[LOTR] After the Wars – Chap 4

Chương 4: Thanh tẩy

“Legolas.” Aragorn thở dài, ôm lấy chàng tiên. Anh khẽ hôn lên trán cậu và rồi chân mày, vô tình buộc Legolas phải mở mắt ra. “Xin lỗi vì đã để cậu lại, xin lỗi vì sự ích kỷ của tôi, nhưng tôi không thể để cậu đi dễ dàng được.”

Với đôi mắt mở hờ, chàng tiên chậm rãi thở ra. “Cậu đang nghĩ gì vậy, vua của loài người? Cậu nghĩ mình có thể cứu được những người không muốn được cứu ư?”

“Thứ gì giữ cậu trong bóng tối vậy, hoàng tử của Rừng Đen?” Nhà vua hỏi. Lần đầu tiên anh mới nhận ra anh và Legolas gần nhau đến mức nào. Làn da trần mịn màng của chàng tiên dựa trực tiếp vào người anh, và cũng lần đầu tiên, anh nhận ra có lẽ mình khao khát sự đụng chạm này hơn hẳn niềm khao khát với Arwen.

Có lẽ là do đôi mắt thiên thanh ấy, bao lấy bởi gò má cao và mái tóc vàng thật dài đã khiến anh trở nên điên loạn. Thậm chí kể từ khi họ đi chung với nhau trước đây, chiến đấu sát bên nhau, Aragorn đã cảm thấy những điều này. Ban đầu, anh tưởng là mối liên hệ của các thành viên Hiệp Hội. Giờ anh biết là không phải chỉ có vậy mà còn thứ gì đó lớn hơn nữa, thứ gì đó khác hẳn thứ tình cảm đơn thuần giữa nam với nam. Khi một người đàn ông yêu một người đàn ông khác, đó là bởi lý tưởng, chân lý sống của anh ta, và đó không phải thứ bị dị nghị. Khi một người đàn ông khao khát một người đàn ông khác theo ham muốn thể xác, đó là điều cấm kị, nhưng là thứ Aragorn cảm thấy hiện nay.

Aragorn mong muốn biết được chúng đã làm gì vớ Legolas, để anh có thể trở lại đó và giết chúng bằng cả tâm trí mình, khiến chúng phải chịu đựng thứ Legolas đã phải trải qua. Một linh hồn thuần khiết như vậy không nên bị làm hư đi trong cuộc hành trình của họ. Thế nhưng, một năm ròng sống trong cô độc, bị buộc phải trở thành một nô lệ chiến tranh, khiến cậu mất hết đi hi vọng. Aragorn nhìn cậu.

Đôi mắt cậu vẫn vậy, vẫn màu thiên thanh ấy, với vẻ đẹp mà chỉ tộc người của cậu mới có. Hơn thế, cái cảm xúc luôn ẩn hiện bên dưới đôi mắt ấy giờ không còn nữa. Cậu không còn sự tò mò trẻ thơ hay sự trưởng thành của tiên tộc, hoặc bất kì thứ gì khác từng có trong chúng. Giờ đây, cậu chỉ còn đôi mắt, nhìn ra thế giới nhưng lại chẳng thực sự thấy gì. Giờ cậu chỉ biết một điều, đó là không ai có thể tin được.

Điều gì đã giữ cậu trong bóng tối? Đó là câu hỏi xâm lấn trong tâm trí Aragorn. Legolas đã được cứu khỏi thế giới tăm tối cậu bị nhốt vào. Cậu đã được đem trở lại! Giờ đây cậu được bao trong tình thương yêu, thứ nhất định cậu cảm nhận được, thế thì tại sao cậu lại thấy cô độc dẫu rằng Aragorn đang ở sát cạnh cậu như vậy?

“Thay đổi rồi.” Legolas nói, vẫn để bản thân được ôm. Cậu sẽ không nói ra, nhưng thật an ủi khi được ở gần ai đó như vầy. Bất kì ai cũng có thể ở vị trí đó, nhưng mà, người ấy lại là Aragorn. Aragorn, con người duy nhất cậu có thể yêu, và cũng là con người duy nhất trên thê gian này cậu vẫn mong mình có thể yêu. Nếu mà anh biết, anh sẽ không giữ cậu gần đến vậy.

“Điều gì đã thay đổi?”

Legolas nhìn anh một lúc, cố quyết định xem thứ gì đã khiến cậu bị thu hút bởi người đàn ông này. Nhất định không phải là vì vẻ ngoài rồi. Dù anh ta có thật rất tuấn tú đi chăng nữa, nhưng vẫn có điều gì khác nữa. Không phải là đôi mắt, thứ giữ những bí mật của cuộc đời anh. Đó là bởi hơi ấm. Là cách anh ôm cậu thật gần, là cách anh bước vào trong phòng, là cách anh cười dù không cười, là cách anh khiến một người đang rất buồn tươi tỉnh hơn chỉ bằng cách nhìn vào người đó – đấy là do hơi ấm của anh, bản chất con người anh, khí khái của anh.

“Tất cả.” Nuốt mạnh một cái, cậu trả lời, hình như cổ họng cậu càng ngày càng khô đi. “Tôi đã luôn từng nghĩ là mọi thứ vẫn sẽ không đổi thay. Tôi là kẻ ngốc, Aragorn ạ, chúng ta đều vậy. Chẳng có gì gọi là tốt đẹp cả, chỉ xấu xa thôi, và việc thường xuyên thiếu vắng nó xâm chiếm trái tim ta.”

