[LOTR] Wounds – chương 5

Chương 5: Đánh Bại

Đó là cái đêm mà Aragorn sẽ chẳng bao giờ có thể quên được trong suốt những năm còn lại của đời mình. Trong một lúc, mọi thứ có vẻ bình thường. Legolas nghỉ ngơi theo đúng yêu cầu, để cơ thể lấy lại chút sức lực nó đã mất đi. Vẫn còn đủ củi để cháy qua hết đêm nay, những vấn đề khác có thể đợi tới ngày mai.

Nhưng rồi Legolas bắt đầu cựa mình không yên trong giấc ngủ, và Aragorn nhanh chóng nhận ra những dấu hiệu đầu tiên của cơn sốt cao. Ít nhất một trong những vết thương của cậu đã bị nhiễm trùng. Người lữ khách ước với toàn bộ sức mình rằng anh có mang thêm nhiều thảo dược nữa. Suốt hàng tiếng liên anh cố chiến đấu với cơn sốt và xử lý chỗ nhiễm trùng đó bằng hết sức có thể. Điều duy nhất khiến anh giữ được hi vọng là vết thương vẫn chưa có dấu hiệu nào chứng tỏ chúng có độc.

Dẫu vậy, cơn sốt vẫn hoành hành khắp cơ thể chàng tiên, Legolas cứ lăn lộn và rên rỉ trong một khoảng thời gian dài. Khi cơn sốt cuối cùng cũng hạ, Aragorn cảm thấy kiệt sức còn chàng tiên thì còn yếu ớt cả trước kia nữa. Một số vết thương bị hở miệng và phải chữa lại từ đầu, còn cuộc vật lộn chống lại cơn sốt đã rút cạn chút sức lực ít ỏi sót lại. Gương mặt cậu giờ tái nhợt, còn hơi thở thì nông.

Aragorn lại một lần nữa đặt tay lên trái tim bạn mình để trấn an rằng cậu vẫn còn thở. Suốt đêm anh lo là cậu sẽ bị tái lại nhưng khi ánh mặt trời đầu tiên của ngày mới xuất hiện nơi châ trời, Legolas vẫn còn thở và cơn sốt thì không quay lại.

——-

Phải mất một lúc Aragorn mới nhận ra là trời đã sáng. Ánh sáng tràn qua cửa hang thật yếu ớt và mù mờ, có điều, anh nhanh chóng nhận ra lý do. Cửa hang đã hoàn toàn biến mất, thay vì bầu trời thoáng đãng bên ngoài, giờ đây lấp đầy nó là một bức tường màu trắng.

Aragorn khó chịu nhìn về phía con đường đóng đó, thắc mắc tại sao mình không nhận ra nguy cơ này trước đây. Mà có thì cũng chẳng thay đổi được gì. Người lữ khách nhìn xuống chàng tiên bất động trong tay. Anh không muốn rời cậu nhưng biết là phải làm vậy nếu muốn cứu cả hai.

Aragorn quỳ gối lên và nhẹ nhàng đặt chàng tiên nằm xuống nền hang. Anh vơ lấy bộ quần áo Legolas thay ra để làm gối cho cậu, rồi quấn chăn chặt quanh người cậu. Ngọn lửa giờ bị thu nhỏ lại nhiều nhưng vẫn đủ để giữ cậu được ấm.

Người lữ khách đeo găng vào, khoác lên vai cái áo choàng của Legolas – mặc kệ sự thật là chúng rách bươm và đẫm máu – rồi đi về phía cửa hang. Chẳng thể nhìn thấy gì được cả – toàn bộ thế giới bên ngoài được che đi đằng sau bức tường của tuyết. Aragorn đứng đó, nhìn chằm chằm vào bức tường, cố không để bản thân thấy oải trước nhiệm vụ chờ đón.

Anh không dám nghĩ về khoảng thời gian sẽ tốn để anh vượt qua bức tường này, cùng thứ nằm sau nó nữa. Anh quay lại nhìn chàng tiên phía sau và nhận thấy quyết tâm ngày một dâng lên. Anh chẳng còn thời gian để mà phí phạm nữa. Anh chọn lấy một vị trí gần với bức tường đá và bắt đầu đào.

