[LOTR] After the Wars – Chap 5

Chương 5: Ác mộng

Khoảng nửa đêm, cậu cựa mình rồi mở mắt ra. Cậu nhìn trừng trừng vào bóng tối xung quanh, ngọn đèn cầy đặt trên bàn đã tàn lụi từ lâu. Bóng tối khiến cậu nhớ lại nơi đó. Đột ngột, cậu ngồi thẳng dậy, kéo chăn trùm kín người, ngồi bó gối. Giấc ngủ sẽ chẳng dễ dàng đến nữa đâu. Nhắm mắt lại, cậu đặt cằm lên đùi, bắt đầu nói những điều cậu đã luôn nói trong suốt một năm ròng rã đó.

“Ta là Legolas.” Cậu thì thầm. “Hoàng tử của Rừng Âm U. Là thành viên của Hiệp Hội. Ta không cô độc, bạn bè ta sẽ sớm đến tìm ta, và chúng sẽ không làm hại gì đến ta được. Chúng sẽ không làm lại ta. Ta không để điều đó xảy ra. Ta sẽ không chùn bước.”

Mở mắt ra, cậu nhìn bóng tối xung quanh mình. Cậu rũ bỏ tấm chăn ra và lần mò leo xuống giường. Cũng dễ để tìm đường đến cửa nhờ ánh sáng từ những cây đuốc luồn qua khe cửa hẹp. Chàng tiên mở cửa ra, rồi đóng lại phía sau lưng mình, cậu hít vào một hơi thật sâu.

Đầu tiên cậu quẹo trái, rồi rẽ phải. Không ai còn thức vào giờ này, ít nhất là ở khu vực này của lâu đài. Legolas, chỉ mặc độc cái áo mỏng và quần bó mà Aragorn đã đưa, cảm thấy khá lạnh trong tiền sảnh rộng lớn. Cậu biết là không thể lạnh hơn chỗ cậu đã từng ở, thực ra thì còn ấm nữa.

Legolas bắt đầu đi xuống hành lang, không rõ mình rời phòng là đúng hay sai. Nếu có ai đó nhìn thấy cậu đi lang thang như vầy, họ sẽ làm gì? Liệu những người ở đây đều giống Aragorn, hay bọn họ thực sự là những kẻ xấu xa như cậu vẫn hay được cảnh báo? Trong lúc vẫn còn đang suy nghĩ, cậu chợt thấy có bàn tay đặt lên vai mình.

Giật mình, cậu xoay người thật nhanh. Trước khi kịp nhìn thấy người đó, cậu đã đẩy thủ phạm ngã xuống. Nắm tay cậu siết thật chặt khi cậu nhìn xuống kẻ đó. Quấn mình trong bộ áo thụng, ban đầu cậu không nhận ra được đó là ai. Nhưng rồi khi quay qua nhìn , cậu nhận ra người đó. Là Aragorn.

“Xin lỗi.” Legolas nói, nhanh chóng đưa tay ra để kéo Aragorn đứng dậy. “Tôi không biết đó là cậu.”

“Tôi đã bảo rồi.” Aragorn đáp lại khi đã đứng lên được. “Ở đây, cậu được an toàn. Không ai dám làm hại đến cậu. Nhưng mà tôi vẫn muốn hỏi, cậu đang đi đâu vậy?”

Đôi mắt xanh của Legolas hạ xuống sàn. Rồi cậu nhìn lên, qua hàng mi, nhìn thấy ánh lo âu chân thành. Nhún vai, cậu đáp lại bằng câu trả lời tốt nhất cậu có thể nghĩ ra.

“Tôi không thể ngủ được.” Giọng nhẹ nhàng hơn nữa, cậu nói thêm. “Tôi đi tìm cậu.”

Aragorn đặt tay lên cánh tay cậu. Ban đầu, Legolas muốn vùng ra theo thói quen khi bị những thứ không đáng được cảm nhận da thịt cậu bên dưới ngón tay của chúng. Tuy nhiên, cậu dừng lại kịp lúc. Đây không phải chúng, đây là Aragorn, và nếu Aragorn sẽ là người cuối cùng chạm vào cậu, thế thì cũng được thôi.

Họ cùng nhau đi dọc hành lang. Khi Aragorn đến được nơi anh muốn, anh mở cửa ra để cả hai có thể bước vào. Legolas biết nó không thuộc về bất kì ai cả. Cậu có thể nhận ra điều đó trong cái mùi của không khí khi bước qua ngạch cửa. Đã lâu rồi cánh cửa của căn phòng này không được mở ra. Ngừng bước, Aragorn thắp một cây đuốc gắn trên tường, thắp sáng căn phòng.

Legolas nhìn quanh. Bức tường được sơn màu thật sống động, với cảnh sắc của rừng cây. Ngay lập tức chúng khiến cậu nhớ về Rừng Âm U. Cậu bước lại bức tường gần với mình nhất. Đưa tay ra, cậu chạm vào tường, trên hình một con hoẵng. Rồi cậu quay đầu sang trái. Những cột giường lớn được làm từ gỗ được uốn cong,và phía dưới chân chúng có khắc những chữ viết của tộc tiên. Lớp vải mỏng treo trên đỉnh những cây cột trụ phủ lớp màn lên tấm ga trắng cùng gối trắng trên giường.

