[LOTR] Khoáng Thế

Có rất nhiều câu chuyện, vì người lập công trạng đã rời đi quá xa rồi nên tựa hồ có kể ra cũng không ích gì. Những vẫn có nhiều câu chuyện nhất định phải kể, bởi trong mắt tôi họ xứng đáng được người đời tán dương.

Trong đầu tôi chưa từng tồn tại khái niệm ‘gặp gỡ hoàng tử Legolas’. Với tôi sự tồn tại ấy như một điều hiển nhiên, luôn có sẵn bên cạnh. Thế nên tới tận năm mười tuổi hơn tôi mới lần đầu tiên đi tìm phụ thân thắc mắc hỏi. Khi đó, ngài mỉm cười, đôi mắt ánh lên nét hoài niệm nói. “Lúc con vừa sinh ra, cậu ta đã có mặt ở đó rồi. Ngoài cha và mẹ con ra, cậu ta là người đầu tiên bế con.”

Quả thật, khi nghe phụ thân nói như vậy, trong đầu tôi liền hiện ra hình ảnh người tiên tóc vàng. Thậm chí trước cả khi tôi có thể hiểu chuyện, tôi cũng mơ hồ ghi nhớ hình ảnh ấy. Phụ thân còn cho biết, người đã dạy tôi biết đi không phải là ngài, cũng không phải là mẫu thân, mà chính là hoàng tử Legolas. Sau này, tôi cũng nghe chính miệng chú kể lại, khi đó tôi chỉ cách chú có một cánh tay, bước đủ bốn bước tới chỗ chú. Nói thật… mọi điều đó tôi đều không thể nhớ ra. Ký ức đầu tiên rõ ràng nhất trong tôi về hoàng tử Legolas đó là khi chú bế tôi trong lòng, dẫn ra ngoài vườn thượng uyển ngắm hoa nở. Dần dà ký ức ấy đi vào tiềm thức, đến bây giờ, nếu có ai nhắc tới hương hoa, trong đầu tôi sẽ nhớ lại ngay ánh sáng, nhiệt độ, giọng nói êm dịu của hoàng tử Legolas trong ngày hôm đó, còn có cả mùi hương của khóm hoa trắng, thứ tôi thấy rất giống mùi hương tỏa ra từ người chú.

Khi tôi hiểu chuyện hơn, phụ thân có nói cho tôi biết, hoàng tử Legolas và chúng tôi không giống nhau. Đó là lần đầu tiên tôi biết đến từ ‘tiên tộc’. E-l-f, mỗi âm, mỗi từ nghe thật lạ tai. Phụ thân còn nói thêm, hoàng tử Legolas vĩnh viễn sẽ không già hoặc chết đi, mãi mãi tồn tại cùng sông núi, tháng năm. Trước đây, mẫu thân cũng giống vậy, nhưng rồi người đã từ bỏ tất cả vì phụ thân. Lúc đó, trong đầu tôi không suy nghĩ sâu xa gì, chỉ thấy thật tốt, bởi thế thì tôi và hoàng tử Legolas sẽ có nhiều thời gian chơi đùa, vĩnh viễn vô lo, vô tư lự. Khi còn bé, tôi rất ngưỡng mộ chú, ngưỡng mộ đôi tai nhọn của chú, nhưng tiếc là tai của tôi chỉ tròn như của phụ thân mà thôi. Tôi còn rất thích mái tóc dài của chú đến nỗi cũng nuôi cho tóc dài ra và nhờ chú thắt lại theo y như kiểu đó. Phụ thân khi thấy tôi làm vậy luôn biểu lộ một loại cảm xúc mà tôi không cách nào có thể gọi tên được. Có điều, khi đó tôi hoàn toàn không nhận ra. Về sau, khi lớn hơn một chút, khoảng một năm kể từ lúc tôi để kiểu tóc đó, hoàng tử Legolas đột nhiên đề nghị chải tóc lại cho tôi, vừa làm vừa lơ đễnh bảo tôi cắt ngắn tóc đi. Tôi không biết nguyên do, mà chú cùng không một lần giải thích, chỉ là giúp tôi thắt bím lần cuối trước khi nói. “Ngoan nghe lời, cắt tóc đi. Đổi lại, chú sẽ dẫn cháu đi cưỡi ngựa.” Trẻ con đương nhiên rất dễ nhượng bộ trước điều mới mẻ, và tôi ngay lập tức đồng ý, không còn nuôi tóc quá dài nữa.

