[LOTR] Vua Tiên Tuyết – câu chuyện thứ tư

Câu chuyện thứ tư: Hoa viên Imladris

Ngôi nhà rộng lớn nhất, xinh đẹp nhất của thị trấn có tên là Hoa viên Imladris. Đó là món quà mà mười nắm trước vị danh y Elrond đã dành tặng cho cô dâu xinh đẹp của mình. Trong khoảng một khoảng thời gian tuy ngắn ngủi nhưng ngọt ngào ấy, Imladris được người người ca tụng là gia đình hạnh phúc nhất nơi đây. Vợ chồng sống trong cảnh hòa thuận sung túc, con cái thì thông minh, xinh đẹp, hoạt bát, đáng yêu.

Nhưng mà, trên đời này không có gì là hạnh phúc hoàn mĩ cả, khi người ta chưa kịp ganh tị với cuộc sống của họ thì tai nạn đã phủ một bóng ma đen tối lên khu hoa viên tươi sáng. Phu nhân Celebrían trong một lần ra ngoại ô phân phát quà cho người nghèo không may gặp tuyết lở, chiếc xe ngựa ngã lật xuống sườn núi. Lúc mọi người cứu lên được thì bà cũng đã hôn mê bất tỉnh rồi.

Sáu năm ròng rã sau đó, thầy thuốc Elrond một mực canh giữ bên giường bệnh của vợ, thử đủ mọi loại thuốc, cầu nguyện đù kiểu, ánh sáng hi vọng cứ lóe lên trong mỗi thời khắc bi quan nhất. Ông chưa từng buông tay một lần nào.

Dần dần, ông dồn hết tâm trí vào vợ mình, lãng quên mất những đứa con. Ông không còn ngồi đầu giường đọc truyện cho chúng, cũng không còn sửa chữa xích đu trong vườn hoa; ông không rõ con gái mình biết nói từ khi nào, cũng không nhớ cặp sinh đôi đã thổi bao nhiêu cây nến trong sinh nhật. Từ từ, đám trẻ hành xử câu nệ trước mặt cha mình, mẹ ốm khiến không khí buồn bã bao trùm hoàn toàn Imladris. Tiếng cười vui vẻ, không âu lo chẳng còn được nghe thấy ở bất kì đâu, trên vầng trán trẻ tuổi dần xuất hiện nếp nhăn, mái tóc cũng bạc màu.

Lễ giáng sinh năm nay là lần cuối cùng gia đình họ quây quần bên nhau. Bão tuyết ầm ầm thét gào bên ngoài, khi Estel lạc bên trong Khu Rừng Đen, cũng là lúc phu nhân Celebrían từ biệt chồng con ra đi đến một nơi không còn đau khổ nữa.

Chuyện xảy ra khi họ đến nhà thờ cầu chuyện vì bà. Sáu năm qua họ chưa từng lỗi hẹn một lần nào, nhưng năm nay, khi họ mang theo hi vọng trở về bên giường của bà, phát hiện ra rằng thượng đế không những không ban kì tích, mà ngược lại còn cướp đi hi vọng đó.

Cô bé con gái út của Elrond mở to đôi mắt đen sáng ngời hỏi. “Tại sao lại như vậy hả cha? Cha đã nói là nếu chúng con mỗi ngày đều kiên trì cầu nguyện vì mẹ, một ngày nào đó mẹ sẽ tỉnh lại. Nhưng tại sao lại như vầy chứ? Chẳng lẽ thượng đế thấy là bọn con làm vẫn chưa đủ tốt ư?”

Elladan và Elrohir, cặp sinh đôi giống hệt nhau cùng nhìn vào ông hỏi. “Tại sao lại như vậy hả cha? Cha đã nói chỉ cần mỗi ngày bọn con không nghịch phá, một ngày nào đó mẹ sẽ tỉnh lại. Nhưng tại sao lại như vầy chứ? Chẳng lẽ thượng đế thấy là bọn cho làm vẫn chưa đủ tốt ư?”