Công việc thì đơn điệu, còn tiến độ thì thật rùa bò. Sau một lúc đào thì tay Aragorn bắt đầu tê dại đi dẫu đã có găng và quần áo ấm. Nhưng anh mặc hết chúng và tiếp tục đào. Họ phải ra được khỏi đây trong ngày hôm nay, nếu không thì muộn mất. Chẳng cách nào họ có thể sống sót được qua đêm mà không có lửa, còn cây củi khô cuối cùng sắp được trưng dụng đến rồi.

Tuyết nhanh chóng có mặt khắp nơi, tan vào tóc anh, bám vào quần áo anh. Thỉnh thoảng tuyết ở phía trên đổ ập xuống đầu anh, khiến anh phải lắc người phủi chúng đi. Dẫu vậy, anh vẫn đạt được tiến triển, dù có chậm đến thế nào. Tuyết càng ngày càng chất chồng phía sau và anh tin rằng đằng trước anh đang dần sáng hơn.

Đến một lúc anh buộc phải ngừng tay mà bước vào trong hang, vừa để kiểm tra Legolas, vừa để làm ấm người lần nữa. Aragorn giờ run bần bật, răng va cả vào nhau và hơi âm từ ngọn lửa nhỏ thật quá thoải mái đi. Anh mừng là tình trạng chàng tiên vẫn không thay đổi gì. Khi đã hồi phục phần nào, anh lại đi về phía cửa hang bắt đầu đào bới tiếp. Rồi nó trở thành một kiểu như lệ thường – anh làm việc lâu đến chừng nào có thể, rồi quay lại hơ ấm cơ thể và kiểm tra chàng tiên, sau đó lại làm tiếp.

Giờ thì anh lạnh đến thấu xương và kiệt sức đến nơi rồi. Quãng nghĩ nhỏ trong hang giờ không đủ để làm ấm anh hay giúp anh nghỉ lấy sức nữa, nhưng anh chẳng quan tâm. Thứ duy nhất khiến anh bận tâm giờ là thoát ra khỏi nơi đây càng sớm càng tốt. Cuối cùng, sau hàng tiếng làm việc tưởng như vô tận, anh được tưởng thưởng bởi hình bóng bầu trời cao phía trên.

Tiếp thêm sinh lực, anh làm việc hăng say hơn để rồi phá được lớp tuyết mỏng cuối cùng ngăn cách anh khỏi bầu trời xám và nửa mặt trời. Anh ngã quỵ ra đất, thở hồng hộc và run cả lên, nhưng mừng rỡ không lời nào kể nổi. Dẫu mặt trời vẫn ẩn nửa mình dưới lớp tuyết dày nhưng thế cũng đủ để ánh sáng chói lọi của nó làm mờ mắt anh. Nheo mắt, anh nhìn quanh, chỉ thấy một màu trắng trải dài.

Vai anh chùng xuống. Rất nhiều cột mốc anh tự đặt ra đều đã biến mất. Có thể anh vẫn tìm được đường, nhưng anh giờ đã kiệt sức và gần đóng băng rồi, đã thế còn phải mang một người tiên bất tỉnh đi dọc con đường đầy tuyết. Trời đã quá trưa rồi – không cách nào anh có thể xuống núi, hay thoát khỏi đám tuyết này, trước khi màn đêm buông xuống.

Aragorn nhắm mắt lại, thấy thật tuyệt vọng. Cơ thể anh nặng trịch, đau nhức toàn thân. Anh thấy mệt mỏi và kiệt sức. Nhưng họ còn lựa chọn nào khác? Ở lại đây cũng có nghĩa là chấp nhận cái chết chắc chắn. Anh mở mắt ra lần nữa, chớp chớp vì ánh sáng chói lòa. Dẫu sao thì cố gắng làm gì đó vẫn tốt hơn là ngồi đây chờ chết. Có lẽ vẫn còn đó cơ hội sống sót nhỏ nhoi nào đó. Anh chậm rãi đứng dậy, nửa bò nửa lết về lại hang.

——-

Điều đầu tiên anh nhận thấy là ngọn lửa gần như tắt ngóm. Chẳng quan trọng gì, dẫu sao cũng chỉ còn lại vài cây củi, nhưng anh vẫn lo lắng. Dùng mấy cây còn lại đó, anh nhóm lại lửa và hơ ấm bàn tay tê dại của mình. Anh cần phải lấy lại được cảm giác trước khi kiểm tra Legolas, và anh cũng không muốn dọa cậu với bàn tay lạnh ngắt của mình. Một lúc sau mấy ngón tay của anh nhói đau, sống lại lần nữa.

