[LOTR] Vua Tiên Tuyết – câu chuyện thứ năm

Câu chuyện thứ năm: Tuyết mùa hè

Bear, ông chủ quán “Cây dương xỉ”, trước đây từng hùng hổ tuyên bố trước mặt mọi người rằng Estel sẽ phải lau dọn bàn ghế, quét tước chuồng ngựa, chạy vặt cho lão suốt đời bởi vì em là “tài sản” của lão.

Nói thật, lúc đó Estel không có khái niệm rõ ràng “tài sản” là gì. Cho đến một ngày khi khi thầy thuốc Elrond cùng trí giả Erestor xuất hiện ở trong quán, cầm một túi tiền lớn giao cho Bear, mang em và Bé Lá đi, khi đó Estel mới hiểu ra, chung quy lại thì “tài sản” rốt cuộc cũng là “tiền” thôi.

Ban đầu, đối mặt với cuộc sống mới, Estel có chút mù mịt. Em tính đi lau sàn cho phòng khách thì thấy chỗ nào cũng trải thảm nhung, sau đó em chạy lại chỗ chuồng ngựa, thấy ở nơi đó có sẵn người chăm lo rồi, không biết phải làm gì, kết quả em chui vào chỗ ống khói, báo hại Erestor chật vậy lôi ra… Những chuyện này, sau này lớn lên Elrond vẫn cứ hay nhắc lại, làm thành một câu chuyện hài mà bất kì người cha nào cũng sẽ lấy ra trêu chọc con.

Estel lần đầu tiên đánh nhau trong trường, mắt phải tím đen, cả nửa gương mặt cũng sưng lên. Em đã nghĩ là nếu lấy tay che trong bữa tối thì có thể qua mặt được Elrond. Nhưng điều khiến ông tức giận nhất đó là việc em một mực không chịu nhận sai. Nếu là trước kia, Elrond nhất định sẽ phạt nhốt em ở trong phòng không cho ăn, nhưng giờ ông đã thay đổi, không còn là một người nghiêm nghị, vô tình như trước.

“Estel, nói ta hay, trong trường có ai ức hiếp gì con không?” Ông kiên nhẫn hỏi.

“Không có ạ.” Estel trả lời.

“Thế tại sao con lại đánh nhau?” Ông lại hỏi. “Con nên biết rằng đánh nhau vốn không hề đúng chút nào. Là con trai nên học cách giải quyết vấn đề không bằng nắm đấm.”

“Con không muốn nói.” Em ngắn gọn đáp.

“Vậy thì, ai ra tay trước? Con hay bên kia?”

“Là con.”

Elrond bất lực cúi đầu chịu thua. Nhưng rồi ông thoáng thấy nơi khóe mắt, Bé Lá đưa bàn tay nhỏ xíu khẽ sờ con mắt sưng của Estel. Ông đột nhiên cảm thấy còn có một cách đáng để thử.

Đêm đó, sau khi chúc ngủ ngon với Estel, Elrond không rời đi ngay mà nán lại trước cửa phòng. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, có một hình bóng nhỏ bé mặc áo ngủ trắng bóc đẩy cửa bước ra, đi chân trần về phía ông.

“Chào buổi tối, Bé Lá. Khuya thế này sao không ngủ mà chạy ra đây thế?” Ông mỉm cười hỏi đứa bé tóc vàng.

Bé lim dim buồn ngủ dụi mắt.

“À, hiểu rồi. Tối nào cháu cũng đến ngủ chung với Estel phải không?” Người thầy thuốc lắc đầu. “Thói quen này không tốt chút nào.”

Bé sửng sốt nhìn, có chút buồn bã.

“Thứ nhất, cháu không còn nhỏ nữa. Thứ hai, hôm nay Estel hư, đi đánh nhau với bạn, nên ngày mai ta sẽ đem gửi vào trường nội trú. Thế nên từ giờ cháu hãy tập làm quen với việc ngủ một mình đi.”

Bé Lá hít một hơi lạnh, chạy lại chỗ Elrond, nắm lấy gấu áo ngủ mà giật.