Mọi thứ trong căn phòng này được làm từ gỗ tự nhiên. Chúng không hề bị hơ, bị khắc hay vẽ lên. Tất cả đều có cùng màu sáng kem của gỗ. Là cây gỗ tiên từ sâu trong cánh rừng của Rừng Âm U. Legolas chỉ biết chớp mắt nhìn. Căm phòng này quả thật tuyệt vời.

“Là dành cho cậu.” Aragorn khẽ nói. “Tôi đã nghĩ khi Hiệp Hội đi hết hành trình của mình và chiếc nhẫn chúa bị phá hủy, mọi người vẫn giữ liên lạc vớ nhau. Để dành cho những cuộc ghé thăm của cậu, tôi đã cho thiết kế nó. Tôi muốn cậu được thấy thỏa mái.”

“Nó thật tuyệt.” Legolas nói, rời ra khỏi bức tường. “Khiến tôi nhớ lại Rừng Âm U, rất nhiều.”

“Cậu nên ngủ ở đây đi, có khi nó sẽ giúp cậu thoải mái hơn.”

Aragorn không nói thêm gì, thay vào đó xoay người rời đi. Một lần nữa, Legolas lại cảm thấy hơi ấm rời khỏi căn phòng. Lần này, cậu sẽ không để điều đó xảy ra. Cậu bước xa hơn nữa và nắm lấy tay Aragorn khi anh đi ngang qua cậu.

“Đừng đi.” Legolas khẽ thì thầm.

Không một lời nào cần nói giữa hai người họ. Aragorn rướn người về trước, đặt môi mình lên môi Legolas. Anh vòng tay mình quanh người chàng tiên, kéo cậu lại gần hơn. Legolas hôn đáp lại, muốn cảm nhận hơi ấm khi có Aragorn ở gần, muốn cảm nhận tất cả về anh. Đôi môi Aragorn đặt lên môi cậu đem lại cho cậu một cảm xúc duy nhất cậu cảm thấy trong suốt một năm qua. Như thể cậu chưa từng tồn tại trước đây, và giờ cậu chỉ mới bắt đầu thấy vậy.

Cậu cảm thấy hơi ấm từ đôi môi Aragorn, và hơi ấm của cơ thể anh tỏa sang người cậu. Cậu cảm thấy thấy cái cằm lún phún râu của Aragorn, và cả bàn tay đang ôm chặt lấy cậu. Hướng người sát gần hơn, Legolas để tay mình khẽ vuốt ve tấm ngực của Aragorn. Không những cậu cần anh, mà cậu muốn anh ngay lúc này. Cậu muốn anh hơn bất cứ thứ gì cậu muốn trong cả cuộc đời này.

Legolas để Aragorn kiểm soát hoàn toàn. Dùng toàn bộ sự can đảm của mình cậu mới dám để bản thân tin tưởng vào ai đó ngoài chính mình, và thậm chí đến tận lúc này, cậu vẫn thấy không được bảo vệ.

Nhưng ở trong vòng tay mạnh mẽ của Aragorn, điều đó hoàn toàn không đúng. Aragorn sẽ bảo vệ cậu và không để điều gì xảy đến với cậu. Trong khi hôn, anh bắt đầu cởi bỏ quần áo của cả hai và hướng họ về phía giường.

Suy nghĩ rằng làn da cậu chạm vào da Aragorn khiến cậu thấy lạnh sống lưng. Thế nhưng nhiệt tỏa ra từ hai người họ là thứ cậu khao khát. Cậu muốn một lần nữa thấy mình như được sống, rằng cậu không phải là cái vỏ ngoài của bản thân trước kia.

Ái tình từ Aragorn khiến cậu bật ra tiếng kêu lớn. Khi cậu cố thở lại cậu nhận ra phổi mình như muốn bốc cháy. Cậu không rõ nó đến từ niềm đam mê cậu đang trải qua hay vết thương cũ lại quay về ám ảnh cậu. Gì thì gì, cậu cũng mặc nó, bởi nó cũng không đến nỗi quá tệ, và cậu muốn Aragorn nhiều đến mức chẳng để thứ đơn giản như cơn đau ngáng đường.

.

.

.

Nhà vua nằm xuống bên cạnh cậu và khẽ chạy dọc tay theo vết sẹo trên cánh tay cậu. Đôi mắt anh nhìn thật kỹ chàng tiên, cố không hoảng loạn, nhưng cực kỳ lo lắng trước tình trạng của Legolas.

“Cậu không sao chứ?” Aragorn khẽ hỏi.

“Ừ.” Legolas trả lời, nhắm mắt lại, hơi thở cậu ngắt quãng, không đều. “Tôi chưa từng thấy tốt như vậy trong cả đời mình. Tôi nghĩ mình tốt hơn nhiều so với tôi từng là.”

Quả thực như vậy. Trong phần còn lại của đêm đó, cậu ngủ trong vòng tay Aragorn. Khi cậu ngủ, Aragorn nhận thấy là hơi thở của Legolas chưa một lần ngừng khiến cậu đau đớn. Anh đặt tay lên ngực cậu. Thật ấm, quá ấm đi. Cậu lại bị sốt cao rồi.

Advertisements

Ném bom đi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s