[LOTR] The breath of life – Chương Mười

Chương 10: Haldir mũi tẹt

Mất một lúc Aragorn bị cơn hoảng loạn làm tê liệt trước khi đầu óc cậu hoạt động lại bình thường. Cúi xuống chàng tiên, cậu bắt đầu kiểm tra Legolas hết một lượt. Dẫu rằng cả người đang hừng hực sốt, Legolas vẫn run rẩy như thể bị lạnh. Cởi bỏ áo choàng của mình ra, Aragorn đắp nó lên người bạn mình, hi vọng làm vậy sẽ giúp hạ sốt. Người lữ hành biết làm thế cũng vô dụng bởi thứ duy nhất hiện có thể giúp Legolas chính là loại thảo dược có tên ayam. Kiểm tra kỹ hơn có thể thấy là dù đang bất tỉnh nhưng chàng vẫn đủ nhận thức để phản ứng lại với nỗi đau mà mình đang phải trải qua. Gương mặt chàng nhăn lại vì đâu còn bàn tay thì nắm chặt. Chàng tiên vẫn thở sâu và đều đặn, nhưng hơi khò khè, khiến Aragorn lo lắng là nó sẽ nhanh chóng chuyển sang tệ hơn.

Aragorn gọi ngựa của Legolas. Con của cậu đã chở họ nhiều giờ đồng hồ lắm rồi. Ngựa của Legolas do đi không nên ắt hẳn sẽ mang họ nhanh hơn. Không cần hướng dẫn gì, con ngựa tự động quỳ gối trước con người.

Aragorn cẩn trọng bế Legolas lên, và để chàng ngồi trên lưng ngựa. Chàng cung thủ rên rỉ khẽ bởi hành động đó khiến một đợt sóng đau đớn mới ấp đến cơ thể vốn đã bi đát của chàng. Aragorn nhảy lên đằng sau Legolas và hối con ngựa chạy tới. Trên đường đi, Aragorn dùng tay xoa tròn ngực bạn mình, hi vọng ngăn hơi thở chàng tệ hơn hiện nay.

Khi Legolas tỉnh lại, điều đầu tiên mà chàng nhận biết được đó là sự đau đớn của cơ thể. Chàng tiên không ngăn nổi tiếng rên thoát khỏi miệng. Chàng biết mình đang ngồi trên lưng ngựa, và mỗi bước chân của nó khiến cơn đau tệ hơn đến mức không thể chịu nổi. Legolas buộc đôi mắt mở ra, chớp chớp, nghĩ rằng mình đột nhiên bị mù. Mất một lúc chàng mới nhận ra là quả thực họ đang đi trong đêm.

Aragorn nghe tiếng Legolas rên lên, biết là chàng đã tỉnh. Người lữ hành khẽ gọi bạn mình và khi không thấy chàng tiên trả lời, cậu cho rằng chàng vẫn chưa nhận thức rõ ràng xung quanh. Có điều, khi Legolas vẫn cứ tiếp mục lơ cậu, Aragorn bắt đầu thấy lo.

“Legolas. Nghe thấy tôi nói gì không, mellon nin? Legolas?”

“Ừ. Tôi có nghe cậu, Estel. Nhưng nó ù ù, cứ như thể ở dưới nước vậy.” Legolas đáp lại, giọng nói nhẹ mà đau đớn.

“Cố gắng giữ tỉnh táo nhé…” Bất kì điều gì khác mà người lữ hàng muốn nói đều bị cắt ngang bởi một mũi tên bay sượt qua vai cậu, trệch có chút xíu thôi.

Lũ orc đã bao vây hai người họ, bởi quá phân tâm mà không để ý. Chúng có vẻ không đông gì lắm, nhưng giết chúng sẽ tốn kha khá thời gian. Thứ mà Legolas chẳng có dư.

Nhận thấy là không cách nào có thể chạy trốn được, Aragorn chuẩn bị tinh thần sẵn sàng chiến đâu. Cậu bực bội với bản thân bởi không nhận ra chúng sớm hơn. Nhảy khỏi ngựa, cậu cẩn thận đặt Legolas nằm xuống. Chàng tiên cố gắng để ngồi dậy, tính giúp chiến đấu, nhưng chàng thậm chí còn chẳng chống cùi chỏ lên nổi.

“Nằm im đi Legolas. Mình tôi đủ đối phó rồi, không sao đâu.”

Legolas tính cãi, nhưng chẳng thể bởi bóng tối một lần nữa lại bắt được chàng.

Người lữ hành đã đúng khi bảo rằng mình cậu cũng đủ để đối phó, nhưng trận đấu khá căng bởi cậu không thể cử động thoải mái do phải ở cạnh Legolas. Hạn chế trong hành động, cuộc chiến kéo dài hơn Aragorn dự định nhưng cuối cùng rồi tất cả chúng đều bị dợt đẹp.

Chẳng để tâm đến việc chùi sạch thanh kiếm, Aragorn bế Legolas lên, một lần nữa lên ngựa và phóng đi tiếp.

Đây là lần thứ ba Legolas tỉnh lại ở trên lưng ngựa, và chàng thực sự ước gì mình không làm vậy. Cơn đau liên hồi đến mức phải cố lắm chàng mới không rên lên. Cắn môi dưới, chàng buộc miệng mình phải ngậm lại.

