[LOTR] Vua Tiên Tuyết – câu chuyện thứ nhất

Câu chuyện thứ nhất: Gà tây và lá xanh

Estel rút tay ra khỏi thùng nước, hà hơi lên chúng. Tiếc một điều là đôi tay đông cứng chẳng thể cảm nhận được điều gì nữa. Chính vì vậy, em đứng dậy, cố gắng không để ai phát giác chạy vào phòng khách lớn của nhà trọ, nơi có đặt lò sưởi, mà hơ tay.

Kinh nghiệm nói cho em biết, nếu bây giờ cứ mặc đôi tay cứng đơ vì lạnh không xử lý thì nguyên phần còn lại của mùa đông em sẽ phải chịu đựng nứt da và máu chảy cho mà coi. Tưởng tượng đến cái cảnh đôi tay muốn thối rữa còn phải liên tục ngâm trong nước lạnh, thật không hề dễ chịu gì.

Lò sưởi vang lên tiếng tí tách nhỏ, hơi ấm khẽ truyền vào những ngón tay đóng băng vì giá rét. Estel luôn có cảm giác hơi ấm của lửa rất giống với sự ấm áp khi ở trong vòng tay của mẹ. Ký ức của em về mẹ tuy rất mơ hồ những vẫn có, nhưng ký ức về cha thì em hoàn toàn không chút ấn tượng.

Người mẹ đã qua đời vì bệnh của em từng làm hầu gái dắt ngựa cho nhà trọ này, và đó cũng là người thân duy nhất mà mọi người biết Estel có. Ông chủ Bear luôn than số mình xui xẻo nên mới gặp chuyện như vậy. Tưởng rằng tiết kiệm được một khoản chi phí khi thuê một người hầu gái làm thời vụ trong mùa đông, ai dè lại vớ phải một ả đã có con, rốt cuộc không những không được gì, giờ lại đèo thêm một gánh nặng khác.

Cho nên, Estel cứ vậy trở thành nô dịch dắt ngựa cho nhà trọ. Lau chùi bàn ghế, cho ngựa ăn uống, mang đồ cho khách cũng đều đổ lên đầu em. Đó là chuyện từ hai năm trước rồi, khi em mới năm tuổi.

Một người khách mặc áo khoác dầy đẩy cửa bước vào, tiếng chuông quen thuộc đến nhàm chán cắt đứt dòng suy nghĩ của Estel, ngay sau đó, bài hát thánh ca của đêm giáng sinh theo gió bay vào. Em để ý thấy bông tuyết trên người vị khách kia còn có vẻ dày hơn những người đến trước. Đây quả thực là một lễ giáng sinh trắng mà.

“Tên nhóc này nhanh chân ghê ta!” Bear xuất hiện từ trong góc, chuyển ánh mắt ti hí về phía em. “Không để ý là lười biếng ngay. Thôi đổi tên mày thành ‘Strider’ đi cho nó hợp. Nếu chân mày thích chạy tới chạy lui như vậy, thế giao mày công việc chạy hàng là hợp nhất – có khách ở gần khu rừng già đặt mua một con gà tây, giờ đi giao đi!”

“Tuyết hiện đang rơi lớn lắm.” Chạy bàn Butterbeer hòa nhã nói.

“Giờ không đi chờ tí nữa chuông đổ rồi sao đi?” Bear trừng mắt hỏi. “Đến lúc đó để vua tiên tuyết của Khu Rừng Đen bắt nó đi luôn cho rồi – hắn rất khoái ăn thịt những đứa trẻ lười biếng.”

Estel chẳng nói gì, lặng lặng cầm lấy giỏ đồ ông chủ đưa. Gà vừa nướng thơm phưng phức, mỡ chảy tràn ra cả phần giấy bạc bao lấy nó.

“Nói cho mà biết nhé nhóc, mày mà còn dám ăn trộm nữa là tao đập chết!”

Estel mạnh mẽ ngẩng đầu, thẳng người nói lớn. “Cháu chưa bao giờ lấy đồ của khách!”

