Bao Thanh Thiên hệ liệt 1 – chương 3

Chương 3: Vân Sơn Lệnh

Bạch Ngọc Đường nói chưa dứt câu đã thấy tiểu nhị Lô mặt rỗ của nhà trọ Phong Trần đỡ Triển Chiêu từ góc tường nhảy xuống. Triển Chiêu mặt mày tái nhợt, bước chân xiêu vẹo, bảo kiếm tùy thân Cự Khuyết lại nằm trong tay Lô tiểu nhị, nhất định vừa rồi mới trải qua một trận kịch chiến. Bạch Ngọc Đường vừa nhìn thấy đã không nhịn được, mở miệng giễu cợt.

“Những tưởng Triển Ngự Miêu, Triển đại nhân của phủ Khai Phong uy võ thần dũng lắm chứ, ai dè cũng chỉ đến độ này mà thôi.”

Triển Chiêu hơi ngẩng đầu, nhìn thấy Bạch Ngọc Đường đứng chống tay dựa vào tường, quần áo trắng nhuốm máu, hơi thở không đều, trong lòng vừa bực mà cũng vừa buồn cười. Con chuột bạch này hễ thấy anh chật vật là hả hê ngay, nhưng lại chẳng thèm nhìn lại bản thân xem có khá hơn được là bao. Cuối cùng vẫn là nhịn không được cự lại.

“Vẫn đỡ hơn một con chuột bạch dính đầy máu đỏ nào đó.”

“Mi—!”

Bạch Ngọc Đường tức giận dậm chân, dè đâu làm vậy lại động tới vết thương trên vai, đau đến chảy nước mắt.

Lý Vân Dung đi tới trước mặt hai người họ, áy náy nói. “Đều là do tiểu nữ liên lụy, khiến hai vị công tử bị thương. Vân Dung thực vô cùng áy náy…”

Bạch Ngọc Đường kiêu ngạo đáp. “Vân Dung cô nương yên tâm, Bạch Ngọc Đường tôi thân thể cường tráng, vết thương nhẹ cỡ này chẳng thấm vào đâu. Không như con mèo bệnh nào đó, cả người chẳng thương tích gì mà cũng rên rên rỉ rỉ.”

Triển Chiêu lười biếng liếc một cái, chán chẳng muốn tiếp lời.

Đinh Tích Tích không nhịn được bật cười nói. “Em cứ yên tâm, bọn họ còn có sức cãi nhau như vậy đảm bảo không thương tích gì lớn cả.”

Dứt lời, cô kêu Lô mặt rỗ đưa cả hai vào trong một gian an tĩnh của phòng khách, rồi dùng thuốc trị thương thượng hạng đắp cho Bạch Ngọc Đường. Sau lại ân cần hỏi thăm Triển Chiêu.

“Triển đại nhân bị thương ở đâu?”

Triển Chiêu mỉm cười đáp. “Cánh tay trái bị thương nhẹ, không có gì đáng ngại cả.”

“Ngại hay không phải xem qua rồi mới biết được.” Đinh Tích Tích cứ thế cầm lấy cánh tay trái của Triển Chiêu vén ống tay áo lên xem, chỉ thấy mặt trước có một đường bầm tím đến thâm đen chạy dài, không khỏi kinh hãi.

“Ôi trời. Vết thương nặng quá, có khi gãy xương rồi cũng nên.”

Vừa nói cô vừa thoa thuốc làm tan máu bầm lên tay Triển Chiêu, sau đó dùng băng trắng quấn thật chặt.

Bạch Ngọc Đường đang được Lô mặt rỗ bôi thuốc, quay qua nhìn thấy liền đứng bật dậy, báo hại Lô tiểu nhị vung tay quá đà, phí phạm hơn nửa chai thuốc.

“Không có gì đáng ngại?! Đây gọi là không có gì đáng ngại? Cái con mèo ngu xuẩn này, tính để tới lúc cánh tay bị phế bỏ mới coi là đáng ngại à?!”

