Bao Thanh Thiên hệ liệt 1 – chương 1

Chương 1: Nhà trọ Phong Trần

Nhà trọ Phong Trần, thực chẳng phong trần chút nào. Tòa nhà hai tầng rộng lớn, treo cao tấm biển gỗ lim mạ viền vàng ròng, khu sân trong chín khúc lả lướt. Ngồi nơi cửa sổ có thể thưởng thức ca kĩ, tạp vũ hằng đêm. Đến nhà trọ Phong Trần sẽ được ngủ trên giường gỗ đỏ trăm năm chạm khắc ngà voi trắng muốt, dùng những món đồ sứ tráng men xanh trị giá ngàn vàng, ăn những món sơn hào hải vị hiếm có, uống kia rượu quỳnh tương ngọc nhưỡng. Nếu quả thực muốn tìm một điểm nào đó ‘phong trần’ trong nhà trọ này thì… chậc, cứ coi như là bản mặt của tiểu nhị vậy.

Tiểu nhị họ Lô, gương mặt trời sinh rỗ không là rỗ. Nghe gã kể thì trước bản thân cũng thuộc dạng mỹ nam trắng trẻo xinh đẹp như tượng Quan Âm trong chùa. Rồi không hiểu vì sao lại mắc bệnh đậu mùa, sửa sang hoàn toàn gương mặt cha sanh mẹ đẻ của mình. Câu chuyện cũng không đến nỗi quá khó tin, tiếc là lại chẳng có gì để chứng minh, đành ngậm ngùi tiếc nuối mà thôi. Có điều, dùng gương mặt ấy mà mang thức ăn lên thì cho dù có là sơn hào hải vị do đầu bếp Cao Tam Đao dốc hết tâm huyết làm ra cũng khó mà nuốt xuống được, nên cũng khó trách quan khách cao giọng gọi bà chủ, để đôi mắt bị tổn thương kia được xoa dịu ít nhiều.

Bà chủ quán tên Đinh Tích Tích, là một mỹ nhân hiếm có. Bên bờ sông Tần Hoài giai nhân nhiều vô kể, nhưng đẹp đến như Đinh Tích Tích thì không có là bao. Lô tiểu nhị không còn nhớ nổi đã có bao nhiêu vị khách lăn lông lốc trên cầu thang chỉ vì nhìn thấy bà chủ Đinh tựa lan can mỉm cười. Dù sao thì việc nhìn thấy bà chủ Đinh tay chân trở nên thiếu hợp tác cũng không phải là việc lạ gì. Bởi vậy nên đã có rất nhiều người té gãy tay gãy chân trong quán, tiện cho tiệm thầy lang bên cạnh làm ăn khấm khá hẳn. Đến nỗi hằng năm cứ vào dịp tết là lang trung bên ấy lại qua bên này tặng lễ cho bà chủ.

Đầu bếp của nhà trọ Phong Trần, Cao Tam Đao, thân hình cường tráng như mặc giáp sắt, khuôn mặt dữ tợn, đeo bên hông ba cây đao sáng loáng y hệt đao phủ nơi pháp trường vậy. Lại còn tài nấu ăn siêu việt không ai sánh bằng. Cao Tam Đao mỗi khi nói chuyện thì âm thanh vang trời, đôi mắt sắc lẻm quắc lên, nhưng đối mặt với bà chủ Đinh Tích Tích thì y như chuột thấy mèo, thậm chí còn không dám thở mạnh.

Cánh cửa chính của nhà trọ Phong Trần đã đón không biết bao nhiêu là loại khách, từ thương nhân kếch xù đến quan lại hiển đạt, văn nhân nghĩa sĩ rồi tam giáo cửu lưu, phải nói là thiên hạ đủ loại, không loại nào là không lui tới.

“Khách quan, xin mời vào trong! Không biết ngài tới dùng cơm hay trọ lại?” Lô tiểu nhị vắt khăn qua vai, mặt cười tươi rói chạy ra đón khách.

Người mới tới là một thanh niên trẻ tuổi, mặc bộ quần áo màu lam mộc mạc hơi sờn cũ, nhìn qua thì thuộc dạng người tao nhã lịch sự, khiêm cung lễ phép. Anh mỉm cười nói.

“Tiểu nhị ca, tại hạ đến đây tìm người.”

“Tìm người? Không biết người khách quan muốn tìm là ai.”

“Bà chủ của nhà trọ Phong Trần – Đinh Tích Tích.”