“Vậy ư!? Thế nghe đây, y hệt việc mày lấy trộm bánh mì cho đám ăn xin đó, những thứ này đều sẽ do mày trả tiền! Giá gà tây không dưới năm lần giá bánh mì đâu!” Lão vừa càu nhàu vừa đẩy em ra khỏi cửa.

“Đi đi… Trước khi đèn Giáng Sinh được thắp hãy mang nó đến chỗ Tom Bombardier. Thượng đế phù hộ cho tên quái đản đó không đói đến độ nuốt cả đèn cầy, ít ra cũng hãy tỉnh táo đến lúc trả hết tiền gà…”

Mấy người khách không có thời gian kịp phàn nàn gió lùa, bởi ngay khi Estel đặt chân ra ngoài thềm, cánh cửa liền đóng rầm sau lưng em. Em rụt người bước về phía màn tuyết mịt mùng, cái áo khoác sờn rách kéo cao hơn một chút.

Tại sao mùa đông tuyết rơi nhiều thế? Estel nhớ trước kia đã từng hỏi mẹ câu đó. Bà trả lời rằng tuyết rơi là do vua tiên tuyết trong rừng rậm đang nổi giận. Tại sao vua tiên lại nổi giận? Mẹ bảo là do vua tiên tuyết vô cùng tham lam, dù kiếm được bao nhiêu của cải cũng thấy là không đủ, chính vì thế thường hay nổi giận.

Theo Estel biết, không ai bì nổi ông chủ quán “Cây dương xỉ” về khoản tham tiền. Cũng chính vì thế em ngộ ra rằng, sở dĩ người ta tham tiền đến như vậy là bởi họ chưa từng có thứ gì quan trọng hơn, đáng được yêu quý hơn. Vua tiên tuyết kia cũng vậy, dù gia tài có đồ sộ đến cỡ nào, được người khác ngưỡng mộ ra sao, ngài cũng chẳng có ai để yêu thương, vậy cũng là một điều đáng buồn.

Bởi vì, ngay cả kẻ khố rách áo ôm như Estel (“cây dương xỉ” luôn dùm cụm từ này miêu tả em) cũng có những thứ vô cùng quan trọng. Những thứ mà ngay cả cho vàng em cũng sẽ nhất định không đổi. Ví dụ tổ chim em phát hiện ra khi quét ống khói, hay con mèo hoang nhỏ chột một mắt tối tối lại đến cửa sau nhà bếp xin ăn, còn có cả một cô bé mặc váy xanh hay mỉm cười với em qua ô cửa cao nữa.

Trên đường văng vẳng tiếng đội đồng ca, một giai điệu nghe quen quen, có lẽ trước đây mẹ em từng hát qua. Không kìm lòng được, Estel chậm dần bước chân.

Trước cửa nhà thờ nhỏ có đặt hai cây thông thật cao, trên cành treo biết bao là đồ trang trí lấp lánh. Có hai cậu bé trai trạc tuổi em, giống nhau như đúc, đứng nắm tay nhau ngước nhìn lên thiên sứ trên đỉnh ngọn cây. Cái áo khoác bằng da dê ấm áp, trên đầu còn đội cái mũ len đan thật dày, che phủ mái tóc quăn đen nhánh.

“Nào, vào trong đi hai đứa.” Cha họ cất tiếng gọi, đó là một người có vẻ ngoài đầy học thức và trang nghiêm. “Sắp tới giờ cầu nguyện trong đêm giáng sinh rồi. Chẳng phải cha luôn dạy rằng cầu nguyện vô cùng quan trọng đó sao? Không được phép tới trễ, càng không được phép bỏ qua. Xem kìa, em gái hai đứa đã ngoan ngoãn ngồi ở trong từ lâu rồi.”

Khi hai đứa trẻ sinh đôi tới gần, người cha liền đưa cho chúng mỗi đứa một cây nến trắng rồi dắt tay chúng vào trong nhà thờ.

