[LOTR] Vua Tiên Tuyết – câu chuyện thứ ba

Câu chuyện thứ ba: Mèo con lông mướp

Cứ thế, tiểu nô dịch Estel từ giờ mọc thêm một cái đuôi phía sau. Estel lau dọn, bé sẽ vắt giẻ, Estel chà lưng ngựa, bé sẽ xách thùng nước, nếu Estel quét xong ống khói người hóa thành cục than đen, thì bé bét lắm cũng là nửa cục.

Mọi người bắt chước Estel, gọi bé là “Bé Lá”, nhưng chẳng ai biết nguồn gốc của cái tên đó từ đâu ra. Mà thực chất thì ngay cả em cũng chẳng nhớ vì sao mình lại lấy một cái tên như vậy — nhắc mới nhớ, chiếc lá xanh kì quái kia sang ngày hôm sau đã biến mất một cách bí ẩn, chẳng thấy tăm hơi đâu nữa.

Nhưng dẫu sao thì Bé Lá cũng là đề tài để mọi người trong thị trấn bàn tán ầm ĩ. Đầu tiên là bé từ đâu tới? Trong đêm tuyết gió ầm ầm lại đột ngột xuất hiện tại tận sâu Khu Rừng Đen, đấy chả phải chuyện thường rồi. Còn chưa kể đến vành tai nhọn, và việc từ sau khi bé xuất hiện, có nhiều hiện tượng kì quái phát sinh khiến mọi người trố mắt nhìn.

Trong suốt mấy ngày còn lại của mùa đông, Estel để ý là tuyết rơi trên quán trọ và đường xá quanh quán đặc biệt ngăn nắp. Quét tuyết vốn là nhiệm vụ của em, thế nhưng dạo gần đây, mặc cho hàng xóm cong lưng dọn tuyết, trước cửa quán trọ lúc nào cũng sạch sẽ, không băng đóng, không tuyết phủ. Nói có vẻ hơi kì quái — nhưng con đường dắt ngựa đi vòng của quán trọ không những sạch tuyết mà còn hoàn hảo bằng phẳng nữa. Vẫn chưa hết, mỗi khi gió tuyết càn quét trong đêm, sáng ra, duy chỉ mái hiên quán trọ cột băng kéo thành hàng giống nhau như đúc. Nhất là ở chỗ cửa sổ phòng Estel, trụ băng đóng ở đây đẹp lộng lẫy, có thể phản chiếu ánh sáng từ nhà thờ hắt tới, tạo ra vô vản hình ảnh đầy màu sắc và xinh đẹp đến chói mắt.

Estel vốn đem mọi chuyện đó chôn sâu dưới đáy lòng, dù sao thì hình như ngoài em ra, không ai để ý thấy. Cho đến một ngày, em lĩnh hội được thâm ý sâu xa của câu “giấy không thể gói được lửa”.

Trước đây em từng bị lão Bear đánh cho một trận vì tội giấu mèo hoang trong bếp, nhưng lại không nghĩ đám mèo đó sinh sôi quá nhanh, thoáng cái đã có thêm sáu con mèo con, hai mướp bốn vàng. Với số lượng đó càng khiến việc che dấu của Estel thêm khó khăn, cũng chính vì thế, lúc Bear tình cờ đi ngang qua nhà bếp khi hai con mèo nhỏ đột nhiên há mồm kêu meo meo, em biết ngay số mình đã tận.

Bear kéo cổ áo Estel, lôi ra phòng khách, không thèm để ý trong phòng có bao nhiêu người đang ngồi, ném em và cái đuôi của mình xuống đất, thuận tay lấy thùng nước lau sàn ở gần lò sưởi hắt lên người cả hai — dẫu sao kẻ phải dọn dẹp không là lão.

Nhưng mà, trên nền tiếng la chói tai của những người chứng kiến, không một giọt nước nào rơi xuống nền nhà. Nhìn kìa, cái thùng nước vừa rồi còn đặt cạnh lò sưởi giờ đã hóa thành băng cả rồi, đóng chặt nơi đáy thùng.

Tất cả đều ngây ra tại chỗ,bốn bề im lặng như tờ. Bear tức giận lắc thùng gỗ điên cuồng, còn đập cả vào đáy. Rồi âm thanh đánh ào một cái vang lên. Cả khối băng vỡ ra thành vô số mảnh nhỏ, đổ ập xuồng đầu lão.

Mọi người chưa kịp phản ứng gì đã nghe tiếng Bé Lá chân trần nhảy múa vui vẻ trên sàn nhà, còn đưa tay chỉ vào Bear mà ha hả cười.

Có điều, không ai cười theo bé cả.

Người trong phòng đơn giản chỉ nhìn chằm chằm vào mái tóc vàng óng, đôi mắt màu xanh to tròn cùng vành tai nhọn của bé. Yên tĩnh hoàn toàn.