“Có năn nỉ cũng vô ích thôi.” Ông lắc đầu. “Vừa nãy, chính miệng Estel thừa nhận là mình ra tay trước. Lỗi hoàn toàn ở nó và nó cũng đã chấp nhận chịu phạt rồi. Chính vì thế sáng mai ta sẽ mang nó đi. Nếu ở trường nó cư xử có chừng mực, ba năm sau là có thể gặp lại rồi.”

Bé giận đỏ mặt, dùng bàn tay bé nhỏ của mình đánh liên hồi vào người Elrond.

“Đủ rồi đấy, đừng làm loạn nữa.” Ông bế bổng Bé Lá lên. “Nghe rõ đây! Estel là một đứa trẻ hư, thế nên từ giờ trở đi không cho phép hai đứa ở cạnh nhau nữa.”

Tiếng lầm bầm trong cổ họng dần biến thành những âm thanh tức giận. Bé vùng vẫy, một tay kéo tai mình, một tay chỉ chỉ vào nó.

Elrond cau mày, đoán được ý đồ của bé.

Nghe thấy ồn ào, Estel mở cửa phòng đi ra, vì vậy mà Bé Lá hét lên một tiếng, vùng khỏi tay người thầy thuốc, nhảy cóc trên đất, lao thẳng về phía em, bám lấy cổ mà khóc oa oa.

Estel vừa dỗ bé vừa do dự ngẩng đầu nhìn Elrond.

“Ngài thực sự muốn gửi con đi?” Em hỏi.

Ông mỉm cười. “Nếu không muốn đi, vậy hãy nói thật ra…” Vừa nói ông vừa chỉ vào đứa bé đang oa oa khóc. “Con đánh nhau là vì nó?”

Estel không trả lời.

“Bởi trong trường có người cười nhạo nó không biết nói chuyện, còn nói nó là tiểu yêu của Khu Rừng Đen có phải không?”

Estel hoảng sợ bịt ngay tai Bé Lá lại, sợ bé nghe thấy.

“Ta hiểu rồi.” Elrond thở dài. “Chuyện này ta cần phải suy nghĩ thêm nữa — có điều, Estel à, đánh nhau không phải cách giải quyết vấn đề.”

“Con chỉ muốn bảo vệ Bé Lá mà thôi.” Em buồn bã nói.

“Ta biết.” Elrond nhẹ giọng, dỗ hai đứa trẻ đi ngủ. “Nhưng mọi rắc rối trên đời không phải chỉ một đêm là có thể giải quyết… Cho nên, các con, trước hãy học thẳng thắn, sau mới tới tính toán.”

Ông đắp chăn cho chúng, rồi hôn lên trán từng đứa. “Thật hi vọng cả hai không phải lớn lên, không cần biết quá nhiều vấn đề rắc rối, khó khăn.” Người thầy thuốc thì thầm nhỏ, xoay người thổi tắt nến và rời khỏi phòng.

Bấy giờ là đầu hè. Cửa sổ phòng để mở, cho gió mát buổi đêm lùa vào. Estel vỗ về Bé Lá, chốc lát bị sự bình yên ru lấy, chìm vào mộng đẹp.

Bé ngừng khóc, gương mặt vẫn không vui nhưng đành chui rúc vào trong chăn ngủ tiếp. Bỗng nhiên, một trận gió thổi tới, làm cánh cửa sổ đánh “uỳnh” một cái.

Đứa bé tóc vàng ngẩn người rồi từ từ bỏ dậy, đi về phía cửa sổ.

Tháng sáu ấm áp không biết từ khi nào lại thành lạnh lẽo. Gió đêm quấn lấy mái tóc bé, khi ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, những bông tuyết nhỏ đã bắt đầu rơi.

Nhìn xuống, bé thấy hình như có một xe trượt tuyết đậu ở khu sân trong rộng lớn. Vừa trắng lại vừa trong, chiếc ghế dài phủ bằng lông thú xinh đẹp, một người đang ngồi trên đó. Bầu trời sao phía trên sáng lấp lánh, đôi mắt mang màu xanh lục bảo so với vì sao trên trời còn muốn sáng hơn. Trên đỉnh đầu đội một vương miện bằng băng.