Ngay lập tức, anh đến chỗ bạn mình. Legolas trông tệ hơn hẳn. Gương mặt cậu trắng đến cắt không còn giọt máu, mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán. Lo lắng, Aragorn kiểm tra hơi thở và nhịp tim của cậu. Nó yếu hơn và loạn trở lại. Anh có thể thấy là Legolas vẫn đang chiến đấu, nhưng không thể thắng nổi. Cơn sốt hôm qua đã rút cạn mọi sức lực mà đợt chữa trị trước của Aragorn mang lại, và giờ cậu không còn đủ sức để phục hồi lần hai. Chàng tiên đang chết dần.

Cơn lạnh lan khắp người Aragorn chẳng có liên quan gì đến nhiệt độ bên ngoài. Anh liếc nhìn bạn mình, không tin được. “Không.” Anh thì thầm. “Đừng làm thế với tôi. Làm ơn đi!”

Cơ thể trước mặt anh chẳng nhúc nhích gì, mọi dấu hiệu sự sống đều mờ nhạt cả. Cứ như thể Legolas đã đi xa lắm rồi. Aragorn cầm lấy một bàn tay lạnh lẽo của bạn mình, đôi mắt chưa một lần rời khỏi gương mặt cậu. Rồi, thật chậm, anh gục ngã. Anh hướng người về trước, đưa tay Legolas lên trán, vùi mặt vào trong tay. Lặng lẽ, anh bắt đầu khóc.

——-

Anh ngồi lại cạnh bức tường đá với Legolas trong vòng tay. Ngọn lửa đã tàn, hơi ấm đang bỏ đi rất nhanh, cứ như thể nó có liên hệ sao đó với nguồn sống trong người chàng tiên. Khi Aragorn có thể suy nghĩ bình thường trở lại, anh nhận ra mình phải đi đến quyết định. Legolas sẽ không thể sống sót ngoài trời giá rét kia, dẫu hiện điều đó cũng chẳng tạo ra khác biệt gì mấy, tuy nhiên Aragorn chẳng thể chịu nổi ý nghĩ đẩy nhanh cái chết của bạn mình.

Bởi anh chẳng thể mang theo Legolas, mà cũng vô vọng trong việc để cậu lại đây một mình, anh quyết định sẽ ở lại, chí ít cũng chia sẻ chút hơi ấm và bầu bạn với người nhất định rồi sẽ ra đi trước anh. Thực ra mà nói, Legolas còn thở thế này cũng là một phép màu lớn rồi, cũng như việc cậu đã sống sót ngoài trời tuyết kia cho đến khi anh tìm ra. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, chàng tiên chưa bao giờ chịu từ bỏ dễ dàng, nhất là khi có Aragorn ở cạnh bên hối thúc cậu bám vào.

Aragorn bật cười trước ký ức đó, nhưng rồi nụ cười nhanh chóng biến mất khi anh nhận ra đây đích thực là kết thúc rồi. Anh nhìn xuống gương mặt thân quen đến đau lòng. Không thể nào gặp lại Legolas nữa, không thể nào nói chuyện với cậu hay nghe cậu cười nữa… anh không chắc mình có thể chịu nổi đả kích này không. Anh vẫn chưa sẵn sàng để thả tay cậu ra, cũng như chưa sẵn sàng đón nhận cái chết ngay bây giờ, nhưng mọi sự lựa chọn đều vượt quá tầm tay của anh rồi.

Anh biết Legolas sẽ đi đâu sau khi chết, nhưng không ai biết được số mệnh mà Illúvatar dành cho Lứa Sau. Chẳng ai có thể khẳng định rằng họ sẽ gặp lại nhau. Một lần nữa, nỗi đau và sự buồn khổ đe dọa nhấn chìm con người. Anh sẵn sàng làm bất kì điều gì, miễn là ngăn được điều này khỏi xảy ra. Legolas vốn không nên phải chết, không phải giờ, không lúc nào cả.

