[LOTR] Vua Tiên Tuyết – câu chuyện thứ sáu

Câu chuyện thứ sáu: Vua Tiên Tuyết

Estel từ thiếu niên trở thành thanh niên, trổ mã trở nên anh tuấn hơn xưa. Chỉ riêng mái tóc đen dày cùng đôi mắt xám trầm tĩnh cũng đủ để biết bao người ái mộ, cộng thêm sự thông minh, cần cù học tập khiến cả trấn khen ngợi không ngớt.

Cậu và Elladan cùng Elrohir tốt nghiệp trường y của thành phố, trở thành một thầy thuốc nổi danh. Trong kì nghỉ phép đầu tiên, cậu gặp được Arwen, người trước giờ thường ngụ lại nhà ông bà ngoại, nhận ra rằng cô bé mặc váy xanh năm nào giờ đã trở thành một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp. Cả hai cứ thế rơi vào bể tình, được mọi người chúc phúc.

Tương lai tốt đẹp đang chờ đón họ. Cậu mở lời đề nghị sau khi kết hôn sẽ ra chuyển ra sống ở vùng ngoại ô, cô gật đầu đồng ý. Có điều, cô mong vào lễ giáng sinh sắp tới, cả hai sẽ trở về nhà thăm hỏi cha mình.

Hoa viên Imladris lâu rồi chưa có lễ tạ ơn nào náo nhiệt như vậy, tất cả những đứa trẻ đi rong bên ngoài đều đã trở về, khiến Elrond và Erestor bận rộn đến kinh hoàng. Ngồi nán lại trên bàn ăn, những đứa trẻ sôi nổi bàn tán việc tương lai, còn phận làm cha vui vẻ, yên tâm nở nụ cười hiền hòa.

“Estel, phòng con từng ở chúng ta vẫn giữ y như vậy.” Elrond nói bằng một chất giọng tự hào đặc trưng của người cha. “Tối nay con cứ thoải mái mà ôn lại cảm giác của một đứa trẻ đi.”

Năm nay, trận tuyết rơi đầu tiên xảy ra vào buổi trưa, khiến người dân thị trấn đoán già đoán non tính khí của vua tiên tuyết dạo gần đây. Lâu rồi không nghe lời đồn đãi kiểu này khiến Estel bất giác mỉm cười. Dù thời gian có trôi qua ra sao, vẫn có một số điều chẳng bao giờ thay đổi.

Quả như lời Elrond nói, căn phòng của Estel vẫn y nguyên như vậy. Ký ức tuổi thơ trong cậu giờ có chút xa vời, kể từ lúc rời thị trấn lên thành phố học, trong đầu cậu chỉ có mỗi sách vở, tương lai, và công việc; hiếm khi nhớ lại quên hương hẻo lánh này. Nhưng, khi một lần nữa đặt chân vào căn phòng vừa xa lạ, vừa quen thuộc này, không hiểu làm sao trái tim cậu rộn lên một cảm giác ấm áp.

Cậu mở cửa sổ ra, đưa tay sờ dọc bệ cửa sổ cùng những dây leo nhỏ bám bên ngoài, nhớ lại rất nhiều việc ngốc nghếch và hoang đường mình đã làm khi nhỏ. Đột nhiên, cậu nhận ra ký ức của mình vô cùng mơ hồ, dù có cố cỡ nào cũng không nhớ rõ được.

Nghe tiếng Erestor gọi xuống uống trà chiều, cậu đưa tay đóng cửa sổ, bỗng một cơn gió nhẹ thổi ngang qua, mang theo một chiếc lá vào trong phòng. Mùa lá rụng đã qua, không hiểu sao giờ lại sót lại một chiếc lá rơi xuống sàn nhà. Trong một lúc Estel ngẩn người, cảm giác hình như vào một mùa đông rất lạnh trước đây cũng đã từng nhìn thấy một chiếc lá xanh mơn mởn như vậy.

Bữa trà chiều mà Erestor chuẩn bị lúc nào cũng thơm ngon, ca cao nóng tỏa hương ấm áp, Estel nhìn những mẩu bánh ngọt trong đĩa, đột nhiên cắt ngang lời Elrohir đang sôi nổi thảo luận.

