[LOTR] Vua Tiên Tuyết – câu chuyện thứ hai

Câu chuyện thứ hai: Truyền thuyết về hiệp khách

Estel một lần nữa bị đẩy ra khỏi cửa, còn chưa kịp đứng vững đã bị đạp bay thẳng xuống tuyết bởi một cục bông tròn tròn không nói tiếng nào vốn cũng bị ném ra theo.

Mặc dù đứa bé gần như chẳng nặng gì, nhưng với tốc độ đó, cộng thêm việc bổ thẳng mặt xuống đất thì không thể xem thường được à nha. Estel chịu hết nổi rên rỉ xoa xoa cơ thể đau nhức. Bé con dĩ nhiên chẳng giúp gì rồi, nhìn thấy em chật vật như vậy còn vỗ tay cười lớn nữa. Estel không khỏi thừa nhận đứa bé này có chút kì quái. Bởi trên đường trở về, bé cứ nằm ngủ ngon lành trên lưng em, dẫu gió tuyết hoành hành buốt giá cỡ nào cũng chỉ coi như lò sưởi ấm ở nhà.

“Đã bị ức hiếp mà còn cười được!” Em dọa. “Bị nhốt bên ngoài trong lúc tuyết rơi nhiều không phải thứ có thể đùa được đâu. Lát nữa xem thử bé có thật không biết lạnh là gì không.”

Bé con hơi sửng sốt một chút, nhưng rồi lại ngửa cổ ngơ ngác nhìn. Cái áo lủng của Estel chỉ đủ che đến gối bé, để lộ ra hai ống chân trắng bóc, trông càng thê thảm hơn. Khó trách “cây dương xỉ” tức giận đến độ đó, rõ ràng không thoát nổi bọn khố rách áo ôm mà.

“Gặp được anh coi như bé còn may đấy.” Estel nhìn cái đống lùm xùm thê thảm kia thở dài nói. “Bởi đây không phải lần đầu tiên anh bị ông chủ nổi giận đuổi ra. Có kinh nghiệm nhiều lắm rồi. Yên tâm đi, khi nào nguôi giận, ông ấy sẽ lại để chúng ta vào thôi, bởi nếu không ai sẽ lau bàn, chùi ống khói miễn phí nữa đây?”

Đứa bé tóc vàng cho chiếc lá xanh vào miệng ngậm, lầm bầm gì đó trong họng.

“Bộ em không thấy chán cái lá đó à? Nó ngọt như kẹo hay sao mà ngậm suốt thế?” Em vừa nói vừa cúi xuống cõng bé lên.

Tuyết phủ mặt đường một lớp thật dày, khiến đi lại vô cùng chật vật. Chính vì thế em quyết định leo lên lề, bước lên phần mảng băng trơn trượt đóng hai bên mà lướt đi, thoắt cái đã vòng ra sau nhà. Bé con trên lưng vui vẻ bật cười khanh khách.

“Biết sự lợi hại của anh chưa? Không hổ danh ‘Strider’ mà.” Estel cũng cười theo. “Thấy bức tường tuyết thâm thấp đằng kia không? Chúng ta chơi chọi tuyết đầu năm nha?”

Dù em bé dường như không biết nói chuyện, nhưng có vẻ vẫn hiểu điều mình nói, cứ nhìn phản ứng nhao nhao kia là biết liền. Estel nghĩ thầm. Em vốc một nắm tuyết từ trên rào, nắn thành hình trái bóng, bước lùi về sau một bước, nhắm thẳng vào cửa sổ trên lầu, vung tay.

“Uỳnh!” Tuyết đập trúng cửa sổ, bụi tuyết tỏa bay tứ tán như thể pháo hoa. Chúng chưa kịp rơi xuống đất thì bạn bè ở dưới đã phóng lên lần hai, rồi lần ba… đánh phấn cánh cửa thủy tinh.

