[LOTR] In Fading Light

[…]

Thời gian dường như ngừng trôi xung quanh họ, khi mà thế giới co vào chính nó, sụp đổ và hợp lại trong một khoảnh khắc bất tận dài như cả một kỷ nguyên trong lúc anh đứng đó, nhấn chìm trong biển xanh không đáy của đôi mắt chàng tiên khi cậu nhìn thẳng vào anh, ngón tay vẫn đặt dưới cằm anh. Cơn gió nổi lên quấn lấy mái tóc vàng, đưa nó chắn ngang tầm nhìn, nhưng chẳng ai trong số họ chớp mắt hay đưa tay ra vén nó đi cả.

Rồi tất cả vỡ vụn.

Cảm giác nỏng bỏng rời khỏi da anh khi Legolas bước lùi lại, đưa tay lên ngực, hơi thở nông, không đều. “Cái gì?” Đôi mắt cậu mở to, không tin nổi điều mình vừa mới nghe, hoặc giả nghĩ rằng mình đã nghe nhầm, dù cả hai đều biết là không phải.

Aragorn cảm thấy con tim nhói đau trước khoảng cách sâu hoắm giữa hai người họ, như thể có một sợi dây vô hình quấn quanh trái tim anh, kéo mạnh hơn theo từng bước chân chàng tiên lùi xa, đe dọa giật nó khỏi ngực anh khi vẫn còn đang đập.

“Thứ lỗi.” Anh thì thầm, từ ngữ mang vị của tro tàn trong miệng anh. “Tôi cứ tự tiện nói ra như thế, đáng ra tôi không nên…” Giọng anh nhỏ dần, không đủ sức để lấy lại một khi anh đã nói nó ra.

Anh thử ngẩng đầu lên, nhận thấy Legolas đang nhìn chằm chằm xuống sàn, gương mặt hơi ửng hồng, không rõ là bởi tức giận hay ngượng ngùng.

Họ cứ đứng đó trong im lặng, âm thanh duy nhất nghe thấy được là tiếng gió vi vu qua các khe nứt và lỗ tròn trang trí, khiến không khí chợt lạnh đi mặc cho nhiệt độ của mùa hè.

“Con đường chúng ta đi thật dài.” Legolas nói một mạch, phá vỡ sự im lặng bằng giọng nghèn nghẹn. “Những yêu cầu đặt trên vai chúng ta to lớn hơn những người bình thường.”

Aragorn cau mày, cố hiểu xem nó là cái gì cho đến khi điếng người nhận ra là cậu đang đưa ra lời biện hộ của mình, lời nói dối đáng tin để anh bám vào đó và lấy lại những gì mình nói, giả vờ như tất cả chúng đều không phải là sự thật. Trái tim anh chùng xuống, lạnh lẽo và run rẩy như bông hoa nở quá sớm, tìm kiếm ánh sáng chỉ để rồi bị bao trong sương giá mùa đông.

“Đừng làm thế.” Anh lẩm bẩm, khiến đôi mắt xanh ngẩng lên nhìn anh.

Aragorn khò khè thở ra, mệt mỏi. “Đừng biện hộ dùm tôi làm gì. Tôi đã nghĩ đến tất cả chúng rồi.” Anh yếu ớt nói.

Anh đứng yên đó nhìn Legolas bước lùi lại, dựa người vào bức tường, ánh mắt đặt ở đâu đó nơi cảnh sắc ngoài kia, khuôn mặt tái nhợt không chút máu. “Cậu lầm rồi.” Cậu nói nhỏ, không rõ là lời khẳng định hay câu hỏi.

“Ước gì là thế thật.” Anh khẽ lắc đầu, tự mắng bản thân bởi hi vọng ngu ngốc khi nghĩ rằng chuyện sẽ xảy ra theo cách khác ngoài cách này.

“Tôi không…” Legolas đột nhiên cau mày, lắc đầu, mái tóc xõa quanh vai như thể ánh mặt trời vàng ròng đã trở thành tấm áo choàng của cậu. “Từ khi nào mà…” Cậu dường như không thể tìm ra từ ngữ chính xác, vô số cảm xúc vụt ngang qua gương mặt cậu trước khi cậu quay lại nhìn Aragorn lần nữa, đôi mắt yêu cầu câu trả lời anh không nên trao.

Aragorn đưa tay lên ngực, ngón tay siết lấy cái áo, đè chặt xuống, cảm nhận nhịp tim đập loạn trong lồng ngực. “Tôi chưa từng biết nỗi đau vào vĩ đại hơi cảm giác đau đớn và sợ hãi tôi cảm thấy khi nghĩ rằng cậu đã chết.” Anh thì thầm, biết rằng nói vậy vẫn không đủ. Ngực anh co siết dữ hơn, giọng nói khô đắng khi anh nói, cố bắt bản thân giữ ánh nhìn đó, không đánh mắt đi khỏi đôi mắt đang nhìn thẳng vào mình. Nếu anh chỉ được phép nói ra có một lần thôi, anh sẽ nói trong chân thật và tự hào, biết rằng anh không khiến bản thân phải xấu hổ. “Chẳng còn ánh sáng hay niềm vui nào trong thế giới của tôi khi biết rằng mình sẽ không bao giờ còn được nghe giọng nói của cậu, còn được nhìn thấy cậu cười nữa.” Anh hít vào một hơi thật sâu, phổi run lên và bỏng cháy trước áp lực ấy. “Tôi sẵn sàng đánh đổi tất cả mọi thứ chỉ để cậu được bình an trở lại, lấy mạng tôi thay mạng cậu nếu điều đó giúp tôi không phải sống trong thế giới không có cậu.”

Legolas nhìn xuống. “Tôi không hiểu.” Cậu khẽ nói, đưa tay ra sau gáy, một hành động chẳng giống cậu chút nào, thật con người. Nhìn thấy điều đó khiến một loại cảm xúc không tên bùng lên trong tim Aragorn, chàng tiên đột ngột dễ bị tổn thương khi đứng đó, trở nên nhún nhường hơn bao giờ hết.

