[LOTR] Winter Morning

Vào một buổi sáng sớm yên tĩnh nọ, Aragorn lặng lẽ ngồi nơi ghế đá trong khu vườn của Elrond ở Rivendell, thưởng thức tẩu thuốc thơm và sự bình yên xung quanh. Mặt trời vẫn chưa lên cao lắm nhưng cũng đủ để làm ấm không khí mùa đông. Con người nhắm mắt lại, ngửa đầu lên trời cao. Anh mặc khá nhiều lớp áo mỏng để giữ bản thân được ấm áp và thoải mái. Anh kéo cái áo khoác sát người hơn, hít vào một hơi thật sâu. Anh mở mắt ra để nhìn thấy lớp khói mỏng thoát ra tan vào không khí.

Thật là yên tĩnh, có khi yên tĩnh quá mức cần thiết. Anh cau mày, sự thư thái dần chuyển sang lo lắng. Chẳng thể nào có được sự bình yên như vầy mỗi khi cặp sinh đôi, hoặc Legolas ở Rivendell cùng một thời điểm với anh. Anh nghi ngờ nhìn quanh, nhưng chẳng thấy rắc rối nào hoặc mất trật tự nào. Anh nhướn mi trầm tư; có khi ngày hôm nay chính là ngày không rắc rối? Có khi hôm nay chính là ngày anh có thể ngồi đây với chiếc tẩu của mình, không phải làm nạn nhân của mấy trò chơi khăm?

Một quả bóng tuyết phóng thẳng vào người anh, giật anh khỏi suy nghĩ của mình.

Anh đứng dậy, nhìn quanh, cố tìm xem thủ phạm là ai. Vô vọng.

Chẳng có quả bóng tuyết nào xuất hiện tiếp theo đó, và anh cau mày, cảnh giác cao độ. Đột ngột không rõ từ đâu giữa những cái cây lặng ngắt, một hình bóng lờ mờ giữa xanh và nâu đâm thẳng vào lưng anh. Aragorn kêu lên một tiếng, ngã dập mặt xuống nền tuyết. Cái lạnh đột ngột đánh thức anh khỏi trạng thái mơ màng. Anh thấy có ai đó đang ngồi lên lưng mình, ai đó khá nhẹ; nhất định là một người tiên. Tiếng cười giòn tan vang vào không gian và Aragorn chẳng cần bằng chứng nào khác nữa để xác minh nhân dạng kẻ tấn công.

“Legolas, đồ orc con!” Con người kêu lên, đẩy chàng tiên đang cười kia xuống khỏi người mình.

Chàng tiên nằm lăn ra đất bên cạnh một con người phủ đầy tuyết. Cậu càng cười dữ hơn nữa khi con người ngẩng mặt lên, liếc nhìn mình với tuyết bám đầy tóc và râu. Aragorn vơ tuyết trong tay, ném về phía chàng tiên, nhưng cậu đã né trước từ lâu. Anh nhanh chóng đứng dậy, phóng người về phía cậu.

Cuộc đấu vật điên cuồng diễn ra với bông tuyết bay tứ tán xung quanh họ. Trò chơi sống động và tiếng la hét của cả hai khiến rất nhiều người quay qua ngó xem có chuyện gì đang diễn ra. Nhưng một khi họ nhận ra mái tóc vàng và đôi tai tròn của con người thì tất cả đều nhướn mày rồi quay lại làm việc của mình. Một cảnh tượng hết sức bình thường; một người một tiên lôi nhau vào rắc rối và hành xử y hệt con nít.

Trò chơi kết thúc khi Legolas đè Aragorn xuống nền tuyết trắng. Chàng tiên đang ngồi trên người anh, giữ chặt tay anh ở hai bên hông. Cậu cười tươi rói, nhìn xuống người lữ khách đang hầm hầm vì không cử động được.

“Chịu thua chưa?” Legolas ngọt ngào hỏi.

Aragorn càu nhàu, cố thoát ra khỏi cái người tiên vui vẻ quá mức cần thiết này. Nhận ra đó là cố gắng trong vô ích, anh thử một phương án khác. Giả vờ tỏ ra đau đớn, anh khẽ rên lên. Nụ cười của chàng tiên chuyển sang lo lắng và cậu thả tay con người ra. Biểu cảm đau đớn biến mất ngay lập tức và anh đẩy cậu ngã khỏi người mình. Legolas ngã ra đất và trước khi cậu kịp phản ứng gì, con người đã đảo ngược vị trí của họ, ngồi lên người chàng tiên.