Triển Chiêu nghe vậy im lặng, hồi lâu mới khẽ mỉm cười. “Đa tạ Bạch huynh quan tâm. Triển mỗ dùng kiếm tay phải, thương tật này cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Ngược lại vết thương trên vai Bạch huynh mới khiến người khác phải lo…”

Bạch Ngọc Đường chột dạ, lúng ta lúng túng nói. “Có gì đáng lo chứ, chỉ là chút thương ngoài da. Đắp thuốc trị thương cao cấp vào, mấy ngày sau chỉ còn là sẹo mờ!”

Đinh Tích Tích dù một tay bận rộn vẫn tranh thủ thời gian xem mèo chuột đánh nhau. Cơ mà thấy Triển Chiêu dường như không có ý định cãi cự gì, bà chủ Đinh có chút thất vọng, quay qua hỏi anh.

“Không biết làm sao Triển đại nhân lại bị thương như vậy?”

Bạch Ngọc Đường cũng rất tò mò, trong giang hồ có thể cùng Triển Chiêu phân cao thấp không được bao người, kẻ khiến anh bị thương lại càng khó kiếm hơn nữa. Có điều, Triển Chiêu chỉ lãnh đạm đáp.

“Cánh tay của Triển mỗ là do một đôi Lưu Kim Đồng Giản gây ra.”

“Giản?” Bạch Ngọc Đường chen ngang. “Ta không nhớ trên giang hồ có cao thủ nào dùng giản.”

“Triển mỗ và ba kẻ áo đen trên nóc nhà chạy được một hồi thì dừng lại giao đấu. Một trong số đó dùng Lưu Kim Đồng Giản, kẻ khác là Phục Hổ Trường Tiên, tên cuối cùng mặc dù tay không nhưng ngang người có đeo một túi ám khí, chắc là kẻ đã ném phi tiêu.”

Bạch Ngọc Đường lại chen vào. “Ta cũng từng đấu với hai kẻ áo đen, một tên xài Kim Hoàn Đại Đao, kẻ còn lại là Loan Nguyệt Song Câu, cả hai thân thủ đều rất giỏi. Thật không biết năm tên này lai lịch ra sao ta!”

Nói đến đây thì thấy Triển Chiêu đưa tay vào trong áo, lấy ra một thứ gì đó đặt lên bàn, nhẹ giọng nói.

“Có lẽ xuất thân từ đây.”

Xúm lại nhìn thì thấy đó là một khối lệnh bài bằng gỗ dài hai tấc, phía dưới đeo một dây bông màu đen. Mặt trước có khắc một ngọn núi cao chót vót hiểm trở, ở dưới là hai chữ “Vân Sơn” viết bằng lối chữ triện. Đằng sau lại bị chia thành chín ô nhỏ, với tám mẩu gỗ có thể di chuyển lên xuống, mỗi mẩu đều khắc hình vẽ phức tạp, dù không thể nhìn rõ là gì, nhưng cũng đủ để biết đây là do bàn tay điêu luyện làm ra, người thường không thể so sánh được.

Bạch Ngọc Đường vừa thấy liền giật nẩy người, lớn tiếng nói. “Đây chính là Vân Sơn Lệnh?!”

Đinh Tích Tích cầm lệnh bài lên quan sát tỉ mẩn hồi lâu, đáp. “Quả đúng là Vân Sơn Lệnh. Không biết Triển đại nhân lấy nó từ đâu?”

“Từ trên người tên áo đen dùng kim giản.”

Bạch Ngọc Đường bật cười ha hả. “Mèo con. Xem ra mi ở trong quan phủ bắt trộm nhiều đến mức bản lãnh trộm cắp tăng lên đáng kể nhỉ?”

Triển Chiêu khinh khi liếc mắt, không thèm đáp lại. Tính anh vốn kiệm lời, chẳng muốn kể ra việc mình cố tình dùng cánh tay trái đổi lấy cơ hội trộm lấy vật này từ trên người tên mặc đồ đen kia. Bạch Ngọc Đường cầm Vân Sơn Lệnh ngó tới ngó lui một hồi rồi hừ mũi.