“Cha ơi, cha có còn nhớ lần đầu tiên con tìm đến đây không?”

“Dĩ nhiên là nhớ chứ.” Elrond trả lời. “Lúc đó con ôm theo một giỏ mèo, hỏi xem chúng ta có thể nhận nuôi được hay không.”

Ai ai cũng cười, đặc biệt Erestor là người cười to nhất.

“Nhưng cha ơi.” Cậu cau mày nói tiếp. “Con một mình tới à?”

“Đương nhiên là một mình rồi, Estel.” Ông đáp.

“Không có một đứa bé  khác theo tới? Một đứa bé còn nhỏ hơn con khi đó nữa, với mái tóc màu vàng và đôi mắt màu xanh?”

Elrond sững sờ, nhìn gương mặt cực kì nghiêm túc của đứa con nuôi, sau đó mỉm cười.

“Cha từng nghe những đứa trẻ sống cô độc quá lâu sẽ kiếm cho mình một người bạn tưởng tượng.” Ông nói. “Chuyện không kì quái chút nào cả. Có lẽ, sau khi con đến nhà chúng ta, đứa trẻ tưởng tượng ấy cũng  biến mất đi.”

“Nhưng cha có chắc là mình nhớ rõ ràng chuyện khi đó không?” Estel hỏi.

“Hừm, cũng hơi mang máng thôi, con trai.” Elrond đáp. “Cha chỉ nhớ chắc một điều là tháng sáu năm ấy có tuyết rơi.”

“Đúng thế.” Erestor nói chen vào. “Cái này thì chắc chắn đúng, tháng sáu năm ấy có một trận tuyết lớn.”

Estel nhún vai, không hỏi tới  nữa.

Sau khi uống trà xong, anh em Elladan rủ nhau xuống phố dạo, Estel cũng đi theo. Dắt ngựa đi ngang qua quán trọ cũ, quả nhiên vẫn là nơi náo nhiệt nhất trấn. Có điều, ông chủ bây giờ đã là Butterbeer tốt tính rồi. Vừa nhìn thấy Estel, ông vô cùng vui mừng, chạy ra ôm một cái thật chặt.

“Biết ngay là cháu rất có tiền đồ mà, nhóc con!” Ông vỗ vai cậu nói. “Nhớ trước đây cháu ăn mặc rách rưới đi quét tuyết cho quán, thoắt cái đã thành một thầy thuốc có tiếng tăm rồi. Thật là, cha mẹ cháu nhất định sẽ tự nào lắm đây.”

“Thú thực chú, cháu vẫn muốn làm hiệp khách hơn.” Estel cười nói. “Biết không, chú Butterbeer? Từ lúc chú kể cho cháu nghe việc cha cháu là một hiệp khách, ngày nào cháu cùng nằm mơ thấy mình trở thành hiệp khách.”

Butterbeer cảm khái dụi mắt. “Ừ, thời gian trôi như thoi đưa vậy. Nhớ khi đó ông chủ đáng ghét hay nhốt cháu bên ngoài, nghĩ lại vẫn còn thấy tội. Dù sao thì khoảng thời gian cực khổ cũng qua rồi.”

Estel lại ngẩn người, nhịn không được hỏi. “Nhắc tới chuyện đó, Butterbeer, có phải có một lần không những chỉ cháu bị đuổi ra ngoài mà còn một đứa bé bị đuổi ra theo, đúng không ạ?”

Ông gãi đầu. “Cháu cũng biết rồi đó, trí nhớ của chú không tốt lắm. Có điều, chú nhớ tháng sáu năm đó có một trận tuyết thật lớn.”

Bất chợt, trong lòng Estel cảm thấy nghi ngờ. Trong lúc đám Elladan vẫn ngồi trong quán cùng tám chuyện với Butterbeer, cậu lặng lẽ bước ra ngoài. Trời hiện không có nhiều tuyết, mặt đường vẫn bằng phẳng; cậu nhớ quanh quán có một đường mương, cứ tới mùa đông sẽ đóng băng lại.

Tìm thấy nó, cậu lại trượt dài trên ấy như mình từng làm, tích tắc đã đến cửa sau. Phía trước là cửa sổ phòng trọ, sau lưng là cái sân nhỏ của nhà thời.

