[LOTR] Wounds – chương 6 (hết)

Chương 6: Chữa Lành

Có giọng nói. Lên xuống như thủy triều, lúc thì xa xa, khi lại ở gần. Anh chẳng hiểu được, mà cũng chẳng thấy cần phải hiểu. Rồi có bàn tay, chạm vào anh, nhưng chúng cũng cho cảm giác xa xăm như thể giọng nói vậy. Anh mặc kệ chúng, quyết tâm chìm lại vào bóng tối thoải mái. Đột nhiên, sự ấm áp ập tới, đau đớn nhiều hơn là dễ chịu, gần như kéo anh khỏi sự mơ màng, nhưng anh cứ ương bướng bám vào bóng tối.

Có đấy những ký ức về đau thương và tuyệt vọng, thứ anh tự che chắn bản thân khỏi. Giọng nói giờ to hơn, và có ai đó đang ở bên cạnh anh. Anh nghe thấy một phần câu nói, rồi giọng nói ấy ngấm được vào anh. “Nó còn sống chứ?” Giọng nói kì lạ hỏi, câu trả lời thỉ như tiếng gió thoảng qua. Bàn tay lại chạm vào anh lần nữa, lần này bóng tôi tan dần đi theo cách anh không thể nào ngăn được. Thế là anh đầu hàng, chậm rãi tỉnh táo lại.

Đột nhiên, anh muốn biết ai đang ở đây với mình, và ‘ở đây’ là đâu. Anh cố gắng mở cái mí nặng như đeo chì của mình lên, và sau một hồi chật vật, anh đã thành công. Có một gương mặt mờ ảo trước mắt anh, nghiêng người về phía ai. Anh nhìn thấy hơi hướm của thứ gì đó vàng óng, và nó có khơi gợi lại được ký ức.

“Legolas…?” Anh hỏi, ngạc nhiên khi thấy giọng mình khào khào và yếu ớt đến mức nào.

Gương mặt đằng trước anh rõ ràng hơn và giờ anh thấy mình nhìn thẳng vào đôi mắt xanh vừa buồn lại đầy cảm thông. “Không, anh bạn trẻ. Ta e rằng ta không phải cậu nhóc đó.” Giọng nói như âm điệu đáp lại.

“Glorfindel?”

“Phải, là ta. Nghỉ đi, Estel. Cậu yếu lắm rồi.”

Một bàn tay ấm áp đặt trên trán anh và rồi anh không biết gì hơn, rơi vào bóng tối một lần nữa.

——-

Khi anh tỉnh lại lần thứ hai, mọi thứ đều đã thay đổi. Xung quanh thật ấm, chẳng còn giọng nói nào, và anh thì đang nằm trên một cái gì đó thật êm. Anh cảm thấy khỏe khoắn lạ kì và không thể ngăn được tiếng thở dài thỏa mãn.

“Estel?” Một giọng nói cất lên.

Nghe nó thật quen thuộc. Giờ anh cũng khá tỉnh táo rồi, và mặc cho sự thoải mái anh đang ở, có thứ gì đó trong anh cứ chộn rộn, buộc anh phải tỉnh mau, nhắc nhở anh rằng có thứ gì đó anh cần phải nhớ ra. Aragorn đầu hàng và mở mắt ra. Khung cảnh đập vào mắt anh vừa bất ngờ mà cũng thật hoang nghênh. Chỉ một cái liếc mắt thôi cũng đủ để anh biết mình đã quay trở lại Rivendell, trên cái giường của chính mình, bên dưới một núi chăn nệm dày.

Có gì đó không đúng. Anh nhìn quanh, bối rối, và sớm tìm thấy gương mặt sở hữu giọng nói quen thuộc anh đã nghe lúc nãy.

“Elladan?” Anh hỏi, không tin được vào mắt mình.

Người tiên tóc đen mỉm cười nhẹ nhõm, đến ngồi bên cạnh giường của Aragorn. “Mừng quay trở lại, em trai.” Anh ta nói. “Bọn anh nhớ em đó. Mà em vẫn có thể chọn cách bước vào cửa ít kịch tính hơn như vầy đó, em biết không?”

Gương mặt người tiên thể hiện sự lo lắng và sợ hãi mà Aragorn không nhìn thấy trước đây. Rõ ràng là anh đã khiến anh trai mình phải đau đớn. Có gì đó tệ hại đã xảy đến với anh. Ký ức của anh lộn nhào, kêu gào được chú ý.

“Em cũng nhớ anh nữa.” Anh khẽ đáp lại trong lúc cố sắp xếp lại những mẩu ký ức vỡ vụn trong đầu.

Rivendell. Anh không nên ở Rivendell. Elrond. Và rồi đột ngột tất cả trở lại như cũ. “Legolas!”

