[LOTR] After the Wars – Chap 3

Chương 3: Vết sẹo của cuộc chiến

Tiếng hét vang lên trong đầu đủ để đánh thức cậu. Đôi mắt thiên thanh của cậu mở ra và cậu nhanh chóng quan sát căn phòng. Ngay lập tức, cậu với tay lấy vũ khí nhưng chẳng tóm được gì khi cậu nhìn thấy người lãng du. Cậu nuốt xuống, lưng dựa vào tường, nhìn Aragorn đứng thẳng dậy.

Cậu nhận ra anh nhưng đồng thời lại thấy sợ. Cậu chẳng thể tin được ai nữa. Giờ trong đầu cậu chỉ còn lại hai khái niệm, tấn công và phòng thủ. Khi Aragorn tiến lại gần, Legolas thấy bàn tay mình siết chặt lại. Giờ không có gì trong tay, cậu chỉ còn biết dựa vào nắm đấm.

Aragorn quỳ gối trước mặt cậu. Anh ở xa tầm với của Legolas. Nhưng cậu biết nếu anh di chuyển cậu có thể theo phản xạ mà đạp anh – dù muốn hay không. Giờ mọi thứ vớ cậu chỉ có chiến đấu mà thôi. Ngưỡi lãng du ngồi phía trước, nhìn chăm chú cậu. Legolas nhìn vào đôi mắt sẫm màu của anh và thôi không cử động nữa. Cậu có biết anh.

Đây là Aragorn. Tâm trí cậu nói với cậu. Anh ta sẽ không làm lại cậu đâu. Đây là bạn. Anh ta không làm hại cậu đâu. Cậu cực muốn tin vào những gì tâm trí mình đang nói. Nhưng dẫu vậy, cậu vẫn lùi sát vào tường hơn nữa.

“Legolas.” Aragorn thì thầm, hướng gần về phía chàng tiên hơn. Anh đưa tay ra nhưng Legolas tạt nó ra nhanh như mèo. Chàng tiên đã phóng về trước và thụt về nhanh hơn cả cái chớp mắt. Aragorn dõi theo Legolas một lúc rồi lại đưa tay ra.

Một lần nữa Legolas lại phóng về trước và đấm vào mặt anh thay vì đẩy tay anh ra như lần trước. Lần này, Aragorn tiến về trước, không để cậu có cơ hội kịp nghỉ. Aragorn nắm lấy một cánh tay của Legolas khi cậu giơ lên định đánh anh tiếp. Bởi cậu đang dựa vào tường nên Aragorn có lợi thế hơn, bởi anh có thể di chuyển trong khi Legolas buộc phải ở nguyên vị trí đó.

Bị Aragorn giữ lấy một tay, Legolas cố gắng vùng ra. Khi thấy là không thể, cậu đá vào hạ bộ của Aragorn. Tiếng kêu nghẹn lại nơi cuống họng. Legolas đá thêm lần nữa và cố đứng dậy. Aragorn đè cậu xuống trước khi cậu có thể dậy được. Chàng tiên vẫn vùng vẫy dù Aragorn cố trấn tĩnh cậu.

“Legolas.” Anh kêu lên, tay vẫn giữ chặt hai tay chàng tiên. Cậu dựa người vào tường, cố đá Aragorn lần nữa. Khi thấy không thể, cậu chuyển sang dùng đầu. Cú đập mạnh đến nỗi anh thấy hơi choáng váng. Nhưng như thế vẫn không là gì so với hậu quả Legolas gây ra cho chính bản thân mình.

Khi kéo đầu về, cậu va ót mình vào tường. Kêu lên đau đớn, cậu trượt dần xuống, lưng vẫn dựa vào tường. Nó tạo điều kiện để anh tiến sát cậu hơn. Dùng cả hai tay, anh ôm lấy Legolas. Dù chàng tiên có dùng hết sức đánh vào lưng anh, anh vẫn không buông tay.

“Legolas.” Anh nói vào tai chàng tiên. “Tôi không làm hại cậu đâu. Tôi không làm hại cậu đâu. Cậu an toàn rồi, tôi không làm hại cậu đâu.”

Chắc anh cũng phải lập lại đến năm lần trước khi Legolas chịu thả tay xuống sàn. Hơi thở cậu trở thành từng đoạn ngắn, gấp gáp. Aragorn hơi nới lỏng ra. Khi anh đưa tay lên cổ Leglolas, chàng tiên nắm chắc cổ tay anh, báo rằng cậu không ngại đánh anh tiếp. Aragorn lặng lẽ đặt tay kiểm tra mạch đập của cậu.

