[LOTR] The breath of life – Chương Chín

Chương 9: Sắp hết thời gian

Aragorn ngồi nơi cửa hang, ngắm nhìn các vì sao. Cơn mưa đã ngớt và mây đen đã đi mất, để bầu trời trong trẻo ở lại. Legolas đánh thức người lữ hành dậy, đổi ca gác một tiếng trước đây, và giờ cậu ngồi đó, điểm ra những chòm sao mà cha cậu đã dạy. Cậu quyết tâm không suy nghĩ về vấn đề họ đang mắc phải. Vẫn còn vài ngày đi đường nữa họ mới tới được Lothlórien, nhưng tình trạng của Legolas càng ngày càng nguy kịch với tốc độ cực nhanh. Aragorn biết là họ không thể mạo hiểm nghỉ lại ở đâu quá lâu. Cậu kinh ngạc bởi bạn mình có thể tiến xa được đến mức này, nhưng dẫu sao Legolas trước giờ luôn rất mạnh mẽ. Vì bản thân và cũng vì những người xung quanh.

Legolas cựa mình không thoải mái. Bình minh đang lên và chàng tiên quyết định từ bỏ việc ngủ tiếp. Chàng chẳng thể thư giãn được trên nên đá lạnh của hang, và cơn đau ở cổ tay cùng ngực chàng chỉ khiến tình hình thêm tệ hơn thôi. Thở dài, cậu nhổm dậy và đi về chỗ Aragorn.

“Cậu tỉnh rồi.” Con người nói, ngạc nhiên.

Legolas tròn mắt. “Có vẻ vậy.”

Aragorn cười khẩy. “Đói không?” Cậu hỏi, đưa cho Legolas một mẩu bánh mì lembas mà cậu đang gặm. Cầm lấy nó, Legolas nhanh chóng thanh toán hết.

“Chúng ta nên lên đường sớm thôi.” Aragorn nói. Legolas gật đầu tán thành.

Họ nhanh chóng hạ trại và leo lên ngựa của mình.

“Sao?” Aragorn lo lắng hỏi.

“Rồi, mellon-nin, lên đường thôi.” Legolas đáp lại, thúc ngựa phi nước kiệu. Aragorn theo sát bên, luôn giữ ánh mắt trông chừng với chàng tiên.

Tới giữa trưa họ quyết định nghỉ lại. Bởi Legolas kiên quyết họ nên ngừng để ăn trưa. Aragorn nhanh chóng dạo quanh khu vực đó và trở lại với một núi trái to. Cả hai người bạn ăn trong thoải mái nhưng nhanh chóng bởi họ nhận biết sự gấp gáp của thời gian.

“Chúng ta phải gấp lên.” Aragorn chộn rộn nói.

“Phải, mellon-nin. Nhưng chúng ta cũng cần phải ăn và để lũ ngựa nghỉ ngơi.” Legolas đáp lời. Chàng tiên có thể thấy bạn mình bị kích động đến mức nào. Người lữ hàng không thể che dấu hết được nỗi sợ trong đôi mắt, bởi Legolas quá hiểu cậu đi. Aragorn rõ ràng kinh sợ rằng họ sẽ không đến được Lothlórien kịp lúc. Chính vì lý do đó mà Legolas không nói cậu biết chàng cảm thấy tệ đến mức nào khi tỉnh dậy.

Cả người chàng tiên rừng cứ âm ỉ nhức mỏi, điều cực kì tệ khi mà chàng đang bị thương và một trong số chúng lại nằm sau đầu. Cơ đau đầu khiến thị giác của chàng mờ đi, và chàng gặp khó khăn để nghe được những gì Aragorn đang nói. Ngoài chúng ra, chàng còn bị rét đến run người, và Legolas phải vận dụng hết mọi ý chí của mình để mà ngăn cơ thể biểu lộ điều đó ra ngoài, bởi chàng không muốn làm bạn mình lo lắng hơn nữa. Thậm chí nếu Aragorn có biết thì họ cũng chẳng thể đi nhanh hơn được là bao.

