[LOTR] Bạch Thành Não Động

Một tối nằm mơ thấy tithen las, gương mặt trắng nõn nà, cả người tỏa ra ánh sáng lộng lẫy. Đẹp. Nhưng trong đôi mắt lại ngập nước, chỉ cần chớp mắt thôi là chúng sẽ rơi xuống ngay. Thực quá xót xa… Vậy nên nhân lúc còn nhớ, đặt bút xuống viết mấy điều vẫn còn đọng lại trong đầu.

-.-


Nửa đêm trong lâu đài vĩ đại, Aragorn trở mình, khẽ mở mắt ra. Ở bên cạnh, hoàng hậu yêu quý của anh đang say ngủ, vành tai nhọn dựa vào gối, mái tóc quăn uốn lượn một bên người.

Đây không phải lần đầu tiên anh mơ thấy giấc mơ đó. Không kêu, không hét gì, chỉ khiến anh giật mình tỉnh lại trong đêm thanh tĩnh. Thực sự thì anh cũng không khó chịu gì với điều đó, bởi dẫu sao tỉnh lại kiểu đó khiến anh không phải đánh thức người bên cạnh. Quay mặt về phía trần nhà, anh nhắm mắt lại. Đôi mắt xanh thăm thẳm, như viên bảo thạch tỏa sáng trên bầu trởi đêm, hiện về trong tâm trí anh.

Legolas, bạn của tôi, giờ cậu ra sao rồi? Cậu hiện đang đi chu du khắp Trung Địa với người bạn lùn của chúng ta, vậy thì tại sao mỗi đêm đều xuất hiện trong giấc mơ của tôi?

Trong giấc mơ ấy, cho dù có tuyệt vời đến thế nào, ung dung tự tại đến thế nào, đến lúc cuối cùng của cuối cùng vẫn là hình ảnh người bạn tiên đó của anh, đứng một mình trong cõi hư vô, dõi đôi mắt xanh của mình nhìn thẳng vào anh, nước mắt bắt đầu rơi. Anh chưa từng thấy Legolas khóc bao giờ nên tự hỏi liệu đây là thực hay mơ. Nhưng ngay khi câu hỏi ấy chợt xuất hiện thì ngay lập tức anh sẽ bị kéo trở lại buổi đêm tại Bạch Thành.

Bạn của tôi, cầu mong Valar che chở cho cậu.

Advertisements

Ném bom đi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s