[LOTR] Intrigue (Drop)

Chương một: Công Chúa Giả

Legolas – hay, theo như tuyệt đại đa số dân chúng biết đến, Công chúa Legala – lơ đãng dùng tay xoắn xoắn đường diềm cái váy cậu đang mặc. Người hầu gái của cậu đang làm tóc cho cậu để chuẩn bị cho buổi tiệc tối, một việc mà cậu quá mệt để mà tự mình làm. Cả ngày nay cậu oằn mình ở Nghị Viện, làm thay công việc của anh trai. Cậu thích công việc đó, nhưng không hoàn toàn phù hợp với nó. Thứ cậu thích làm hơn là hội họa, và cưỡi ngựa băng qua những con đường âm u của khu rừng.

Anh trai cậu hiện đang ở bên ngoài đó, lăn xả trong nhiệm vụ của mình. Legolas sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để hai người có thể đổi vị trí cho nhau, nhưng…

Như adar mãi luôn nhắc nhở mình, đó không phải là công việc phù hợp với một quý cô. Hay ít nhất không phải việc của một công chúa, trở thành một thành viên của đội cảnh vệ. Mình thật ganh tị với Romul. Anh ấy có thể nhìn thấy đủ loại cây cối và động vật mà mình chỉ biết đến trong sách vở.

Khi cậu được sinh ra, cha cậu đã nhất quyết yêu cầu cậu phải được nuôi dưỡng như một công chúa, bởi cậu trông giống mẹ nhất. Cậu đã được thừa hưởng từ Eilphdi màu tóc, đôi môi, gò má, nụ cười, và giờ là danh hiệu của bà. Lý do duy nhất khiến cậu tiếp tục việc này đó là Thranduil nhất định sẽ nổi điên và không do dự gì dùng vũ lực nếu thấy cậu không chịu hóa trang. Với lại…

Với lại, không ai biết đến sự tồn tại của Legolas. Mình dám chắc adar cũng đã quên – người giờ chẳng còn nhận ra mình không phải là công chúa. Legolas thở dài, cúi đầu xuống. Thậm trí ngay cả anh ruột cũng nghĩ mình là Legala. Không còn có ai để mình có thể nói về điều này…

Mari vỗ vỗ đầu cậu. “Công chúa! Nếu người cứ ngọ nguậy như vậy sẽ làm hỏng hết tóc đó!”

Legolas lẩm bẩm lời xin lỗi, quay lại nhìn buồn bã vào hình ảnh phản chiếu của bản thân trong gương, nhìn vào gương mặt nữ giới không thể nhầm lẫn được. Cậu trở thành cô; Legala đang nhìn chính bản thân mình.

Cô với tay vào hộp trang điểm và bắt đầu thoa phấn lên mặt, hong đi mọi mồ hôi và dầu trên gương mặt. Điều duy nhất tốt đẹp của việc bôi son trét phấn này là nó dấu đi mọi vết mụn. Legala cười gượng. Cô thực giống con gái nhiều hơn vào những lúc như vầy.

Cái váy cô mặc mang một màu sắc tổng hòa hoàn hảo của xanh đậm và nhạt, bồng lên vì quá nhiều lớp. Nó được dệt từ sợi làm bằng tơ nhện. Chậc, ít ra lũ quái thú đó cũng có ích ở đâu đó. Phần trên quá chặt so với cậu nhưng mà-

Trời ạ, tập trung vào. Hãy nghĩ bản thân là một cô gái, làm vậy sẽ dễ dàng quên đi sự thật là không phải vậy. Dù rằng cái miếng độn ở ngực quả có hơi không cần thiết… Có lẽ adar vẫn có tìm kiếm hình ảnh của mẹ trong mình, dù rằng màu mắt cả hai có khác…

Legolas thở dài, phá hỏng sự tập trung của mình. Mình đang đùa với ai đây? Mình sẽ chẳng bao giờ nghĩ bản thân là con gái được quá ba phút trước khi có một kẻ vai u thịt bắp nào đó đến tán tỉnh. Hoặc gặp được một ai đó thực sự được mắt.