“Không cần cậu phải hiểu.” Anh đơn giản nói. “Cậu hỏi, tôi trả lời, chỉ vậy thôi.”

Legolas ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt cam chịu của Aragorn, cánh tay siết chặt lấy người mình như thể giữ lấy bất kì thức gì đã tạo nên sự mâu thuẫn khiến chân mày phải nhíu lại.

“Tôi không hề hi vọng gì cả, chỉ nói bởi cậu hỏi, bởi tôi chưa từng một lần thành công giấu cậu được điều gì.”

“Bao lâu rồi?” Legolas hỏi, sự nghi ngờ vốn trước đây ẩn hiện trong giọng cậu giờ đã biến mất hoàn toàn.

Aragorn gần như mỉm cười, nhớ lại Gandalf cũng đã từng hỏi anh câu y như vậy, và anh đã phải đấu tranh, chật vật như thể nào để thổ lộ ra. Nhưng giờ anh không thể làm như vậy được nữa, không thể nói dối người đang đứng trước mặt anh, hay chính bản thân anh lâu hơn được nữa. “Luôn luôn.”

Cứ như có gì đó vỡ vụn trong quyết tâm của chàng tiên, nỗi đau chợt vụt qua khuôn mặt cậu, nước mắt dâng lên trên khóe mi khiến đôi mắt cậu sáng rực rỡ hơn. Nhưng Aragorn không rõ đó là bởi cái lạnh trong cơn gió hay bởi lòng thương hại đã đem nó đến.

Chậm rãi, Legolas đứng thẳng dậy, đôi tay xoa xoa mỗi cổ tay một cách bối rối, khiến Aragorn lại càng thấy tệ hơn bởi đã buộc họ phải chịu sự phản bội trong tình bạn này. “Tôi nên đi.” Từ ngữ như gió thoảng qua, gần như không thể nghe thấy được, nhưng với Aragorn, chúng như những nhát búa đâm thẳng vào tim, đôi chân như muốn sụn xuống trước sức nặng của sự vô dụng, tay đưa ra theo bản năng khi chàng tiên vượt ngang qua anh.

“Legolas, làm ơn…”

“Đừng.” Cả hai chết lặng, bàn tay Aragorn rụt lại thật nhanh như thể bị thiêu đốt bởi ngọn lửa trong đôi mắt cậu. Anh không mong gì hơn là ngăn cậu bỏ đi, được ôm cậu vào lòng, giữ chặt trong vòng tay mình, được áp má lên đỉnh đầu cậu, trầm trồ trước cảm giác mềm mại của tóc tơ chạm vào da thịt. Anh muốn hét lên với bầu trời và nguyền rủa bất kể vị thần nào đã khiến cuộc đời anh khổ sở như vầy. Nhưng rồi tất cả những gì anh có thể làm là buông tay xuống, đánh mắt đi hướng khác, cố không nghĩ đến cơn đau kinh khủng khi lắng nghe tiếng bước chân ra xa dần.

Anh không trở lại căn phòng tối nơi Gandalf và Faramir vẫn đang đợi mình, hay mong muốn đi dạo trên những con đường của thành phố, lạc mất bản thân giữa những ngã rẽ và vòng xoay anh dần nhận ra. Thay vào đấy, anh đứng một mình chỗ bức tường cũ, nhặt lên bức thư bị rơi, bức thư chứa những con chữ đã gây ra tất cả mọi chuyện này. Đứng dựa vào thành lan can, anh từ từ xé vụn nó ra, để nó phất phơ trong lòng bàn tay mình trước khi thả ra, để cơn gió mang đi thật xa, xa khỏi bức tường của thành phố, nhảy múa trong cơn gió để rồi đáp xuống nơi nào đó giữa bãi cỏ xanh kia, khuất khỏi tầm nhìn của anh.

Chưa một lần anh cảm thấy khốn khổ và cô độc như bây giờ, anh cũng chẳng ngạc nhiên gì mấy khi nhận thấy hai hàng nước mắt lạnh lẽo chảy dài trên má, rơi tí tách theo cái giá rét kinh người của sự khổ sở đang đâm xuyên vào xương tủy anh, thẫm đẫm mọi hơi thở cho đến khi anh cảm thấy như mình đã bị nhấn chìm dưới tận biển sâu.

[…]

Họ đã để anh yên, để anh có cơ hội đi đi lại lại trong phòng một mình, đếm từng bước chân từ đầu phòng đến cuối phòng, ngừng lại mỗi khi đụng phải một suy nghĩ rắc rối nào đó. Màn đêm nhanh chóng buông xuống, xua đi bởi ánh đèn cầy anh thắp chỉ để cậu nhóc đưa tin có thể nhìn thấy đường mà đi khi được Gandalf cử đến nói rằng anh không cần phải có mặt ở sảnh tối hôm đó.

Và anh đã dùng bữa tối trong phòng, khi cậu bé người hầu đang dọn dẹp bàn ăn thì cả hai giật mình bởi tiếng gõ nơi cửa. Aragorn cố nén tiếng gầm bực bội, tưởng tượng ra cảnh một trong những thuộc hạ của Faramir đang đứng ngoài kia, tay ôm một đống giấy giờ sổ sách chờ anh ký. Anh tự hỏi không biết có nên giả vờ là không có mặt trong phòng, trốn đằng sau tấm rèm cửa chẳng hạn. Nhưng cậu nhóc người hầu đã nhanh chân hơn cả suy nghĩ của anh, chạy ra mở cửa trước khi anh có thể ngăn lại.

Anh nghiến chặt răng, tạm mừng vì không biết tên cậu ta cho nên giúp cậu ta thoát được lời chửi bới thậm tệ đang ở sẵn trên môi anh.