Lô tiểu nhị quan sát lại người khách một lần nữa, thấy người này dù ăn mặc giản dị nhưng vẫn toát ra vẻ trầm tĩnh đoan chính, ôn nhu tuấn tú. Thế nên gã lớn giọng gọi với lên tầng trên. “Bà chủ! Có người tìm!”

Hồi sau nghe thấy tiếng ngọc bội leng keng phát ra, hương thơm thoang thoảng theo đấy mà thổi tới, tiếng nói lanh lảnh dễ nghe của nữ nhân từ trên lầu vọng xuống.

“Mới sáng sớm la hét cái gì! Ai thế, kẻ nào không sợ chết đến tìm lão nương vậy?!”

Triển Chiêu không khỏi mỉm cười. Một vị giai nhân tuyệt sắc như liễu rủ trong gió từ trên lầu hai bước xuống, áo quần đỏ thắm, trâm cài leng keng, quả nhiên một cười trăm vẻ thiên nhiên, sáu cung nhan sắc thua hờn phấn son. Anh tiến lên ôm quyền thi lễ.

“Tại hạ Triển Chiêu của phủ Khai Phong, xin ra mắt bà chủ Đinh của nhà trọ Phong Trần.”

Đinh Tích Tích hấp háy đôi mắt xinh đẹp, quan sát thật kỹ người trước mặt rồi cười nói.

“Triển Chiêu? Chính là Nam hiệp Triển Chiêu của phủ Khai Phong?”

“Là tại hạ.”

Đinh Tích Tích nghe vậy bất ngờ bật cười, tiếng cười trong trẻo như chuông bạc, dáng vẻ thật say đến tận xương, mị đến tận tủy, cười nhiều đến độ khiến Triển Chiêu hoang mang không hiểu tại sao. Mãi nửa ngày cô mới ngừng lại, cây quạt tròn trong tay phe phẩy, vỗ tay cười nói.

“Thú vị, quả thực rất thú vị! Xem ra nhà trọ này sắp được một phen náo nhiệt rồi.”

“Ý của bà chủ Đinh là gì?”

Đúng lúc đó, trên lầu hai loáng lên một bóng người màu trắng, giọng nói Triển Chiêu không thể nào quen hơn được nữa vọng xuống.

“Bà chủ, cá mè phỉ thúy của ta sao rồi?”

Tới giờ phút này, Triển Chiêu đã biết được cái ‘thú vị’ mà Đinh Tích Tích ám chỉ là cái gì. Quả nhiên oan gia ngõ hẹp mà.

Bóng người màu trắng trên lầu hai cười lạnh một tiếng.

“Còn tưởng ai, hóa ra là con mèo bệnh của phủ Khai Phong.”

Đinh Tích Tích lấy quạt che miệng cười khanh khách.

Triển Chiêu hít vào một hơi thật sâu, ngẩng đầu hướng lên lầu hai ôm quyền, nhàn nhạt nói.

“Bạch huynh, vẫn khỏe chứ?”

Bạch Ngọc Đường phớt lờ hoàn toàn, cả ánh mắt cũng không thèm để tới, cầm quạt giấy trong tay phạch phạch liên hồi, lại quay sang Đinh Tích Tích cười nói.

“Bà chủ này, cơm cũng đã lạnh, rượu cũng đã cạn, cớ sao món cá mè phỉ thúy kia mãi vẫn chưa thấy lên?”

“Ai da, cá mè phỉ thúy.” Nụ cười của Đinh Tích Tích phải nói còn ngọt hơn cả đường, nhưng tích tắc sau đã mặt lạnh quay về phía phòng bếp cao giọng hét. “Tam Đao, Cao Tam Đao! Món cá của Bạch Ngũ gia sao vẫn còn chưa làm? Ngươi muốn lão nương  phải dẹp bảng vàng của tiệm hả?! Cẩn thận bà cho cuốn gói về quê bây giờ!”

Bạch Ngọc Đường xoay người từ trên lầu hai nhảy xuống, đáp thật vững chãi trước mặt Triển Chiêu, chân mày hơi cau lại.

“Ta bảo Triển Chiêu này, tam bảo của hoàng cung Bạch gia ta đã từ lâu đã trả về chính chủ rồi, hoàng đế lão nhi cũng nói không truy cứu nữa, chẳng lẽ giờ mi còn muốn đến bắt ta vào đại lao?”

Triển Chiêu nhíu mày; người này, thật cố tình gây sự mà.

“Triển mỗ hiện có công vụ trong người, có điều không liên quan gì đến Bạch huynh cả.”