Cậu nhớ ánh nến lung linh đầy sắc màu phản chiếu qua cánh cửa thủy tinh như thế nào. Cũng nhớ bản thân từng đứng phía bậc cửa sổ cao nhìn thấy một hình bóng nơi sân nhỏ ra sao. Có điều, nếu vua tiên tuyết ấy chỉ là ảo ảnh trong giấc mơ thơ ấu của cậu, vậy thì cậu dựa đâu để bảo những điều còn lại không phải do tâm trí cô nhi tạo ra để an ủi chính bản thân mình?

Những thứ đã biến mất theo năm tháng thống khổ của cô nhi, có phải tất cả đều là giả không?

Từ lúc trở về từ quán trọ, mọi người phát hiện thấy Estel dường như không vui, thường xuyên ngồi một mình ngẩn người, thi thoảng vân vê chiếc lá xanh trong tay. Khi Arwen ôn tồn hỏi thăm, cậu chỉ đáp.

“Anh đánh mất một thứ rồi, Aren. Đó là một thứ vô cùng quan trọng với anh khi còn nhỏ, nhưng giờ chẳng thấy đâu nữa.”

“Ra là thế.” Cô dịu dàng vuốt ve mái tóc cậu. “Nhưng tại sao anh lại phải đắm mình vào quá khứ chứ? Chẳng lẽ hiện giờ anh không hạnh phúc ư?”

“Arwen này…” Cậu đáp. “Dẫu chúng ta có trưởng thành, có hạnh phúc, không có nghĩa ta nên quên đi quá khứ. Bởi có thứ bị mất đi, sao bản thân ta có thể tự hào nói mình hoàn chỉnh chứ?”

Sự bướng bỉnh của cậu khiến Elrond và các con phải chịu thua. Họ đã thử rất nhiều cách để cậu vui lên, nhưng tất cả đều thất bại. Lễ tạ ơn cứ thế buồn buồn trôi qua, và rồi, giáng sinh lại tới.

Thời tiết vô cùng tệ, nhưng Elrond vẫn thuyết phục mọi người đến nhà thờ, bởi cầu nguyện trong đêm giáng sinh là truyền thống của Hoa viên Imladris. Giống như mọi năm, nhà thờ thắp rất nhiều nến, cộng thêm cây thông trang hoàng rất đẹp đặt trước cửa.

Nghĩ cũng lạ, khi còn bé luôn cho rằng cây thông trước cửa nhà thờ dặc biệt to lớn, nhưng giờ nhìn kỹ lại thấy chúng cũng không khác gì những cái cây bình thường khác — quả nhiên ký ức tuổi thơ chẳng thể tin được. Estel chán nản nghĩ.

Gió to nổi lên, mọi người chen chúc vào trong nhà thờ, Elrond giao cho từng người một cây nến trắng.

“Lần cuối cùng em cầu nguyện ở nhà thờ này cũng cách đâu rất lâu rồi.” Arwen nói. “Khi đó mọi người đến cầu nguyện cho mẹ mau bình phục. Còn anh, Estel? Anh đến đây cầu nguyện điều gì?”

“Anh ư?” Estel cầm cây nến sáng ngời trong tay, ngẫm nghĩ. “Anh cầu khẩn một điều không bao giờ xảy ra.”

Oh the weather outside is frightful,
But the fire is so delightful,
And since we’ve no place to go,
Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!

Đội đồng ca cất lên bài thánh ca đêm giáng sinh.

“Con luôn là đứa trẻ thành kính nhất nhà. Luôn nói rằng thượng đế sẽ lắng nghe tất thảy lời cầu nguyện — bởi vậy con là người hạnh phúc nhất đấy thôi, không phải sao?” Elrond vỗ vai cậu một cái.

Đột nhiên, cậu thấy người căng cứng lại.

When we finally kiss goodnight,
How I’ll hate going out in the storm!
But if you’ll really hold me tight,
All the way home I’ll be warm.