Nhưng từ ngữ trôi đâu mất khỏi Aragorn ngay giây phút sau đó, trái tim như nhảy lên tận họng khi anh nhìn thấy Legolas, cả người tỏa ra sự bứt rứt buồn phiền. Không khí đột ngột thay đổi, trở nên dày đặc và căng thẳng, gần như có thể chạm thấy được khi họ đứng đó, đông cứng. Rồi Aragorn cũng để ý thấy cậu nhóc người hầu tay run lên trước sức nặng của chồng chén đĩa đầy cui nên ra hiệu cho lui ra, tạm nghỉ trong hôm nay và thoát khỏi sự im lặng khó xử bị bắt chịu từ nãy đến giờ.

Legolas bước vào trong, nhường đường cho cậu nhóc ra, nhìn cánh cửa đóng lại phía sau với tiếng cạnh của chốt khóa, thứ âm thanh đối nghịch hoàn hảo với sự im lặng hiện hữu, vang vọng lại theo một cách gần như điếc tai.

Aragorn nuốt xuống, máu ro ro trong tai, còn cả người rung lên với nhịp tim đập. Anh hắng giọng, như để kết thúc sự căng thẳng mệt mỏi đang gặm nhắm dần quyết tâm của anh.

“Nói thật, tôi không nghĩ sẽ gặp lại cậu trong hôm nay.” Anh khẽ lẩm bẩm, lúng túng cào cào ngón tay trên cái bàn mới được dọn sạch, nhìn theo cái bóng biến động quẩn quanh ngón tay tạo bởi ánh đèn cầy trong phòng. Nói vòng vo quanh vấn đề cũng chẳng ích gì, không cần phải giả vờ như cậu đến đây bởi một lý do nào đó khác với lời thổ lộ không đúng lúc của anh, một hành động ngu ngốc cực kì.

“Tôi đến để xin lỗi.” Legolas nhẹ nhàng nói, giọng nói mang theo âm điệu lạ lùng mà Aragorn chưa từng nghe thấy bao giờ.

“Xin lỗi?” Anh thì thầm, chân mày nhíu vào vì bối rối. “Có lý do gì để cậu phải xin lỗi chứ?”

Legolas khựng lại, hít một hơi thật sâu dù rằng làm vậy khiến cơn đau trở lại, phủ mờ đôi mắt cậu. “Tôi không nên bỏ đi.” Cậu nói khẽ. “Tôi… bị bất ngờ.” Cậu nhìn xuống tay mình, các ngón tay đan vào với nhau.

“Cậu không nên xin lỗi vì lỗi lầm của tôi, Legolas.” Aragorn mệt mỏi nói, tội lỗi vì đã khiến một người danh giá đến vậy phải cúi mặt nhìn xuống và lẩm bẩm trong miệng.

“Cậu gọi đó là lỗi lầm?” Chàng tiên chậm rãi nhìn lên, đối mặt với ánh mắt của Aragorn. Ngọn lửa hồng làm dịu bớt sự mệt mỏi trên gương mặt cậu. Rõ ràng cậu cũng dành nguyên ngày hôm nay giống anh, đi đi lại lại trong phòng với cuộc đối thoại một chiều, căng thẳng tột độ khi nghĩ tới điều mình sẽ nói với đối phương vào lần gặp sau. Có điều, cho đến giờ, cậu là người can đảm hơn bởi đã tự mình đến phòng của anh, tìm kiếm anh với sự ngoan cường mà Aragorn chỉ dám mơ mình sở hữu.

“Thế tôi còn gọi nó là gì được?” Aragorn hỏi.

“Nếu là cậu, tôi sẽ bảo đó là sự thật.” Legolas mắt nhìn thẳng như thách thức anh từ chối. Cậu đứng đó, cao ngạo và bất chấp, nhưng Aragorn không thể hiểu được lý do cho sự ngập ngừng trong hơi thở, cho đôi tay run run đang nắm chặt ở hai bên người cậu. Cậu đứng yên đấy trong một lúc cho đến khi thứ gì đó vụt qua đôi mắt khiến vai cậu chùng xuống, thở dài. “Tại sao…?” Cậu đánh mắt đi. “Tại sao cậu không bao giờ nói?” Sự tuyệt vọng thấm đẫm trong giọng nói đến mức Aragorn không chắc cậu có nên hỏi câu như vậy không.

Cổ họng anh khô rát, đôi tay mong ngóng kiếm cái gì đó để làm thay vì ở yên tại chỗ khi anh đứng đó, bất động. Anh gần như không thể thở được, mỗi hơi thở nông chỉ đem đến thật ít không khí. Anh thấy muốn bệnh, móng vuốt nóng bỏng của sự tuyệt vọng bám chặt lấy ngực anh, nỗi đau không hi vọng tràn ngập trong từng mạch máu khi anh thì thầm. “Liệu có quan trọng gì không?”

Legolas quay khỏi anh, một tay đặt trên hông, tay còn lại vuốt gương mặt mệt mỏi. Aragorn cắn môi, không quen nhìn thấy chàng tiên sơ hở như vầy. Anh chưa từng thấy cậu á khẩu, chưa từng nghĩ rằng cậu cũng có lúc không tìm được đích xác điều cần nói. Anh bắt đầu tự hỏi không biết mình đã làm tổn thương tình bạn giữa hai người họ đến cỡ nào, làm sao anh có thể khiến mọi thứ trở lại như xưa. Rồi anh nghe thấy âm thanh nhẹ nhàng và đầy đau đớn của một từ duy nhất. “Có.”

Khoảng nghỉ giữa hai nhịp đập trái tim anh dường như tăng thêm, cảm giác đau đớn khó chịu tấn công khi anh tự hỏi liệu mình có nghe đúng điều cậu vừa mới nói hay không. Còn cậu thì đứng đó, tay vẫn để nguyên như che dấu bản thân khỏi ánh mắt của Aragorn.