Vừa nhìn thấy Bé Lá, vua tiên tuyết đã đứng dậy, rời khỏi xe mà đi về phía cánh cửa sổ, mái tóc vàng tung bay trong gió.

“Thời gian đã đến, trừng phạt của ta chấm dứt rồi.” Ngài nói.

Bé chớp mắt, không phản ứng gì, chỉ quay đầu nhìn Estel đang ngủ say.

“Nó bây giờ rất hạnh phúc.” Vua tiên nói. “Khổ đau duy nhất đều đến từ phía con.”

Bé Lá cúi đầu.

“Con đã cùng nó vượt qua giai đoạn cô đơn nhất, thống khổ nhất của cuộc đời. Giờ mọi chuyện đều ổn cả rồi, nó không cần con nữa.” Làn da trắng như tuyết của ngài hắt lên tấm thủy tinh, tiếng nói càng ngày càng rõ ràng, và tuyết cũng càng ngày càng rơi nhiều hơn.

“Muốn biết tương lai của nó không?” Ngài chống cằm dựa vào bệ cửa sổ. “Nó sẽ du học bên ngoài thị trấn này, sau đó trở thành thầy thuốc giỏi nhất khu vực, những người khác cũng sẽ mộ danh mà tới. Nó sẽ lập gia đình, có một đứa con trai hoạt bát cùng ba đứa con gái xinh đẹp. Tương lai của nó vô cùng tốt đẹp — chỉ là, con trai của ta, con không có tồn tại trong tương lai ấy.”

Có tiếng nấc khẽ vang lên, có lẽ nước mắt khi nãy chưa khô hẳn.

“Bởi vì con và nó vốn không thuộc cùng một thế giới, con của ta.” Vua tiên tuyết tiếp tục nói. “Con vẫn chưa hiểu sao? Nếu như con vẫn còn ở bên cạnh nó, nó sẽ tiếp tục đánh nhau với bạn — Tất cả mọi thứ đều là một giấc mộng, tỉnh mộng rồi, con sẽ theo ta trở về, quên hết mọi thứ ở nơi này…” Ngài đưa tay ra, trong tay ngài chính là chiếc lá xanh biếc thuở ấy.

Bé Lá khổ sở nhìn Estel vẫn say ngủ.

“Yên tâm đi.” Ngài nói, ngẩng đầu nhìn tuyết rơi. “Mọi người trong thị trấn này, kể cả nó, tới sáng mai tỉnh dậy sẽ không nhớ có con từng xuất hiện, quá lắm chỉ biết là có một trận tuyết từng rơi giữa tháng sáu mà thôi.”

If you were coming, why was there such a long delay.
At times I thought you lied, or else you would have tried,

Bé Lá đi về phía giường, cúi đầu nhìn gương mặt say ngủ của Estel. Em chẳng hay biết gì về trận giá rét ngoài cửa sổ cả, có lẽ do nằm mơ thấy mình trở thành một hiệp khách cưỡi ngựa chiến uy phong lẫm liệt, sắc mặt có chút ửng hồng.

Like summer snow, you were an unexpected sight.
A blazing sun, you were shining in the night,

“Đến đây nào, con của ta.” Vua tiên tuyết đứng cạnh xe trượt tuyết, khoác lên cái áo choàng lớn bằng lông trắng. “Khi con trở lại trong ngực của ta, con cũng sẽ quên hết… Không còn đau đớn, không còn nước mắt! Bởi quy tắc của trò chơi là như thế. Hai người các con đều không thể tránh được việc lớn lên, mà lớn lên là phải đối mặt với chia ly cùng lãng quên.”

Like summer snow, it falls around me in the cold.
I can hear the echoes, of the warnings I was told.
That I should know, that you’ d be coming home.
Like summer snow, you were an unexpected sight.
A blazing sun, you were shining in the night,
When I really should have known, that you’ d be coming home.

Bé Lá cúi đầu, hôn lên trán đứa trẻ tóc đen. Bé đứng đó trong một lúc như muốn ghi nhớ thật kỹ về em. Nhưng khi em tiếp tục ngủ với giọt nước mắt rơi trên mặt, tiếng chuông xe trượt tuyết vang lên phá bĩnh buổi đêm yên tĩnh.

Advertisements

Ném bom đi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s