“Cậu vừa nói gì à?” Người lữ khách hỏi bằng giọng ngọt ngào không kém, cười với chàng tiên nằm dưới mình.

“Không…” Legolas trừng mắt lầm bầm.

“Không ư? Tôi tưởng cậu hỏi tôi chịu thua chưa.” Con người khúc khích. “Giờ cậu sẽ nói gì đây khi vị trí của cả hai đã đảo ngược hử?”

“Leo xuống coi.”

“Không phải điều anh mong đợi đâu, em yêu.” Anh cười đểu.

Legolas khịt mũi, cố đẩy người lữ khách ra nhưng vô ích. “Cậu chơi xấu.” Cậu nói, nằm im lại, nhìn chằm chằm vào kẻ đang ngồi lên mình.

“Tôi chỉ làm điều cần phải làm thôi.” Anh nói. “Tôi luôn được dạy phải làm hết sức có thể.”

“… thế cậu có tính leo xuống khỏi người tôi trong tương lai gần chứ?” Chàng tiên hằm hằm nói.

“Thế cậu có chịu đầu hàng trong tương lai gần chứ?”

“Không đời nào!”

“Vậy tôi sẽ tiếp tục chọc tức cậu bằng việc không thèm đi đâu trong tương tai xa.” Aragorn nói với nụ cười trên môi.

Legolas nghiêng đầu qua một bên. “Dám cá là tôi đợi được lâu hơn cậu nghĩ đó.” Cậu nói. “Người cậu đầy tuyết, và ắt hẳn là cậu đang lạnh tới thấu xương. Cứ ngồi đây sẽ chẳng khá hơn được đâu.”

“Thật tốt là tôi đang ngồi lên một thứ rất ấm nên sẽ chẳng bị lạnh cóng tới chết.”

Sự im lặng phủ xuống khi họ trừng mắt nhìn nhau, không ai chịu đầu hàng cả.

“Cậu sẽ bị cảm lạnh cho coi.” Chàng tiên nói.

“Và đó sẽ là lỗi của cậu.” Người lữ khách nói.

Legolas tròn mắt. “Thôi được.” Cậu thở dài nói.

“Thôi được cái gì cơ?” Con người tự mãn hỏi.

“Thôi được rồi… Tôi chịu thua.” Chàng tiên lẩm bẩm.

“Đấy, cuối cùng cũng chịu nói!” Aragorn cười lớn, đưa tay ra giúp Legolas dậy. Cậu nắm lấy và sau khi đã đứng lên được, cậu nắm lấy áo Aragorn, vật anh ta ngã ra tuyết.

Aragorn đáp xuống với tiếng thịch lớn, nhìn lên Legolas với biểu cảm sốc tuyệt đối khiến Legolas cười tươi.

“Không thể tin được là cậu lại làm thế.” Aragorn nói, mặt vẫn đơ một cục.

“Cậu sẽ làm y như vậy nếu trong tình huống ngược lại.” Chàng tiên nói, cười khẩy.

Aragorn nhún vai, nhếch miệng cười và đưa tay ra. “Thế có tính giúp tôi dậy không?”

Legolas nghiêng đầu. “Để rồi ném tôi xuống tuyết?”

“Tôi chả đê tiện như cậu đâu.” Anh ta toét miệng nói. “Không bao giờ tôi làm trò đó.”

“Hừm, không rõ có nên tin cậu không nữa.”

Aragorn ra vẻ bị tổn thương. “Đáng lẽ cậu phải luôn tin tưởng vào tôi chứ!”

Legolas cười lớn. “Ai nói?”

Aragorn nhún vai. “Là mật mã bí mật của tình anh em.”

“Nếu đó đã là bí mật thì làm sao mà cậu biết hay vậy?” Chàng tiên hỏi thăm.

Aragorn mỉm cười. “Bởi đó là điều mà mọi anh em đều biết với nhau, không phải qua giấy bút hay lời nói; nó nằm ở đây.” Anh nói, tay chỉ vào ngực, ngay chỗ trái tim.

Legolas tròn mắt. “Ngày vẫn còn sớm để mà nói mấy thứ ẩn dụ kiểu đó đó, Estel.”

Aragorn khúc khích cười, đưa một tay lên. “Giúp tôi chứ?”

Legolas thở dài, nắm tay người lữ khách. “Luôn luôn.”

Ngay khi cả hai đều đứng lên lại đàng hoàng, Legolas lùi về sau một bước, phòng khi Aragorn quyết định đá cậu xuống tuyết dù đã hứa là không làm.

Aragorn khụt khịt mũi khi nhìn thấy thế. “Không tin tôi à, tiên?”

