[LOTR] Tối Thân Ái Đích

Than Thuong
Đứa con yêu dấu nhất của cha, lần đầu tiên cha nhìn thấy con là ở trong một khu rừng bạt ngàn cách đây lâu lắm rồi. Con nhất định sẽ không thể nhớ được, nhưng khu rừng này từng một thời xanh mướt rậm rì. Mỗi chiếc lá đều như cánh ve sầu mỏng, xanh như ngọc phỉ thúy. Chúng tỏa tán trên cao, sánh bước cùng vầng nhật nguyệt, mãi không khô héo, cao ngạo tồn tại, giống như con. Chuyện khi ấy đối với cha là điều đẹp đẽ nhất đến nỗi tới tận bây giờ cha vẫn không thể nào quên. Trong ánh chạng vạng ngày đó, mẹ con đặt con vào vòng tay của cha. Như thể cảm nhận được ánh mắt của cha, con khẽ khàng mở đôi mắt của mình ra. Cha nghĩ từ trước tới giờ, cha chưa từng cảm thấy sự sống mãnh liệt trong cơ thể như lúc đó — bởi sau lưng cha chỉ có máu và lửa và tro mai, trong cuộc chiến đã lấy đi sinh mạng của ông nội con, cùng hai phần ba người dân chúng ta. Nhưng, con thân yêu à, ngày đó cha đã nhìn thấy cả thế giới trong đôi mắt con. Cha không cho rằng mình từng nông cạn một lần nào, cũng không nghĩ rằng trên thế gian này có tồn tại thứ được gọi là ‘đẹp nhất’. Nhưng đó là điều cha đã thấy qua đôi mắt xanh biếc của con. Quả thật, đôi mắt đó như cô đọng lại mọi sắc thái vô tận của vũ trụ, mỗi nhịp đập của trái tim con như gom lại mọi âm thanh tuyệt vời nhất của thế giới này.

Con thật nhỏ bé trong vòng tay cha, cứ như một báu vật mong manh, dễ vỡ. Cha mong con có thể bỏ qua sự bảo hộ quá đáng của cha, nhưng thế giới này không kịp chào đón con khi con chào đời. Nhìn thấy con nhỏ nhoi, yếu ớt như vậy, cha không cầm lòng nổi mà đành dùng đôi mắt của con nhìn ra thế giới bên ngoài. Thứ với cha chỉ như gió thoảng qua, liệu với con có là đòn trí mạng; với cha là va đụng sơ sẩy, liệu với con có để lại thương tích suốt đời… Con bé nhỏ như vậy, khi ngẩng đầu lên nhìn thế giới rộng lớn bao la tránh không khỏi cảm giác lạ lẫm, vô lực; liệu con có núp sau bóng cha, tìm kiếm sự che chở không? Trong vô thức, cha cứ thế trở thành một cái khiên che chắn cho con khỏi mọi thứ, thậm chí rất lâu sau này, khi mẹ con ra đi, cha vẫn giữ thói quen đó. Rồi con dần trưởng thành, cha cũng không rõ là tự khi nào, con bắt đầu giãy giụa trong vòng tay cha. Cha đã rất sợ hãi. Cha đã đi trên con đường đó trong khoảng thời gian rất dài, rất mệt mỏi, vậy thì làm sao đến lúc này lại có thể để con đi? Chính vì vậy mà cha muốn giữ con ở gần mình thêm ít lâu nữa. Cũng chính vì thế cha không trách cứ gì nếu con ghét những điều cha làm, sự lạnh lùng trong phán quyết của cha. Cha chỉ muốn những điều tốt đẹp nhất đến với con, tất cả là vì con, dù rằng có khi cha đã bỏ qua sự khó chịu của con.

Cha biết con thường trách thầm vì sự nghiêm khắc của cha, khiến con không có được niềm vui của tuổi thơ trọn vẹn. Nhưng, con thân yêu, con phải biết là, khi nhỏ cha có thể cõng con, bế con, cho con tiếp xúc sao trời mà không cần để ý bụi gai dưới đất. Tuy nhiên, quãng đường dài phía trước, khi con muốn dùng chính đôi chân của mình để đi qua, con rồi sẽ chịu tổn thương, cả linh hồn lẫn cơ thể. Cha biết mình dù có hùng mạnh đến cỡ nào cũng chỉ là một người cha bình thường, không đủ sức xây dựng nên một thế giới dịu dàng đối với con. Cha chỉ có thể giúp con có được một đôi vai kiên cường. Tất cả những gì cha làm được chỉ là tôi luyện con, giúp con có được tấm lưng vững vàng, đôi tay mạnh mẽ, ánh mắt sáng ngời, linh hồn bất diệt. Giúp con một ngày kia khi rời tổ bay đi vẫn có đủ sức chịu đựng được mưa gió bên ngoài. Con thân yêu, cha từng tưởng chúng ta tuy hai mà một, rằng cha là một phần cơ thể của con. Nhưng thật sự, chúng ta dù thân đến thế nào cũng là hai người hoàn toàn tách biệt. Cha dù rất muốn giúp con, nhưng không thể biến thành con, không thể chịu đau khổ dùm con, không thể trải qua khó khăn dùm con. Khoảnh khắc con vỗ cánh bay đi, điều cha có thể làm chỉ là thương nhớ về con, đứng đằng sau dõi theo con với ánh mắt trìu mến mà thôi.

Thời khắc ấy đến khi con cưỡi ngựa trời khỏi đại ngàn, miệng cười vui vẻ. Đúng vậy, thế giới giờ đã mở ra trước mặt con rồi, sự che chở của cha với con chỉ như khúc gỗ mục, buồn tẻ và nhàm chán. Cha biết con thích phiêu lưu, thích hành động. Cha cũng từng như vậy. Niềm đam mê ấy của con hoàn toàn xuất phát từ việc con không hiểu chuyện đời, trong khi cha biết quá rõ đi. Huyết thống là một thứ vô cùng kì diệu. Trên đời này quả thật có tồn tại một loại tình yêu không màng lợi ích, không màng quan hệ, không màng tính cách, không màng giới tính. Yêu không cần đáp lại, không cần để lý do, chỉ cần cùng dòng máu với mình. Ngày đó, khi cha nhìn vào đôi mắt xanh cùng mái tóc vàng của con, cha đã nhìn thấy xa hơn nữa. Thấy rằng con nhất định sẽ đau khổ, bạn bè của con nhất định sẽ rời con mà đi, thậm chí, thậm chí có một ngày, ngay cả cha cũng không thể ở lại với con. Con thân yêu của cha, trên đời này có loại đau khổ đẹp đẽ phải mất cả ngàn năm để thưởng thức, ngàn năm để quay đầu, ngàn năm để bi thương. Tuy nhiên, hãy nhớ kỹ, con có thể khóc, có thể yếu ớt, nhưng nhất định không để bị đánh ngã, nhất định không để bị tuyệt vọng.

Thế nên, con thân yêu nhất của cha, thế giới mở ra trước mắt con rồi, ở đó có sẵn vinh quang vô hạn, chỉ chờ con chạm vào; đồng thời, suốt đười con cũng đừng quên quê hương con để lại phía sau, mãi không chia lìa, tại đây luôn có vòng tay dịu dàng chờ đón con trở lại.

Advertisements

Ném bom đi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s