Chẳng mấy chốc, tôi mười lăm tuổi, bắt đầu học kiếm thuật và cung thuật. Kiếm thuật thì do đích thân phụ thân dạy dỗ. Những lúc tập kiếm, ngài vô cùng nghiêm khắc, luôn miệng nói. “Là con trai phải biết tự mình đứng dậy.”, “Thân nam nhi không được phép đầu hàng quá dễ dàng.” Ngài chưa bao giờ để tôi thắng, chưa bao giờ dỗ dành mỗi khi tôi khóc thầm. Những khi ấy luôn là mẫu thân đến ôm tôi vào lòng, từ tốn nói cho tôi biết, phụ thân làm vậy âu cũng là muốn tốt cho tôi. Khi tôi bắt đầu học cung thuật, phụ thân lại nói. “Cái này thì để Legolas dạy con, khắp Trung Địa không tìm ra được tiễn thủ nào giỏi hơn đâu.” Nghe tới đây, tôi đặc biệt phấn khởi, bởi nghĩ rằng hoàng tử Legolas nhất định không nghiêm khắc như phụ thân đâu. Thế nhưng, sự thật là rất giống, so với điệu bộ vui vẻ thường ngày đúng là một trời một vực. Lần đầu tiên học cung thuật, tôi còn nhớ, thay vị bộ áo thụng bình thường hay mặc, chú chọn cho mình cái áo chẽn màu xanh lá. Chú dạy tôi biết cách cầm cung, thế đứng, cách giương cung. Quả thật, ban đầu tôi thấy chúng rất nhàm chán, thường hay lơ đễnh. Mỗi lần như vậy, chú sẽ phạt đánh tay tôi. Chú không hề dùng vật gì đánh tôi, không như phụ thân, luôn là dùng tay trần, để biết khi nào thì nên dừng lại. Ngày hôm đó tôi bị chú hành cho một trận, nhận thấy người này và hoàng tử Legolas dịu dàng, vui vẻ mà tôi biết sao mà cách biệt quá xa. Học xong, người tôi vô cùng uể oải, hai tay vừa đau vừa nhức, cơm nước xong xuôi tôi vội vàng trở về phòng, nằm co một góc giường khổ sở. Đến lúc này, hoàng tử Legolas tìm tới, hỏi cánh tay có bị nhức không, bàn tay bị đánh còn đau không, có tức giận gì chú không. Tôi căm ghét tới mức chẳng thèm để ý gì đến chú, nhưng chú không hề trách tôi, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc tôi, khẽ nói. “Thế này đi, Eldarion. Sau này, khi cháu và chú cùng nhau đi săn, nếu cháu thành công bắn hạ con mồi đầu tiên, chú sẽ tặng cháu một cây cung của tiên tộc. Được không?” Nghe xong những lời này, tôi cực kì mừng rỡ, quên luôn cả giận. Sau đó, tôi chú tâm luyện cung thuật, nếu sai thì vẫn sẽ bị phạt; nhưng khác với phụ thân, chú nhất định sẽ đến dỗ dành tôi.

Về sau tôi mới dần nhận ra, hoàng tử Legolas là người tiên duy nhất mà tôi biết. Khi tôi hỏi mẫu thân những người tiên khác đâu rồi, người đáp rằng những người tiên khác, như ông ngoại của tôi, đều đã trở về quê hương của mình, thánh địa Valinor. “Thế thì tại sao hoàng tử Legolas vẫn không rời đi?” Tôi hỏi. Mẫu thân đánh đánh nhẹ lên mũi tôi, mỉm cười nói. “Bởi chú ấy muốn ở lại xem Eldarion trưởng thành đó.”