Aragorn cảm thấy Legolas căng người bên dưới cánh tay mình, đoán là chàng tiên đã tỉnh.

“Legolas?”

Legolas thốt lên đau đớn.

“Daur, daur. Saes daur.” Chàng cầu xin, mặc kệ lòng tự trọng.

Aragorn xót xa. Ngừng lại sẽ kiến họ mất thêm thời gian, nhưng Legolas đau đớn đến mức cậu không thể lơ đi yêu cầu này. Kìm cương ngựa, cậu nhẹ nhàng đưa Legolas xuống ngựa. Ngồi xuống, cậu để chàng tiên ngồi trước, đầu dựa vào vai mình, một tay đỡ lưng Legolas.

“Mani roeg?”

“Đau.” Legolas thốt lên được nhiêu đó trước khi cơn đau dữ dội đến mức hơi thở chàng trở nên gấp gáp hơn.

“Cái gì đau, Legolas?” Aragorn hỏi.

“Tất cả… Thở… cũng đau… Saes, làm nó… ngừng lại.” Đôi mắt xanh biếc của chàng tiên dán cứng vào đôi mắt Aragorn, cầu xin cậu giải thoát chàng khỏi cơn đau.

“Giúp với.” Giọng nói của Legolas run run và Aragorn sốc khi nhìn thấy nước mắt trong đôi mắt chàng. Thậm chí ngay lúc này đây, một giọt nước mắt đã lăn tròn xuống má chàng. Trong suốt những năm quen biết Legolas, Aragorn chưa từng thấy chàng tiên khóc vì nỗi đau của cơ thể. Con người có cảm tưởng trái tim mình vỡ vụn khi nghĩ về sự đau đớn mà Legolas phải chịu đựng đến mức khiến chàng bật khóc.

“Ừ, tôi sẽ cố, mellon nin.”

Một tay vẫn đỡ chàng tiên, Aragorn lục tung hành tranh của mình, cuối cùng lấy ra được những thảo dược anh cần.

“Đây, nhai nó đi. Cẩn thận nhé.” Người lữ hành hướng dẫn.

Legolas nhai và nuống xuống, mỉm cười khi nhận thấy mình lơ mơ dần. Aragorn cho cậu một liều thuốc ngủ. Bình thường khi Legolas bị người lữ hành chuốc thuốc, cậu ta nên chuẩn bị tinh thần sẽ bị la mắng vào buổi sáng. Nhưng lần này con người biết sẽ không có chuyện đó xảy ra. Legolas thực ra lại cảm kích vì điều này. ‘Valar hỡi, xin đừng để cậu ấy tệ hơn nữa.’ Con người thầm cầu xin.

Aragorn vật lộn để giữ tỉnh táo. Cậu không biết mình đã đi trong bao lâu rồi, nhiều giờ, mà cũng có thể là nhiều ngày. Dựa vào tình trạng xấu đi của Legolas, cậu nghiêng về khả năng thứ hai nhiều hơn. Chàng tiên không hề thức dậy kể từ khi bị chuốc thuốc mê, nhưng giấc ngủ của chàng không yên bình gì, thi thoảng lẩm bẩm gì đó, có khi lại rên rỉ vì đau. Cơn sốt ngày càng cao và hơi thở của Legolas gấp gáp và khò khè. Trong suốt quãng đường đi, Aragorn đã cố giúp bạn mình thở dễ dàng hơn, nhưng chẳng cách nào thành công cả. Cậu chắc rằng thời gian đã gần cạn rồi. Tuyệt vọng ép cơ thể và tâm trí tỉnh táo, cậu thúc ngựa phi nước đại. Rừng Vàng ở trong tầm mắt rồi.

Aragorn kìm cương dừng ngựa lại rồi leo xuống, cẩn thận không đánh rơi Legolas. Cơ bắp cậu run rẩy vì kiệt sức, nhưng cậu cố ép bản thân tiến lên.

“Aragorn.” Một giọng nói vang lên. Aragorn nhìn lên và nhận ra gương mặt của Haldir, Lính biên phòng của Lothlórien. “Lệnh bà đã dự báo trước chuyến ghé thăm của hai người. Đưa chàng hoàng tử cho tôi, tôi sẽ đem cậu ta đến chỗ người.”

Thậm chí chẳng nhận ra mình đang làm gì, Aragorn lắc đầu, bế Legolas sát người hơn. Cậu đi ngang qua Haldir. Bộ não kiệt sức của cậu chỉ còn nhớ được một điều; ‘Đưa Legolas đến chỗ Galadriel.’ Loạng choạng, cậu tiến vào trung tâm của Rừng Vàng.

Khi cuối cùng cậu cũng đến được trảng rừng trống, một ánh sáng chói lọi dường như hướng tới đó từ phía đối diện và Aragorn biết đó chỉ có thể là Galadriel.

Dốc toàn bộ sức tàn, Aragorn ép bản thân tiến về phía người. Tới nơi cậu mở miệng tính nói trước khi đôi chân cuối cùng cũng ngã quỵ, bao lấy Legolas đầy che chở, cậu khuỵu gối trước Công Nương Ánh Sáng.

Advertisements

Ném bom đi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s