Legolas đột ngột bật thốt lên khi cơn đau nhói đâm xuyên ngực chàng. Chàng dùng lòng bàn tay day day ngực, cố trấn áp cơn đau. Rất nhanh, hít thở trở thành một công việc khó khăn với chàng tiên và mỗi hơi thở mang theo sự gấp gáp quen thuộc đó. Nhắm mắt lại, Legolas nhận ra là Aragorn đã tiến đến đằng sau lưng chàng và bắt đầu xoa xoa ngực. Chàng tiên dựa vào người bạn mình và tập trung vào nhịp thở của người lữ hành, cố bắt chước theo. Điểm đen xuất hiện trước mắt chàng khi mà não chàng trở nên thiếu dưỡng khí. Hơi thở của Legolas dịu lại khi bóng tối bắt được chàng.

Khi Legolas tỉnh lại, chàng ngạc nhiên khi thấy không những mình đang ngồi thẳng dậy mà còn cách mặt đất vài thước. Chàng tiên lờ đờ chớp mắt, nhận ra là mình đang di chuyển. Sau một hồi khích lệ miệt mài, Legolas thành công yêu cầu bộ não mệt nhoài của chàng hoạt động và đi đến kết luận là mình đang ngồi trên lưng ngựa, với Aragorn ở đằng sau. Chàng tiên lắc đầu để tỉnh táo hơn nhưng bực bội nhận ra là làm thế chỉ khiến cơ thể chàng thêm đau đớn mà thôi, và con ngựa hình như có ý làm mọi thứ tồi tệ thêm ra. Dẫu vậy, chàng vẫn quyết định không nói gì.

Aragorn nhận thấy Legolas cựa mình tỉnh dậy liền nhẹ nhõm hẳn. Chàng tiên đã bất tỉnh lâu đến mức cậu sợ rằng chàng sẽ chẳng bao giờ tỉnh lại nữa.

“Trời sắp tối rồi.” Legolas khẽ nói, giọng đượm đau đớn.

“Ừ.” Aragorn chỉ đáp lại có thế. Một tay giữ lấy bạn mình, tay còn lại mở nắp túi nước đưa lên miệng Legolas.

Chàng tiên uống vội, cổ họng vẫn thấy khô rát còn nước thì thật mát dịu.

“Nữa chứ?” Aragorn hỏi khi thấy túi nước sạch trơn, nhưng Legolas lắc đầu.

“Chúng ta phải ngừng sớm thôi, trước khi trời quá tối để có thể đi săn được. Tôi không nghĩ mình sẽ chịu thêm nổi một bữa quả dại nào nữa đâu.” Legolas yếu ớt đùa.

“Chúng ta sẽ ngừng lại để đi săn mellon nin, nhưng chưa phải giờ. Ta vẫn có thể đi thêm vài tiếng nữa. Ngủ chút đi, Legolas.”

Legolas gật đầu, quá yếu để có thể làm gì hơn, và chìm vào giấc ngủ.

Aragorn không ngừng lại cho đến khi màn đêm bao phủ hoàn toàn, lấy lý do là không quá khó gì để đi săn trong bóng tối. Kìm cương lại, cậu khẽ gọi bạn mình dậy.

“Legolas. Dậy thôi, mellon nin. Chúng ta cần phải xuống ngựa và tôi thì chẳng muốn làm ngã cậu. Cậu có thể tự ngồi một lúc trong khi tôi xuống ngựa chứ?”

“Dĩ nhiên rồi… lữ hành… tiên tộc mạnh mẽ hơn con người… dù trong bất kì thời điểm nào.” Legolas lẩm bẩm, đôi mắt mở hé. Những ngón tay mệt mỏi của chàng nắm yếu ớt lấy dây cương. Aragorn xuống ngựa. Legolas, mất đi chỗ dựa của mình, chao đảo một cách nguy hiểm và rồi nằm dựa vào con ngựa, gần như bất tỉnh.