“Chúng đã làm gì cậu vậy?” Aragorn thì thầm, nhìn thẳng vào đôi mắt thiên thanh của Legolas. Cậu thở ra thật sâu và rồi nhắm mắt lại một lúc. Đầu cậu vẫn quay mòng do cú đập khi nãy. Thực sự cũng là do tự làm, nhưng cậu chỉ cố bảo vệ bản thân như cậu luôn làm kể từ khi bị bắt.

“Để để chúng bắt tôi lại.” Legolas thì thầm. Rồi cậu nhắm mắt lại, ngửa đầu về sau. Aragorn bế cậu lên và mang về phía giường. Anh biết việc đầu tiên anh cần làm là cho cậu ăn uống thật đầy đủ, bởi anh có thể đếm từng cái xương sườn qua lớp quần áo cậu đang mặc.

Legolas nằm với đầu ngửa ra sau. Aragorn nhận thấy tư thế này giúp phần nào cho phổi chàng tiên. Nó giúp cậu thở dễ hơn nên Aragorn cũng không cố di chuyển cậu làm gì. Thay vào đó, anh đứng dậy và đi lấy ít nước. Anh quay lại với một bình cổ cao và một cái ly.

Legolas nghe thấy tiếng anh vào nên quay đầu về phía đó. Mắt cậu hơi mở ra nhưng rồi lại nhắm vào. Aragorn rót đầy ly nước rồi đặt nó vào tay Legolas, với tay mình đỡ ở dưới. Rồi anh đưa nó về phía miệng cậu.

“Uống đi.” Aragorn khẽ nói. Ban đầu, Legolas hướng đầu mình đi chỗ khác, nhưng Aragorn dùng tay ngăn lại. “Cậu phải uống, bạn tôi.”

Legolas gắng sức uống một ngụm đầy nước. Cậu cố uống thêm nhưng rồi lại bị ho. Aragorn lấy ly ra rồi nắm lấy tay cậu. Anh cực kì mong cậu sẽ bình phục, nhưng nhìn cậu thế này anh lại nhớ đến những gì y sư đã nói.

“Đừng theo dõi tôi nữa.” Đột nhột chàng tiên nói. “Tôi có thể nghe thấy mọi thứ trong lúc ngủ. Ngay cả tiếng thở của cậu cũng đủ khiến tôi mất ngủ rồi.”

“Tôi đã từng nghĩ cậu đã chết.” Aragorn thừa nhận. “Đáng lý ra tôi không nên để cánh cổng đóng lại, không bao giờ, khi mà không có cậu. Một thời gian dài tôi đã tin là cậu vẫn ổn. Nhưng rồi, một ngày kia, tôi nghĩ giống như mọi người khác. Legolas, liệu cậu có thể tha thứ được cho tôi chứ?”

Legolas mở mắt ra dù rằng làm vậy khiến cả người cậu rên lên vì đau. Cậu nhìn kỹ gương mặt người lãng du. Chòm râu, đôi mắt xám, đôi môi, gò má cao của con người. Chàng tiên khẽ gật rồi nhắm mắt lại.

“Lần cuối cậu ngủ là khi nào?” Aragorn hỏi. “Hay là cơn đau quá nhức nhối đến mức không thể ngủ nổi?”

“Tôi không bao giờ ngủ.” Chàng thầm đáp lại. “Cơn đau chẳng bao giờ ngừng cả.”

“Tôi có thuốc.” Aragorn bảo với cậu. Legolas không trả lời gì. Cậu nhắm mắt, để thế giới tan dần vào trong bóng tối. Aragorn ở bên Legolas hàng tiếng đồng hồ cho đến khi Legolas mở mắt ra lần nữa. Lần này cậu cũng nhanh chóng lùi xa như lần trước. Có điều cậu không rơi khỏi giường. Cậu nhìn chằm chằm vào Aragorn mất một lúc.

“Cậu mới là người cần ngủ.” Legolas nói với anh, mắt vẫn mở. Cơn đau đâm xuyên khắp người cậu. Cậu di chuyển đầu và rồi cơn đau đủ để cậu muốn nôn mửa. Nhưng vì trong bụng cậu chẳng có gì nên vậy cũng chả sao.

Chàng tiên nhìn xuống cơ thể mình. Cậu chạm tay vào bộ quần áo rách rưới. Rồi đưa tay lên cổ họng mình. Ngay khi chạm tay vào chỗ mới bị cắt, nó lại chảy máu lại. Legolas rút tay về, tay run run nhìn dấu máu.

“Tôi sẽ lấy cho cậu trang phục mới để thay.” Aragorn nói. Legolas chỉ gật đầu khi anh đi về phía tủ quần áo. Anh lấy ra một cái quần da màu nâu sẫm cùng một cái áo trắng rồi quay lại ngồi cạnh Legolas. “Hứa là không đánh tôi nhé.”