“Không.” Lời phản đối chỉ tựa tiếng gió thoảng. “Vẫn còn điều tốt đẹp trên thế gian này, Legolas, trong tất cả mọi người, cậu nên biết điều đó nhất, cùng với sự thuần khiết của cậu.”

“Tôi chẳng còn trong sạch gì nữa.” Chàng tiên phản đối. “Tôi đã một lần nhìn thấy bản thân, khi tôi ngồi trong bóng tối. Tôi thấy linh hồn mình rời khỏi cơ thể. Người được gọi là Legolas đã dong buồm đi về Vùng Đất Vĩnh Hằng rồi, thứ được để lại chính là thứ cậu đang giữ lấy. Giờ đây, tôi chẳng là gì cả. Cứu tôi là điều không thể, và cũng chẳng đáng bỏ công sức ra.”

Aragorn đặt tay lên má Legolas. Tận sâu trong tâm trí anh, anh biết sự đụng chạm này chỉ dẫn đến nhiều đụng chạm hơn, nhiều cảm xúc hơn, và cuối cùng rồi đưa đến thứ vốn là điều cấm kỵ giữa hai người họ. Nhưng anh không quan tâm. Giờ anh chỉ muốn an ủi Legolas trong lúc cậu cần nhất. Anh để bàn tay chạy dọc làn da mịn màng rồi cúi xuống khẽ hôn lên môi cậu. Đó chỉ là cái chạm phớt qua, chỉ đủ để Legolas cảm nhận được đôi môi anh.

“Nếu cậu thực sự là một cái vỏ rỗng,” Anh thì thầm với chàng hoàng tử của Rừng Âm U. “thế thì làm sao lại biết rung động? Cậu có không, Legolas?”

“Phải.” Chàng hoàng tử khẽ nói. “Cảm xúc đầu tiên tôi nhận thấy từ khi bị chúng bắt đi.”

Aragorn rướn người về trước và hôn cậu một lần nữa. Lần này, anh hôn thực sự, môi đè thật sát lên môi chàng tiên. Anh dùng lưỡi tách môi Legolas ra để có thể nếm được mùi vị của cậu. Nếu việc này là sai trái thì ý niệm đó cũng không tồn tại, bởi anh thấy thật đúng đắn khi ôm lấy Legolas trong vòng tay anh. Khi anh buông ra, bởi niềm đam mê khiến anh ngạt thở, Aragorn áp trán lên trán Legolas.

“Legolas.” Aragonr thì thầm. “Lên giường với tôi đi.”

“Tôi khong thể.” Legolas đáp lại, vẫn thở dốc bởi phổi không thể đáp ứng được yêu cầu của cơ thể. Cậu đưa cả hai tay ra sau cổ Aragorn, cài ngón tay vào mái tóc anh. “Tôi không biết làm sao để yêu. Tôi vẫn như mãi kẹt lại nơi đó, Aragorn. Tôi không thể yêu cậu được, không phải theo cách cậu đáng được nhận, không phải theo cách cậu nên được yêu.”

“Tôi sẽ không cách xa với cậu lần nữa.” Aragorn đáp lại. “Legolas, điều gì khiến cậu sợ hãi thứ cậu chưa từng khi còn ở trong Hiệp Hội?”

Legolas thậm chí không thể tự mình trả lời được. Ít nhất là trong lúc này, bởi sự thật bị chôn dấu dưới những vết sẹo đó. Cậu nhìn xuống, cố kìm lại thứ đầy khả năng là nước mắt và không nhìn lên dù chỉ một lần. Trước khi cậu có thể trả lời, Aragorn bế cậu lên và trở lại phòng ngủ. Tấm ga đã được vén lên sẵn và anh đặt cậu nằm xuống.

“Hứa với tôi là cậu sẽ ngủ hết đêm nay.” Aragorn yêu cầu, đắp chăn lên cho cậu. “Tôi sẽ chỉ đi khi cậu hứa như vậy, Legolas.”

“Lời hứa chẳng nghĩa lý gì giữa nam nhi cả, Aragorn. Chưa từng và sẽ mãi không. Chúng chỉ là những từ ngữ trống rỗng dùng làm vũ khí cống lại kẻ đã thốt ra chúng. Thế nhưng, không khí chẳng thể làm hại ai cả, đúng không?”

“Cậu,” Aragorn nói, “không chỉ là ai đó. Cậu là Legolas, hoàng tử của Rừng Âm U và một thành viên của Hiệp hội bảo vệ Nhẫn. Và, hơn tất cả, cậu đơn giản chỉ là Legolas.”

Nhà vua nhẹ nhàng hôn lên trán chàng tiên trước khi đứng lên. Rồi sau đó anh rời khỏi căn phòng. Ngay khi cánh cửa đóng lại, Legolas một lần nữa thấy mình như bị giam trong bóng tối. Không những thế, cậu thấy là hơi ấm cậu cảm thấy khi nãy giờ đã biến mất rồi. Cậu chỉ biết hi vọng là Aragorn sẽ quay trở lại, và hi vọng, như cậu đã học được, là một thứ tốn thời gian.

Advertisements

Ném bom đi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s