Anh lại thấy nước mắt cay nồng nơi khóe mắt, và lần này anh để chúng tới. Anh giờ không còn đủ sức chống lại nỗi đau này nữa. Cái lạnh dần len vào cơ thể anh, lấy đi sự sống trong anh. Bàn tay của Legolas như thể băng đá trong tay anh. Người lữ khách bắt đầu khẽ ư ử một điệu nhạc. Đó là bài hát anh đã hát khi gặp Arwen lần đầu, bài ca của Leithian.

Anh nghĩ về Arwen, và dẫu có sự khao khát đầy cay đắng và nỗi tiếc nuối trong trái tim, anh nhận ra, có khi vầy là tốt nhất. Arwen sẽ không bị buộc phải chọn giữa những lựa chọn kinh khủng đó, và Elrond cũng sẽ chẳng mất đi cô. Anh không bám vào suy nghĩ ấy nữa, mà quay lại ngâm nga, cảm thấy bình an lạ lùng bởi giai điệu quen thuộc. Aragorn nhìn xuống chàng tiên, hi vọng bài hát có thể chạm tới cậu, khi mà từ ngữ không thể.

Anh nhìn xuống đúng lúc mi mắt Legolas co giật. Aragorn cứng người, không dám thở nữa. Anh không mong đợi cậu tỉnh lại, và hiện cũng không dám hi vọng. Đôi mắt Legolas lại co giật lần nữa, và lần này anh không kìm lại được. “Legolas?” Anh hỏi, siết lấy tay chàng tiên.

Legolas khẽ chớp mắt, rồi chậm rãi mở chúng ra. Cậu nhìn quanh một lúc, rồi ánh mắt tìm kiếm ấy phát hiện thấy gương mặt Aragorn và dừng lại tại đó. Cậu yếu ớt mỉm cười, anh đáp lại nụ cười đó. “Thật tốt lại được thấy cậu tỉnh.” Con người nhẹ nhàng nói.

“Sao cậu… vẫn còn… ở đây?” Legolas hỏi, và trái tim Aragorn quặn lại vì sự yếu ớt trong giọng của cậu.

“Cậu nữa.” Anh khẽ chỉ ra.

“Tôi… sắp chết rồi…” Legolas nói, chật vật kéo từ ngữ ra.

“Tôi biết.”

“Đi đi. Cứ để tôi… ở lại.”

“Tôi sẽ không bao giờ bỏ cậu đâu, bạn tôi.”

Đôi mắt Legolas rực lên hoảng loạn trong khi cậu cố gắng tìm cách ngồi dậy. “Không.” Cậu nói. “Làm ơn… cứ đi đi. Tôi không muốn… cậu chết chung với tôi.”

Aragorn dễ dàng giữ cậu xuống. “Suỵt.” Anh dỗ, mỉm cười trấn tĩnh với bạn mình. “Ngoài kia chẳng có gì ngoài tuyết dày. Tôi chẳng có đủ thời gian để tìm được cứu trợ đâu.”

Chậm rãi, Legolas bình tĩnh lại từng chút một. Giờ đôi mắt cậu lại chứa đầy ưu phiền. “Xin lỗi.” Cậu nói nhỏ.

Aragorn lắc đầu. “Đừng nói thế.” Anh đáp lại. “Tôi thà ở đây còn hơn để cậu ra đi một mình.”

Nỗi buồn không biến mất khỏi đôi mắt xanh đầy xúc cảm kia, nhưng bên cạnh đó còn có sự ấm áp và biết ơn nữa. Aragorn phát hiện ra là dù ánh sáng bao quanh người bạn anh lụi tàn, nhưng cậu trông vẫn thần tiên lạ, cứ như thể cậu vốn đã thuộc về thế giới bên kia.

Aragorn cảm thấy vô cùng bình thản. Anh không rõ đó có phải là do cái lạnh, hay cuối cùng anh cũng chấp nhận số phận của mình, nhưng dẫu sao anh cũng không quan tâm. Trong một lúc, họ cứ lặng lẽ ngồi yên đấy. Chẳng từ ngữ nào cần nói giữa hai người họ nữa. Aragorn có thể cảm thấy bạn mình đang yếu dần đi.

