình an.”

Enid liên hồi nói với hai người bạn khi họ chuẩn bị ngựa sẵn sàng. Vẫy tay tạm biệt với người chủ nhà thân thiện, Aragorn và Legolas dẫn ngựa về phía rìa của thị trấn. Đến vùng ngoại ô rồi, họ lên ngựa, ánh mắt Aragorn luôn để tâm đến Legolas. Cậu không thể quên được chuyện diễn ra vào lần gần đây nhất bạn cậu cưỡi ngựa.

“Cậu chắc mình ổn chứ, Legolas?” Cậu hỏi, nỗi lo hiển hiện rõ.

“Ừ, Estel, tôi ổn cả. Đi thôi, tôi cảm thấy thời tiết sẽ xấu đi sớm thôi.”

Tối hôm đó, lời dự báo của chàng tiên trở thành thật khi một cơn bão ập lên đầu họ. Cơn mưa đổ ào xuống, nhúng ướt hai người du hành tới tận xương tủy. Cũng may là đã cuối ngày nên họ có thể nghỉ lại mà không lo lắng gì về vấn đề thời gian.

“Ta không thể đi tiếp trong thời tiết thế này, ta phải tìm chỗ trú thôi.” Legolas nói to cố át tiếng sấm. Chàng hiểu con người sẽ gặp những nguy hiểm gì nếu bị ướt và lạnh.

“Ừ, có một cái hang không xa phía trước. Ta có thể ở lại đó.” Aragorn hét lên đáp lại. Legolas quá lo cho bạn mình mà không nhận ra tình trạng của chính bản thân đã tệ hơn. Aragorn thì có. Chàng tiên đang run lên không kiểm soát được và trông tái nhợt còn hơn trước. Aragorn có thấy lạnh, nhưng không đến nỗi không thể chịu nổi. Nhưng đôi môi của Legolas dần chuyển sang tím tái. ‘Tiên tộc không biết đến lạnh.’ Aragorn nghĩ, tức giận điều lũ orc đã làm với bạn mình.

Họ đi về phía có cái hang, nhưng cơn mưa quá ác liệt khiến họ thiếu chút nữa là đi quá cửa hàng. Sau một hồi năn nỉ, họ cũng dắt được lũ ngựa theo vào hang.

“Chúng ta cần nhóm lửa.” Legolas nói, răng va lập cập vào nhau.

“Không, đầu tiên cần thay đồ đã.” Aragorn đáp lại. Cậu với tay lấy hành trang của họ, bới ra vài bộ quần áo khô, nhờ vào lớp bao bằng dầu.

Aragorn buồn rầu khi thấy Legolas chật vật để cởi áo ngoài ra. Chàng tiên chỉ có thể dùng được một tay và giờ nó run dữ dội đến mức chẳng thể gỡ móc ra được. Nhẹ nhàng lấy tay bạn mình ra, người lữ hành lặng lẽ giúp Legolas thay bộ đồ ướt nhẹp và rồi quấn một cái chăn quanh cơ thể run rẩy của chàng. Sau đó Aragorn cũng thay đồ và quấn một cái chăn khác lên người mình. Trong một lúc cả hai người bạn cứ đứng đó, để cơ thể lạnh ngắt của mình ấm lên.

“Chúng ta nên nhóm lửa đi.” Legolas nói và Aragorn đồng tình.

Họ tìm quanh trong hang, cuối cùng cũng tìm đủ gỗ khô để nhóm lửa. Legolas là người nhóm còn Aragorn lục hành trang lấy ra bữa tối cho họ; bánh mì và thịt khô từ chỗ quán trọ.

Khi đang ăn, Aragorn mừng vì thấy môi Legolas không còn màu tím và cơn run rẩy cũng đã ngừng.

Người lữ hành biết mình đang có nguy cơ bị cảm nên đã cho thảo dược vào thức uống của mình, mong có thể phòng được nó. Để chắc ăn, cậu cũng cho nó vào thức uống của Legolas.

“Ngực cậu sao rồi?” Aragorn hỏi, chuyện tối qua vẫn hiển hiện rõ ràng trong tâm trí cậu.

“À thì dạo gần đây nó liên tục co thắt, nhưng hiện không đến nỗi quá tệ.”

Aragorn gật đầu. “Tôi muốn kiểm tra những vết thương khác của cậu.” Cậu nói và đi về chỗ bạn mình đang ngồi.

Chẳng vết thương nào của Legolas liền lại cả, điều tệ của việc bị gãy cổ tay và trúng tên là cánh tay trái của chàng tiên hoàn toàn không thể cử động được gì. Sau một hồi bị Legolas hối, Aragorn kiếm tra vết thương của chính mình, nó liền lại khá tốt.

“Nhớ những gì tôi nói tối qua chứ; đừng nằm xuống mà ngủ.”

Legolas gật đầu. “Ừ, cậu có nói thế. Ngủ chút đi, Estel. Tôi sẽ canh giác đầu cho.”

Aragorn mệt mỏi gật đầu, chìm vào giấc ngủ.

Advertisements

Ném bom đi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s