“Bằng cả sinh mạng.” Legolas đáp lại. “–trong đa số trường hợp.” Cậu đế thêm vào với một nụ cười.

Aragorn bước tới gần tính táng vào đầu chàng tiên một cú nhưng Legolas nhanh hơn, tránh được đòn tấn công đó.

“Đừng né chứ.” Aragorn phản đối.

Legolas cười to. “Chi? Để cậu đánh tôi à?”

“Chứ còn gì nữa!” Aragorn kêu lên.

“Vì sao? Tôi chỉ là một người tiên thân thiện và tốt bụng, chẳng làm gì để mà phải hứng chịu hành động bạo lực như vậy cả.” Legolas nói, tổn thương tinh thần nghiêm trọng.

“Quả tốt bụng ghê…” Aragorn khịt mũi. “Đi phá hỏng buổi sáng hoàn hảo của tôi. Tôi đang an lành ngồi hút tẩu, hưởng thụ cuộc đời thì ngay một giây sau đó tôi đã nằm sải lai ra nền tuyết, với một tên tiên cười như điên dại ngồi trên lưng!”

Legolas bật cười. “Buổi sáng của cậu mà thiếu tôi thì đâu còn gọi gì là hoàn hảo nữa.” Cậu nói. “Buồn chán làm sao, ngồi đó hút tẩu một mình. Cậu già rồi à, Estel?”

Aragorn kêu lên. “Tôi không có già!”

“Thật ư?” Legolas nói, chọt chọt cánh tay con người. “Cái hành động tẻ nhạt già chát đó là sao?”

“Lâu lâu muốn được thư giãn trong thanh bình thì có gì sai nào?” Người lữ khách cãi lại, đánh tay chàng tiên ra chỗ khác.

Legolas nhún vai. “Chẳng sao cả… nếu cậu là Mithrandir.”

Aragorn nhướn mi. “Sao lại đi so tôi với Mithrandir? Ông ấy thuộc thời tiền sử rồi.”

“Chuẩn thế còn gì.” Chàng tiên gật đầu, mỉm cười.

Aragorn cố thử đánh Legolas lần nữa, và lần này thì thành công. Anh ta hân hoan cười đắc thắng.

“Estel, đau à!” Legolas nói, xị mặt ra.

“Cho đáng!” Anh ta vẫn cười nói.

Legolas trừng mắt. “Con người.”

“Tiên.”

Im lặng lại xuất hiện khi họ đứng phủi tuyết khỏi áo quần. Mặt trời đã biến mất đằng sau đám mây dày mang những bông tuyết đầu tiên của ngày rơi xuống.

Người và tiên nhìn nhau. “Hòa.” Họ đồng thanh nói và gật đầu. Kéo áo khoác sát người hơn, cả hai đi về phía ngôi nhà.

Đột nhiên, Aragorn cau mày. “Mà cậu đến đây khi nào vậy? Elladan nói phải tới tuần sau mới gặp được cơ.”

Legolas mỉm cười. “Tối qua tôi đến, lúc đó cậu đã ngủ rồi. Dường như mấy ông lão rất cần giấc ngủ của mình.”

“Này…” Aragorn cảnh cáo, có kèm theo nụ cười.

Legolas bật cười lớn. “Với lại tôi tới sớm bởi biết mấy cậu thể nào cũng nhớ tôi hết á.” Cười khẩy cậu nói tiếp. “… và cha tôi không còn cần đến sự hiện diện của tôi nữa.”

“Nói cách khác; cậu bỏ trốn.” Aragorn tổng kết ngắn gọn.

Legolas phụng mặt. “Tôi không gọi nó thế.”

“Nhưng đó là tên thật của nó.”

“Tôi có để lại tin nhắn.”

“Mẩu giấy bé tẹo đó chẳng giúp gì được nhiều đâu.” Tới lượt người lữ khách cười khẩy. “Đến lúc cha cậu mà biết là cậu chết chắc.”

Legolas tái mặt. “Có khi không biết đâu.” Cậu nói đầy hi vọng.

“Hửm? Rằng đứa con trai độc nhất của một đột nhiên biến mất vào một ngày đẹp trời, cùng với con ngựa và hành trang của cậu ta?” Aragorn thắc mắc. “Cậu nói đúng đó, ngài ấy sẽ không phát hiện ra đâu; bởi tất cả chúng ta đều biết mức độ quan tâm nhỏ nhoi của cha cậu dành cho cậu.”

Chàng tiên liếc nhìn anh. “Cậu chả giúp ích được gì cả.”

“Thì tôi có muốn đâu.” Con người khúc khích cười.

