[LOTR] Vô Đề

Chàng NEET Legolas hôm nay bước chân ra khỏi cửa.

Vì sao ư? Bởi ông bố đáng kính Thranduil của cậu bảo rằng cậu nên ra ngoài đi, nếu không thì mọc mốc lên hết bây giờ.

“Nhóc, ra ngoài hóng gió chút đi.” Trích nguyên văn là như vậy.

Bởi là con ngoan nên dĩ nhiên Legolas làm theo rồi — đùa chứ kinh nghiệm cho biết điều ông bố kia đã nói chính là quân lệnh.

Thế nên chàng NEET Legolas một thân một mình đi dạo giữa đường phố Luân Đôn.

Luân Đôn hiện đang có mưa, đường xá ướt nhẹp như thể dòng sông ngân.

Legolas không mang theo dù — cậu rất thích cảm giác mưa phùn rơi trên tóc, thế nên hay bị gọi đùa là ‘con của mưa’.

14 giờ 25 phút, Legolas người mặc một bộ quần áo rộng thùng thình màu xanh lá đứng trước cửa tiệm cà phê.

Phụp—

Cậu quay đầu lại, nhìn thấy một người đàn ông tầm gần trung niên đang đứng ở phố đối diện, tay cầm cái máy cảnh màu xanh đen.

“Xin lỗi, tại thấy cậu rất đẹp.” Anh ta cười nói.

“Ai lại dùng từ đẹp để chỉ con trai?” Legolas đáp.

“Đẹp có thể dùng để chỉ nhiều thứ, và lúc cậu quay đầu lại khi nãy cũng đẹp nữa.” Người đàn ông giơ giơ cái máy ảnh trong tay.

Legolas không biết câu trả lời đó sai hoàn toàn, chỉ biết là, bằng cách nào đó, năm phút sau họ đã ngồi ở hai đầu bàn trong quán cà phê rồi.

Mùi cà phê nồng nặc khắp nơi, khói bốc nghi ngút từ hai cốc trên bàn.

Người đàn ông tự giới thiệu tên mình là Aragorn, nghề nghiệp: nhiếp ảnh gia tự do.

“Tôi từng đi qua rất nhiều nơi, có chỗ còn được mệnh danh là tử địa. Trong hết thảy, tôi cho rằng đó là nơi có cảnh quan đẹp nhất.”

Legolas ngưỡng mộ kinh nghiệm du lịch phong phú của anh ta, đồng thời cũng khâm phục kỹ năng sinh tồn cao siêu đấy.

Aragorn thuộc về độ tuổi đã quá trưởng thành rồi, nhưng không quá sỗ sàng, cử chỉ, điệu bộ đều chứng tỏ có gia giáo đàng hoàng.

Legolas càng ưa nhà nhiếp ảnh này hơn nữa.

“Ước gì tôi có thể như anh, đi ra bên ngoài chu du một lần.” Legolas lơ đễnh lấy tay trét trét cà phê lên mặt bàn, mùi xộc lên nồng nặc.

“Vậy cứ đi đi, ra ngoài thăm thú thế giới xung quanh.” Aragorn nói, hớp một ngụm cà phê.

“Cha tôi sẽ không đồng ý, dù ông ấy ủng hộ việc tôi ra khỏi nhà, nhưng vẫn luôn lo lắng thái quá về sự an toàn của tôi.” Dẫu biết con minh hoàn toàn có thể tự lập được, Thranduil vẫn xem cậu như em bé mới sinh.

“Sẽ có một ngày cậu được toại nguyện thôi. Cho đến lúc đó, để tôi giới thiệu hội của mình cho cậu làm quen nhé.”

“Họ là người như thế nào?”

“Hừm… có bốn cậu trẻ tuổi này, một người bằng tuổi với tôi này, và một cậu thanh niên trai tráng khỏe mạnh này.”

“Nghe thú vị đó.” Legolas nói, có chút ganh tị.

“Cậu sẽ được gặp họ thôi, đảm bảo đó.” Aragorn nói, Legolas không hiểu sao tin tưởng vào câu nói đó.

Như thể người trước mặt đã từng cam đoan với cậu rất nhiều lần trước đây.

Aragorn cho Legolas xem mấy bức anh đã chụp, mắt cậu sáng rỡ cả lên.

“A, đây là bức hồi nãy anh chụp tôi.”

Một cậu thanh niên đứng ở phía góc phải của bức ảnh, mái tóc vàng ướt nhẹp áp sát vào tai, hai tay nhét vào túi quần, khẽ ngẩng đầu nhìn sang phía bên kia đường.

Mưa đã tạnh, ánh mặt trời trong suốt chiếu trên người cậu, gương mặt mờ mờ ảo ảo.

Mọi thứ trông thật tự nhiên và xinh đẹp. Thị trấn, ánh mặt trời, cửa hàng bên kia phố, đá lát đường, và cậu.

Legolas ho khan vài tiếng, tự mình xem ảnh mình quả có chút ngượng ngạo.

“Nếu cậu không ngại, tôi sẽ rửa nó ra treo trên đầu giường mỗi ngày.” Aragorn ghẹo.

Legolas lặng thinh.

Đính đoong đính đoong—

Đồng hồ điểm đúng năm giờ, mặt trời dần biến mất nơi chân trời, toàn bộ Luân Đôn được bao phủ trong sự thanh bình tĩnh lặng.

“Aragorn, anh cần về rồi đó.” Legolas chỉ ra.

Nhà nhiếp ảnh nhíu mày. “Đúng vậy. Dám giờ bọn Frodo đã đăng tin tìm người rồi đây.”

Legolas phì cười.

Aragorn đặt tiền cà phê lên bàn.

“Hẹn gặp lại, tiểu tiên xinh đẹp.” Anh vẫy tay. “Quả là một buổi chiều tốt nhất tôi từng trải qua.”

“Tôi cũng vậy.” Legolas cười nói.

Nhà nhiếp ảnh biến mất ở góc đường, hòa cùng dòng người của thị trấn nhỏ này.

Legolas để ý thấy có tờ giấy kẹp chung với số tiền để trên bàn.

Là một chuỗi chữ số.

“Phì, một số điện thoại.” Legolas nói.

Anh ta có tính là đang tìm cách tiếp cận không?

Legolas nhìn về phía cửa sổ, tưởng tượng nhà nhiếp ảnh giờ đã tìm được bạn của mình, bị họ sạc cho một trận.
………..

Thranduil nhận thấy Legolas đã về.

“Về rồi à, đi chơi vui vẻ chứ?”

“Vâng, ada.” Legolas cười nói, để lộ ra vành tai nhọn.

“Con đã gặp được một kẻ rất thú vị.”
Hết

Advertisements

Ném bom đi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s