Anh bật người dậy, nhưng Elladan ngay lập tức nắm lấy vai anh, nhẹ nhàng đẩy nằm lại. “Bình tĩnh, Estel.” Anh ta trấn an. “Từ từ thôi. Lúc được tìm ra, em đã gần chết rồi.”

“Legolas?” Aragorn lại hỏi, không chắc mình có muốn nghe câu trả lời hay là chạy trốn khỏi nó. Nỗi sợ quặn thắt trong ruột gan anh khi anh nhớ lại lần cuối anh nhìn thấy bạn mình, và nỗi đau buồn đe dọa sẽ xé toạc trái tim anh. Ai đã tìm ra họ, khi nào vậy? Legolas… Cậu ta đã… chết rồi ư? Anh chậm rãi nhìn lên anh trai, sợ hãi điều sẽ nhìn thấy trong ánh mắt người còn lại.

Elladan do dự, và Aragorn thấy như thể thế giới đổ sụp quanh mình. Rồi một bàn tay khẽ chạm cánh tay anh. “Xin lỗi.” Elladan nói, nhìn thẳng vào đôi mắt anh. “Anh không có ý muốn làm em sợ. Legolas ở đây, ngay trong phòng bên cạnh ấy.”

Aragorn lo lắng bứt rứt nhìn anh ta, không thể hỏi lại câu hỏi đó.

“Cậu nhóc vẫn còn sống, Estel.” Elladan nói với nụ cười trên môi, nhận ra là Aragorn cần được cam đoan chắc chắn. “Nó huýt chết mấy lần nhưng giờ thì ổn rồi, tuy là vẫn chưa tỉnh lại.”

Aragorn đột ngột thấy mừng là mình vẫn còn nằm trên giường. Sự nhẹ nhõm ập vào người anh khi nghe những lời ấy mạnh đến nỗi anh không chắc mình có thể giữ được tư thế ngồi thẳng hay không. Anh nhớ lại đôi mắt nhắm nghiền của Legolas, gương mặt tái nhợt của cậu… Anh chắc rằng ký ức đó sẽ ám ảnh anh một thời gian dài sắp tới, đó là nếu anh có thể quên được nó.

Anh vẫn không cách nào xóa bỏ hình ảnh người bạn đang chết dần ra khỏi tâm trí mình, và đột nhiên, anh nhận thấy mình phải đích thân gặp Legolas mới được. Anh ngồi dậy, nhìn Elladan đầy cảnh báo, từ chối mọi ý định giữ anh lại. “Em cần phải gặp cậu ấy.” Anh nói đơn giản.

Elladan trông không vui tẹo nào, nhưng vẫn miễn cưỡng gật đầu. “Miễn là em chịu mặc ấm vào.” Anh ta nói. “Lúc em được mang tới đây, em coi như bị đông cứng luôn rồi.”

Aragorn gật đầu, vén chăn đặt chân xuống sàn. Chậm rãi, anh đứng dậy. Cơn chóng mặt tới và anh thấy mình hơi yếu một chút, nhưng ngoài ra anh vẫn khỏe cả. Không nói một lời, anh mặc thêm số quần áo Elladan đưa cho và bước về phía cửa không chút do dự, nóng lòng muốn được gặp bạn mình.

Căn phòng Legolas thường dùng ở ngay cạnh phòng anh, và cánh cửa nối hai căn phòng giờ đang để ngỏ sẵn sàng. Rõ ràng ai đó đã đoán trước việc anh sẽ muốn gặp bạn mình ngay lập tức. Anh ngập ngừng đứng nơi cứa, ánh mắt dán và thân hình bất động trên giường. Gương mặt tái nhợt kia gợi lại quá nhiều ký ức và trong một lúc, anh sợ phải bước tới.

Rồi anh nhận thấy bàn tay Elladan đặt lên vai mình, khẽ siết lấy. “Không sao đâu, Estel. Cậu nhóc chỉ ngủ thôi.” Anh ta nói và Aragorn cảm kích trước sự thấu hiểu trong giọng nói của anh trai.

Anh bước về trước, chậm rãi đi vào trong phòng cho đến khi đứng trước giường của Legolas. Trong một lúc, anh chỉ đứng đó, nhìn bạn mình. Đôi mắt Legolas vẫn nhắm nghiền, điều khiến một đợt sóng sợ hãi nữa ập vào anh, nhưng mà anh có thể nhận ra gương mặt cậu đã có chút màu sắc trở lại, còn hơi thở thì sâu và đều đặn.

Anh ngồi xuống bên cạnh giường, khẽ chạm vào một tay của Legolas. Thật ấm. Aragorn thở phào nhẹ nhõm, để cơ thể thả lỏng dần. Rõ ràng là Legolas vẫn còn sống. Cậu có số chăn nệm đúng bằng anh, và con người nhẹ nhàng vén chúng lên để kiểm tra vết thương của chàng tiên.