Đôi khi, tôi bắt gặp phụ thân và hoàng tử Legolas ngồi một mình với nhau trong thư phòng hoặc ngoài vườn thượng uyển nói chuyện gì đó tôi nghe không hiểu, bởi họ nói bằng tiếng tiên. Lâu dần tôi nhận ra là mình có hiểu hiểu đôi chút. Đại khái họ có khi nói chuyện về tôi, có khi kể về những điều tôi không biết, người tôi chưa gặp bao giờ. Mỗi lúc ấy, tôi đều không dám tới quấy rầy. Mẫu thân cũng vì không muốn tôi quấy rầy họ bảo với tôi rằng, hai người họ trước kia từng trải qua nhiều chuyện với nhau, người khác chen vào cũng thẳng thể hiểu rõ được. Khi họ nói chuyện, gương mặt họ thường biểu lộ cùng một loại cảm xúc giống nhau. Về sau tôi nghĩ lại, nhận thấy nó giống như cách người ta biểu lộ khi xem một cuốn sách cũ, cho dù đã thuộc nằm lòng nó rồi nhưng họ vẫn đọc nó thật chú tâm như lần đầu tiên biết đến, để nhớ lại cảm giác lần đầu tiên biết đến. Cách một quãng thời gian dài nhớ lại, dẫu là những điều đau đớn, bất an… đều sẽ trở thành hồi ức tốt đẹp. Nhưng tôi vẫn cảm thấy, biểu cảm của hoàng tử Legolas trong lúc ấy có gì đó sâu sắc hơn nữa, thứ gì đó mà tôi chưa từng bắt gặp, cũng chưa từng có ai đó nói cho biết.

Trước khi tôi làm lễ trưởng thành, hoàng tử Legolas có dẫn tôi đi săn lần đầu tiên. Một lần tôi phát hiện ra bóng dáng con nai qua hàng cây rậm. Tôi nhớ lại và áp dụng mọi điều hoàng tử Legolas đã dạy tôi để chọn tư thế, tập trung tinh thần, dùng mắt ngắm, tay kéo cung, chọn vị trí tốt nhất rồi bắn không do dự gì. Ngay lúc mũi tên cắm trúng mục tiêu, thiếu điều tôi đã nhảy cẫng lên, nhưng vẫn nhịn bởi phụ thân có dặn không bao giờ được phép quá đắc ý mà quên mình. Có điều, người nhịn không nổi đó chính là chú. Trốn một chỗ cách tôi khoảng ba mét, hoàng tử Legolas reo lên một tiếng, chạy tới ôm lấy tôi thật chặt. Tôi biết, thời điểm có được cây cung tiên tộc sắp đến gần.

Mấy tháng sau, tại lễ trưởng thành của tôi, hoàng tử Legolas, vận trên người bộ lễ phục, hai tay bưng một cái tráp bằng gỗ đến trước mặt tôi. Ngày hôm đó, tôi mới đột nhiên nhận ra, mình đã cao bằng với chú rồi. Mở tráp ra, tôi nhận thây bên trong có một cây cung tuyệt đẹp, trạm trổ tinh tế, thậm chí còn đính cả ngọc thạch; hình dạng rất chuẩn xác, dẫu thanh mảnh nhưng đầy dẻo dai, mạnh mẽ. Tôi cực kì vui sướng ngẩng đầu lên nhìn chú, nhận thấy trong đôi mắt xanh ấy có thoáng ánh nước lấp lánh. Hoàng tử Legolas nhìn tôi, nhưng đồng thời lại như từ tôi nhìn thấy một người khác.

Khi tôi lần đầu tiên biết đến chuyện tình yêu, tôi mới đột ngột nhận ra là bên cạnh hoàng tử Legolas chưa từng có ai cả. Chú thường đến chỗ chúng tôi, có khi là đi một mình, có khi là đi cùng Gimli. Nhưng đến tận bây giờ, vẫn chưa có tay nắm tay chú, dựa vào vai chú. Lần duy nhất tôi thấy có người dựa vào vai chú, đó khi chú và phụ thân cùng nhau uống rượu tới khuya để rồi ngài dựa vào vai chú mà ngủ quên. Chú nhỏ giọng gọi tôi sang, cẩn thận nâng ngài dậy, rồi nhờ tôi phụ đưa ngài về phòng. Đến cửa phòng, chú không có bước vào, tôi cảm thấy lạ, bởi chú như người một nhà với chúng tôi rồi, có vào cũng sao đâu. Nhưng chú cứ một mực từ chối, mỉm cười với tôi rồi xoay người bước đi.