Ông không các nào trả lời các con của mình. Điều duy nhất ông hiện có thể làm là ngồi yên nơi giường của người vợ quá cố, suốt đêm không ngủ được. Cũng chính vì vậy khi cha mẹ vợ đánh tin nói muốn đưa cháu ngoại đi, ông cũng không cự tuyệt gì.

Năm mới tuyết rơi lả tả, ông một thân một mình ngôi nơi cửa sổ ngắm đường phố không một bóng người, trong lòng nghĩ tới ba đôi mắt ông chẳng thể đối mặt — ánh mắt xa lạ đến mức ông không biết là những đứa trẻ ấy đang hỏi hay đang trách cứ ông. Rốt cuộc là chúng không làm đủ tốt hay chính ông không làm đủ tốt?

Trong hoa viên Imladris trống trải giờ không còn nghe thấy tiếng cười trẻ em nữa, bởi Elrond không cách nào chịu nổi đôi mắt thuần khiết và thơ ngây của chúng. Để rồi một ngày kia, thượng đế sai hai tiểu đồng tới giải đáp mọi nghi ngờ của ông.

Estel uống từng ngụm ca cao nóng, phát hiện thấy Bé Lá ở bên cạnh vẫn còn tò mò nhìn cốc nước bốc bơi, đánh mũi ngửi xem đó có phải thứ cho vào bụng được hay không. Đứa bé tóc vàng đưa mũi lại gần, hít hít một cái, rồi hai cái, rốt cuộc thì lại hắt hơi thật lớn.

“Em cũng thật kì, cứ đụng thứ gì ấm là nhảy mũi hà.” Em cười nói, tay tìm cái khăn lau gương mặt bắn đầy ca cao của bé.

“Có điều này ta phải nói thẳng…” Elrond mở lời, cau mày nhìn hai đứa trẻ. “Ta không thể nhận nuôi những con mèo này, bởi vì chúng còn quá nhỏ đi.”

Erestor, đang đứng rót cà phê cho ông ở bên cạnh, hắng giọng một cái.

“Sao nào?” Elrond nhướn mi. “Để bọn chúng ôm hi vọng rồi cuối cùng lại thất vọng thì chi bằng nói thật ra ngay từ đầu. Dù sao đã không có mẹ rồi thì đám mèo con đó cũng khó sống nổi.”

“Tại sao?” Estel hỏi.

“Không tại sao cả.” Elrond có chút nổi nóng nói. “Chẳng lẽ chúng lại có thể cầu nguyện với thượng đế đem mẹ làm quà đêm giáng sinh?”

“Thượng đế chẳng bao giờ đem mẹ ra làm quà cả.” Em khẳng định chắc nịch. “Nhưng ngài có nghe lời cầu khấn của chúng ta.”

“Thật sao?” Ông chế giễu nói.

“Thật mà.” Em sục sôi nói. “Mỗi khi cháu muốn nghe giọng mẹ, thượng đế sẽ cho cháu nằm mơ thấy mẹ. Thế là cháu có thể nói mọi điều mình muốn với mẹ rồi, y như trước đây.”

Nhìn đứa trẻ ngây thơ đó, Elrond không khỏi lắc đầu cười khổ.

“Ngài không tin phải không?” Nhìn thấy ông lắc đầu, Estel nghiêm túc nói. “Nếu không tin ngài có thể làm thử, bây giờ ngài hãy nghĩ tới một cười, đồng thời tự nhủ ‘Tối nay nhất định nằm mơ thấy người.’”

“Cháu bé, cháu còn nhỏ lắm.” Ông buồn bã nói. “Cháu quả là đã mất đi mẹ, nhưng cháu thật sự không biết đến thứ được gọi là khổ đau — để nằm mơ bắt buộc ta phải ngủ, nhưng khổ đau sẽ tước đi mất giấc ngủ của ta.”

Erestor đứng trong góc khẽ thở dài.

Một lúc lâu, Elrond hạ ánh mắt, đẩy ít bánh ngọt tới cho hai đứa trẻ.