Một trận gió trướng thổi vào trong nhà thờ, cả nhà Elrond cũng lấy làm sợ hãi. Đã lâu lắm rồi không thấy gió bão xộc thẳng vào như vầy. Đến lúc mọi người định thần lại, đã thây Estel phóng vọt ra bên ngoài…

“Estel!” Elrond gọi với theo bóng lưng của cậu, nhưng cậu không một lần quay đầu.

Cậu cứ thế nhắm thẳng Khu Rừng Đen mà chạy…

Gió bão càng ngày càng to lên, đã thế lại còn ở trong Khu Rừng Đen vào ban đêm càng khiến cho người ta có cảm giác thấp thỏm lo sợ. Estel chậm dần bước chân, để lại dấu thật rõ trên nền tuyết trắng, nhưng cậu cứ bước sâu vào trong hơn nữa, bị dẫn dắt bởi bước chân từ cách đây rất lâu.

Cây cối vừa đen vừa cao lớn. Nếu có ánh trăng chiếu vào, sẽ để lại trên đất những hình bóng lộn xộn. Mà gặp phải gió bão như vầy, cành cây lay động mãnh liệt, phát ra những âm thanh quỷ dị. Estel ngẩng đầu lên, nhìn thấy qua màn tuyết dày những cành khô đan vào với nhau, tạo thành hình ảnh y hệt một con nhện khổng lồ.

“Ra đây chính là bản chất của sự việc.” Cậu thầm nhủ. “Căn bản không tồn tại cái gì là vua tiên tuyết, cũng như không có nhện khổng lồ hay lá xanh giữa mùa đông lạnh buốt, càng không có hiệp khách cưỡi ngựa uy phong… Mình rốt cuộc ngu ngơ đến độ này cơ đấy. Bởi chẳng cách nào cầu nguyện thượng đế thương xót nên tự tạo ra những lời nói dối để lừa gạt bản thân cùng người khác. Mình rốt cuộc ngu ngơ đến độ này cơ đấy!”

Bước chân dần vô lực, Estel có cảm giác như thể sức lực đột ngột rút khỏi cơ thể, y hệt trái bóng xì hơi. Nhưng Khu Rừng Đen trước mặt cậu trở thành một dòng nước cuộn xoáy, khiến cậu không cách chi rút chân ra được, cứ thế mịt mù bước về hủy diệt.

Suốt đêm, cậu đờ đẫn lang thang nơi rừng sâu, cho đến khi ánh ban mai yếu ớt rọi sáng, cậu mới nhận ra mình đang co người dựa vào một thân cây lớn, nửa người vùi sâu dưới tuyết.

Tuyết đã ngừng rơi. Mùa đông, trong rừng không tiếng chim hót, chỉ một để lại sự tĩnh mịch yên ắng. Estel từ từ đứng dậy, đưa tay tìm kiếm chiếc lá xanh trong túi áo — món quà giáng sinh duy nhất cậu còn lưu lại. Túi áo trống rỗng khiến cậu kinh hoàng, may sao khi nhìn xuống thấy rằng lá xanh không có biến mắt, chỉ là lẳng lặng nằm bên cạnh chân cậu mà thôi.

Estel cúi xuống nhặt lên, cẩn thận giữ trong tay. Trên phiến lá có bám chút bông tuyết. Dị vật bám trên một thứ hoàn hảo như vậy khiến lòng người cảm thấy không yên. Cậu nhẹ nhàng hà hơi, để những bông tuyết nhỏ kia từ từ tan ra.

“Làm sao cậu làm được như vậy?” Câu hỏi phát ra từ phía sau lưng khiến cậu giật mình. Quay người lại, Estel phát hiện có một thiếu niên đang đứng trong tuyết.

Hai người không hơn kém nhau bao nhiêu về chiều cao, chỉ là xét về thể trạng thì em gầy hơn, nhỏ người hơn, da thì trắng như tuyết, sắc mặt tái nhợt như băng, trên người khoác một bộ quần áo màu bạc, đôi vai được che phủ bởi mái tóc màu vàng. Trông y hệt hình ảnh vua tiên tuyết Estel từng mơ thấy, nhưng em không có vương miện, hơn nữa, trông có vẻ như đang lạc lối.

“Cậu nói cái gì?” Estel có chút kinh ngạc.