Legolas gật đầu. Người lãng du cầm lấy mớ vải rách nát đầy máu mà Legolas dùng làm áo và kéo nó ra khỏi người cậu. Anh đứng dậy, nhận thấy là tốt hơn Legolas nên đi tắm trước, nên đưa tay ra. Chàng tiên không do dự nắm lấy.

Aragorn giúp cậu đi đến phòng tắm. Khi anh bận đổ đầy nước vào bồn thì Legolas đứng nhìn bản thân mình trong gương. Cậu đưa tay chạm vào má, trừng trừng nhìn vào thứ cậu đã trở thành. Dẫu cậu chưa từng một lần coi trọng vẻ ngoài nhưng hình ảnh này khiến cậu thấy cái chết là lựa chọn tốt nhất đối với mình.

“Đến đây nào.” Aragorn nói khi nhìn thấy nỗi kinh hoàng trong đôi mắt Legolas. “Không tệ như cậu nghĩ đâu. Đa phần đều sẽ gội sạch được mà.”

Phải chi cậu ta biết. Legolas tiến lại gần hơn. Cậu vẫn khá yếu và phải đặt tay lên tường để khỏi ngã xuống. Aragorn cẩn thận gỡ áo cậu ra, thả xuống sàn. Đốt nó đi không hẳn là ý tưởng tồi đâu. Rồi anh nhìn thấy.

Nỗi kinh hoàng giờ chuyển sang đôi mắt anh. Toàn bộ ngực Legolas được bao bởi sẹo. Người lãng du chỉ biết đưa tay lên, run run sờ vào vết sẹo dài chạy dọc từ ngực bên trái xuống hông bên phải của cậu. Vết thương rất sâu và để lại vết sẹo lớn hơn hẳn mọi cái khác. Nó cần được khâu, nhìn cách vết thương liền lại cũng biết, và nó cũng bị nhiễm trùng nữa.

“Tôi đã bị sốt.” Legolas nói, cứ như thể đọc được suy nghĩ của anh. “Tôi đã tưởng là mình sẽ chết. Chắc chúng cũng nghĩ vậy. Chúng bắt tôi phải đánh nhau với orc hết ngày này sang ngày khác.”

“Sốt cao gây mê sảng.” Aragorn lầm bầm với bản thân mình. Anh tiếp tục chạm vào những vết sẹo trên ngực Legolas. Rồi tới vết sẹo chạy từ giữa bụng đến lận phía sau lưng. Legolas cũng đầy vết bầm tím, và Aragorn khẽ chạm vào một cái. Chàng tiên hít vào một hơi đầy đau đớn.

“Thứ lỗi.” Aragorn thì thầm. Anh nhìn vào vết bầm. Nó to cỡ cái đĩa tròn với cái màu tím sẫm nhất mà Aragorn từng thấy. Xung quanh nó có màu xanh lá, thứ màu nhắc anh nhớ đến trái nho thối. Người lãng du quay lại với ngực Legolas.

“Chỉ là cơ thể thôi.” Legolas khẽ nói. “Chẳng gì nữa.”

“Tôi không lo về cơ thể cậu.” Người lãng du thừa nhận. Legolas không đáp lại. Thay vào đó cậu liếc nhìn bồn nước và rồi Aragorn. “Tôi sẽ ở bên ngoài. Cần gì thì cứ gọi.”

Legolas gật đầu. Ngay khi Aragorn ra khỏi phòng, cậu cởi nốt số quần áo còn lại rồi bước vào trong bồn. Cậu để nước làm dịu đi cơn đau của mình. Dựa đầu vào mép bồn, cậu chậm rãi nhắm mắt lại. Cậu có thể nghe thấy tất cả mọi tiếng động trong phòng, và đồng thời cậu mong mình chẳng nghe thấy gì. Cậu nhớ lại thứ sẽ khiến cậu bất tỉnh và mong mỏi nó, bởi sau đó sẽ chằng còn gì cả. Sẽ chỉ là im lặng và bóng tối mà thôi.

Aragorn đã thay ga trải giường. Cũng tốn khá nhiều thời gian. Sau rồi anh bước đến trước cửa phòng tắm và gõ nhẹ. Chẳng có trả lời gì thế nên Aragorn gõ lại lần nữa, to hơn trước. Khi Legolas chẳng phản ứng, anh mở cửa ra.

Anh chạy vội vào phòng và nhanh chóng nắm lấy vai Legolas, kéo đầu cậu ra khỏi nước, vén những lọn tóc ướt ra khỏi mặt. Trước khi anh kịp làm hô hấp nhân tạo thì đôi môi Legolas khẽ tách ra.

“Để tôi đi.” Cậu nói, thả đầu về sau. “Ồn quá, sáng quá. Hãy để tôi đi, Aragorn, và rồi mọi thứ sẽ ổn thôi. Quá muộn rồi, tôi chẳng còn lại gì.”

Advertisements

Ném bom đi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s