“Ồ? Công vụ à? Sao không thử nói nghe một chút…”

Triển Chiêu cười khẩy, đưa mắt nhìn xung quanh, không đáp lại.

“Lý nào như vậy! Bạch ngũ gia đang hỏi chuyện, cớ sao không đáp?!”

Triển Chiêu khẽ mỉm cười. “Vậy sao. Triển mỗ còn tưởng làm như không thấy là thói quen của Bạch huynh chứ.”

“Mi—!” Bạch Ngọc Đường lớn tiếng. Không nổi giận không có nghĩa là không biết nổi giận. Với một Triển Chiêu tính tình hòa nhã mà nói, thốt ra được lời mỉa mai cỡ đó đủ thấy anh giận đến mức nào rồi.

“Tới đây! Tới đây! Món ăn chiêu bài của nhà trọ Phong Trần, cực phẩm nhân gian – cá mè phỉ thúy đã tới đây!”

Không sớm, không muộn, Đinh Tích Tích chọn đúng thời điểm đó bước ra khỏi phòng bếp, cố tình tựa vô tình ngăn hai người lại.

“Mặt rỗ! Đem mâm cá này lên bàn của Bạch Ngũ gia trên lầu hai đi.” Lô tiểu nhị vội vàng chạy tới đỡ khay thức ăn trên tay bà chủ. Sau khi khay lấy đi, Đinh Tích Tích quay sang bắt lấy cổ tay Triển Chiêu.

“Triển đại nhân, tôi đã kêu Tam Đao chuẩn bị thêm một bàn rượu đơn sơ rồi. Ngài có điều muốn trao đổi với tôi đúng không, vậy cùng ăn cùng nói chuyện nào.”

“Cái này…”

“Đi thôi, đây không phải nơi thích hợp để nói chuyện, có gì cứ lên lầu trên rồi từ từ nói.”

Triển Chiêu muốn cự tuyệt, nhưng chợt thấy bàn tay nhỏ nhắn kia mang một nguồn nội lực mạnh mẽ đến mức khiến anh phải kinh ngạc. Bà chủ nhà trọ Phong Trần này quả nhiên không phải nhân vật tầm thường mà. Cuối cùng, anh không kháng cự nữa mà theo vào một phòng trên lầu hai.

Bạch Ngọc Đường hừ mũi, vung tay phẩy áo, đùng đùng tức giận đi vào phòng của mình.

Triển Chiêu, sau khi cùng Đinh Tích Tích ngồi vào chỗ, đảo mắt quan sát xung quanh một chút. Nơi này thuộc mặt giáp sông của nhà trọ, gió thoảng phất phơ tấm lụa mỏng che cửa, xa xa lại truyền đến tiếng nhạc như có như không, khiến lòng người rạo rực.

Đinh Tích Tích cầm một bình rượu bằng ngọc trắng rót đầy hai chén thạch tiêu diệp rồi đưa một chén tới trước mặt Triển Chiêu. “Triển đại nhân, mời ngài nếm thử mùi vị ‘Nhạo Hồng Trần’ của bổn tiệm xem như thế nào.”

Triển Chiêu mỉm cười, giơ tay từ chối. “Ý tốt của bà chủ Đinh, Triển mỗ xin nhận. Chỉ là hiện Triển mỗ đang có công vụ trong người, không dám uống rượu.”

Đinh Tích Tích mỉm cười thâm ý, cầm chén rượu ngọc trong tay uống một hơi cạn sạch, giơ miệng chén trống không ra, cười nói. “Trong rượu không có độc, Triển đại nhân không tin ư?”

Triển Chiêu cũng mỉm cười, đáp. “Triển mỗ không có ý này, quả thực là có công vụ, mong bà chủ Đinh thứ lỗi.”

Đinh Tích Tích đặt chén rượu xuống, phe phẩy cây quạt trong tay. “Được rồi, tôi cũng không làm khó ai bao giờ. Không biết hôm nay Triển đại nhân tới tìm là có việc chi?”

“Xin hỏi bà chủ Đinh có biết một cô nương tên gọi Tiểu Dao hiện đang ở chỗ nào không?”

“Tiểu Dao?”

“Triển mỗ được biết, cách đây không lâu, bà chủ Đinh đã mua được từ Quần Phương Viện một cô gái có tên là Tiểu Dao. Không biết có thể cho Triển mỗ gặp người đó được không?”

“Vì sao Triển đại nhân lại muốn gặp Tiểu Dao?”