“Sát thủ Vân Sơn mỗi tên đều đáng giá cả vạn lượng, thế mà lần này tới tận năm tên. Cái thằng Trình gì đó Tông thật khinh người quá đáng!”

“Tổ chức Vân Sơn rất khổng lồ, muốn truyền tin đều là dùng Vân Sơn Lệnh. Nếu có thể giải được bí ẩn của tấm lệnh bài này thì sẽ biết ngay được hành tung tiếp theo của chúng.”

Đinh Tích Tích vừa nói vừa lật mặt sau của lệnh bài lên, tay di di những ô nhỏ có khắc họa đồ. Cô vốn thông minh tuyệt đỉnh, nhưng vào lúc này đây, dù có sắp xếp đến cỡ nào cũng không thể khiến những hình vẽ nguệch ngoạc kia hợp lại thành hình hoàn chỉnh. Bạch Ngọc Đường đứng một bên sốt ruột, giành lấy lệnh bài mà nghịch. Hồi lâu cũng như cũ không giải ra được. Đúng lúc này, Lý Vân Dung chậm rãi đi vào, đem y phục đã được vá lại, giặt sạch và hong khô trả cho Bạch Ngọc Đường. Nhìn thấy cậu trán đầy mồ hôi ném một cái lệnh bài lên bàn, nàng tò mò tới nhìn một chút, nói.

“Ơ? Đây chẳng phải Tước Tung Đồ sao?”

Triển Chiêu giật mình. “Lý cô nương biết những hình vẽ này?”

Lý Vân Dung gật đầu đáp. “Trong một lễ chúc thọ trước đây của quốc công, có người từng đem một bức họa giống vậy tới tặng, gọi nó là ‘Tước Tung Đồ’. Nó được đặt trong phòng khách một thời gian, nghe nói trước giờ chưa ai đếm được chính xác số chim tước có trong đấy. Dân nữ và tỷ tỷ đều rất tò mò, ngày ngày thường đến đó nhìn ngắm. Sau bởi quốc công không thích nên cất đi, không rõ là đem tới đâu… Có điều, bức này hình như hơi loạn.”

Nàng cầm lệnh bài lên, thử xê dịch mấy miếng gỗ nhỏ, chưa đủ một tuần trà đã thấy mỉm cười nói. “Có thế chứ, đây mới là Tước Tung Đồ—”

Nói chưa dứt câu đã nghe tiếng “lạch cạnh” vang lên, một ngăn kéo nhỏ bị đẩy ra, giấu trong đấy một cuộn giấy cực bé. Mà lệnh bài tuy hình vẽ vẫn lộn xộn như cũ, nhưng nhìn kỹ lại sẽ thấy đấy là cảnh cây cỏ mùa thu, lũ chim tước thập thò khi thì bụi cỏ khi thì hàng cây, trông rất sống động.

Triển Chiêu mở cuộn giấy ra, trong đó có viết một hàng chữ mảnh.

[Mùng chín tháng tám, tiệm áo liệm Vĩnh Ninh]

Bạch Ngọc Đường nhíu mày. “Tiệm áo liệm… Vĩnh Ninh? Đây là ý gì chứ?”

Trong thiên hạ, số tiệm áo liệm có tên Vĩnh Ninh không một nghìn cũng phải tám trăm cái. Triển Chiêu đọc đi đọc lại hàng chữ nhỏ mấy lần, cuối cùng vẫn không hiểu được.

Đinh Tích Tích khoanh tay đi tới đi lui mấy vòng, ngẫm nghĩ một hồi mới cẩn thận mở miệng. “Nếu là tiệm áo liệm Vĩnh Ninh thì tôi có biết một tiệm.”

“Hả? Ở đâu?” Bạch Ngọc Đường nghe vậy hoan hỉ hỏi.

Đinh Tích Tích do dự hồi lâu, sai Lô tiểu nhị ra ngoài thám thính một vòng, đóng hết mọi cửa nẻo lại rồi mới thấp giọng nói.

