[LOTR] After the Wars – Chap 7

Chương 7: Không còn đau đớn

Aragorn khẽ khàng bước vào trong phòng. Tấm màn nhiều màu sắc của cái giường che dấu Legolas khỏi đôi mắt anh. Có lẽ như vậy là tốt nhất, ít ra là trong lúc này, bởi giọng nói nghẹn lại trong cổ họng anh. Lặng lẽ, anh đến gần giường hơn. Ngồi xuống cái ghế đặt cạnh giường, Aragorn đảo mắt nhìn một lượt Legolas, người đanng say giấc với đôi mắt nhắm nghiền. Hơi thở cậu thật yếu ớt, đôi môi khẽ mở ra còn tay đặt ở tư thế như thể cậu đã chết rồi.

Legolas hít vào một hơi đột ngột, to tiếng hơn bình thường, và rồi mở mắt ra. Nuốt xuống, cậu quay qua Aragorn. Cơ thể cậu thư giãn dần, cậu đưa một tay ra. Aragorn nắm lấy nó, ước nguyện đến cháy bỏng rằng bàn tay cậu sẽ ấm hơn lên. Đôi mắt màu thiên thanh của cậu không còn mang trong mình nỗi sợ nữa, thay vào đó là ánh hào quang của những ngày xưa cũ.

“Bao lâu nữa?” Chàng tiên hỏi nhỏ, không biết cách nào khác để nói ra. Hỏi đã khó, trả lời còn khó hơn. Anh cúi đầu xuống, để tóc lòa xòa trước mặt. Và rồi khi anh ngẩng đầu lên, nước mắt đã ngập đầy trong mắt.

“Cậu sẽ ổn thôi.” Aragorn nói dối. “Cậu cứ nghỉ ngơi, uống thuốc, và rồi tất cả sẽ qua đi.”

“Cậu vừa mới ở trong vườn.” Legolas đáp lại. “Tôi có thể ngửi thấy mùi mật hoa trên quần áo cậu. Aragorn cậu chẳng hề thích đặt chân vào vườn, ở bất kì cung điện nào đi chăng nữa. Khi cậu đưa tôi đến đây, cậu không có mùi mật hoa. Giờ đây sao cậu lại dạo qua khu vườn nếu không phải để từ bỏ chứ, Aragorn?”

“Tôi sẽ không từ bỏ.” Aragorn vẫn kiên quyết. Anh nắm tay Legolas chặt hơn, rướn người về trước. Anh đặt một nụ hôn lên trán Legolas, giữ lại một lúc trước khi để nước mắt trào ra. “Hãy nghỉ ngơi vì tôi đi, Legolas, và rồi cố gắng khỏe lại, bởi nếu không có cậu, tôi chẳng là gì cả.”

Legolas khẽ mỉm cười. Không phải bởi suy nghĩ của cậu đã thay đổi. Cậu vẫn cảm thấy y như cũ. Cậu làm không phải vì bản thân mình, mà cho Aragorn, người hiện cần mọi hi vọng cậu có thể trao cho anh. Cậu nhắm mắt lại, vờ như chìm vào giấc ngủ.

Nhưng cậu không có ngủ. Thay vào đó cậu tập trung vào thế giới xung quanh mình, và cả hơi thở của cậu nữa. Bên cạnh cậu có thể nghe thấy tiếng thở mệt mỏi của vua loài người. Khó mà không lắng nghe. Hơi thở của Aragorn lớn đến mức cậu thắc mắc không biết mình có thể chịu đựng thêm được bao lâu nữa. Hơi thở của cậu rất yếu, áp lực đặt hết lên phổi trái. Có dịch gì đó trong phổi của cậu, và không hiểu sao, cậu có cảm giác mình đang bị xuất huyết nội. Rõ ràng cảm giác đó không thể tồn tại, ấy vậy mà cậu biết, chỉ đơn giản vậy thôi.

Sau một hồi, cậu thôi không lắng nghe thế giới xung quanh mình nữa. Cậu biết là Aragorn dẫu đã rất cố gắng nhưng vẫn ngủ gục trên ghế bên cạnh cậu. Khi thế giới xung quanh mờ dần, cậu thôi không lắng nghe tiếng nhịp thở của mình nữa. Thay vào đó cậu để tâm trí trôi vào trong hư không. Ngay khi được bóng tối bao lấy, cậu thấy thật bình yên. Chết, cậu suy nghĩ, có lẽ cũng không đến nỗi quá tệ.

Cả đời mình, cậu đã làm những gì – cậu bắt đầu tự hỏi – thứ gì xứng đáng để lại đây. Nói thật thì, chẳng có gì. Cậu chẳng nghĩ ra được bất kì thứ gì có thể xem là di sản của mình. Điều này khiến cậu mở mắt ra. Cậu chậm rãi quay qua nhìn Aragorn, người đang ngủ say trên ghế, rồi chậm rãi đẩy bản thân ngồi dậy. Khi cậu ngồi thẳng lên được thì cũng là lúc Aragorn đột ngột tỉnh giấc.

“Cậu đang làm gì vậy?” Aragorn hỏi, chạy lại giúp chàng hoàng tử bị bệnh ngồi vững. “Cậu không nên di chuyển như vậy. Lỡ bị thương nặng hơn thì sao.”