Cậu đặt bông phấn xuống, giờ gương mặt cậu chỉ một màu trắng. Legolas mở cái hũ đựng son môi rồi bắt đầu vẽ. Nó có vị rất ghê nếu bị ngấm vào trong miệng, ươn ướt, nhầy nhầy. Cậu cực, cực thấy biết ơn khi chỉ phải chịu đựng chúng trong những buổi lễ trọng. Phấn mặt cũng vậy; cậu đủ trắng để không cần phải xài tới nó, nhưng nghi thức ngoại giao bắt buộc cậu phải trang điểm đầy đủ trong mọi sự kiện lớn.

Quả thật cũng khá buồn chán và mệt mỏi khi luôn bị cầu hôn bởi những gã đàn ông lực lưỡng, thô kệch, bốc mùi. Quả thật thì đó là thị hiếu chung của đa số mọi người, nhưng vẫn có những cô gái thích con trai đẹp đó sao? Legolas phụng mặt. Không công bằng chút nào. Cậu, với tư cách là một cô gái, bị buộc phải quan sát những trận tranh giành, cãi vã của những kẻ đến cầu hôn, trong khi mong ước cháy bỏng nhất của cậu đó là mặt đất mở ra làm hai và nuốt chửng bọn họ vĩnh viễn để khỏi phải làm phiền cậu nữa…

Nào, nào, Legolas, đó là suy nghĩ của những kẻ nhu nhược. Bỏ những mơ ước hão huyền đó đi. Mi sẽ chẳng bao giờ được sống như một đứa con trai chừng nào phụ vương mi vẫn còn sống. Mi cũng sẽ chẳng bao giờ kết hôn, bởi ngay cả phụ vương cũng sẽ không làm lộ bí của bản thân đâu. Mi được định sẵn là sống cô độc suốt cuộc đời này; tự mình gánh lấy gánh nặng của bản thân, không than vãn gì và không theo đuổi ảo ảnh không thực.

Legolas thở dài, uyển chuyển đứng dậy, cái váy lộng lẫy phủ kín mắt cá chân. Cậu đỏ mặt bên dưới lớp trang điểm. Cậu ghét phải mặc cái váy này. Thật đó. Nó khiến cậu trông còn ra dáng con gái dữ hơn nữa.

Mari gỡ những lọn tóc ra khỏi ống quấn, chải nó ra thành từng lọn. Sau đó cô lấy hai lọn xoắn lại thành hình thường xuân rồi kẹp lại. Tiếp theo, cô lấy một nửa tóc búi lại thành một búi và thả phần đuôi cho trôi xuống, hòa lẫn với một nửa tóc còn lại. Lấy ra mấy cái kẹp gim, cô dùng nó để đính những mẩu trang trí tóc lên búi tóc vừa tạo rồi bước lùi lại, hài lòng.

Legolas nhìn hình ảnh phản chiếu của mình và khẽ bật thốt lên, tay đưa ra chạm vào tấm kính trước mặt. “Tóc tôi trông… như đại dương vậy.” Cậu thực lòng nói, kinh ngạc. “Thậm chí còn không nhận ra bản thân nữa chí. Mari, cô quả biết tạo ra phép màu đó! Tôi còn không chải nó đàng hoàng được, ấy vậy mà cô đã biến đổi tôi…”

Không biết nửa nào của mình mới thật hơn đây? Nửa mà thế giới thấy, hay nửa mà mình bảo là con người thật của mình? Legolas mỉm cười với bản thân, quay đầu khỏi gương. Mà mình nghĩ nó không quan trọng gì đâu, nửa còn lại. Theo như toàn thế giới thì nửa đó không hề tồn tại.

Advertisements

Ném bom đi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s