“Tôi nghe nói… đại công tử của Thần vũ hầu có mở một tiệm áo liệm gần ngoại ô thành Biện Lương, tên của nó hình như là… Vĩnh Ninh.”

Lý Vân Dung nghe thấy thế lấy làm kinh hãi, lẩm bẩm nói. “Trong số khách tới chúc thọ lần đó, có cả đại công tử của Thần vũ hầu, Thẩm Sĩ Bình.”

Bạch Ngọc Đường vỗ tay một cái. “Chẳng lẽ Thẩm Sĩ Bình này cũng đã thấy gì đó nên phải giết người diệt khẩu?”

Triển Chiêu gật đầu, thấy Bạch Ngọc Đường nói cũng có lý. Nhưng chân tướng vụ án đêm đó ra sao, vẫn cần phải điều tra thêm mới có thể kết luận được.

Đinh Tích Tích thở dài. “Nghe nói vị tiểu hầu gia này khi còn nhỏ tập võ từng bị ngã từ trên lưng ngựa xuống, sau trở nên khùng khùng điên điên, chẳng màng thế sự, chỉ hứng thú với mấy thứ đồ mai táng, người giấy hàng mã được xem như trân bảo. Không chỉ có vậy, phòng ngủ hình như cũng bị sửa sang lại như linh đường, mỗi đêm thì nằm ngủ trong quan tài mở nắp…”

Bạch Ngọc Đường sốt ruột chen ngang. “Nếu đã đúng như thế chúng ta ngay lập tức khởi hành, đi nhanh thì trước mùng chín tháng tám có thể tới được Biện Kinh.”

Đinh Tích Tích ưu sầu nói. “Nhà trọ Phong Trần này trên giang hồ cũng có chút tiếng tăm, mọi người ở đây ngày nào, tôi có thể đảm bảo bình an ngày đó. Nhưng một khi đã đi ra khỏi… sát thủ của Vân Sơn võ công cao cường, tôi quả thực không yên lòng cho Lý muội…”

Triển Chiêu đứng dậy, chân thành nói. “Bà chủ Đinh cứ yên tâm, Triển mỗ xin lấy tính mạng ra đảm bảo sẽ đưa Lý cô nương bình an tới nơi.”

Đinh Tích Tích nghe vậy gật đầu cười nói. “Nghe danh Nam hiệp Triển Chiêu lời hứa ngàn vàng, có câu này của ngài tôi cũng yên lòng.”

Kế hoạch đã quyết, mọi người tranh thủ nghỉ ngơi thêm mấy ngày nữa rồi xuất phát. Bạch Ngọc Đường nội công thâm hậu, căn cơ cũng tốt, lại có thêm thuốc trị thương cao cấp giúp sức nên vài ngày là vết thương khép miệng hoàn toàn. Ba người mướn một xe một ngựa lập tức lên đường tới Khai Phong, Biện Kinh. Bởi được Đinh Tích Tích chăm nom, giúp đỡ suốt mấy tháng qua nên Lý Vân Dung vô cùng cảm kích, lưu lưu luyến luyến không nỡ từ biệt. Để đề phòng gặp chuyện trên đường, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường tinh thần luôn ở trạng thái cảnh giác cao độ, ngày đi đêm nghỉ, cứ thế suốt một chặng đường dài, tranh chấp cãi vã rất hiếm xảy ra. Mỗi khi bất đồng quan điểm đều được Lý Vân Dung ôn tồn hòa giải, trên đường đi cũng vô sự sống yên ổn với nhau.