Legolas khẽ mỉm cười. “Aragorn, biển cả đang gọi tôi. Tôi biết thời khắc của mình đến rất gần rồi. Cậu không cần phải dối tôi làm gì. Tôi không sợ chết, ngược lại, có khi tôi sợ sống.”

“Đừng nói như thế.” Nhà vua cầu khẩn. “Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Cậu chỉ cần nghỉ ngơi. Đừng từ bỏ quá dễ dàng, hoàng tử của Rừng Âm U, người tôi yêu.”

“Aragorn.” Legolas hỏi. “Khi tôi đi rồi, cậu sẽ nhớ về tôi như chính tôi chứ… và liệu cậu có thể nghĩ ra được bất kì điều gì mà tôi đã làm trong đời chứng tỏ tôi đã không sống hoài, sống phí không?”

Aragorn gật đầu. “Legolas, cậu đã làm được rất nhiều điều. Nhưng đừng nghĩ về chuyện sẽ xảy tới vội. Syratelas bảo rằng cậu sẽ ổn thôi, rằng cậu rất mạnh mẽ, rằng cậu sẽ trở lại là chính mình trong tương lai gần thôi. Cuối mùa này, cậu sẽ lại cưỡi ngựa băng đồng với tôi. Cậu phải đến thăm khu rừng với tôi, ở đó có một con suối nhỏ bắt ngang của cây đại thụ lớn với thân cây màu trắng, trông tuyệt diệu trong mọi mặt mà chỉ có cậu mới có thể cảm nhận hết được tất cả sự vinh quanh của nó.”

“Cây với thân màu trắng,” Legolas mỉm cười nói. “trong đất của cậu?”

“Cái cây duy nhất, Legolas ạ.” Nhà vua đáp lại, mừng vì đã chuyển được đề tài tránh xa cái chết. “Lần đầu tiên nhìn thấy nó, tôi đã nghĩ ngay đến cậu. Con suối chạy vòng quanh rễ của nó, chia thành từng dòng nhỏ, tạo ra những hòn đảo tí hon. Và rồi, khi đi ngang qua được cái cây, dòng suối lại một lần nữa thành dòng. Cái cây nằm biệt lập và chỉ mình tôi từng thấy nó.”

“Cậu không dẫn Arwen đi?”

Aragorn lắc đầu. “Không. Tôi phát hiện ra nó khi cô ấy đi thăm cha mình, và mọi người ở Thung Lũng Chia Sâu. Tôi không thể dẫn cô ấy đến đó được. Trong tận thâm tâm tôi, tôi biết nó chỉ dành riêng cho cậu. Bởi cậu là người duy nhất tôi nghĩ về khi tôi đến đấy.”

“Aragorn.” Legolas nói khi cảm thấy ngực mình siết chặt lại. “Tôi có thể nhờ cậu một việc được không?”

“Dĩ nhiên.”

“Tôi thấy nhớ mùi vị của nước trái cây. Cậu cảm phiền đi lấy dùm tôi một cốc chứ?”

Aragorn gật đầu. Rồi anh đứng dậy, hôn lên trán Legolas trước khi rời đi. Legolas biết đây sẽ là lần cuối cùng cậu còn nhìn thấy anh. Cậu có thể cảm thấy nó trong máu thịt mình. Lặng lẽ, khi cánh cửa đóng lại, cậu thở ra đầy đau đớn. Tiếng rên khẽ thoát ra khỏi miệng cậu và cậu siết chặt lấy ngực. Rồi, chẳng còn đau đớn gì nữa. Cậu mừng vì căn phòng tràn ngập ánh sáng, mừng vì cậu không còn ở trong bóng tối nữa, và rồi đôi mắt cậu chậm rãi nhắm lại.

Aragorn mỉm cười bước vào trong phòng. Anh đi dọc căn phòng, đặt cốc nước xuống bàn rồi quay qua chỗ Legolas. Anh khẽ khàng ngồi xuống, không muốn đánh thức chàng hoàng tử đang say giấc. Anh khoanh tay lại, mừng vì Legolas đã ngủ được. Nhưng rồi sự thật nghiệt ngã giáng xuống anh.

“Legolas.” Aragorn nói, nhướn người về trước, nắm lấy tay Legolas. Chúng lạnh như đá. Aragorn khẽ lay cậu. “Legolas.”

Nước mắt lăn dần trên má khi anh đưa tay ra chạm vào cổ cậu. Biết rõ rằng mình sẽ chẳng tìm thấy gì, anh cúi đầu xuống ngực cậu. Siết chặt nắm tay lấy cái áo của cậu, anh để tiếng hét vang vọng khắp cơ thể cậu. Nhà vua ngẩng đầu lên, đặt môi mình lên môi Legolas, hai tay ở hai bên gương mặt cậu.

“Legolas.” Aragorn thì thầm. “Tỉnh dậy đi.”

Có điều, đó là một yêu cầu trong vô vọng. Bởi Legolas, hoàng tử của Rừng Âm U, sẽ không bao giờ còn mở mắt ra nữa. Biển cả đã gọi cậu trở về nhà. Linh hồn cậu rời đi, chỉ để cơ thể ở lại, và lần đầu tiên, cậu không còn đau đớn gì nữa.

Advertisements

Ném bom đi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s