Chiều hôm đó, Estel một tay dắt Bé Lá, một tay ôm cái giỏ chứa đầy mèo con đi gõ cửa từng nhà, hỏi xem có ai hảo tâm nhận nuôi một đàn mèo vừa dứt sữa không. Đến lúc đó em mới nhận ra hậu quả màn biểu diễn của bé nghiêm trọng hơn mình tưởng nhiều.

Có vài người rõ ràng ở nhà nhưng lại không ra mở cửa, vài người khác thì mở đấy, nhưng ngay khi thấy Bé Lá thì cuống cuồng đóng cửa lại. Có một cậu con trai mập mạp nhìn thấy đàn mèo trong tay Estel qua ô cửa thủy tinh thì năn nỉ mẹ nhưng rồi lại bị mẹ kéo ra khỏi chỗ cửa sổ.

Estel thở dài, dẫn bé tới trước cửa căn biệt thự lớn nhất vùng, cũng là hi vọng cuối cùng của họ.

Đó là một ngôi nhà vừa to vừa đẹp, chỗ sinh sống của một vị quý tộc cùng ba người con của mình. Bởi chủ nhân của nơi này trước giờ đều sai người đi mua vật phẩm nên Estel chưa từng có cơ hội ghé qua nơi này. Nhưng em rất muốn tới, đặc biệt là mấy ngày gần đây — lâu rồi em không nhìn thấy cô bé mặc váy xanh kia.

Estel đẩy cửa bước vào vườn hoa, đi theo con đường mòn đan vòm bởi dây nho, trong vườn có đặt một bức tượng đá trạm trổ một người phụ nữ xinh đẹp, mi mắt rũ xuống, tuyết trắng rơi trên vai, xem chừng là một người nghiêm trang và cứng rắn. Em rung chuông cửa, để ý hai bên tường gạch có cây dây leo bao phủ, nhưng cơ hồ mùa xuân lâu rồi chưa ghé qua đây.

Second guessing every step, every movement every stare
It didn’t used to be this way
A happy face and then a sigh, tears that fall but quickly dry
But never do I wonder why

Cửa mở ra, một người tóc đen trẻ tuổi xuất hiện. Estel giật mình bởi đó không phải là người em đã gặp tại nhà thờ trong đêm giáng sinh.

“Có chuyện gì không bé?”

“Cháu… cháu muốn hỏi thăm xem các ngài có đồng ý nhận nuôi mấy con mèo con lông mướp không ạ?” Em vừa nói vừa giơ giỏ lên. “Chúng đều là mèo ngoan cả, thưa ngài. Rất sạch sẽ mà cũng rất nghe lời.”

Cậu ta cúi xuống nhìn đám mèo, rồi chuyển sang Estel, cuối cùng, ánh mắt vòng qua lưng em, rơi xuống người Bé Lá.

Estel nói vội.“Những bạn nhỏ trong nhà nhất định sẽ thích đám mèo con này. Với lại nếu ngài không giúp, chúng sẽ bị ông chủ của cháu vứt bỏ, thế nào cũng chết mà thôi.”

Ánh mắt của người kia ánh lên sự cảm thông. “Anh cũng muốn giúp lắm, nhưng cô cậu chủ mới vừa rời đi, với lại ngài Elrond cũng không thích ồn ã.”

“Những bạn mèo này rất ngoan.” Estel nói nhanh. “Bình thường chúng không hề kêu gì, thật đó ạ. Cháu đã dấu chúng được một thời gian dài rồi, ông Bear hoàn toàn không phát hiện ra. Chỉ là sáng nay mèo mẹ chạy đâu mất không thấy về nên bọn chúng mới đói mà kêu lên.”

“Erestor, có chuyện gì ồn ào thế?” Vị quý tộc trong nhà khó chịu hỏi.

Erestor vội vã đẩy tay. “Xin lỗi nhé, mấy bé, nhưng đem chúng đi đi.”

Estel tuyệt vọng. Bởi tuyệt vọng mà đánh liều. Erestor chưa kịp đóng hoàn toàn cửa, em đã lớn tiếng nói vọng vào trong nhà.

“Thưa ngài! Bọn chúng đã không còn mẹ rồi, mong ngài đừng tàn nhẫn như vậy.”

Cánh cửa đánh “rầm” đóng lại, Estel khổ sở cúi thấp đầu, ngay giây phút đó chỉ có thể cảm giác được ánh mắt tĩnh lặng của Bé Lá cùng bàn tay đang nắm chặt lấy tay mình.

Nhưng, khi họ chuẩn bị bước đi, cánh cửa bỗng nhiên mở ra lần nữa. Vị quý tộc ở nhà thờ kia đang đứng đó, đôi mắt sâu xa tràn đầy buồn đau.

“Cháu bé, cháu vừa nói gì?” Người đó cất tiếng hỏi.

I’m almost there, I still care
Just a little scared
Feet don’t slip beneath me now, careful as I walk around
Gingerly ’cause I’m on ice
It didn’t used to be this way
A happy face and then a sigh, tears that fall but quickly dry
But never do I wonder why

Advertisements

Ném bom đi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s