Những năm tháng về sau, quan hệ của chúng tôi vẫn rất thân thiết, như thể cha con vậy. Nhưng những điều trước đây tôi chưa thể lĩnh hội, giờ dần ngộ ra. Ví dụ như tiên tộc bất tử không phải là điều có thể dễ dàng hâm mộ đến vậy. Khi con người dần già đi, mẫu thân và phụ thân rồi sẽ trở về lại với cát bụi, không còn ai đàm đạo chuyện xưa, không còn gì lưu trữ những hồi ức cũ, hoàng tử Legolas rồi sẽ mất đi mọi thứ mình yêu quý nơi mảnh đất này. Mà Trung Địa vốn đã không còn tộc người của chú nữa rồi, chẳng phải như vậy quá cô độc sao. Dĩ nhiên, vẫn còn nhiều điều tôi không thể cắt nghĩa được, như lý do vì sao hoàng tử Legolas lại đối tốt với tôi như vậy. Tôi loáng thoáng đoán được đáp án, chỉ là không diễn ra rõ ràng ra bằng lời được thôi.

Trước giờ quan hệ giữa phụ thân và hoàng tử Legolas luôn rất tốt, chỉ là sau lễ trưởng thành của tôi, lần đầu tiên tôi thấy hai người họ cãi nhau. Lý do là bởi vì tôi. Chuyện là phụ thân muốn tôi ra vùng biên ải trui rèn trong vòng ba năm. Nhưng chú lại cho rằng tôi mới trưởng thành, vẫn chưa thích hợp lắm. Nói thật tôi cũng không phản đối gì, tự tin vào năng lực bản thân. Có điều, thứ khiến hoàng tử Legolas nổi giận không phải nó, mà vì câu nói sau của phụ thân. “Đó là con của tôi! Cậu không cần phải nhúng mũi vào!” Tôi nhận thấy khoảnh khắc ấy, đôi mắt chú chợt như hóa đá, băng giá phủ kín. Sau đó, chú quay đầu bước đi, rất lâu sau không ghé qua đến một lần. Phụ thân biết mình đã lỡ lời, tính giải thích nhưng chú đã nhanh chóng bỏ đi, mà ngài cũng không đuổi theo.

Tôi thấy phụ thân cũng có hơi quá đáng nên một thân một mình tìm đến chỗ của hoàng tử Legolas. Dù trước phụ thân có từng nói chú là hoàng tử tiên tộc duy nhất còn lại của Trung Địa, nhưng nơi chú ở rất đơn sơ, khuất sâu trong núi rừng. Bởi tiên tộc đều đã dong buồm về phương Tây hết rồi nên hoàng tử Legolas cũng chẳng có người hầu gì, tất thảy mọi chuyện đều tự mình làm hết. Tôi đưa tay gõ cửa, đứng chờ. Quả nhiên, người ra mở cửa là chú. Tôi đã sợ vì cãi vã giữa hai người mà chú từ chối gặp mặt tôi. Nhưng mà không phải. Chú vẫn nhiệt tình tiếp đãi tôi như trước. Tôi thay mặt phụ thân nói lời xin lỗi với chú. Chú cười mà không cười, nói với tôi. “Chú quả thật từ lâu đã xem cháu là con mình rồi, nhưng có vẻ Aragorn không muốn như vậy.” Tôi ngay lập tức giải thích là phụ thân chỉ nhất thời lỡ lời mà thôi, chú chỉ mỉm cười, lắc đầu. “Phụ thân cháu nói không sai đâu.” Tôi đã sợ quan hệ giữa nhà tôi và hoàng tử Legolas không còn cách nào cứu vãn nữa nên liên tục xin lỗi, nài xin chú ghé qua chỗ chúng tôi dùng bữa tối. Thấy từ chối hoài không được, chú đành đồng ý. Đêm đó, phụ thân và hoàng tử Legolas ở trong phòng nói chuyện tới khuya. Tôi lén nhìn trộm vào, thấy chú ngồi trên trường kỷ, giữ một khoảng cách nhất định với phụ thân. Đầu chú khẽ cúi, trông giống như đang khóc, dù đó là điều không thể. Sau việc ấy, quan hệ của họ trở lại tốt đẹp như xưa, là bạn bè vô cùng thân thiết.