Cầu nguyện đêm giáng sinh là vô cùng quan trọng, không được phép tới trễ, càng không được phép bỏ qua. Trước đây, mẹ em cũng thường dặn dò y như vậy. Estel biết mình phải nhanh chóng đến chỗ Khu Rừng Đen, nhưng mà đôi chân cứ níu lại nơi nhà thờ kia.

Tiếng hát thánh ca càng ngày càng rõ ràng hơn.

Oh the weather outside is frightful,
But the fire is so delightful,
And since we’ve no place to go,
Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!

Trong nhóm người đó, em nhìn thấy cô bé mặc váy xanh ngồi ngoan ngoãn giữa hai cậu sinh đôi, mái tóc xinh đẹp được thắt lại thành một bím, tay cũng cầm cây nến trắng, ánh lửa hòa cùng ánh sáng trong đôi mắt. Cô bé lại một lần nữa quay qua cười với em.

Chính vì thế em đột ngột thấy thật có lỗi, bởi trong tay chẳng có cây nến nào, chỉ có một giỏ gà tây béo ngậy.

Trong lúc hoảng loạn, em đỏ mặt lục tung mọi túi lớn túi nhỏ trên người, rốt cuộc cùng tìm ra một đồng tiền em đã cất giữ từ lâu lắm rồi. Trước kia em từng hạ quyết tâm tích đủ ba đồng mua hoa đặt trên mộ mẹ. Nhưng mùa đông như vầy khó có thể tìm ra bó hoa nào, mà mẹ dặn cầu nguyện rất là quan trọng.

Em nhẹ nhàng đặt đồng tiền lên bệ cửa, sau đó cung kính cầm một cây nến lên.

The fire is slowly dying,
And, my dear, we’re still good-bying,
But as long as you love me so,
Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!

Ánh lửa trước mắt bập bùng, tiếng hát như vang vọng khắp nhà thờ. Chẳng hiểu sao, em thấy hốc mắt nóng lên, một cảm giác xa lạ theo vào. Có lẽ ánh lửa đã ảnh hưởng đến mắt em.

Không biết ở trên trời mẹ có khỏe không? Không biết cha và mẹ đã đoàn tụ chưa? Không biết họ hiện có đang ở cùng một chỗ bàn luận về Estel không? Không biết em có trở thành một người mà mẹ tự hào mỗi khi nói về không?

The fire is slowly dying,
And, my dear, we’re still good-bying,
But as long as you love me so,
Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!

Mình sẽ tiếp tục kiên cường. Em nghĩ. Mặc cho tuyết lớn, mặc cho đường dài, mình sẽ không sợ. Năm sau chắc cũng không đến nỗi tệ hơn năm nay đâu. Cùng lắm thì lau nhà nhiều hơn, quét dọn ống khói nhiều hơn. Nói không chừng sẽ tìm thấy tổ chim mới trên mái hiên, còn có khi buổi tối nằm mơ nghe thấy tiếng mẹ hát nữa.

When we finally kiss goodnight,
How I’ll hate going out in the storm!
But if you’ll really hold me tight,
All the way home I’ll be warm.

Em đặt cây nến bên dưới bức tượng. Xong rồi. Em nghĩ. Mình không cần cầu nguyện gì cả, bởi mong muốn duy nhất của mình là cha mẹ có thể trở lại, mà đó là điều thượng đế không thể ban cho mình.

Tiếng chuông vang lên. Một hồi, rồi hai hồi.

Chết! Estel nhớ lại Tom Bombardier đang đói bụng chờ chỗ Khu Rừng Đen. Nếu ông chủ phát hiện em tới trễ, thể nào cái mông cũng phải vạ. Huống hồ gì, tiếng chuông nửa đêm càng khiến cho vua tiên tuyết thêm tức giận, gió tuyết thổi ầm ầm vào tường rào của nhà thờ. Estel chạy như bay tiến vào trong cơn bão tuyết.

Xung quanh Khu Rừng Đen dường như không có ai ở, bởi mọi người đều sợ vị vua tiên tính tình kì quái đó. Năm nay ngài nhất định không kiếm đủ tiền nên mới phát khí lớn cỡ đó. Trước mắt Estel giờ toàn bông tuyết bay thành từng mảnh lớn, khiến em chẳng thể nhìn rõ đường đi.