Chàng tiên chật vật chiến đấu để giữ tỉnh táo, nhìn thẳng vào gương mặt Aragorn như muốn lưu giữ nó cho đến vĩnh hằng. Con người nhìn vào đôi mắt xanh giờ dường như tỏa sáng với ánh sáng tự thân, cố hình dung việc mình sẽ sớm không bao giờ còn có cơ hội được nhìn vào đôi mắt đó, và thất bại. Một lần nữa, anh thấy cay xè cả mắt. Anh bám chặt vào những ngón tay lạnh băng như thể làm vậy anh có thể trao sợi dây sinh mạng nào đó cho chàng tiên sắp chết, và cậu yếu ớt bám lại. Đột ngột, con người kinh hãi việc bị bỏ lại.

Ánh sáng trong đôi mắt chàng tiên bị phủ mờ bởi nỗi buồn cùng sự xót xa, và Aragorn biết là chính sự tuyệt vọng của anh khiến cậu đau đớn nhiều nhất. Anh không muốn những thời khắc cuối cùng của họ trôi qua như vầy. Anh ngẫm nghĩ trong một lúc xem có cách nào để giúp bạn mình thoải mái hơn không, và rồi anh bắt đầu cất tiếng hát. Con người hát thật chậm, thật ngập ngừng, bởi lời bài hát không đến với anh dễ dàng. Anh chưa từng học bài hát ấy, mà cũng hiếm khi nghe nữa.

Đừng đứng trước mộ tôi mà khóc,
Tôi không có ở đó đâu… Tôi chẳng có ngủ.
Tôi là ngàn cơn gió thổi khắp đất…
Tôi là tia sáng lấp lánh trên mặt tuyết…
Tôi là ánh nắng vàng giòn tan…
Tôi là cơn mưa thu dịu dàng.
Khi bạn tỉnh dậy trong buổi bình minh tĩnh lặng,
Tôi là nhịp cánh vỗ lanh lẹ
Của lũ chim đang lượn vòng quanh…
Tôi là ngôi sao bé nhỏ tỏa sáng trên bầu trời đêm.
Đừng đứng trước mộ tôi mà khóc –
Bởi tôi chẳng có ở đó đâu… Tôi đâu có chết…

Điệu nhạc thật ám ảnh, ai oán mà cũng đầy hi vọng. Lần đầu tiên anh nghe thấy nó, Legolas là người hát, sau khi một tiên rừng thuộc nhóm tuần tra của cậu bị giết chết. Đấy là bài hát mà các tiên rừng dùng để xoa dịu sự ra đi của đồng đội, hay tưởng nhớ họ sau khi họ chết. Nó cũng được hát khi một người tiên quyết định dong buồm hướng đến Valinor, nhưng bởi các tiên rừng phải đối mặt với cái chết tàn bạo nhiều hơn là Valinor, cũng dễ hiểu thôi nếu bài hát có nhắc đế từ mộ.

Anh nhận thấy là Legolas đã dịu lại, biết rằng cậu tìm thấy sự an ủi trong giai điệu quen thuộc. Chàng tiên giờ quá yếu để mà có thể nói gì, nhưng đôi mắt cậu ngập tràn lòng biết ơn. Thật chậm, mi mắt cậu hạ xuống, nhắm dần. Aragorn vẫn cứ tiếp tục hát, cần thứ gì đó để bám víu vào. Anh không biết liệu Legolas vẫn còn nghe thấy anh hay không, nhưng anh biết chàng tiên vẫn chưa ra đi.

Một lúc sau, khi Aragorn chẳng thể nào hát thêm được nữa, anh ngâm nga trong họng điệu nhạc đó, rồi thì, anh cuối cùng cũng chìm vào im lặng. Anh chẳng thể nhớ ra lời hát hay điệu nhạc nữa, và anh cũng không rõ chàng tiên đang nằm trong vòng tay mình còn sống hay không. Người lữ khách chẳng còn cảm thấy cái lạnh gì nữa. Anh chỉ thấy mệt thôi. Nhắm mắt vào, anh cảm thấy hơi ấm gọi mời của bóng tối bao lấy mình. Cơ thể anh trượt dần xuống, đầu đặt cạnh chàng tiên đang nằm bất động bên cạnh anh.

Rồi, chỉ còn im lặng ở lại.

Hết chương 5

Advertisements

Ném bom đi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s