“Chuyện gì đã xảy ra với mật mã bí mật của tình anh em rồi?”

“Nó thì sao?” Anh nhún vai.

“Thế nó có nói gì về việc các anh em giúp đỡ nhau trong lúc hoạn nạn không?”

“Hử, không chắc nó vẫn được tính khi người anh em được nhắc đến sắp trở thành nạn nhân của cơn thịnh nộ của cha mình đâu.” Aragorn nói, gãi gãi mớ râu lún phún trên cằm.

Legolas trừng mắt. “Tính chứ.” Cậu nói. “Đặc biệt là khi người anh em của nạn nhân kia vẫn muốn có bằng chứng ngoại phạm về chỗ mình đã ở trong cái đêm mà con ngựa hoang chạy vào trong Sảnh Lửa năm ngoái.” Cậu mỉm cười tinh quái. “Cậu biết không, con ngựa đó phá hủy hơi bị nhiều thứ trên đường hoành hành của mình đó. Bao gồm cả một chiếc bình đã năm ngàn năm tuổi, cực kì vô giá và-”

“A!” Aragorn kêu lên, vòng tay qua vai Legolas. “Người anh em yêu dấu của tôi ơi! Dĩ nhiên là tôi sẽ luôn đứng về phía cậu mà, mãi mãi!” Anh nói, gượng gạo cười. “Dẫu có bất kì định mệnh tàn ác nào chờ đợi cậu ở phía trước, tôi cũng sẽ cùng đối mặt nó với cậu. Cho tới tận cùng của thời gian!”

Legolas khúc khích. “Tôi cũng cho là vậy.”

Aragorn lắc đầu, mỉm cười. “Chúng ta thể nào cũng sẽ vướng vào rắc rối chết người nếu không lo cho nhau, đúng không?”

Legolas cắn môi gật đầu. “Quả thực vậy. Có khi chết ngắc từ lâu rồi ấy chứ.”

“Cùng nhau giữ ta còn sống khỏe mạnh trong nhiều nhiều năm sắp tới, nhé?” Aragorn cười nói.

“Ừ.” Legolas gật đầu đồng tình, nhưng rồi tái mặt ngay khi nhìn về phía ngôi nhà. “Cậu có kế hoạch nào tốt tốt tí để giữ cả hai ta còn sống và khỏe mạnh ngay lúc này không?”

“Sao cơ?” Aragorn thắc mắc, quay qua nhìn cậu.

Legolas nắm cằm con người mà quay đầu về phía cổng chính. Đứng ngay bậc cầu thang dẫn vào nhà có lãnh chúa Elrond cùng với Glorfindel và Erestor. Tất cả đều mang một vẻ tò mò và thắc mắc.

“Ừm…” Người lữ khách lên tiêng, trông không chắc chắn và lo lắng. “Về bản chất thì… chúng ta đâu có làm gì sai… đúng không?” Anh thì thầm với chàng tiên.

Legolas gật đầu, kéo cổ áo rộng hơn. “Chúng ta hoàn toàn vô tội. Không có ai bị gì hay đổ vỡ gì cả. Mọi thứ đều hoàn hảo.” Cậu thì thầm lại.

Họ bước về phía vị lãnh chúa với những bước chân do dự.

“Nhưng rồi…” Legolas lên tiếng. “Họ thể nào cũng sẽ tìm ra cái gì đó để đổ lỗi cho chúng ta, cường điệu hóa nó hơn mức cần thiết.”

“Cậu nói đúng.” Aragorn thì thầm. “Chứ không sao lại đứng chờ ta như vậy? Không kể… cậu bỏ trốn khỏi nhà.”

Legolas tái mặt. “Estel, im đi!” Cậu nói. “Ta đến gần lắm rồi.”

“… và họ có thính lực tuyệt vời của tộc tiên.” Đôi mắt Aragorn mở rộng hơn.

“Họ có thể nghe thấy chúng ta.” Cả hai đồng thanh nói, gương mặt toát lên vẻ hoảng loạn.

Người lãnh chúa tóc đen cau mày bước về phía họ. “Tiểu hoàng tử.” Giọng nói trầm trầm của Elrond khiến hai chàng trai nín thin, đứng bất động tại chỗ. “Cái vụ chạy trốn khỏi nhà, lần nữa, là sao vậy?”

Legolas cắn mối, liếc nhìn con người ở bên cạnh, thầm hỏi xem họ nên làm gì.

Aragorn liếc lại, mở miệng thì thầm. “Ừm, chạy?”

Hết

Advertisements

Ném bom đi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s