Anh mạo hiểm bức một bước về trước, đôi chân khó khăn lắm mới cử động được trong sự do dự của mình, cơ thể run rẩy không đủ sức để làm dù chỉ một cử động đơn giản như đưa tay ra. Lời yêu cầu cậu lập lại biến mất khỏi tâm trí anh khi Legolas thả tay xuống, đặt nó nơi ngực như muốn đo đạc chính trái tim mình, đôi mắt hướng về Aragorn với nỗi buồn đau đến độ anh chỉ muốn cắt đứt chính lưỡi của mình vì đã nói ra điều khiến nó xuất hiện ở đấy.

“Legolas…?” Cái tên rời khỏi môi anh như thể hơi thở của kì quan, một lời cầu nguyện tôn kính vì đã được phép ở đây, trong sự hiện diện đẹp đến đau đớn. Anh khao khát được đưa tay ra, được ôm lấy gương mặt cậu bằng đôi tay run run của mình, sợ rằng chạm vào thôi cũng khiến cậu tan vỡ. Nhưng anh không làm vậy, chỉ đứng yên tại chỗ, một thứ hi vọng không xứng đáng khẽ rạo rực trong ngực anh khi Legolas lắc đầu, không phải bởi chối bỏ mà là tuyệt vọng.

“Aragorn…” Thậm chí giọng nói của cậu thôi cũng thật diệu kì, nhỏ nhẹ và thoang thoảng, vang lên chỉ vì anh, cái tên khẽ vượt qua khoảng cách giữa hai người họ. Bàn tay trên ngực cậu siết lại, bám chặt vào cái áo lụa như thể cậu không cách chi thở được. “Phải chi cậu…” Cậu ngưng ngang, đôi mắt nhắm lại như muốn chìm sâu vào chính bản thân mình.

“Tôi làm sao?” Aragorn không cố giấu đi sự run rẩy trong giọng nói, hơi ấm của căn phòng bám vào người anh khi anh nín thở dõi theo, bắt giữ bởi hình ảnh trước mắt và khao khát không chút ân hận rạo rực trong cơ thể.

Legolas dường như đã quyết định xong, bàn tay siết trên áo không còn chặt như trước nữa. Cậu mở mắt ra, đối mặt với ánh nhìn đầy hi vọng của Aragorn với quyết tâm mệt mỏi. “Từ nhiều năm nay, tôi đã biết là mình… quan tâm, tới cậu… nhiều hơn cần thiết.” Cậu thì thầm, ánh mắt không một lần xao động. “Tôi chưa từng nghĩ là cậu…” Cậu ngừng lại để thở, không thể nói nốt phần còn lại. Hơi thở run run của cậu khiến trái tim anh nhói đau mặc cho cơn phấn khích nóng bỏng đột ngột chạy xuyên người anh.

Không thể nào.

Anh thấy choáng váng, dòng máu ầm ầm chảy trong tai điếc đặc, cơ thể vừa hoàn hảo sống vừa đau đớn lụi tàn trong cùng một lúc, không thể di chuyển bởi sợ chỉ một cử động nhỏ nhất thôi cũng làm tan vỡ khoảnh khắc mong manh này. Rõ ràng cậu không có ý nói điều anh nghĩ cậu muốn nói, rõ ràng Aragorn không thể cho rằng bản thân lại may mắn đến vậy. Thế nhưng, họ đang đứng đây, cách nhau chỉ một cánh tay mà thôi, không thể nhìn đi hướng khác, ánh mắt hướng thẳng vào nhau, chân thực, mở lòng và không thể tin nổi. Nhận thức một điều khủng khiếp rằng họ đã cùng đi chung một con đường từ rất lâu rồi, và điều đó khiến giọt nước mắt thoái lòng đâm vào mắt anh. “Legolas?” Anh bước về trước, trái tim muốn vọt ra khỏi lồng ngực, bàn tay tự nó đưa lên, cách chỉ một sợi chỉ với gương mặt yêu dấu, ngừng lại bởi sợ đây là một giấc mơ mà nếu chỉ cần chạm vào thôi là anh sẽ tỉnh lại.

Nhưng đây chẳng phải mơ, và khi anh chạm được vào, trái tim anh như muốn bay vút lên khi đôi mắt cậu nhắm lại, hàng mi dài phủ xuống làn da trắng muốt, gương mặt dựa vào bàn tay run run của Aragorn, đôi môi ngọt ngào phả hơi thở ấm áp lên làn da anh, khiến anh run lên, đau đáu trong khao khát kinh người.

Giây phút đó tồn tại chỉ như cái chớp mắt, Legolas lùi lại, tránh khỏi anh với nỗi đau trong đôi mắt. “Không.” Cậu thở ra, giọng đầy khổ sở. “Không thể được.” Cậu không nhìn lên anh, thay vào đó giữ ánh mắt nơi cậu biết sợi dây chuyền Sao Hôm sẽ ở nếu anh có đeo nó.

Cậu dợm bước đi nhưng Aragorn nhanh tay hơn, tiếp thêm nhiên liệu bởi cơn hoảng loạn trước sự từ chối bất ngờ của cậu. Anh nắm lấy cổ tay cậu, giữ chặt lại, ngăn cậu khỏi đi đâu cả. “Tại sao?” Anh thì thầm, không dám nói nhiều hơn bởi lo nỗi sợ hãi sẽ phản bội lại anh.

“Tại sao ư?” Legolas lập lại, rõ ràng là bối rối, đôi mắt mở lớn, khẩn khoản. “Aragorn, cậu chẳng hề nghĩ gì ư?” Cậu hỏi.

Aragorn nhìn xuống gương mặt ấy, vẽ ra từng chi tiết một như anh đã làm hàng ngàn lần trước. “Tôi chỉ nghĩ về mình cậu mà thôi.” Anh thì thầm thật nhỏ.

“Vậy thì cậu hoàn toàn không nhìn thấy tất cả những lý do mà tôi không nghĩ mình phải đích thân nói cho cậu biết.” Legolas buồn bã nói, ánh mắt trìu mến đặt lên gương mặt Aragorn, khiến trái tim anh quặn lại, đập liên hồi trong lồng ngực.