Sau ba năm ngoài biên ải, tôi trở về. Hoàng tử Legolas không chút thay đổi nào, nhưng tôi nhận ra là phụ thân đã già đi rồi. Dù dáng ngài vẫn đứng thẳng, đôi mắt xám vẫn tinh anh, nhưng phía đuôi mắt, dấu chân chim đã khắc rõ. Trước kia ngày nào cũng ở bên nên tôi không nhận ra, nhưng cách biệt ba năm đủ để tôi giật mình phát hiện bước chân của thời gian. Bữa yến tiệc ngài tổ chức chào mừng tôi hôm ấy lần đầu tiên cho tôi nhìn rõ kết cục về sau. Phụ tử chúng tôi chung quy lại giống như khách bộ hành đi chung một con đường vậy. Tôi từ hư vô mà tới, bắt gặp được phụ thân, rồi cùng ngài đi chung hướng, mỗi tội phía cuối con đường của từng người lại khác nhau. Một là vương vị, một là hầm mộ. Chúng kiên định hướng tới, chậm chạp tách ra, không ai có thể ngăn lại. Tất cả những gì chúng tôi có thể làm chỉ là quay đầu nhìn lại bóng lưng nhau mà thôi. Tuy nhiên, hoàng tử Legolas thì lại khác. Chú chưa bao giờ phải thực hiện hành trình như vậy, vĩnh viễn đứng tại nơi tươi đẹp nhất nhìn theo những kẻ phàm tục chúng tôi bước tới rồi bước đi, mỗi người theo một ngã rẽ khác nhau. Duy chỉ một điểm giống nhau, đó là chúng tôi sẽ không bao giờ lưu lại. Chú sẽ luôn là người nhìn theo bóng lưng của người khác, bởi với chú, không có con đường dẫn tới cái chết.

Phụ thân đổ bệnh, mẫu thân đã ngồi bên giường không ngừng đổ lệ. Trong suy nghĩ của tôi, mẫu thân là người phụ nữ mạnh mẽ hơn hết thảy. Hoàng tử Legolas đã cưỡi ngựa trắng, cùng Gimli chạy như bay đến hoàng cung. Chú chần chừ nhìn thoáng qua phụ thân trước khi ngồi xuống an ủi mẫu thân. Tôi biết họ là bạn thân cả ngàn năm nay nên không chen vào, chỉ lẳng lặng đi ra. Thật lâu sau, hoàng tử Legolas đẩy cửa bước ra, vỗ vai tôi nói. “Phụ vương cháu lát nữa sẽ cho triệu gọi cháu truyền đạt di nguyện.” Trên gương mặt của chú không thể nhận ra được có những loại cảm xúc gì, bởi cảm xúc của ngàn năm giờ lắng đọng lại sâu lắm rồi. Chú khẽ nói. “Đừng để phụ thân cháu thất vọng.” Tôi nhìn chú, nhớ lại câu hỏi dạo trước, vì cớ gì chú lại toàn tâm toàn ý đối tốt với tôi đến vậy. Đây là câu hỏi duy nhất tôi không muốn tìm hiểu rõ, nhưng trong ngày đó, tôi nghĩ tôi đã hiểu được.

Đó là một ngày thuộc năm 120, Niên Đại Thứ Tư, khi phụ thân từ biệt tôi và các em, trao lại vương miện và quyền trượng, cùng cả giang sơn cho tôi. Mẫu thân đã ở cùng ngài trong thời khắc cuối cùng ấy. Ngày hôm đó, cả sông núi Gondor, cùng dòng ở Thung Đáy Vực đều đã hòa với nhau dưới giường của ngài. Phải, nước sông đã chảy ngược vào ngày đó, biển cả cũng cạn khô vào ngày đó. Trước khi người ta đưa phụ thân đi chôn cất, hoàng tử Legolas có đến từ biệt lần cuối. Tôi không thể đoán được chú đang nghĩ gì. Đứng trước hình dạng già nua của phụ thân, liệu chú có thấy như linh hồn mình cũng già nua, mục nát như vậy không. Hoàng tử Legolas chưa một lần quỳ gối trước bất kì điều gì, ấy vậy mà chú lại quỳ rạp cả xuống, hôn lên vầng trán nhăn nheo của phụ thân. Tôi biết, đó là lời chúc phúc cuối cùng của tiên tộc.