Mấy ngày đường ròng rã, tới hoàng hôn hôm nay, họ tới được một trấn lớn, liền tìm nhà trọ nghỉ ngơi cho thật thoải mái. Lý Vân Dung ngủ một phòng riêng, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đườnng ở chung không hợp cũng theo thường lệ chia phòng ra ngủ. Ba người sắp xếp xong xuôi đâu đấy chợt nghe ồn ã dưới lầu. Bạch Ngọc Đường tay cầm bình trà bằng sứ trắng đổ vào miệng một ngụm, tựa lan can mà nhìn xuống. Chỉ thấy một đoàn người ngựa từ xa chạy đến, người nào người nấy đều mặc quân phục chỉnh tề, dẫn đầu là một con tuấn mã đỏ thẫm như Xích Thố, trên lưng là một vị quan trẻ tuổi, mặt mày anh vũ, thần thái ngạo mạn. Tới được cửa nhà trọ, bọn họ đồng loạt nhảy xuống, dây cương cứ thế vứt cho giữ ngựa đằng sau, thẳng bước vào trong.

Chưởng quầy và tiểu nhị vội vàng khom lưng, cúi người, tươi cười chạy lại đón tiếp. “Quân gia, mời vào trong, mời vào trong.” Chào hỏi vô cùng chu đáo. Có một tên quan quân cao to ưỡn ngực bước tới, lớn tiếng quát.

“Quân gia cái đầu các ngươi! Vị này chính là Uy Viễn tướng quân, con rể yêu của Bàng thái sư lão nhân gia – Trình Khuyết Tông, Trình đại tướng quân!”

Chưởng quầy cùng tiểu nhị nghe vậy cuống quýt quỳ rạp dưới đất, run giọng nói. “Tiểu nhân đáng chết! Tiểu nhân đáng chết! Không biết Trình đại tướng quân giá lâm, xin tướng quân tha mạng!”

Trình Khuyết Tông kia cũng không nói lời nào, cầm lấy chén trà ướp hoa trên bàn đổ đi, không nhanh không chậm tự châm một chén trà nóng khác, miệng nở nụ cười lạnh lùng. “Thôi bỏ đi, người không biết không đáng trách.”

Hắn đưa trà lên mũi ngửi một cái, đột nhiên vung tay hất toàn bộ chén trà nóng vào mặt chưởng quầy và tiểu nhị. Nước sôi bỏng da, cả hai kêu lên một tiếng, bụm mặt quỳ trên đất run rẩy, không dám ngẩng đầu lên.

Trình Khuyết Tông đặt chén trà lên bàn, lãnh đạm cười nói. “Vừa nãy có con ruồi đậu trúng chén trà, không nghĩ lại hắt trúng hai vị, thật xin lỗi.”

“Không dám, không dám.” Chưởng quầy và tiểu nhị dập đầu như giã gạo.

Cái tên quan quân cao to ưỡn ngực khi nãy bước tới đạp cả hai một cú, quát. “Còn không mau đem món ăn ngon nhất lên đây hầu tướng quân—”

Nói còn dứt câu đã bị nước nóng từ trên trời rơi xuống dội trúng đầu. Thấy từng giọt từng giọt nước có lẫn lá trà nhỏ từ lọn tóc xuống, chật vật không nói nên lời, gã thẹn quá hóa giận, ngẩng đầu hét lên lầu hai.

“Đồ ****! Thằng nào đấy?!”

Chỉ thấy trên đó một vị công tử mặc quần áo trắng thanh cao, tuấn mỹ đang đứng dựa vào thành lan can, một tay khe phẩy cây quạt giấy mạ vàng, một tay cầm bình trà sứ đang dốc ngược xuống dưới, nước vẫn còn nhỏ tỏng tỏng từ miệng bình. Khóe miệng cậu khẽ cong, khuôn mặt lộ vẻ lãnh đạm, nói.

“Có con ruồi rơi vào trong trà, ai hè hắt trúng ngươi, thật xin lỗi.”

Dẫu miệng nói “xin lỗi” nhưng trên mặt chẳng có chút thành ý nào, thậm chí còn mang vẻ dương dương đắc ý nữa chứ. Trình Khuyết Tông nghe vậy cũng ngẩng đầu lên nhìn. Tên lính kia phẫn nộ quát.

“Bà mẹ mày! Mau xuống đây cho tao!”

“Xuống thì xuống!”