Cái áo mỏng Legolas đang mặc nửa mở ra, và anh có thể nhìn thấy cơ thể bên dưới được quấn trong băng gạc. Hài lòng, Aragorn vén chăn chặn xung quanh cậu như cũ. Elladan đến đứng phía sau lưng anh, dõi theo cả anh và Legolas.

“Thương tích của cậu ấy ra sao rồi?” Aragorn hỏi khẽ.

“Tiến triển tốt.” Người tiên đáp lại. “Dẫu anh không nghĩ sẽ có người sống sót qua khỏi tình trạng khi nhóc đó được đem đến đây.” Anh ta nhận thấy ánh mắt tò mò của Aragorn và hiểu ra là con người vẫn chưa biết làm sao mình được cứu.

“Khi nhận ra dấu hiệu của cơn bão tuyết trên núi. Halbarad quyết định đi theo em. May mắn thay, cậu ta gặp được Glorfindel và Ada cùng đoàn hộ tống đang trên đường tìm em từ Rivendell.”

“Họ tìm em ư?” Aragorn hỏi, choáng váng.

“Phải.” Elladan đáp lại. “Bọn anh đã nhìn thấy dấu hiệu báo rằng mùa đông sẽ dài và khắc nghiệt, và chẳng ai trong số bọn anh biết em và những người lữ khách khác có đủ nhu yếu phẩm cần thiết không. Chính cha đã quyết định đi tìm em, để anh và Elrohir ở lại canh phòng Rivendell. Anh không chắc đó có phải là do khả năng nhìn trước tương lai không, nhưng anh đoán thế, bởi nếu không chắc hai đứa chẳng đứa nào sống sót được.”

“Vậy là… Elrond đã dẫn đầu đội tìm kiếm ư?” Con người hỏi, vẫn chưa hoàn toàn thông được những điều vừa được nói.

“Phải, đúng vậy.” Elladan kiên nhẫn đáp lại, hiểu rõ vì sao chuyện này lại rất quan trọng với Aragorn. Halbarad đã quyết định kể hết mọi chuyện cho họ, hi vọng làm thế sẽ giúp được thủ lĩnh của mình và ngăn mọi chuyện tệ hơn ra.

“Halbarad đã kể…?” Anh khẽ hỏi.

Elladan chỉ đơn giản gật đầu. “Khi họ nghe hết mọi chuyện, cha và Glorfindel ngay lập tức đuổi theo em. Vì là tiên nên họ không bị tuyết ảnh hưởng gì. Cũng phải tốn một thời gian, nhưng, như em thấy đấy, họ cuối cùng cũng thành công. Vào lúc đó thì Legolas đã đặt một chân vào Điện Mandos rồi, còn em cũng chẳng sống sót quá mặt trời lặn đâu. Cha đã phải vận hết mọi khả năng của mình để giữ Legolas còn sống cho đến khi về được Rivendell, trong khi Glorfindel chăm sóc cho em. Em thì chỉ cần được giữ ấm là đủ, còn Legolas… Bọn anh phải chiến đấu giành lại mạng cho cậu nhóc trong suốt hai ngày liền.”

Aragorn trông vừa run run lại vừa hạnh phúc, ánh mắt dán cứng trên gương mặt thanh bình của bạn mình. “Là lỗi của em hết, Elladan.” Anh khẽ nói.

Elladan ngồi xuống bên cạnh anh, nghe thấy sự lo âu, buồn khổ trong giọng nói của em trai. “Em cũng có thể nói đó là lỗi của cha.” Anh ta ân cần đáp lại. “Hay của anh. Hoặc Elrohir. Anh dám đảm bảo khi tỉnh lại Legolas sẽ nói là lỗi của nó.”

Aragorn phải mỉm cười trước điều ấy. “Cậu ấy có nói.” Anh trả lời. “Cậu ấy có tỉnh lại đôi chút sau khi em mang cậu ấy vào trong hang. Lúc em tìm thấy cậu ấy lần đầu tiên-” Anh lắc đầu, nhìn xuống bạn mình để trấn tĩnh bản thân. “Em đã nghĩ cậu ấy đã chết rồi.” Anh thì thầm.

Elladan vòng tay qua vai anh, và con người mỉm cười biết ơn. “Cậu ấy đụng phải đám orc. Dẫu có giết chết hết chúng nhưng trước đó bọn chúng đã hạ được ngựa của cậu ấy và để lại vết thương vô cùng nghiêm trọng trên người cậu ấy. Đến lúc em tìm thấy thì cậu ấy đã ở ngoài tuyết giá đó trong không biết là bao lâu. Cậu ấy chỉ còn hơi hơi sống mà thôi. Em đã đưa cậu ấy vào trong hang và chữa trị, một khoảng thời gian sau đóm cậu ấy tỉnh lại.”