“Làm sao cậu làm tuyết tan được vậy?” Thiếu niên đưa tay ra, để cậu nhìn thấy bông tuyết trong lòng bàn tay. “Tại sao tôi không làm được giống vậy?”

Estel đưa mắt nhìn em, nhận ra trong cặp mắt xanh sáng người ấy có thứ gì đó vô cùng quen thuộc, nhưng gương mặt hững hờ kia lại cho một cảm giác hoàn toàn xa lạ. Gương mặt trắng như tuyết của em ánh lên như thể được che phủ bởi một lớp băng mỏng vậy, thật đẹp, nhưng đồng thời cũng thật xa xôi và mơ hồ.

“Tuyết để trong tay cậu sẽ không tan ra?” Estel hỏi.

Em lắc đầu.

Chính vì thế cậu bước về trước, cầm lấy hai bàn tay đang đưa ra kia, khẽ hà hơi lên chúng.

Thiếu niên tràn đầy tò mò cúi lại gần, nhìn bông tuyết trong tay mình biến đổi tuyệt vời. Estel một lần nữa lại hà hơi, thêm một lần nữa, rồi một lần nữa. Thế là những bông tuyết biến hóa lấp lánh, tạo cảnh tượng kì dị chói mắt.

Đột nhiên, em rụt tay về, che miệng hắt hơi một cái.

“Xin lỗi.” Em ngượng ngùng nói. “Không hiểu tại sao lại bị như vậy nữa.”

Estel nhìn chằm chằm vào em, không chớp mắt lấy một lần. Rồi đột nhiên, cậu vươn tay ra, tóm chặt lấy hai tay đối phương.

“Là em!” Cậu hét lớn. “Không sai. Nhất định là em, Bé Lá! Nhưng tại sao em lại không nhớ anh? Thậm chí còn không nhớ cách làm tuyết tan ra? Anh nhớ rõ ràng là trước đây em từng làm tan tất cả băng tuyết tại Hoa viên Imladris, còn khiến cho những dây leo khô héo đâm hoa — Làm sao em lại quên sạch mọi thứ chứ?”

Thiếu niên sợ hãi rút tay về, mở to đôi mắt. “Cậu đang nói gì vậy? Tôi không hiểu gì cả.”

Trái tim Estel trùng xuống, cậu lùi về sau mấy bước.

“Ra là thế.” Cậu nói. “Em không nhớ ra anh. Dù sao cũng không liên quan — Bé Lá, tất cả mọi người đều không nhớ, ngay cả anh suýt chút nữa cũng quên luôn, nhưng cuối cùng anh đã nhớ ra rồi, bởi trong lòng anh luôn tin tưởng vào em.”

Thiếu niên nhíu mày, khó hiểu nhìn cậu.

“Bé Lá, cùng anh đến bìa rừng đi. Thế em sẽ hiểu ý anh là gì, cũng sẽ biết những thứ đã quên mất kia gây biết bao tiếc nuối.” Estel nói. “Hơn nữa, anh biết là sâu trong linh hồn mình, em vẫn nhớ tất cả mọi chuyện.”

Cậu thử kéo tay người thiếu niên tóc vàng, nhận thấy không có kháng cự gì. Cậu biết rằng đôi tay lạnh như băng kia dần sẽ nhận lấy nhiệt từ mình mà ấm lên.

“Chúng ta đi đâu đây?” Bé Lá hỏi.

“Đi tìm quá khứ.” Cậu trả lời. “Tìm được rồi, em sẽ có thể làm tan băng tuyết.”

“Thật ư?” Em phấn chấn hẳn bên, gương mặt trắng nõn lộ ra nụ cười tươi sáng.

Họ nắm tay nhau chạy thật nhanh, Estel chỉ nghe thấy tiếng gió bên tai, mắt đất dưới chân thoăn thoắn biến đổi. Đột nhiên, Bé Lá khựng lại.

“Sao thế?” Estel hỏi.

Tiếng chuông xe trượt tuyết, trong sự tĩnh mịch của năm mới lại càng rõ ràng hơn. Chiếc xe màu trắng, con ngựa lông trắng, trên cổ đeo một chiếc chuông nhỏ bằng vàng, trên chỗ ngồi sang trọng phủ lông chồn trắng, vua tiên tuyết ngồi đó, huy hoàng y như năm ấy.