“Tôi biết chúng.” Anh khẽ thừa nhận. “Nhưng có quan trọng gì đâu.” Anh nới lỏng tay ra để có để dùng ngón cái vuốt ve mặt trong của cổ tay, nhận thấy hành động đó khiến đôi mắt chàng tiên dõi theo với niềm khát khao mãnh liệt đến mức đủ làm ruột gan anh thắt lại.

“Chúng ta không thuộc về nhau.” Cậu đơn giản nói, và Aragorn biết đấy là sự thật. Niềm tan hoang quẩn vào trong cơ thể khi anh hiểu ra, rằng anh sẽ sớm đăng quang, rằng Legolas sẽ trở về quê nhà của mình, mãi chỉ luôn thuộc về người dân của chính họ. Họ vốn không được phép bên nhau, có thể đi chung với nhau trong một lúc đấy, nhưng rồi cũng sẽ sớm chia lìa, anh vượt qua vòng quay của cuộc đời, cậu vượt qua bờ bên kia của đại dương. Cuộc đời họ như đôi chim tình cờ gặp nhau, bắt chung một cơn gió đó để rồi đột ngột rẽ theo hướng của riêng mình.

Anh chỉ muốn hét lên, phá tan mọi bức tường bao lấy anh, chối bỏ đi sự vô dụng đang đè chặt anh xuống, chiến đấu chống lại sự khổ sở và dẹp bỏ đi mọi chướng ngại khiến họ không thể ở bên nhau, bởi luật lệ của mảnh đất họ rồi sẽ cai trị. Nhưng cuối cùng lại, anh vẫn biết là Legolas nói đúng, và anh cố kiểm soát đôi mắt cay xè của mình để một lần nữa đưa tay giữ lấy khuôn mặt của người anh yêu rất nhiều, kéo họ lại gần hơn cho đến khi anh có thể dựa đầu vào trán cậu, cố giữ hơi thở bình thường, không để lộ ra nỗi đau đe dọa đánh gục anh ngay tại chỗ.

Họ đứng yên như thế, thời gian như ngưng đọng lại, cả căn phòng hoàn toàn lặng im, cho phép họ nhận lấy sự bình yên của mình, dù ít ỏi đến cỡ nào đi chăng nữa. Bàn tay Aragorn ấm áp vuốt ve gương mặt nóng bừng, trái tim đập loạn mang theo từng cái run chạy dọc cơ thể khi anh khẽ giữ lấy cậu, hơi thở hòa nhịp với nhau. Không khí vừa căng thẳng, vừa chịu đựng, chứa đầy do dự và không quả quyết, bản năng chiến đấu với quyết tâm giữ bình tĩnh. Anh cử động, nghiêng đầu để hơi thở ngọt ngào phả lên môi anh, bàn tay giữ chặt hơn.

Bất kì khoảnh khắc nào họ cũng có thể bị kéo tách ra, giây phút anh được trao tặng rồi sẽ mất đi, chỉ còn ký ức để mà gợi nhớ. Ước gì anh có thể cảm nhận nó cho đến hết đời này, mái tóc mềm mượt như vải lụa, ánh vàng ròng trên làn da trắng ngọc, vẻ đẹp tranh tối tranh sáng khiến anh đê mê. Lòng can đảm ngu ngốc đầy hi vọng khi anh cạ má vào má chàng tiên, hơi thở nghẹn lại kia mang theo nó vô vàn ý nghĩa, hay bờ mi sượt qua khi cậu nhắm mắt lại.

Gò má ấy thật mềm mại, ấm áp và mịn màng bên dưới những ngón tay run run của anh khi chúng lần theo đường nước mắt rơi, khẽ khựng lại nơi khóe miệng hoàn hảo, cảm nhận từng nhịp thở như của chính anh, rồi xuống sâu hơn nữa, nơi cần cổ dài, lộ ra cho bàn tay anh, sự liều lĩnh được cảm nhận và phản ảnh lại trong nhịp đập điên loạn bên dưới lớp da.

Và lòng can đảm bị bỏ xó, bởi nó là gì khi mà anh có thể đối điện với hàng ngàn đạo quân nhưng lại sợ hãi chỉ một suy nghĩ là đặt môi mình lên đôi môi đang sẵn sàng chờ đón.

Anh chưa từng để tâm nhiều đến vấn đề hoàn hảo, bởi sự cân bằng tuyệt đối giữa thiên đường và địa ngục, bởi biết rằng trong trái tim họ, chẳng còn thứ gì trên thế gian này quan trọng cả, nếu phải so với giây phút này, với cảm giác được cảm nhận đôi môi đã luôn ám ảnh tâm trí anh, giam giữ nó trong nụ hôn thoáng qua đầu tiên của họ.

Anh gần như không thể tin nổi, tay siết chặt hơn vì sợ đây chỉ là một giấc mơ, và tất cả sẽ biến mất khi anh tỉnh lại. Đôi mắt anh nhắm nghiền để lưu trữ ký ức này vào vĩnh cửu. Nhưng hơi ấm bên dưới làn da anh là thật, nhịp đập điên cuồng dưới những ngón tay anh là thật, hơi thở luồn qua đôi môi anh mang hơi ấm của sự sống.

Anh mở mắt ra, nhìn xuống đôi mắt mờ đục, tìm kiếm, tỏa ra cảm xúc của khát khao và sợ hãi.

