[LOTR] After the Wars – Chap 6

Chương 6: Khát khao và đau đớn

Những dải sáng trắng từ từ tiến vào trong phòng. Nó ngập ngừng rồi tấn công thẳng vào bóng tối, để sau đó làm lộ ra cặp đôi nằm bên dưới tấm phủ giường. Ánh sáng ban đầu vẽ một vòng tròn lên ngực Legolas, rồi chậm rãi bao lấy cậu. Cảm thấy hơi ấm từ ánh mặt trời sớm mai, chàng tiên khẽ cựa mình. Làm vậy cậu cũng đồng thời đánh thức người đàn ông đang say ngủ bên cạnh cậu.

“Ưm.” Aragorn kêu lên khi ngẩng đầu khỏi gối. Khi nhận thấy không có kẻ xâm phạm nào, anh đặt đầu xuống lại. Rồi, anh lặng lẽ ngắm nhìn Legolas. Vẻ đẹp của cậu không gì có thể so sánh được. Và cũng không có gì có thể lấy đi từ cậu, không gì cả.

“Chào buổi sáng.” Chàng tiên khẽ nói. Ngực cậu vẫn rất đau. Cậu thắc mắc không biết mình có nên cảm thấy nhiều nỗi đau đớn đến vậy không. Nhưng mà gương mặt của Aragorn khiến cậu quên nó đi và rồi cậu quyết định mặc kệ nó.

“Tôi đoán là cậu ngủ ngon.” Aragorn hỏi cậu.

Legolas gật đầu, bởi cậu đúng là ngủ rất ngon. Đêm qua là khoảng thời gian cậu ngủ được lâu nhất kể từ một năm qua. Có khi đó là do sự an ủi khi có Aragorn ở cạnh bên. Chẳng phải tình yêu xóa nhòa tất cả đó sao? Nhất định là vậy, bởi thứ duy nhất đáng để sống và chết vì chính là tình yêu.

“Aragorn.” Chàng tiên lơ đãng hỏi. “Chuyện gì đã diễn ra sau trận chiến ở Hẻm Helm?”

“Ý là chuyện đã xảy ra với chiếc nhẫn chúa?”

“Tôi biết nó đã bị tiêu diệt.” Cậu đáp lại. “Tôi có thể cảm nhận thấy điều đó đột ngột trong xương tủy mình. Khi Frodo ném nó vào trong lửa, tôi có thể thấy hơi ấm tỏa ra trong mạch máu và rồi tôi biết. Tôi cũng biết họ sẽ tôn cậu lên làm vua thôi. Bởi cậu xứng đáng với địa vị này.”

“Thế sao giờ cậu lại hỏi?” Người lãng du hỏi. “Mọi chuyện đều như vậy thôi. Frodo và Sam đem chiếc nhẫn đến chỗ con mắt, tại đó họ phá hủy nó. Trong lúc đó thì chiến trận cũng nổ ra ở Minas Tirith.”

“Ngôi nhà của Bạch Mộc?”

Aragorn gật đầu. “Phải.”

Legolas không nói thêm gì. Thay vào đó cậu nhìn đi và hít vào một hơi thật đau đớn. Đáng ra không nên đau mới phải, cậu tự nghĩ. Vết thương không mới mẻ gì nhưng cơn đau chưa một lần ngừng. Nó cứ lập đi lập lại liên tục qua thời gian, hết lần này đến lần khác, buộc cậu khuỵu gối mà ngáp không khí. Khi cậu cố hít vào, nó nghe như tiếng huýt gió từ sâu trong cổ họng cậu.

“Legolas.” Aragorn nói, ngồi dậy và vòng tay quanh người cậu. “Cậu thấy sao rồi?”

Không cách nào có thể ép cậu trả lời được. Cậu ho, dùng tay che miệng. Cơn co giật làm cong lên cơ thể cậu, và dù không nên nghĩ như vậy, Aragorn vẫn thấy nó thật gợi tình. Legolas ho thêm một lúc nữa rồi mới lấy tay về. Bao phủ toàn bộ làn da tái nhợt đó là máu.