Aragorn đang lo lắng không biết lên đưa bạn mình xuống bằng cách nào thì nhận thấy vấn đề đó được giải quyết khi con ngựa của cậu tự nó quỳ gối xuống. Thì thầm tiếng cảm ơn, Aragorn cẩn thận bế bạn mình lên và để chàng ngồi dựa vào một cái cây. Thấy là chàng tiên đang run rẩy, cậu cởi áo choàng của mình ra mà khoác lên người chàng.

Con ngựa của Legolas, trung thành đi theo họ cả ngày, dụi dụi đầu vào vai Aragorn như thể hỏi xem chủ nó có sao không. Thở dài, cậu bảo rằng Legolas sẽ khỏe thôi.

Quay lại với bạn mình, Aragorn hơi ngạc nhiên khi thấy Legolas vẫn còn tỉnh, nhìn cậu qua hàng mi nhắm hờ.

“Không.” Tiếng thì thầm mệt mỏi.

“Không gì cơ?” Aragorn hỏi.

“Không khỏe.”

“Tôi biết, bạn tôi.” Người lữ hành đáp lại, lơ đễnh nghịch nghịch tóc Legolas. “Nhưng rồi cậu sẽ khỏe thôi. Tôi hứa đó. Cậu sẽ khỏe thôi.”

Legolas mỉm cười. “Tôi tin cậu.” Chàng nói trước khi chìm vào giấc ngủ.

Aragorn giờ phải đối mặt với một vấn đề nan giải. Khi Legolas tỉnh lại, chàng sẽ cần phải ăn, nhưng chẳng an toàn để chàng ở lại đây một mình, không thể tự bảo vệ, trong khi cậu đi săn cả. Người lữ hàng ngồi lại, suy tính lựa chọn của mình. Cuối cùng rồi cậu quyết định sẽ để Legolas ngủ thêm một tiếng nữa, sau đó đánh thức chàng dậy để mình đi săn, rồi nấu cái gì đó để Legolas ăn và ngủ cho đến hết đêm.

“Legolas, mellon nin, tỉnh dậy nào.”

Legolas lờ mờ nhìn xung quanh, rõ ràng là thắc mắc không hiểu tại sao mình lại bị đánh thức.

“Chúng ta cần phải ăn cái gì đó và tôi không muốn để cậu một mình và lại ngủ say lỡ như cậu có bị tấn công gì đó.” Aragorn giải thích.

Legolas gật đầu ngụ ý đã hiểu và Aragorn đứng dậy. Nhìn nhanh bạn mình lần cuối, người lữ hành biến mất vào trong buổi đêm.

Aragorn nhanh chóng nhận ra là khá khó khăn để có thể đi săn trong bóng tối, bởi đơn giản là cậu chẳng nhìn thấy gì hết. Bực bội, người lữ hành tiếp tục thám thính xung quanh, tìm kiếm xem có gì ăn được không. Sau khoảng nửa tiếng, cậu gần như muốn bỏ cuộc. Đột nhiên, cả người cậu ngập tràn cảm giác bất an. Bỏ mặc cuộc săn, Aragorn phóng vội về chỗ Legolas.

Cậu thở phào nhẹ nhõm khi thấy chàng tiên vẫn thở bình thường. Nhưng, khi tiến lại gần, người lữ hành có thể thấy là có điều gì đó không đúng. Gương mặt Legolas ửng lên và nhăn nhó trong cơn đau, như thể toàn bộ cơ thể đồng loạt kêu lên. Và chàng rõ ràng là đã bất tỉnh rồi. Mau chóng đến bên bạn mình, Aragorn đặt bàn tay run run lên trán Legolas, xác nhận lại điều mà cậu đã biết sẵn.

Chàng tiên đang bị sốt.

Advertisements

Ném bom đi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s