“Aragorn…” Âm thanh mà đôi môi ấy tạo ra nghe thư thể âm nhạc với trái tim anh, phủ trong những cảm xúc khiến ánh mắt trở nên rõ ràng hơn. Nhưng anh không cần bất kì từ ngữ nào, bất kì thứ gì có thể phá vỡ cảm xúc mong manh của giây phút này, giây phút khiến trái tim anh quặn đau. Anh hôn cậu một lần nữa, kéo cậu sát vào thật nhanh khiến Legolas bất ngờ, bật thốt lên để rồi lạc mất trong sự chiếm hữu dịu dàng của nụ hôn. Không phải bởi từ chối đã khiến tên anh xuất hiện trên môi cậu, không phải chối bỏ anh cảm thấy trong đôi bàn tay đặt trên ngực anh, bởi anh nhận thấy cảm xúc khi anh chạm vào gò má cậu giờ hiển hiện lại trong đôi tay ấy, run run, không chắc chắn, ngay cả khi Aragorn kéo cậu sát hơn nữa, do dự thả tay ra để có thể cảm nhận cả cánh tay cậu, ngón tay quấn quanh cổ tay nhỏ nhắn, tưởng thưởng một tiếng thở dài từ chàng tiên, đôi tay họ đan vào nhau, một cột mốc trong cơn lốc xoáy điên cuồng đang cố nhấn chìm họ.

Đây còn hơn cả hoàn hảo nữa, Aragorn thừa nhận. Hơn hẳn bất kì ngày nghỉ ngơi nào sau chuyến hành trình dài, hơn hẳn mọi lời chào mừng trở về anh đã từng nhận. Hơn hẳn việc anh biết mình được yêu, được có cậu trong vòng tay, được ôm cậu thật chặt và khiến cậu khuất phục trước mỗi nụ hôn ngọt ngào mà anh khao khát được có từ rất lâu rồi. Anh là chính mình bởi vì cậu, bởi vì tình yêu với cậu và mong muốn khiến mọi thứ đúng đắn vì cậu, khao khát nhận được sự chấp thuận và tự hào trong đôi mắt ấy, để chia sẻ mối liên kết mà không ai khác có thể hiểu được. Cậu là tất cả lý do cho cuộc đời của anh.

Và trái tim anh vỡ nát vì điều đó.

[…]

“Ở lại với tôi.” Aragorn thì thầm. “Đừng đi.” Đôi mắt nhắm lại, anh áp má mình vào má chàng tiên, người khẽ run lên khi hơi thở ấm áp tỏa ra nơi cổ họng anh.

“Tôi không thể.” Lời đáp tựa làn gió nóng hổi thoảng qua đôi tai anh. Legolas lùi lại hết khả năng mà vòng tay Aragorn còn cho phép, mà thực ra cũng không được nhiều nhặng gì bởi cánh tay anh vẫn giữ chắc quanh cái hông nhỏ nhắn, ngón tay luồn sâu vào mái tóc cậu. “Tôi đáng ra còn không nên ở đây nữa. Tôi chỉ đến để mong giải thích rõ hành động của mình mà thôi.”

“Làm ơn đi.” Ngón tay Aragorn siết chặt lấy cái áo nó đang nắm giữ. “Tôi không thể chịu nổi việc cậu bỏ đi ngay lúc này… không phải là bây giờ.” Anh đưa tay lên khuôn mặt cậu, để cậu nhìn thẳng vào ánh mắt mình.

Legolas chậm rãi lắc đầu, sự cam chịu hiển hiện trong đôi mắt. “Aragorn, cậu biết là không thể…”

“Tôi biết.” Anh cắt ngang, không chịu đưng nổi việc lắng nghe chính cậu nêu ra tất cả lý do khiến anh run lên vì tuyệt vọng và giận dữ. “Tôi biết.” Anh khẽ nói, ngón tay run run đưa lên chạm vào bờ môi ngọt ngào, giữ cậu im lặng trước khi thay thế bằng cái chạm phớt qua, hơi thở nghẹn lại khi anh chiến đấu với lý trí và sự tỉnh táo của bản thân. “Đêm nay.” Anh thì thầm. “Chỉ mình đêm nay thôi.”

Anh nhận thấy cơ thể trong tay anh căng cứng lại, bàn tay trên ngực anh tính đẩy ra nhưng anh giữ chặt hơn nữa, không thể để cậu đi. “Estel…”

“Tôi không yêu cầu gì hơn ngoài việc có cậu bên cạnh mình.” Anh nói vội, nhận ra sự do dự và e sợ trong đôi mắt người đối diện. Anh nắm lấy một bàn tay đặt trên ngực, đưa nó đến nơi trái tim mình để Legolas nhận thấy nó đã trở nên như thế nào. “Nếu cậu muốn tặng tôi cái gì đó, hãy để đây là món quà của cậu.”

Legolas hạ ánh mắt xuống, căng thẳng và lo lắng khiến chân mày cậu cau lại trong lúc liếc nhìn bàn tay đan vào nhau của họ. “Điều này là không đúng.” Cậu thì thầm, và thậm chí đến Aragorn còn nhận ra là cậu không có ý đó.

Anh buông tay khỏi eo cậu, ngón tay nhẹ nâng cằm cậu lên, để đôi mắt nhìn thẳng vào nhau. “Chúng ta mới chính là người quyết định đúng sai.” Anh thì thầm, bước lại gần hơn để hôn cậu thật dịu dàng, một lần duy nhất, đợi cho Legolas đẩy mình ra, cho cậu thời gian cậu cần để xua đi bất kì nghi ngại nào còn vương lại trong tâm trí trước khi dựa vào sự đụng chạm ấy, tan vào nụ hôn của Aragorn với tiếng thở dài khẽ khiến máu anh rực cháy trong cơ thể.

[…]

Bảo rằng Aragorn đã ngủ sẽ là điều dối lòng. Buổi đêm trôi qua như thể một giấc mộng không hồi kết, những hình ảnh bình thường chỉ đến với anh khi nhắm mắt lại giờ đây hiển hiện ngay cả khi anh đang tỉnh. Họ không nói gì khác ngoài tiếng thì thầm tên nhau, tình cảm nhuộm thắm giọng nói.

Cây đèn cầy dần cháy rụi, đổ cái bóng càng ngày càng dài hơn cho đến khi nó hoàn toàn lụi tàn, để lại họ trong ánh trăng dịu dàng tràn vào từ phía cánh cửa sổ để ngỏ, tô điểm cả căn phòng trong sắc bạc.

