[LOTR] Vũ Dĩ Kinh Lạc Hạ

Mua roi-01

“Trời sắp mưa rồi.” Nói đoạn, chàng tiên ngồi dựa đầu thoải mái vào vai con người.

“Vậy chúng ta nên…” Anh do dự đứng dậy, không biết nên hay không nên trở về khu trại. Chàng tiên kéo tay anh lại.

“Ngồi lại đây đi, Aragorn. Ngồi lại đây.”

Thế là con người làm theo, lẳng lặng ngồi yên, không nói gì, để chàng tiên dựa vào mình lần nữa. Họ ngồi vậy một lúc lâu, lâu đến mức mây đen tụ tập, đè nặng xuống dãy núi — quả thật, trời sắp mưa to. Con người lại tính đề xuất việc trở lại khu trại lần nữa, nhưng chàng tiên đã nhanh hơn.

“Nhìn mặt hồ kia kìa…”

Họ quan sát mặt hồ, thật phẳng lặng, tĩnh lặng đến mức rùng mình, thậm chí trong lúc mây đen vẫn ùn ùn kéo về, nó vẫn không chút gợn.

“Nó… giống như lòng tôi.” Chàng tiên chậm rãi nói.

Con người quay lại nhìn cậu.

“Trước khi gặp cậu, trong lòng tôi cũng y hệt như vậy. Phẳng lặng, không chút gợn, đứng yên giữa nơi hoang dã này, quan sát vạn vật xung quanh. Dẫu có là gió của thời gian hay vận mệnh cũng chưa một lần chạm được tới đây.”

“Nhưng mà… a, Aragorn.” Chàng tiên đột ngột cười tươi. “Đó là cậu.”

Mưa bắt đầu rơi.

Cơn mưa không kiêng dè gì cứ thế giáng thẳng xuống, rơi trên tán cây, rơi trên đồng cỏ, rơi trên tóc họ, và cả rơi xuống hồ nước kia.

Mặt hồ mất đi vẻ tĩnh lặng vốn có của nó, những giọt mưa to như hạt đầu rơi xuống, loang thành từng vòng, từng vòng lớn, cứ như thể cả hồ nước đang run lên vậy.

“Ý cậu là… tôi khiến cậu mất đi sự bình tĩnh vốn có đó.”

“Phải… quá ngang ngược mà. A, Aragorn.” Chàng tiên nhìn thẳng vào mặt hồ. “Tôi không biết điều này là đúng hay sai, cũng chẳng hiểu được lý do của nó… nhưng đến lúc tôi nhận biết được, mưa đã rơi xuống hồ, cậu đã… ở trong lòng của tôi rồi.”

Con người lần đầu tiên không biết phải đáp lại làm sao. Chàng tiên quay qua nhìn anh, đôi mắt chứa đầy cảm xúc, rõ ràng, mãnh liệt, nhưng cũng vì quá rõ ràng, quá mãnh liệt mà chúng đan hết vào với nhau, lẫn lộn không tách bạch nổi.

“Nhưng rồi… cơn mưa này sẽ ngừng lại. Tuy hồ nước vẫn sẽ tiếp tục tồn tại nơi bình nguyên này, nhưng cơn mưa… sẽ ngừng lại.” Chàng tiên che mặt đi. “Tôi không biết thế có đúng không, nhưng cơn mưa… nó đã rơi xuống… đã rơi xuống… Tôi không biết…”

Anh nhẹ nhàng ôm lấy cậu, để trán dựa lên mái tóc vàng ướt đẫm. “Mưa rơi xuống, để rồi sau đó hợp lại với nước trong hồ, không đúng sao? Đúng là mưa rồi sẽ ngừng, đúng là mặt hồ rồi sẽ trở lại tĩnh lặng như xưa. Nhưng nước mưa sẽ ở lại trong hồ, mãi mãi chuyển động, mãi mãi tồn tại. Chúng đã hợp lại làm một.”

“Với lại, cậu có nói, mưa đã rơi xuống…”

“Đúng vậy.” Chàng tiên lập lại. “Mưa đã rơi xuống…”

Họ ôm lấy nhau, ngã vào mảnh đất ẩm ướt, mái tóc lấm lem đất bùn và lá cây rụng, nhưng chẳng ai trong số họ quan tâm cả. Họ ôm lấy nhau trong sự tĩnh lặng của cơn mưa, ôm nhau như thể ôm lấy cả thế giới.”

“Không quay lại khu trại sao?” Chàng tiên vòng tay quanh cổ con người hỏi.

Anh chớp mắt. “Theo tôi được biết, tiên không mắc bệnh được.” Cậu toan nói thêm nhưng đã bị con người giành mất, ôm chặt hơn. “Với lại, để mưa rơi xuống đi, Legolas, để trận mưa này rơi xuống đi…”

Advertisements

Ném bom đi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s