Tôi cùng chú đứng nơi hành lang, nhìn người ta đem giường bệnh của phụ thân mang đi, biến mất dần trong bóng tối. Tôi nghe hoàng tử Legolas nói. “Cũng đã đến lúc nên đi.”

Nhân Hoàng băng hà, tân đế đăng cơ.

Sáu ngày sau, tôi đem them vài người tùy tùng theo tiễn hoàng tử Legolas và người lùn Gimli đến Cảng Xám. Chú đã tự mình đóng một con thuyền trắng, đường trở về của chú, khác hẳn với chúng tôi. Tại Cảng Xám, lúc mặt trời đứng bóng, chú giúp Gimli, giờ cũng đã già nua, xuống ngựa, lên thuyền trước, rồi đến chỗ tôi từ biệt. Tôi vẫn nhớ ánh mắt của chú ngày đó, nhìn tôi và nhìn thấy một người nữa trong tôi. Cuối cùng, chú nói. “Quả thật, cháu lớn lên trông không khác gì phụ vương của mình.”

Đến lúc đó, tôi như được mở mắt ra. Mọi khúc mắc trong lòng đều được gỡ bỏ. Tình thương yêu vô bờ bến mà chú dành cho tôi chính từ tình cảm của chú với phụ thân. Cảm xúc ấy từ lâu đã vượt quá tình anh em gắn kết keo sơn, sâu như biển cả trong đôi mắt chú, rộng như bầu trời bao ra trên đầu. Nhưng chú không thể giao phó tình cảm ấy cho phụ thân được, nên nguyện ý phó thác lại tất cả lên người tôi, cố gắng hết mình giúp tôi trưởng thành, bởi dòng máu của phụ thân chảy trong người tôi. Trong suốt những năm chú ghé ngang qua chỗ chúng tôi, hoàng tử Legolas luôn cư xử có chừng mực, chưa bao giờ có hành vi thất lễ nào. Tôi biết, sở dĩ chú có thể làm được vậy là bởi tình cảm ấy trong chú quá mãnh liệt, quá sâu sắc, đủ để nhắc nhở chú về những điều chú cần phải làm. Chú để tôi tin tưởng rằng trên thế gian này có tồn tại một loại tình yêu không cầu huyết thống, không cần báo đáp, không cần an ủi; nó tồn tại, bởi thế giới tồn tại, bởi ký ức tồn tại, bởi tiên tộc trường thọ cùng sông núi, vĩnh cửu với thời gian.

Cho nên ngày ấy, tôi chỉ muốn dưới danh nghĩa là con trai của vua Elessar, bằng cách thức cung kính nhất có thể nghĩ ra, hướng tới người cha nhân từ, người thầy kính yêu, người bạn tốt nhất mà hành lễ. Hoàng tử Legolas giúp tôi đứng dậy, nói nhẹ tênh. “Phải chào tạm biệt mới phải chứ.”

Người tiên cuối cùng của Trung Địa, vì con người mà ở lại, vì con người mà ra đi.

Con thuyền trắng bao trong ánh mặt trời rực rỡ từ từ đi xa, tôi đứng nơi Cảng Xám, dõi theo cánh buồm biến mất nơi chân trời. Valinor là quê hương, nhưng Gondor mãi mãi là nhà của chú. Câu chuyện như vậy giờ không còn ai kể, cứ như thế mất đi. Thật không đáng. Hoàng tử Legolas Lá Xanh vĩ đại nên được người đời biết đến giống như nàng Lúthien trong truyền thuyết vậy. Chính chú là người đã dạy cho tôi biết có một loại tình yêu như mẫu thân với phụ thân vậy, thanh mai trúc mã, cảm động cả núi sông, trời đất; nhưng cũng còn một loại tình yêu khác giống như của hoàng tử Legolas với phụ thân vậy, nó giống như không khí, lặng lẽ, vô hình, vô dạng, nhưng thực sự có tồn tại, chưa một lần rời đi.

Trải qua nhiều năm lưu truyền, cuối cùng trở thành độc nhất.

Advertisements

Ném bom đi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s