Anh nằm lặng yên trong bóng tối, dõi theo bình minh dần lộ diện, đánh dấu bằng màu xanh hư ảo của mình, lắng nghe hơi thở nông và đều đặn của Legolas, người đang ngủ say, đầu gối lên ngực anh, mái tóc rải đều trên người Aragorn. Anh dành cả đêm cứ thế vuốt ve mái tóc cậu, thích thú cảm nhận từng cái run và tiếng thở dài thỏa mãn của chàng tiên.

Anh đã tự hứa với bản thân rằng sẽ không ngủ, không lãng phí đi bất kì giây phút nhỏ nhoi nào của đêm nay. Nếu đây là tất cả những gì họ có thể có được, vậy thì anh sẽ giữ chặt lấy từng giây từng phút đó bằng tất cả linh hồn mình. Anh nhìn xuống chàng tiên, nhìn xuống gương mặt mãn nguyện của cậu dẫu rằng cậu đang ngủ với đôi mắt nhắm lại, điều không phải bình thường với tiên tộc, chỉ ra sự mệt mỏi vẫn quẩn quanh đâu đó trong cơ thể đang bình phục của cậu. Aragorn cúi xuống đặt một nụ hôn lên chân mày cậu, mỉm cười khi thấy Legolas cựa mình, tay ôm chặt hơn ngang người anh, chân vắt lên chân nhau bên dưới lớp chăn. Anh đưa tay khẽ chạy dọc gò má cậu, vén một lọn tóc xù ra khỏi gương mặt và kéo chăn lên cao hơn, phòng khi cậu cảm nhận được cái lạnh sớm mai.

Aragorn thấy phát bệnh, nỗi đau thăm thẳm trong ngực anh khiến anh chỉ muốn nộn mửa.

Anh cầu xin có được một đêm, và anh đã được trao cho cái đêm đó. Giờ đây, thời gian cứ dần bỏ đi, mặc cho lời nguyện cầu khẩn khoản của anh gửi tới mặt trăng, mong nàng chậm bước trên bầu trời kia, cho họ, dẫu chỉ thêm chút thời gian nữa thôi. Nhưng nàng từ lâu đã ngủ say, nhường bước cho ngày mới dần lên, ra hiệu bởi ánh sáng nhàn nhạt mà Aragorn chỉ muốn chối bỏ, chỉ muốn kéo một bức màn thật lớn phủ kín thế gian để họ có thể ở mãi trong bóng tối, giữ chặt lấy nhau trong những nụ hôn và thề nguyền.

Cơn giận bất ngờ xâm chiếm anh, khiến trái tim anh sục sôi lửa đỏ, nhưng từ chính cơn giận này kéo đến một quyết tâm không dời, một ý tưởng đầy hi vọng. Anh nhìn bầu trời nhàn nhạt ngoài kia với một quyết tâm sắt đá. Rồi anh với tay nắm lấy bàn tay đang khoác quanh người anh, hôn lên những ngón tay thanh mảnh nằm ngọn trong bàn tay anh. “Legolas.”

Đôi mắt xanh dần mở ra, lờ đờ và mệt mỏi, nhưng cũng thật ấm áp. Cậu chậm rãi ngẩng đầu lên để nhìn anh trong ánh sáng nhàn nhạt. Aragorn khẽ mỉm cười, nhìn thấy những cảm xúc trong đôi mắt chàng tiên khiến trái tim anh ấm áp lạ kì, đưa tay lên vuốt ve má cậu bằng mu bàn tay. Anh rùng mình khi Legolas trườn lên, bàn tay đặt sau gáy Aragorn, áp mặt vào cổ anh, hơi thở ấm áp và ngọt ngào phả trên da anh, tiếng thở dài thỏa mãn thoát ra và cậu khẽ đặt nụ hôn lên đó. Aragorn mỉm cười, lăn cả hai lại để anh có thể nhìn xuống chàng tiên ngái ngủ, ấm áp và thư giãn, mái tóc rối bời ngạo nghễ. Anh cúi xuống, chiếm lấy bờ môi mềm mại trong sự cẩn trọng và chậm rãi. “Đợi ở đây nhé.” Anh thì thầm, từ từ ngồi dậy, mặc cho mong muốn được áp sát hơn, được nằm xuống trong sự ấm áp của cái giường và xóa đi sự lo lắng khiến chân mày chàng tiên phải cau lại.

“Cậu đi đâu thế?” Legolas hỏi nhỏ, nhỏm dậy ngồi bó gối, cái chăn phủ quanh chân cậu.

“Không lâu lắm đâu.” Anh hứa, nhảy xuống giường, quần áo vẫn nguyên trên người, mang giầy vào. “Có chút chuyện tôi chưa xử lý xong…”

[…]

Anh đã nói ra được, đã đặt bước chân đầu tiên đánh dấu sự thay đổi vĩ đại nhất của đời anh, thứ giúp anh trở thành chính mình. Anh cảm thấy sự thoải lạ kì trong bước chân trở lại phòng, cảm giác nhẹ nhõm anh không hề nghĩ sẽ xuất hiện khi anh biết mình phải đưa ra cái tin động trời ấy. Nhưng đây là quyết định của anh, do chính anh đưa ra, không ai có quyền lên án hay phán xét nó ngoại trừ anh. Anh có cảm tưởng cái lưới từ trước tới giờ cứ quấn quanh mình đã bị cắt đứt, nụ cười ẩn hiện trên khóe môi anh.