“Ta rất ngưỡng mộ cháu đấy, cháu bé. Bởi vì còn quá nhỏ nên cháu sẽ không vì đau buồn mà đánh mất lòng tin. Bởi vì còn quá nhỏ nên sẽ không thấy thượng đế không công bình, sẽ không tự hỏi ‘rốt cuộc bản thân đã làm sai điều gì.’”

Không như ông đoán, hai đứa trẻ chẳng hề với tay lấy ăn. Ngược lại, Estel còn đứng lên.

“Không phải đâu, thưa ngài.” Em nói. “Cháu cũng đau lắm, đau đến nỗi không ngủ được.”

“Thật ư?” Elrond có chút giật mình.

“Trước kia, mỗi lần cháu đánh vỡ cái gì, ông Bear đều đánh cháu cả. Đánh mông rất đau, cả đêm không ngủ được, cháu chẳng thể làm gì hơn là khóc kêu mẹ.”

“Đúng rồi, đó chính là thời điểm tốt nhất để cháu hỏi. Ban đêm, chỉ mình cháu và thượng đế.” Elrond nhẹ nhàng nói. “Cho nên, cháu cũng đã hỏi qua?”

“Không ạ, cháu không hỏi thượng đế vì sao mình lại bất hạnh.” Estel nói. “Bởi vì khi có chuyện tốt xảy ra, cháu không hề hỏi ngài vì sao mình hạnh phúc. Thế nên lúc bất hạnh cháu cũng không hỏi, bởi như thế thật quá bất công.”

“Chuyện tốt?” Ông ngơ ngẩn không tin. “Đối với một người có hoàn cảnh như cháu, liệu có điều gì có thể xem là chuyện tốt chứ?”

“Nhiều lắm ạ!” Em rạng rỡ nói. “Cánh hoa rực rỡ vào buổi sáng, những con chuột chạy nhảy trên đường, bông tuyết mùa đông…”

“Bông tuyết!” Elrond cắt lời. “Vậy mà cũng là chuyện tốt? Thứ ta căm hận nhất chính là băng tuyết… Vợ ta vì chúng mà chết.”

“Nhưng ngài ơi, xin đừng căm ghét băng tuyết. Mùa xuân tới chúng đều tan biến hết.” Estel nói. “Chỉ tồn tại ngắn ngủi như vậy mà bị người khác căm ghét thì thật đáng thương.”

“Thế thì để băng tuyết ở Imladris tan hết đi.” Elrond vẫn cố chấp nói.

Nói thế cũng không phải không chính xác, nếu nhìn vào hình ảnh thê thảm của Imladris lúc này. Phu nhân Celebrían ra đi, mang theo sắc xuân của hoa viên, cả bọn trẻ cũng bỏ đi, hi vọng hoàn toàn biến mất.

Erestor tính an ủi, nhưng quả thật không biết nên bắt đầu từ đâu, chỉ có thể thở dài một cái, chậm rãi đi về phía cửa sổ, vờ như sửa sang lại tấm rèm rũ nặng giăng nơi ấy. Thế nhưng, khi tấm rèm hé ra được một chút, anh kinh ngạc kêu lên, chỉ tay ra ngoài.

“Ngài Elrond, mau nhìn kìa!”

Không hiểu bằng cách nào, giàn nho khô héo của vườn hoa bỗng mọc lá non, băng tuyết bám trên mình bức tượng giờ chỉ còn là vũng nước dưới chân, một luồng sáng mặt trời rọi thẳng xuống đỉnh đầu bức tượng — khắp bốn bề xung quanh băng tuyết bao phủ, chỉ có mình Imladris này nghênh đón kì tích như mùa xuân vậy.

I melt every time you look at me that way
It never fails, anytime, any place
This burn in me is the coolest thing I’ve ever felt
I melt

Elrond và Erestor tròn mắt đứng trước cửa sổ, không cách nào chuyển tầm mắt sang chỗ khác được. Estel quay đầu lại, nhìn thấy Bé Lá rút tay về, khẽ vuốt ve những dây leo khô héo trên tường.

Bên dưới bàn tay bé, trong chớp mắt một đóa hoa nhỏ màu tím nở ra.

Advertisements

Ném bom đi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s