[The Hobbit] Lai Cách Lạp Tư Đích Đồng Niên Âm Ảnh

Chuyện xảy ra cách đây lâu lắm rồi, khi Legolas mới bắt đầu sự nghiệp học hành của mình, vẫn còn bướng bỉnh lắm. Một hôm, do chán học quá nên đã chạy đến vườn hoa của nhà vua chơi, sau rồi mệt quá nên lăn ra ngủ.

Lúc thầy dạy đến báo hoàng tử suốt ngày nay không thấy đâu, Thranduil vẫn còn đang ở trong phòng họp với các nguyên lão.

Ngay lập tức mọi người suốt ruột ngừng ngay cuộc họp mà đi tìm tiểu yêu quái. Nguyên lão, người hầu, cùng tất cả cảnh vệ hoàng gia đều cật lực tìm kiếm, nhưng đến tận tối khuya rồi mà vẫn không thấy tăm hơi đâu.

Dù bề ngoài nhà vua vẫn rất điềm tĩnh, nhưng bên trong lòng như lửa đốt. Ngài cho mọi người quay trở về, chỉ giữ lại quân lính tiếp tục tìm. Cuối cùng vẫn là do nhà vua đi vào trong vườn thượng uyển của mình mà tìm ra tiểu hoàng tử. Báo hại mọi người nóng ruột như ngồi trên chảo lửa, ấy vậy mà nó vẫn nằm ngủ ngon lành ở đây như không có chuyện gì, đã thế còn phá hỏng khóm hoa lan mà ngài thích nhất, trong chớp mắt, trán Thranduil nổi rõ gân xanh.

Legolas vừa mới tỉnh ngủ đã nhìn thấy phụ vương mình đứng đó, đôi mắt tràn đầy sát khí và lửa giận nên cứng người, không dám nhúc nhích gì. Dưới cơn thịnh nộ, Thranduil giơ tay định đánh, nhưng nhìn thấy gương mặt ngây thơ cùng sợ hãi của con lại không nỡ.

Nhưng là một người cha có trách nhiệm cao, con mình đã làm sai nhất định phải trách phạt. Chính vì vậy nhà vua đem hoàng tử nhốt vào hang động sâu nhất của rừng rậm, để bé ở đó mà hối cải. Galion cùng các người hầu khác muốn khuyên nhưng không dám mở miệng.

Legolas chưa bao giờ thấy phụ vương mình nổi giận đến độ đó, lại có tính hay sợ tối, ở trong cái hang tù vừa bé vừa đen như mực thế, bé sợ đến độ hoảng loạn, cho rằng phụ vương không còn yêu mình nữa. Chính vì thế bé òa khóc, khóc đến nỗi khào cả tiếng, chỉ còn có thể nức nở từng cơn mà thôi.

Nhưng nhà vua cũng không nhẫn tâm đến độ đó, nói là bắt nhốt suốt một đêm, nhưng chỉ được vài giờ đã chịu không nổi, chạy đến chỗ con mình. Vừa mở cửa ra đã nhìn thấy đôi mắt sưng đỏ của con, nước mắt lấm lem cả mặt khiến ngài mềm lòng, bế con lên.

Legolas ôm siết lấy cổ phụ vương mà nói. “Ada, Legolas sai rồi, đừng bỏ Legolas mà.”

Thranduil vuốt ve cái lưng nhỏ, nói. “Không đâu, ada sẽ không bỏ Legolas đâu.”

Trừng phạt như vậy đối với một tiểu tiên còn chưa nói sõi thì quả thực quá nghiêm khắc rồi. Nhà vua cảm thấy mình đã làm tổn thương rất lớn đối với con mình. Ấy thế mà Legolas vẫn toàn tâm toàn ý dựa vào và tin tưởng vào ngài, khiến trái tim ngài thật quá rối bời.

Thranduil vừa bế con vừa dỗ dành, mãi cho đến lúc tới được phòng của mình, Legolas mới thiu thiu ngủ. Chính vì thế ngày hôm đó, hai cha con lại có dịp ngủ chung với nhau.

Dưới ánh trăng nhàn nhạt, nhà vua nhìn ngắm gương mặt bầu bĩnh của con, hạ quyết tâm phải trở thành ada tốt nhất Trung Địa!

Dù hai cha con đã làm hòa với nhau, nhưng từ đó về sau Legolas trở nên cực kì căm ghét hang sâu.

Advertisements

Ném bom đi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s