“Tới đây, tới đây, đừng đập nữa!” Có tiếng lầm bầm đáp lại. Gương mặt tròn trịa vừa xuất hiện ngoài ô cửa sổ một cái thì “bạch”, mặt mũi Butterbeer được trang hoàng không thua gì cánh cửa sổ.

Estel ngỡ ngàng nhìn nắm tuyết trong tay mình, rồi nhìn xuống đứa bé đứng bên cạnh. Tay bé vẫn còn đang giơ cao, gương mặt thể hiện rõ sự đắc thắng; thật không ngờ người nhỏ, tay nhỏ, nhưng sức không hề nhỏ tí nào, đã thế còn cực kì chuẩn xác nữa.

Một lát sau, Butterbeer ra mở cửa, khẽ lên tiếng gọi Estel. “Này, đừng nói gì cả. Nếu như bị phát hiện, chú đây chẳng giúp gì được đâu. Giờ lặng lẽ leo lên lầu đi, chú sẽ đem nước nóng tới sau… Mà nói nè, Estel, nghe ông chủ bảo cháu nhặt được một tiểu yêu ở trong Khu Rừng Đen phải không?”

“Đúng ạ. Chắc là ông chủ Bear bị đôi tai này dọa sợ.” Estel vừa nói vừa kéo kéo lỗ tai nhọn của bé.

“Mà phải nói cũng lạ thật đấy…” Butterbeer gãi gãi cằm. “Lẽ ra khi vua tiên tuyết nổi giận thì mọi động vật đều tự biết tránh khỏi Khu Rừng Đen mới đúng…”

“Đây có phải động vật đâu, là em bé trai mà.” Estel nhiều lúc không thể hiểu nổi sự mê tín của người lớn.

Butterbeer xoa xoa cái lỗ mũi mới bị tuyết trang trí, nghi ngờ nhìn em, ai dè đứa bé kia chọn đúng thời điểm đó để bước vào, ngay lập tức bị không khí lạnh ấm khác nhau của hai bên khiến cho nhảy mũi thật to.

“Ai da!” Butterbeer lùi về sau, rụt người lại. “Dám cam đoan đây chính là tiểu yêu trong truyền thuyết của Khu Rừng Đen. Mau đem nó tránh xa xa chú đây đi.”

Estel cười khẩy, mang theo đứa bé lên lầu trên. Rất nhanh sau đó, Butterbeer xách thùng nước cùng một ít củi đốt, đun nước ấm cho hai đứa trẻ đang chết lạnh kia.

“Cảm ơn chú nha, Butterbeer.” Estel thật lòng nói. “Không có chú thật không biết phải làm sao.”

“Có gì đâu…” Ông ta phất tay. “Cha mẹ cháu là người tốt nên giờ chú lo cho cháu cũng phải thôi.”

“Chú Butterbeer…” Em vừa dìm chân vào nước nóng vừa chậm rãi nói. “Hiện cũng trễ giờ cầu nguyện rồi. Cháu từng muốn năm mới cầu nguyện gì đó cho cha mẹ, nhưng lại chẳng nghĩ ra được nên cầu cái gì. Mẹ chắc chỉ mong cháu không tinh nghịch là đủ. Còn cha cháu hi vọng điều gì nơi cháu? Cháu chẳng biết chút nào về cha cả. Chú Butterbeer này, trước mẹ cháu có kể gì về cha không?”

“Cha cháu ư…” Ông thả cây sắt gạt lửa xuống, chậm rãi đứng dậy. “Chú cũng không biết gì nhiều. Chỉ là mẹ cháu từng nói, ông ấy là một hiệp khách.”

“Hiệp khách?” Lần đầu tiên Estel nghe tới từ này. “Sao từ trước tới giờ chú không kể cho cháu nghe?”

“Sao không kể hả?” Ông ta gãi đầu. “Bởi chú cũng quên khuấy từ lâu rồi. Hôm nay cháu nói mới nhớ lại đó chứ.”

“Thế hiệp khách là gì vậy ạ?”