“Người trẻ tuổi, cậu lạc đường à?” Ngài cao ngạo hỏi. “Nếu không sao lại lang thang tới tận vương quốc băng giá của ta?”

“Quả thực tôi đã đi lang thang rất lâu, nhưng không hề lạc đường.” Cậu thẳng người nói. “Tôi đến nơi này để tìm lại một thứ mình đã đánh mất.”

“Cậu và chúng ta không thuộc cùng một thế giới.” Vương miện ngài sáng lấp lánh, đôi mắt ánh lên. “Đó là thứ gì mà khiến cậu phải vượt qua cả biên giới của chúng ta để tìm kiếm?”

“Là giấc mơ của tuổi thơ, hơn nữa, tôi đã tìm ra nó.” Estel tự hào trả lời. “Nó có đôi cánh rất rộng nên mới bay tới vương quốc này.”

“Đây là cách ngươi nói chuyện với một vị vua ư?” Vua tiên tuyết phẫn nộ đứng dậy. “Ngươi nên biết là, nếu muốn, ta có thể đóng băng ngươi trong chớp mắt, vĩnh viễn không thể tan ra?”

“Tôi không sợ ông, giống như hiệp khách không sợ bất kì một vị vua nào.” Cậu nói. “Cho dù ông có pháp lực vô biên có thể đóng băng tôi, nhưng trên đời này vẫn tồn tại loại sức mạnh vĩ đại hơn ma thuật của ông — ông thấy đấy, tôi vẫn nhớ Bé Lá, dù mọi người không ai tin, dù chính bản thân tôi cũng dao động. Nhưng mà, cho dù lời nói dối có lập lại cả ngàn lần đi chăng nữa, cuối cùng rồi vẫn không đủ sức lường gạt trái tim của con người!”

Vua tiên bị chọc giận, hất tay một cái, bầu trời ngay lập tức bị mây đen che phủ.

“Nhóc con, ngươi thật quá kiêu ngạo!” Ngài lớn tiếng hét lên. “Ngươi nghĩ rằng những gì mình biết là sự thật? Vậy để ta cho ngươi hay! Legolas là con trai ta, sở dĩ nó đến thế giới của ngươi là bởi ta trừng phạt nó. Bởi nó dám tạo ra những biến đổi trong thế giới băng tuyết vĩnh hằng của ta. Ta trừng phạt nó, để nó tận mắt nhìn thấy trong thế giới mà băng tuyết tan ra, có biết bao khổ đau, bất an cùng lo sợ.”

“Dù em ấy đến thế giới của tôi vì bất kì lý do gì đi chăng nữa.” Estel bình tĩnh nói. “Nhưng vào lúc tôi đau khổ nhất, bất an nhất, sợ hãi nhất, em ấy luôn ở bên cạnh tôi. Đối với tôi mà nó, em ấy chính là suối nguồn tươi đẹp. Quả thực thế giới của tôi chứa đầy biến đổi, mọi người sợ hãi trước tương lai bất định ấy, nhưng cũng bởi nó có thay đổi nên con người mới có hi vọng vào ngày mai tốt đẹp hơn. Cho dù Bé Lá không nhớ cách làm cho băng tuyết tan ra, nhưng không có nghĩa em ấy sẽ không bao giờ chịu khổ đau — hoặc nhiều điều khác mà em không còn khả năng nói ra, ông không có quyền khiến em ấy quên hết mọi thứ như vậy.”

“Đủ rồi! Ta nghe đã quá đủ rồi!” Vua tiên tức giận giơ tay lên. “Tên người phàm lúc nào cũng tự cho là mình đúng! Ta đã cố tình dành lại cho ngươi một con đường sống, ấy vậy mà ngươi còn không biết điều, lấy oán trả ân. Giờ đây ta sẽ khiến ngươi biến mất, vĩnh viễn không quấy rầy thế giới của chúng ta nữa!”