“Bởi một vụ án mạng.”

Tiếng cười như chuông bạc vang lên, Đinh Tích Tích hướng ánh mắt về phía cửa. “Triển đại nhân, ngài nói những lời này không sợ tai vách mạch rừng ư?”

Gương mặt Triển Chiêu lộ vẻ cam chịu, cười khổ nói. “Vách vốn đã có tai rồi.”

Nói chưa dứt lời đã thấy cây đũa mun khảm bạc trên bàn bay về phía cửa hoa. Bên ngoài vang lên một tiếng “ui da”, cùng gương mặt Bạch Ngọc Đường tức giận xông vào.

“Con mèo chết tiệt! Dám ném ta?!”

Đinh Tích Tích đi tới trêu ghẹo nói. “Bạch Ngũ gia quả nhiên uống quá nhiều rượu rồi, tới mức đi nhầm phòng đây này.”

Bạch Ngọc Đường bất giác đỏ mặt. “Ta chỉ là hơi quá chén, muốn ra ngoài hóng gió mà thôi.”

Triển Chiêu chỉ cười nhạt, không nói gì.

“Nếu đã tới đây rồi thì mời ngồi, cũng đỡ tôi đây oan uổng tự rót tự uống vô cùng buồn chán.” Đinh Tích Tích kéo Bạch Ngọc Đường đến ngồi vào bàn, lấy ra một chén rượu khác rót đầy đưa trước mặt, rồi quay qua Triển Chiêu nói. “Triển đại nhân nói không sai, Tiểu Dao đúng là đang ở chỗ này, hơn nữa dạo gần đây hay xuất hiện mấy kẻ hành tung cổ quái tự xưng là người nhà của cô ấy, đến để đón về. Bọn chúng đều bị tôi đoán ra được đuổi sạch. Nếu ngài và Bạch Ngũ gia quen biết, vậy ngài đích xác là Nam hiệp Triển Chiêu của phủ Khai Phong rồi. Nói thế, vụ án này đã được chuyển qua cho phủ Khai Phong?”

Không nghĩ tới con chuột bạch này lại thành thứ chứng minh thân phận của mình, Triển Chiêu chỉ biết cười gượng trong lòng. “Bà chủ Đinh nói rất đúng, vụ án này đã được phủ Khai Phong thụ lý. Triển mỗ qua điều tra biết được Lý cô nương lưu lạc đến đây nên tới tìm, trước là để đưa nàng tới Biện Kinh—”

Bạch Ngọc Đường không nhịn được chen vào. “Cái gì mà Tiểu Dao, rồi lại Lý cô nương. Bạch gia ta nghe riết không hiểu được.”

“Bạch Ngũ gia có biết phủ Huy Châu mới xuất hiện một vụ án không đầu?” Đinh Tích Tích tốt bụng giải thích.

“Phủ Thiện quốc công? Trong đêm đại thọ con dâu trưởng Lý thị bị giết, còn đầu người không cánh mà bay?” Bạch Ngọc Đường vỗ bàn một cái, đứng bật dậy.

“Bạch Ngũ gia am hiểu ghê.” Đinh Tích Tích phe phẩy quạt cười khẽ. “Có điều, không biết Bạch Ngũ gia cũng có từng nghe qua, đêm đó ở phủ quốc công mất tích một người.”

“Hình như là… em gái của Lý thị.”

“Đúng vậy!” Đinh Tích Tích thấy thứ cần nói rốt cuộc cũng xuất hiện, vỗ tay tán thưởng. “Mà Tiểu Dao cô nương này là bị một người què từ Huy Châu lừa tới…”

“Chẳng lẽ đó là… em gái của Lý thị?!”

“Em gái ruột của Lý thị – Lý Vân Dung.” Triển Chiêu nói chậm từng chữ.

Bạch Ngọc Đường có điều nghi ngờ liền hỏi. “Không lẽ cô ta giết chị gái của mình rồi chạy trốn?”

“Không biết được.” Đinh Tích Tích lắc đầu. “Có điều, gặp rồi sẽ thấy cô ấy không phải dạng người độc ác như thế.”

Bạch Ngọc Đường lơ đễnh nói. “Bà chủ này, biết người biết mặt nhưng không biết lòng. Có giết người thì cũng chẳng viết lên mặt cho người khác thấy đâu.”

Đinh Tích Tích phe phẩy quạt, cười một tiếng.

“Vậy thử đánh cược xem sao.”

Hết chương 1

Advertisements

Ném bom đi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s