Anh từ từ mở cửa, rón rén lẻn vào, cởi giầy ra và chốt cửa lại. Ánh sáng của buổi bình minh tỏa khắp căn phòng một màu xanh nhàn nhạt, điểm đây đó những cái bóng dài. Anh đi về phía cái giường, chỉ đứng đó mà nhìn như mê hoặc hình ảnh thú vị trước mắt. Anh chưa từng nghĩ rằng sẽ có ngày điều này thực sự sẽ xảy ra, rằng nếu anh đưa tay ra chạm vào hình ảnh sẽ vẫn còn ở đó chứ không mất đi. Chàng tiên nằm trải dài ngang cả giường, cái chăn rối một nùi quanh chân cậu, còn tay thì ôm chặt lấy một cái gối, vùi mặt vào trong sự mềm mại của lớp vải nhung, cậu cứ thế ngủ, không nhận ra sự hiện diện của Aragorn.

Thật cẩn thận và kỹ lưỡng, anh bò lên giường, chậm rãi áp mình vào phía sau cơ thể ấm áp đang say ngủ, cánh tay vòng ngang qua eo cậu, bàn tay lần mò dần từ eo lên tới trái tim, cảm nhận nhịp đập nhanh dần lên khi Aragorn đặt nụ hôn cổ cậu. Legolas thở dài thoải mái, chậm rãi quay người trong vòng tay anh, mắt vẫn nhắm trong khi cậu dựa đầu vào ngực con người. “Xong rồi chứ?” Cậu thì thầm, nụ cười xuất hiện khi anh kéo chăn phủ kín hai người họ trong hơi ấm của nó, trước khi nằm xuống.

“Ừ.” Aragorn cười đáp lại, ngón tay đã lại luồn vào mái tóc của chàng tiên. “Ngủ tiếp đi.” Anh hôn lên đỉnh đầu đang dựa vào ngực mình.

Họ nằm trong im lặng, tiếng thở đều đều thoải mái là âm thanh duy nhất phá bĩnh sự tan đi của buổi đêm, giây phút đó càng ngày càng đến gần hơn, mang theo ánh sáng không thể chối bỏ cùng với tiếng ríu rít của chim chóc chào đón tia nắng đầu tiên của ngày mới.

“Đêm gần kết thúc rồi.” Legolas buồn bã nói, giọng nhẹ nhàng, hư ảo trong bóng tối, quấn lấy trái tim Aragorn bằng nỗi đau tuyệt vọng.

Anh ôm lấy cậu chặt hơn nữa, khẽ suỵt cậu. “Không bắt buộc phải vậy.” Anh thì thầm.

Legolas không cãi lại, thay vào đó cậu tách ra khỏi vòng tay Aragorn, chậm ra rời khỏi giường với sự nhã nhặn hiển hiện như muốn phủ định đi sự mệt mỏi đã khiến giọng cậu nhỏ lại. Cậu đi về phía cửa sổ, để ánh sáng lành lạnh buổi sớm mai vượt qua mình, đôi mắt lấp lánh mặc cho nỗi đau dường như quấn chặt lấy cơ thể cậu khi cậu đứng dựa vào thành cửa sổ. “Mọi thứ đều đổi thay cả, Aragorn.” Cậu nhỏ giọng nói, đôi mắt dõi theo ánh hào quang dần lộ diện nơi đỉnh núi đằng xa. “Đây là những ngày cuối cùng cậu còn là một người lãng du.” Cậu chuyển ánh mắt mình sang Aragorn, có điều gì đó cay đắng trong nụ cười của cậu kéo anh khỏi hơi ấm của cái giường, mặt đất lạnh gặp đôi chân anh khi anh chậm rãi đi về phía chàng tiên. Không lời đáp lại nào trên môi anh trừ nụ hôn anh đặt lên vai cậu, vén tóc cậu qua một bên, Aragorn vòng tay ôm lấy cậu từ đằng sau, vùi mặt vào cổ Legolas.

“Chuyện có thể thay đổi theo hướng tích cực mà.” Aragorn thì thầm, khẽ hôn lên má cậu khi Legolas quay đầu nhìn anh. “Hãy nói cho tôi biết tôi phải làm gì.”

Legolas đặt tay lên tay Aragorn, ngón tay đan vào với nhau. “Bảo mặt trời đừng mọc nữa.” Cậu thì thầm, mắt lại hướng về ánh sáng đang lên.

“Tôi nghiêm túc đó.” Anh khẽ gầm lên, thả tay ra để có thể xoay người cậu lại, bàn tay giữ chắc hai bên vai cậu trong khi đôi mắt nhìn chằm chằm vào đôi mắt cậu.

“Tôi cũng thế.” Legolas đáp lại.

Aragorn khò khè thở ra, cố gắng không thể sự bực tức lộ ra bên ngoài. “Nếu tôi có thể khiến mọi thứ trở nên đúng đắn…” Anh tìm kiếm trong gương mặt người đối diện. “Cậu sẽ ở lại chứ?”

Anh nín thở chờ đợi, dõi theo vô vàn cảm xúc thay đổi trên gương mặt cậu, chân mày cậu khẽ chau lại khi cậu đáp lời. “Tôi chẳng thấy có cách nào…”

“Suỵt.” Anh đặt tay lên môi chàng tiên, ngăn cậu nói tiếp. “Chỉ cần cho tôi biết, nếu không còn gì ngăn cản chúng ta nữa, nếu tôi có thể khiến không gì đối nghịch ta nữa, cậu sẽ ở lại với tôi chứ?” Anh áp cả hai tay lên gương mặt Legolas, đứng lại gần hơn để cảm nhận hơi thở run run của cậu, để nhìn thấy sự do dự trong đôi mắt.

“Cậu chỉ cần phải hỏi mà thôi.” Cậu đáp lại, tia hi vọng nhỏ nhoi tỏa ra chung với nỗi buồn đau đến tan nát lòng đang bao lấy cậu.

“Vậy thì tôi sẽ khiến mọi thứ trở nên đúng đắn.” Anh hứa, ôm lấy gương mặt đó trong bàn tay mình, hướng người về trước và hôn cậu, tia sáng đầu tiên của mặt trời vượt qua được rặng núi, tỏa đều ánh sáng vàng ròng của nó qua khung cửa hẹp và phủ lên họ hơi ấm của ngày mới.

[…]

Advertisements

Ném bom đi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s