“Cái này chú cũng không rõ lắm.” Butterbeer nói. “Là những người sống nơi thảo nguyên hoang vu, không theo lệnh bất kì một nhà vua nào — nói chung chú không rành lắm về vấn đề này.”

“Không theo lệnh bất kì một nhà vua nào?” Em lập đi lập lại những từ này, cố hiểu ý nghĩa của chúng. “Trên đời này có ai gan đến mức không nghe lệnh nhà vua chứ?”

“Họ thường bảo, hiệp khách là vua của chính bản thân mình.” Butterbeer bận rộn với công việc trải giường cho hai đứa trẻ.

“Ồ…” Estel hiểu biết gật đầu.

“Có điều, chú thấy sống tự do như thế không phải là việc dễ dàng gì.” Ông nói tiếp. “Ví dụ như hôm nay đi, lúc cháu lang thang trong rừng chính là lúc cháu đang có tự do, nhưng cháu buộc phải biết con đường mình đi, nếu không sẽ không thể tìm được chốn nương thân…”

“Lang thang đâu có nghĩa là lạc đường…” Estel vừa ngáp vừa mạnh miệng đáp.

Butterbeer nhét đứa bé tóc vàng vào cùng chỗ với Estel rồi xoay người thổi tắt đèn. Khi cánh cửa phòng khép lại, toàn bộ lầu chỉ sót lại ánh lửa lò sưởi. Em cảm thấy, vào ngay giây phút đó, một cảm giác ấm áp hạnh phúc lạ lùng. Có khi tối nay em không chỉ mơ thấy mẹ hát thánh ca, mà còn cha cưỡi ngựa phi nước đại qua thảo nguyên.

Hiệp khách… Ra cha là một hiệp khách, một vị vua không vương miện, thật tuyệt.

“Này Bé Lá.” Em chọc chọc vào người đứa bé nằm bên cạnh. “Em có nghe những gì Butterbeer nói không? Mỗi hiệp khách cũng là vua của chính mình — cảm giác có cha là vua thật không tệ chút nào ha.”

Đứa bé được gọi là Bé Lá ấy, dường như bị Estel phá mộng đẹp hay sao ấy nên lầm bầm tức giận trong họng, quay người nằm sang hướng khác. Em không có để ý lắm đến vấn đề này, mệt quá, đặt lưng xuống là ngủ ngay.

Nửa đêm, khi lò sưởi của lầu sắp tắt, Estel tỉnh lại, bò dậy đi thêm củi vào. Lúc bước ngang qua ô cửa sổ nhỏ, em phát hiện tuyết bên ngoài rơi nặng hơn trước, trắng xóa cả một vùng rộng lớn. Trong lúc mơ mơ màng màng, hình ảnh ẩn đằng xa khu rừng âm u bị những bông tuyết bám trên cánh cửa thủy tinh tạo ra những ảo giác.

White are the far-off plains,
And white the fading forests grow;
The wind dies out along the height
And denser still the snow

Estel dụi mắt, không tin được điều mình đang thấy. Ở giữa nơi biến đổi muôn hình vạn trạng ấy, hình như có một bóng người mờ ảo.

Một người vừa cao vừa gầy, mặc bộ quần áo dài trắng như tuyết, khoác thêm cái áo bằng lông chồn, cùng mái tóc dài màu vàng óng, trên đỉnh đầu đeo vương miệng trong suốt bằng băng. Người đó đứng lặng lẽ sau lớp tuyết, dõi ánh mắt lên căn phòng của Estel.

Hô. Quả nhiên không ai có thể kiểm soát điều mình mơ thấy. Rõ ràng muốn nhìn thấy mẹ hát thánh ca, còn cùng cha cưỡi ngựa nữa, ấy thế mà cuối cùng lại mộng thấy vua tiên tuyết.

The evening deepens and the grey
Folds closer Earth to sky
The world seems shrouded, so far away.
Its noises sleep, and I
As secret as yon buried stream
Plod dumbly on and dream.

Advertisements

Ném bom đi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s