Đôi ủng của Estel dần đóng băng lại, cứ thế vững vàng leo lên, dù cậu có cố đến cỡ nào cũng không thoát ra được. Trong nháy mắt, khối băng thật dầy tràn lên che kín cả bắp chân, rồi leo lên đùi, eo… cảm giác lạnh lẽo chết người hướng thẳng đến trái tim cậu. Estel ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của Bé Lá.

Hiệp khách có thể vì giấc mơ mà từ bỏ sinh mạng mình không? Cậu tự hỏi, đồng thời cũng hỏi người thiếu niên đang đứng trước mặt, bởi sợ hãi mà cau mày, bởi nghi ngờ mà khẽ nhếch miệng. Nhưng cuối cùng rồi anh không đánh mất em, cậu nghĩ, cuối cùng rồi không có đánh mất em. Trái tim cậu giờ đây đông cứng lại, đôi mắt trở nên mịt mờ, xa cách. Tất thảy đều tĩnh lặng cả, chỉ nghe nhịp tim yếu dần, yếu dần…

Chợt, giống như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, rào một tiếng, cả người cậu như thể mới lội dưới sông lên, ướt từ đầu đến chân. Cậu chưa kịp kinh ngạc đã nghe tiếng vua tiên tuyết tức giận quát:

“Chẳng lẽ con đã quên loài người cười nhạo con như thế nào, e sợ con, lãng quên con? Tại sao lại phải vì hắn làm như vậy?!”

Estel lắc đầu, rũ nước khỏi gương mặt. Đến lúc nhìn lại bình thường đã thấy Legolas bưng trong tay một vũng tuyết tan, đôi môi nở nụ cười nhạt nhòa.

“Bởi quả thực con có điều chưa kịp nói với Estel.” Legolas nói.

Cả người vẫn ướt đẫm dòng nước lạnh như băng, Estel chỉ biết run rẩy, nhưng cậu vẫn bước tới, dùng cả hai tay nắm chặt lấy tay em. Cậu chợt nhận ra đôi tay ấy thật ấm áp.

I have melted some hearts in my time dear
But to sit next to you lord I shiver and shake
And if I knew love, well I don’ t think I’ d be here
Askin’ myself if I had what it takes
To melt your icy blue heart

“Đáng giá không?” Legolas hỏi. “Bước sang một thế giới khác, đánh cược sinh mạng mình chỉ để tìm lại một giấc mộng hão huyền.”

Estel cũng mỉm cười theo, nụ cười mang đến hơi ấm cho cơ thể. Cậu không trả lời, chỉ đưa tay chạm vào gương mặt em, giống như khi còn bé hay vuốt ve mái tóc em.

“Điều em muốn nói là câu hỏi đó?” Cậu hỏi ngược lại.

“Không.” Legolas tiếp tục mỉm cười. “Tôi chỉ là muốn cậu không bao giờ quên tôi thôi.”

“Vậy, đây là kết quả.” Estel cúi đầu hôn lên vầng trán của em. Legolas cười, bỗng trên mặt có nước mắt chảy xuống, xóa trôi những mảnh băng lạnh cứng, khôi phục lại gương mặt Estel quen thuộc.

Thế thấy, gương mặt theo ngàn năm không biến đổi, vẫn có thể thay đổi muôn hình vạn trạng trong nháy mắt.

“Nhìn đi, phụ vương!” Legolas nói với vị vua tiên đang đùng đùng lửa giận. “Băng tuyết tan ra cũng không phải điều đáng sợ gì — bởi băng tuyết đẹp nhất trần vì nó thay đổi.”

Tiếng nói vừa dứt, em liền vung tay vẽ thành một vòng cung, vũng nước trong tay em bỗng chốc hóa thành cầu vồng, ở giữa không trung đóng thành băng, sau đó lại tan ra nước.

Trong nháy mắt, chùm sáng bảy màu lóe lên dưới ánh mặt trời buổi sớm. Lay động. Khiến người ta hoa mắt, lại khiến nhịp tim không ngừng—

He said you’ re a beauty like I’ ve never witnessed
And I’ ve seen the northern lights dance in the air
I’ ve felt the cold that can follow the first kiss
And there’ s not enough heat in the fires burning there
Should I start to turn what’s been frozen for years
Into a river of tears
To melt your icy blue heart

==Hết==

Advertisements

Ném bom đi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s