“Và cả hai đã nói chuyện?” Elladan hỏi.

Aragorn gật đầu. “Cậu ấy tha thứ cho em, dẫu em không biết tại sao. Rồi, trong đêm đó, một trong những vết thương bị nhiễm trùng khiến cậu ấy sốt rất cao. Nó gần như rút cạn sinh lực của cậu ấy. Sáng ra thì em thấy cửa hang đã bị tuyết lấp kín. Thứ cuối cùng em còn nhớ là hình ảnh Legolas đang chết dần…” Giọng anh nhỏ dần, ký ức đó vẫn quá đau đớn để mà nói ra.

“Mọi thứ kết thúc rồi.” Elladan ôn tồn nhắc nhở.

Aragorn cười lại. “Em không thể tin nổi là em lại ở nơi đây lần nữa. Em thật nhớ gia đình mình.”

“Mọi người cũng nhớ con nữa.” Một giọng nói phát ra từ phía sau họ.

Aragorn cứng người. Anh chậm rãi đứng lên, quay đầu lại. Elrond đang đứng ở phía cửa, nhìn thẳng vào anh. Khi không nhận thấy sự giận dữ hay cay đắng nào trên gương mặt người lãnh chúa tiên, con người thả lỏng ra. “Cảm ơn.” Anh nói, sự cảm kích chân thành hiện lên trong đôi mắt. “Vì đã cứu mạng cả hai.”

Elrond bước vào trong phòng cho đến khi đứng được ngay trước mặt Aragorn. “Đứa trẻ ngốc nghếch.” Ông khẽ nói với con người. “Ta có thể không vui gì khi mất đi con gái mình, thế nhưng con thực sự nghĩ mất đi một đứa con trai khiến ta vui hơn chắc?”

Aragorn nhìn ông, hoàn toàn bất ngờ, chớp mắt sau, anh thấy mình nằm gọn trong vòng tay siết chặt. Một lúc sau, anh đáp lại cha mình cũng bằng từng ấy sức.

“Ta xin lỗi.” Elrond khẽ nói. “Ta không muốn bất kì điều nào trong số này diễn ra. Ta không bao giờ muốn làm tổn thương con.”

“Con biết.” Aragorn thì thầm, anh thực sực cảm thấy như vậy. “Con cũng xin lỗi. Như cha đã nói, con thật ngu ngốc.”

“Tôi đã nói mà.” Một giọng nói ngái ngủ phát ra phía sau họ.

Aragorn khựng lại rồi quay ngoắt một vòng, bắt gặp đôi mắt xanh hơi lơ mơ đang nhìn mình. Đôi mắt mà anh từng tin là sẽ chẳng bao giờ còn được nhìn thấy trong cuộc đời này. Legolas khẽ mỉm cười, và Aragorn ngồi xuống cạnh cậu, thấy niềm vui và sự nhẹ nhõm dâng tràn. Anh nhìn vào gương mặt trước mắt anh một lúc lâu trước khi cúi xuống, cẩn thận ôm lấy chàng tiên.

“Tôi đáng lẽ nên lắng nghe.” Anh nhẹ nhàng nói. Rồi thì thầm vào đôi tai nhọn. “Cậu dọa tôi gần chết.”

“Tôi biết.” Legolas khẽ đáp lại, bám lấy con người trong một lúc. Aragorn mỉm cười, mừng khi sự yếu ớt kinh khủng kia cuối cùng đã rời xa bạn mình.

Khi con người ngồi thẳng trở lại, anh nhìn xuống bạn mình, quan sát cậu kỹ càng. “Cậu thấy sao rồi?” Anh khỏi, chẳng buồn dấu sự lo lắng trong giọng nói đi.

“Đỡ hơn rồi.” Chàng tiên mỉm cười đáp lại. “Đỡ hơn rất nhiều.”

Đột nhiên, Aragorn nhận thức được việc mình đã trở về nhà, và người bạn anh đã tin là sẽ chết giờ vẫn còn sống và sẽ bình phục, và gia đình đã tin là đã mất vẫn yêu thương anh. Một lần nữa, anh cảm thấy thật khiêm nhường và cực kỳ biết ơn. Anh cảm thấy ánh mắt của Legolas dán lên người mình, và anh biết cậu đã đọc được suy nghĩ của anh. Khi anh nhìn xuống, Legolas đã quay đầu nhìn ra phía cửa sổ. Aragorn nhìn theo và thấy tuyết đang rơi.

o-o-o

– Hết –

Advertisements

Ném bom đi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s