Aragorn đi đi lại lại phía bên ngoài căn phòng. Anh không chắc sự hiện diện của mình ở bên trong đó có ích gì hay không. Trước khi anh có thể đẩy cửa bước vào, cánh cửa mở ra. Người y sư tiên tộc anh mời sáng nay đã tới và mới vừa hoàn tất việc thăm khám cho Legolas. Gương mặt người ấy trông thật nặng nề. Rõ ràng không phải dấu hiệu tốt.

Nhà vua bước lại gần hơn, dẫu rằng nỗi sợ bóp nghẹt trái tim anh. Thở dài, người y sư nhìn xuống sàn một lúc lâu. Rồi, ngẩng đầu lên, người đó lắc đầu đánh mắt về hướng khác. Aragorn hiểu điều đó có nghĩa là gì.

“Không thể làm gì hơn.” Nhà vua khẽ nói. “Tại sao lại không chứ, Syratelas?”

Syratelas mở miệng tính nói, nhưng rồi lại do dự một lúc lâu. Người y sư biết là cho dù có nói gì đi chăng nữa cũng không thể thay đổi được sự thật hiển nhiên. Đó là chưa kể nói dối với Aragorn là một hành động vô cùng thiếu khôn ngoan bởi anh chẳng phải gã khờ gì. Anh sẽ biết ngay khi đặt chân vào căn phòng và rồi có khi sẽ hành quyết luôn người tiên.

“Là phổi của cậu ấy.” Người y sẽ nhỏ nhẹ nói. “Cơ thể cậu bị đánh đập tệ chưa từng thấy. Dựa vào những vết sẹo đó, tôi đoán cậu ấy đã bị vậy được bốn tháng trời rồi. Cơ thể cậu ta không thể chịu đựng nổi.”

“Không thể làm gì ư?”

“Aragorn, là phổi của cậu ấy. Hơi thở không đều đó chứng tỏ cậu ấy bị suy phổi rồi. Giờ trong ấy chứa toàn máu, kết quả của việc xuất huyết nội, thứ diễn ra trong thời gian khá dài. Dù tôi có đủ khả năng và kỹ thuật để xử lý những mạch máu bị xuất huyết đó thì cũng đã quá muộn rồi, với lại, cuộc phẫu thuật như vậy nhất định sẽ giết chết cậu ấy. Giờ chẳng còn gì có thể làm để cứu cậu ấy cả. Nhưng ít ra ta vẫn còn thời gian để cậu ấy thấy đỡ hơn. Tôi có để lại thuốc rồi, vã hãy giúp cậu ấy toại nguyện.”

Aragorn không biết phải nói gì. Anh chỉ biết rằng cảm giác sợ hãi tột độ vừa mới bóp nghẹt trái tim anh. Legolas đang… chết dần… và dù anh có cố làm gì đi chăng nữa, cũng không thể ngăn cản điều đó được. Sau bao thời gian đó, cứu cậu và yêu cậu, cậu vẫn sẽ ra đi. Cậu giống như một ngọn đèn sắp tắt, để lại một mình Aragorn trong bóng tối.

“Nghỉ đi.” Syratelas khuyên nhà vua. “Legolas sẽ ngủ trong một lúc lâu. Tôi đảm bảo điều đó. Anh chẳng thể giúp gì cho cậu ta nếu còn không mở mắt ra nổi.”

“Tôi chỉ có thể nhắm chúng lại thôi.” Nhà vua đáp lại, tiếp tục đi dọc hành lang với người tiên, chỉ cho lối ra. Ngay khi người đó rời đi, với nụ cười khích lệ trên môi, Aragorn liền đóng cửa lại. Anh dựa đầu vào cửa, hít một hơi thật sâu. Với tiếng thì thầm như gió thoảng, anh ngân lên lời nguyện cầu bằng tiếng tiên, hi vọng chúng sẽ an ủi phần nào trái tim anh, nhưng thâm tâm anh biết không phải.

Advertisements

Ném bom đi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s