Trái hay phải nhỉ?

Estel biết trong Khu Rừng Đen còn có nhiều loại dã thú như chó sói hay nhện khổng lồ. Cơ mà những thứ đó cũng sợ vua tiên tuyết, bởi truyền thuyết nói rằng ngài có ma thuật cực kì cao cường. Bất kể là con người hay dã thú, chỉ cần đến gần cung điện đều sẽ bị bắt giam vào trong ngục, vĩnh viễn không ra được nữa.

Hướng này hay hướng kia?

Chỉ mong là em không có lạc đường. Từ nãy đến giờ em không đi theo đường mòn, bởi nếu không đã thấy dấu chân rồi… Dấu chân? Đúng rồi, cứ theo dấu chân trở lại quán “Cây dương xỉ” thuật lại sự việc là được. Dù sao em cũng quen với việc này rồi nên cũng không lo lắng gì lắm.

Có tiếng con nít khóc? Không thể nào. Nhất định là em nghe nhầm. Chỉ là tiếng gió mà thôi, quanh đây dù có tìm mỏi mắt cũng không ra bóng người nào đâu.

Bear từng nói, vua tiên tuyết rất thích ăn thịt trẻ con.

Estel bỗng nhiên thấy rợn tóc gáy. Phóng tầm mắt nhìn quanh, Khu Rừng Đen hiện ra mù mờ mà ma quái, trong màn tuyết dường như trông còn kinh khủng hơn nữa. Cơn gió hình như mang theo cả tiếng rống giận… Thật là, em cơ hồ có thể cảm nhận được nỗi giận của vua tiên tuyết bao trùm cả khu rừng này.

Vấp một cái, em suýt nữa ngã nhào vào đống tuyết ứ hự.

Khó khăn lắm mới lấy thăng bằng lại, đang chuẩn bị bước tiếp, bỗng nhiên có một bàn tay bé nhỏ đưa ra, nắm lấy cái giỏ của em.

Estel điếng người.

Một đứa bé trai bị chôn nửa người trong tuyết. Mái tóc màu vàng bám đầy bông tuyết, trên lỗ mũi cũng có nữa. Bé có một đôi mắt xanh thẳm thẳm, vành tai nhọn lộ ra giữa cơn bão tuyết.

Bé cau mày lắc lắc giỏ gà tây của Estel.

“Trời ạ!” Em kêu to, kéo bé ra khỏi đống tuyết. Trời lạnh như vầy mà bé mặc độc có bộ quần áo mỏng, bộ rét cóng đến nỗi không còn cảm giác lạnh nữa sao?

Estel cởi cái áo khoác sờn cũ của mình khoác thật chặt lên người bé trai tóc vàng. Sau đó em tỉ mẩn phủi mọi bụi tuyết trên đầu và trên mũi bé xuống.

“Em bé này, cha mẹ em đâu cả rồi?” Estel hỏi.

Đứa bé chớp mắt nhưng không trả lời, chỉ giật giật cái giỏ mạnh hơn mà thôi.

Nhất định là đói. Estel không chút nghĩ ngợi mở giỏ ra giật lấy một cái đùi gà đưa cho bé. Nó vẫn còn ấm. Đứa bé đưa mũi lại ngửi ngửi một chút trước khi mỉm cười.

Gà tây bóng mỡ đem đôi môi lạnh cóng vì quyết trở lại thành màu hồng ấm áp. Trên gương mặt bé lộ ra nụ cười Estel không cách nào hình dung được. Bé đưa nắm tay trái siết chặt về phía em.

Đó là hình ảnh khiến Estel giật mình nhất trong tối nay. Bởi từ xưa tới nay, chưa từng có ai có thể tìm thấy trong cánh rừng hoang vu của mùa đông một chiếc lá xanh mươn mướt như vậy cả.

Advertisements

Ném bom đi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s