[LOTR] The breath of life – Chương Tám

Chương 8: Cậu có sợ chết không?

“Cậu có cợ chết không?” Legolas hỏi, làm Aragorn giật mình.

Người lữ hành nhìn lên. Cậu mới vừa thiu thiu ngủ, nhường lại ca gác cho Legolas. Nhưng giờ thì cậu hoàn toàn tỉnh giấc, nhận thấy bạn cậu có điều muốn tâm sự.

“Không…” Cậu chậm rãi trả lời, trầm ngâm. “Tôi biết tôi sẽ không chết giống như những người tôi yêu, và tôi từ lâu đã suy nghĩ thấu đáo vấn đề đó rồi.”

Legolas gật đầu. Aragorn chờ chàng tiên nói thêm gì đó, nhưng mà không có. Không rõ lý do cho câu hỏi đó, cậu hỏi ngược lại. “Còn cậu?”

Legolas ngồi thẳng dậy, nhìn chăm chú vào ngọn lửa đỏ họ thắp lên trong đêm nay. Aragorn nhích người để ngồi cạnh bạn mình, vai đụng vai.

“Có.” Câu trả lời nhẹ tênh. Aragorn cau mày. Legolas là một chiến binh từng trải, cậu không ngờ chàng lại sợ cái chết.

“… nhưng không phải cho chính bản thân tôi. Tôi sợ cái chết bạn bè, gia đình… nhưng trên tất cả là của cậu đó, Estel. Bởi tôi biết ngày đó nhất định sẽ tới. Và rồi cậu sẽ rời bỏ tôi, vĩnh viễn không bao giờ gặp lại.”

Giọng Legolas run lên và Aragorn sốc khi nhìn thấy một giọt nước mắt chảy dài xuống má chàng. Suốt những năm tháng dài quen biết Legolas, Aragorn chưa từng một lần thấy chàng tiên buồn đến vậy.

“Legolas. Quả thật là một ngày kia tôi sẽ chết, để lại cậu phía sau, nhưng thế vẫn chưa là kết thúc đâu. Cậu là người anh em, nửa còn lại của trái tim tôi. Tôi yêu quý cậu nhiều đến mức ngay cả khi tôi chết rồi, và cậu có dong buồm về phương tây, tôi vẫn sẽ đến tìm cậu. Legolas. Tôi xin thề là như vậy.”

Legolas gật đầu, mỉm cười yếu ớt trước bạn của cậu.

“Nếu có người tìm ra cách để làm vậy, đó nhất định là cậu, Estel. Hannon le, gwador-nin.”

Aragorn, nhẹ nhõm khi thấy bạn mình đã vui hơn, bắt đầu khẽ hát. Bài hát Legolas viết vì cậu nhiều năm trước. Khi lần đầu tiên được biết về thân thế của mình, Aragorn đã thấy lạc lối, cô đơn và cần được an ủi. Legolas chính là người đã tìm ra cậu, và hát cho cậu nghe.

Tôi nghe bạn nói rằng, chẳng ai quan tâm đến bạn nữa. Đôi mắt bạn nói rằng, bạn nghĩ cuộc sống thật không công bằng.

Cứ cố hết sức mình đi, bạn của tôi. Cứ cố hết sức mình đi, chẳng phải kết thúc đâu.

Aragorn vòng tay quanh eo Legolas, kéo chàng tiên sát hơn nữa, để đầu chàng dựa vào vai mình. Cậu dựa đầu lên trên đó.

Bởi bạn nên biết. Có lý do để mùa thay đổi. Tôi sẽ không để bạn chịu đựng nhiều hơn bản thân có thể đâu. Thế nên đừng từ bỏ. Ai cũng có lúc lên lúc xuống. Mọi người cần biết mình được yêu quý đến thế nào, bạn tôi. Thế nên cố lên, chưa kết thúc đâu.

Aragorn dịu dàng vuốt ve má tóc Legolas, và chàng tiên thư giãn dần trong vòng tay cậu.

Tôi nhớ là, mọi thứ bạn chạm vào đều hóa thành vàng ròng. Bạn giữ lấy bí thuật để biến giấc mơ vĩ đại nhất thành thực. Bạn là người tuyệt nhất. Và giờ các vì sao tỏa sáng, chói lòa.

Aragorn hôn lên mái tóc vàng của Legolas.

Đây chỉ là bài hát lãng mạn, bởi mọi người đều cần có bạn bè. Và tôi sẽ ở đây vì bạn. Chỉ là lời cầu nguyện đơn giản, từ sâu tận trái tim tôi. Và tôi sẽ không bao giờ để bạn ra đi.

Mỉm cười với bản thân mình. Aragorn cẩn thận đặt chàng tiên ngủ say xuống, vén một lọn tóc rối ra khỏi gương mặt và hôn lên trán chàng.

“Chúc ngủ ngon, Legolas.”

Advertisements

Ném bom đi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s