Gã ta chỉ thấy bóng trắng loáng lên một cái, còn chưa kịp rút đao nữa, trán đã bị đánh một cú táng mạng, sưng u một cục tím bầm. Giận đến điên cuồng, gã rút đao la lớn, lao về phía bóng trắng mà chém lung tung một hồi. Bóng trắng kia không hiểu sao đã nhảy về phía sau lưng gã tự khi nào, giơ chân đạp vào mông một cú khiến gã mất thế ngã dập mặt xuống đất, gãy mất hai cái răng cửa, máu me chảy đầm đìa.

Bạch Ngọc Đường thấy gã bị quay như chong chóng như thế cười khinh bỉ trong lòng. Kẻ ngu ngốc đến vậy mà cũng bày đặt tác oai tác quái. Cậu đang tính cho tên lính nằm bẹp kia một cú nữa, đột nhiên trước mắt ánh một cái, chân đã bị kình lực cản thế. Bạch Ngọc Đường nhảy về sau một bước, nhìn thấy trước mặt một kẻ mặc áo gấm sang trọng đang uống trả, miệng nở nụ cười – ra là Trình Khuyết Tông!

Hắn nhìn Bạch Ngọc Đường một lượt, cười lạnh nói. “Dám hỏi các hạ là thần thánh phương nào, lại dám chen vào ba cái chuyện vớ vẩn của bổn tướng quân?”

Bạch Ngọc Đường thấy hắn sau lưng thì thuê sát thủ đi giết người, vậy mà trước mặt thì vẫn kiêu kiêu ngạo ngạo như vậy, không khỏi lửa giận bừng bừng, cầm bình trà trong tay ném thẳng về phía Trình Khuyết Tông, mắng.

“Là tổ tông của ngươi!”

Trình Khuyết Tông phi thân nhảy lên, “choang” một cái đá vỡ nát bình trà, xoay người rút đao từ một trong những tên lính đứng đằng sau, đâm về phía Bạch Ngọc Đường. Cậu khi nãy vội vã chạy ra xem náo loạn, Họa Ảnh không cầm theo, trong tay chỉ có cây quạt giấy nhỏ. Phi thân tránh đao, Bạch Ngọc Đường nhảy qua mấy cái bàn lộn xộn, hướng về một tên lính tốt đứng đằng xa. Không đợi kẻ đó kịp phản ứng, quạt giấy đã quất tới. Nội lực mạnh mẽ dễ dàng đánh bất tỉnh tên lính. Bạch Ngọc Đường cất quạt, rút cây đao bên hông, lấy đao làm kiếm mà tiếp chiêu. Hai người họ võ công tương đương nhau, chẳng chóng thì chầy chỉ còn lại đao quang kiếm ảnh, náo loạn vô cùng. Những vị khách tới quán dùng cơm đã chạy mất từ lâu, chưởng quầy và tiểu nhị thì che đầu chui rúc phía sau quầy, không dám ngẩng lên. Những tên lính bên ngoài chỉ biết cầm vũ khí đứng nhìn, ai cũng không dám nhích lại gần nửa bước. Đang lúc huyên náo nhất, một thân ảnh màu lam phi thân từ trên lầu xuống, nhảy vào giữa cái đống lộn xộn sáng loáng không ai dám đến gần kia, một bên đá bay trường đao của Trình Khuyết Tông, một bên lấy vỏ kiếm ngăn mũi đao của Bạch Ngọc Đường, nhanh chóng tách hai người ra.

Bạch Ngọc Đường thấy trường đao trong tay chấn động, tức giận lui về sau mấy bước, thở phì phò quát ầm lên. “Con mèo chết tiệt kia! Chẳng lẽ mi lại muốn bênh vực cho cái tên ác nhân họ Trình này?”

Người áo lam lùi về sau một bước, dung nhan ôn thuận như ngọc vẫn giữ thái độ trầm tĩnh, quay sang Trình Khuyết Tông ôm quyền, lãnh đạm nói.

“Ngự tiền tứ phẩm đới đao hộ vệ Triển Chiêu của phủ Khai Phong xin ra mắt Trình tướng quân.”

Hết chương 3

Advertisements

Ném bom đi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s